Thế rồi ngày qua ngày anh hình như quên mua sách, tôi thì vẫn sẳn sàng cho anh học chung. Mỗi lần mượn sách học anh lại chép những bài thơ dễ thương của Mường Mán, Nguyễn Tất Nhiên ép vào trong sách tặng cho tôi Răng mà cứ theo tôi hoài rứa Cái ông ni cứ dị chưa tề Sáng trưa chiều hai buổi đi về Đưa với đón làm chi không biết.... Nắng bờ sông như màu trang vở cũ Tuổi học trò em đã làm khổ ai chưa Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng...... Những tối tan học, anh đưa tôi về, thỉnh thoảng lại đóng thuế hao mòn cho tôi bằng những ly chè Yên đỗ ngọt lịm. tình cảm chúng tôi nhẹ nhàng trong trắng nhưng giọt sương buổi sớm chưa hề vẫn đục, chưa một lần anh nắm tay tôi, chưa một lời hò hẹn chỉ có đôi lúc bâng khuâng ngóng trông những khi anh không đến lớp đuợc. Lớp tôi vẫn chừng ấy khuôn mặt, con số 13 vẫn chưa hề thay dổi, bọn con trai đã có tên kép cho anh Trí mén ( trại âm của chí mén) nhưng anh không mấy thân thiết với họ có lẽ một phần vì anh cứ mãi ngồi đầu bàn xa cách bọn con trai trong lớp, một phần vì anh cứ quấn quít bên tôi không rời... Một hôm thầy Thích Cà chua mời bọn chúng tôi đến chùa dự bửa cơm trưa nhân dịp Lễ Vu lan, nghe tới ăn là cảm đám con trai ào lên như chợ vở - Ăn chùa bà con ơi. Hoàng dracular la lớn như hắn bị đói lâu lắm rồi Phúc cơm cháy háo hức - Tui chưa ăn chay bao giờ, ngon hông thầy Còn tên Đại du thì thật là nham nhở như cái tên của hắn - Trong đó có ni cô không thầy??? Và cũng như bao nhiêu lần khác, hắn cũng đuợc hưởng cái cốc đầu đau điếng của chị Lý Ngày lễ Vulan năm đó chúng tôi tề tựu đông đủ ở chùa Giác Viên, mọt ngôi chùa khá lớn nằm trên con hẻm đuờng Nguyễn Thiện Thuật. Thầy Thích Cà Chua dẫn chúng tôi len qua hàng người đông đảo trong trai phòng vào một cái bàn dành sẳn cho chúng tôi. Bàn ăn đã dọn sẳn sàng, có phần thịnh soạn hơn những bàn kia rất nhiều: khứa cá thu chiên vàng ngập trong sốt cà chua đỏ ối, miếng thịt quay tươm mỡ chặt rất khéo, đĩa hoa chuối nộm gà bày biện mỹ thuật, chả lụa, chả 5 mầu xen kẻ với nhau, mấy bát mọc lớn còn nghi ngút khói...Có tiếng Tâm mập thì thầm với Phúc sữa - Có thiệt là đồ chay không vậy???? Sao giống đồ mặn quá Không ngờ thầy Thích cà chua nghe đuợc, thầy cười lớn tiếng - Toàn là đậu hủ với đậu xanh không đó mấy ông ơi... Cả đám chúng tôi ngồi xuống bàn tự động phân chia như trong lớp học, thế là tôi lại ngồi cạnh anh được anh ân cần tiếp thức ăn, lấy nước cho tôi. Thật ra đây là dịp cho đám con trai trổ tài galant, nhìn quanh Kiều Loan, Tố Tâm, Thanh Hà và Chị Lý, bát ai cũng đầy ắp thức ăn, Hoàng dracular và Phúc sữa cũng tranh nhau gắp cho tôi. Món ăn lạ miệng, bạn bè đông vui thì đuơng nhiên hao, chúng tôi chiếu cố tận tình, thầy Thích cà chua tất bật chạy lên chạy xuống mang thêm thức ăn nhưng lúc nào cũng có một nụ cười nhiệt tình vui vẽ. Khi bàn tiệc tàn là chúng tôi ai cũng cảm thấy bụng no căng cứng, lúc ăn vui quên no bây giờ nghĩ tới phải đạp xe về nhà giữa trưa nắng Saigòn tháng 8 sao mà ngại ngùng quá. Tội nghiệp thầy Thích cà chua, thầy như hiểu tâm trạng của chúng tôi nên đề nghị ở lại chùa chơi thêm một lát sau rồi hãy về. Thầy đưa chúng tôi dến một căn phòng lớn ở hậu viên của chùa, gần liêu phòng của các sư thầy, có lẽ đó là nơi cho các thầy tĩnh tâm. Phòng rộng rãi thoáng mát và yên tỉnh, thầy còn mang đến cho chúng tôi 2 chiếc quạt máy lớn cùng một cây đàn guitar mà thầy nói của các thanh niên trong gia đình Phật tử cho chúng tôi mượn, thật là chu đáo. Phúc cơm cháy bắt đầu so dây, dạo thử vài nốt và hắn cất tiếng hát ....Tôi xa Hanoi năm lên mười tám khi vừa biết yêu Bao nhiêu mộng đẹp............ Giọng hắn thật trầm và ấm, tôi không ngờ hắn hát hay như vậy, có chút hơi hướng của Vũ Khanh trong giọng ngân, tiếng láy, có chút trầm, khàn của Sĩ Phú. Tiếng hát của hắn như gợi về một khoảng trời đất Bắc để nhớ để thương......................