-Bánh mì nóngggggg..... bánh mì nóng hổi đâyyyyyyyyyyy.... Tiếng rao hàng quen thuộc của chú bé vang lên bắt đầu từ đầu con phố, rồi sẽ cuốn hút vào cuối con đường, mỗi ngày như vậy là chiếc đồng hồ tự động báo thức Vân Hạc dậy rất đúng giờ bất kể nắng mưa. Trời chưa sáng hẳn còn lờ mờ trong bóng tối, nằm cuộn mình trong chăn để nghe cái lạnh kéo về theo cơn bão cuối mùa đêm qua, mưa vẫn còn rỉ rả tiếc nuối chưa chịu dứt hạt.Xào sạt tiếng chổi của người phu quét đường cùng tiếng xe gỗ kéo lộc cộc vang lên con phố còn vắng người qua lại này. Vân Hạc thấy lòng thật mẫn cãm và cãm thấy mình luôn là người con gái đầy may mắn.Tuy mồ côi mẹ rất sớm, nhưng bù lại cô lại có tình thương đầy ắp của cha. Ông Phạm Thái một thương gia giàu có nhân hậu sống cảnh trống nuôi con ăn học. Mãi đến khi Vân Hạc vào lớp 12, duyên cơ đưa đến tình cờ ông mới quyết định đi thêm bước nữa với một quả phụ trẻ đẹp. Dì Cỏ Nhung đẹp lắm mà lại trang nhã bặt thiệp nữa.Dì đã chinh phục được Vân Hạc ngay lần đầu được cha giới thiệu, đó là chưa kể Vân Hạc cũng không xa lạ gì với Cỏ Non người nổi tiếng ngang ngạnh phá phách một cách dể thương nhất trưòng lại là con gái của dì. Cỏ Non cô bạn học, đã trở thành em gái của Vân Hạc này. Khác với Vân Hạc mồ côi mẹ lúc lên 10 tuổi, thì Cỏ Non lại mồ côi cha từ thuở chưa lọt lòng mẹ. Nên ông Phạm Thái thường nhắc nhở và dặn dò Vân Hạc luôn nhường nhịn và thương yêu Cỏ Non vì sự thiệt thòi này của em.Với Vân Hạc vâng lời cha dạy là phải, nhưng riêng cô cũng rất thương mến Cỏ Non vì ngoài cái hay đằng hanh ganh tị ra thì tính tình của Cỏ Non rất vô tư và sôi nổi dể thân thiện, giận đó nhưng quên đó. Nghĩ đến đây Vân Hạc lại tự trách mình chuyện khi chiêù đã không khéo xử làm cho Cỏ Non phải giận hờn buồn bả, nhớ khuôn mặt ngây thơ của em trong giấc ngủ với những giọt nước mắt chưa khô trên má.Vân Hạc thầm hứa từ đây cô sẽ luôn làm tất cả mọi điều chiều theo ý Cỏ Non. Đang lan man suy nghĩ Vân Hạc bổng sực nhớ ra chiều qua vì giận hờn Cỏ Non đã bỏ bửa cơm chiều. Vậy thì sáng nay thức dậy chắc em sẽ đói bụng lắm, còn nữa hôm nay chủ nhật, ngoại lại vắng nhà Vân Hạc cần dậy sớm để phụ chị bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà. Trời lành lạnh mưa như vầy món xôi khoai mỡ,1 tách cà phê đen cho ba,1 ly sửa nóng cho Cỏ Non và dì có lẻ sẽ làm mọi người có một ngày cuối tuần bắt đầu bằng nụ cười vui vẻ. Không để mất thì giờ Vân Hạc sau khi sửa soạn riêng cho mình cô đã có mặt trong nhà bếp, gọn gẽ với đôi bím tóc mỗi đuôi bím được đính vào đó một giãi lụa sim tím làm duyên và màu tím hoa cà nhẹ nhàng của chiếc áo trông cô như đoá hoa thục nữ hoà mình vào với bầu trời xám lạnh của buổi sáng ngoài trời, nhưng lại ngọt ngào ấm cúng với ánh lửa hồng của những hòn than đang cháy rực trên bếp lò.Tiếng reo của ấm nước đang sôi và tiếng chim kêu nghe xa vắng tắt lịm dần bên hàng giậu ngăn chia giữa 2 nhà anh Duy và Vân Hạc phá tan quang cảnh thật tĩnh mịnh.Cánh cửa sau bếp nhà nàng mở ra nhìn thông ra vườn, cho Vân Hạc thấy cơn dông bão đêm qua đã làm đổ một góc bờ giậu, và thấp thoáng bên bờ giậu có bóng ông nội của anh Duy. Vội vả dặn dò chị bếp những điều cô cần chuẩn bị tự tay làm bữa ăn sáng cho cả nhà. Vân Hạc bước vội ra vườn, cố tránh những chổ đất loang loáng nước mưa còn đọng lại tạo thành vũng nước nho nhỏ trơn trượt. Ngang qua cây mận già trốc gốc cành lá ngả nghiêng, bên hàng giậu đổ ông nội của anh Duy lui cui nâng chiếc lồng tre gãy nát, xác con nhòng nhỏ của Cỏ Non cứng còng bộ lông còn đẫm nước, tiếng chào chưa kịp cất ánh mắt Vân Hạc vụt tối sầm: -Thôi chết rồi... con Nhiều Chuyện (tên gọi của con nhòng ) bị bỏ quên suốt đêm mưa ngoài này. Ông ơi! Cỏ Non nó sẽ buồn biết bao. -Vân Hạc dậy sớm vậy con? Dông đêm qua đánh văng chiếc lồng qua tận nhà ông, tội nghiệp Cỏ nó bỏ công với con Nhiều Chuyện tập cho nó nói, con chim vừa lột lưởi nói chưa được rỏ vậy mà Cỏ mừng lắm cứ đem khoe ông mỗi ngày. Thôi để ông cho Cỏ con khác trong đám nhòng mới nở của ông. Saigòn mình lâu lắm rồì năm nay mới có cơn bão lớn như đêm qua, cây mận vườn nhà con tuổi đời của nó chắc già hơn tuổi của con vậy mà cũng trốc cả gốc, để ông chỉ Duy cách đấp gốc dưởng cây lại xem. - Ông Nội, cho con hỏi vậy ông nội sống ở đây lâu lắm rồi phải không ông nội? -Gia đình ông sống ở đây đã 3 đời rồi, Duy là đời thứ 3.Con thấy đó thành phố ngày càng sầm uất người đông đất chật, nên nhà ai có tí đất dư nào là họ cũng bán đi cho nhà thầu khai thác đem ra xây nhà lầu cao ốc để cho thuê kiếm lợi. Thật hiếm còn lại những căn nhà như con với ông, nằm trong một căn phố giữa thành phố mà không bị ảnh hưởng với sự sầm uất bên ngoài trong khi đất chật cửa nhà sát vách lẩn nhau, mà nhà ta vẫn có vườn rộng đủ trồng cây ăn trái bóng mát và sự yên tỉnh cần thiết cho mỗi gia đình. Căn nhà của con đang ở chủ trước là một gia đình người pháp về hưu bán lại để về nước.Ông mừng vì ngườì hàng xóm mới của ông là gia đình của con để ngoài Duy cháu trai độc nhất của ông ra bây giờ ông lại có thêm 2 cô tố nữ xinh đẹp làm cháu gái. Nãy giờ vừa kể chuyện để trả lờì câu hỏi của Vân Hạc,ông nội vừa đào lổ chôn xác con Nhiều Chuyện.Lớp đất cuối cùng vừa đắp lên, thì Cỏ Non cũng vừa xuất hiện. Nhìn chiếc lồng chim trống rổng gảy nát và gò đất nhỏ xíu tay ông nội vừa đắp, như chợt hiểu Cỏ Non vụt oà khóc nức nở trên vai Vân Hạc...