- Xí!!! … không thèm ăn kem đâu! Lạnh thấy mồ. Ăn cái gì nóng nóng đó. Hình như họ đang chí chóe với nhau chuyện gì ấy … - Ai chở đi đâu mà ăn với uống. Ăn riết, mập thù lù như cái lu, chẳng đẹp tý nào cả… - Ờ, tôi thích vậy đó. Kệ tôi … không liên quan đến Anh. “Không liên quan sao Ni? Em nghĩ tụi mình không là gì dành cho nhau à.” Anh trộm nghĩ … không nói được thành lời – “ Em vô tình, làm nát tim Anh.” … - Hồi nãy, em giả vờ không quen biết anh, Anh có giận em không? Nhỏ lí nhí… không dám nói lớn… Anh vẫn im và cười… Nhỏ tiếp... - Chừng nào Anh đi nữa vậy? Hay là Anh về đây ở luôn? Nhỏ không cố ý hỏi câu ấy đâu … Nhỏ đâu biết, chính cái vô ý của Nhỏ đã làm Anh thêm buồn. Cái không gian tĩnh lặng đang kéo về trong Anh và Nhỏ … Anh không nói gì cả … Nhỏ cũng chẳng lên tiếng … Họ mừng khi gặp lại nhau ư, hay là suy nghĩ đến những chuyện không vui … sẽ xảy ra? Đừng! Đừng nói nữa Anh à! Nhỏ hiểu rồi, Nhỏ hiểu Anh nói gì và suy nghĩ gì rồi? Nhỏ cần có thời gian đó Trí ơi!... Anh không hề ép Nhỏ nhưng mong sao Nhỏ sẽ nhận lời Anh. Nhỏ biết không? … Một tai nạn bất ngờ đã hiện ra trong cuộc đời Anh… Có lẽ, Anh không bao giờ quên cái ngày đó đâu Nhỏ à, ngày kinh khủng ấy đã cướp mất mạng sống của những người thân trong gia đình Anh trừ Mẹ … Mà nếu không còn Mẹ, Anh cũng chẳng thiết sống trên đời này nữa đâu … 7 mạng người chứ có ít gì … Ngày đó, do tối hôm trước học bài đến tận khuya nên Anh đã dậy muộn, vẫn còn đang nướng trên giường, Anh nghe chuông điện thoại reo, nghĩ nhà có người nhấc máy, Anh không để ý đến nó nữa và ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong lúc chập chờn nửa mê nửa tĩnh, Anh nghe tiếng đổ vỡ ở phía nhà bếp. Anh choàng dậy, chạy xuống, Mẹ đang cặm cụi làm bếp mà không phải làm bếp nữa, hình như Mẹ đang hờ hững với những món đồ thuỷ tinh, nếu Anh không ngăn lại, chắc chẳng còn gì nguyên vẹn trong căn nhà này. Mặt mẹ vô sắc, vô hồn, vô tri, vô giác. – Mẹ ốm à? – Mẹ đang làm gì à? – Anh hỏi Mẹ như thế đấy. Mẹ chỉ trả lời vỏn vẻn 1 câu: - “Làm cho nhanh, kẻo họ về thì không kịp nữa bây giờ.” – vẫn còn đang ngơ ngác Chốc, Mẹ quay sang ôm chầm Anh vào người. Không, Mẹ Anh không ốm, mà Mẹ không đủ cam đảm đối diện với sự thật khi nghe tin đến nhận xác họ. Mẹ như quay cuồng, điên loạn, Mẹ bị shock Nhỏ à … Anh như muốn gục xuống khi bước vào căn phòng lạnh thiệt lạnh và đầy rẫy mùi formom.Trước căn phòng ấy là 1 tấm biển nhỏ có 3 chữ “ The Tran family” ( Gia đình ông Trần) và 7 cái giường trắng tinh hiện ra trước mắt Anh. Anh không ngờ rằng dưới những tấm ran trắng ấy là những thể xác thân yêu mới đây thôi còn nồng ấm mùi mồ hôi, và những vòng tay gần gụi... Cái giường đầu tiên, dành cho Ba Anh, người Anh tôn trọng nhất. Người tạo ra hình hài của Anh, hiểu biết rất rộng. Anh còn phải học hỏi ở Ba nhiều lắm. Sao Ba lại bỏ Anh? Ba không thương Anh. Ba không muốn dẫn dắt, chỉ dẫn Anh những điều Anh muốn biết, Ba cũng không thương Mẹ nữa rồi. Ba bỏ Mẹ lại một mình. Anh ghét Ba lắm! Gương mặt ba cháy đen hết rồi, nhưng sao … hình như Anh đọc được trên gương mặt Ba cái sung sướng khi Anh bậm bẹ gọi Ba bằng “Ba”, hình như Anh đọc được những lời nhắn nhủ cuối cùng trên gương mặt ấy: “Ráng lên con nhé! Mọi chuyện rồi sẽ qua, lo cho Mẹ dùm Ba, Ba thương con nhiều!” – “Không, không Ba ơi, Con không lo cho Mẹ đâu, Ba dậy mà lo đi.” – Anh nũng nịu như em bé. Hai chị gái song sinh của Anh nằm cạnh nhau, nhìn hai chị trông thật xinh. Chị Anh đâu có chết. Nhỏ nhìn kìa! Chị đang ngủ mà, gương mặt hai chị hồng hào … “Chị ơi, dậy đi chị, đừng ngủ nữa. Dậy nói chuyện với em đi chị.” – Những người bạn của Anh, ai chị cũng dò xét, xem xấu hay tốt. Chị góp ý, cho Anh lời khuyên, Chị thích Nhỏ lắm, đôi lần chị vẫn nhắc Nhỏ, chị muốn Nhỏ làm em dâu chị đó. Hai chị còn kể Anh nghe các anh chàng bạn trai của mình. Giờ chị đi rồi, chẳng còn ai tâm sự cùng Anh – “ Chị ơi, chị không thương em nữa sao?” – Anh nấc nghẹn… không còn ai đánh thức khi Anh dậy trễ, không còn ai nói chuyện về Nhỏ cùng Anh, không còn ai chia những tiếng cười cho Anh, sẽ không còn… sẽ không còn tất cả dành cho Anh và Mẹ. Một quãng đời hơn 60 năm tảo tần, nuôi Ba ăn học thành người, lo chuyện chồng vợ cho Ba, chăm lo từng giấc ngủ, miếng ăn cho những đứa cháu thơ. Chưa hưởng những ngày hạnh phúc cuối đời chẳng được bao nhiêu, ông bà nội đã ra đi, rời khỏi thế gian này, về với mấy cõi âm u. Hai gương mặt già nua, những vết hằn của tháng năm vất vả đã để lại, trông phúc hậu làm sao! – “Nội ơi, buổi lễ ra trường của Con sắp tới, Nội hứa sẽ đến dự mà. Nội còn hứa sẽ có quà cho đứa cháu này mà. Quà con đâu? Nội hứa rồi mà.” – Anh nhắm nghiền mắt. Anh không tin đó là sự thật. Anh hy vọng, đây chỉ là ác mộng. Nhưng không, là sự thật đấy Nhỏ à! Cái giường cuối cùng là cái giường thứ 7, cũng là cái giường dành cho gia đình Anh … Mẹ không chịu nỗi Nhỏ à. Mẹ đã gục xuống chân Anh. Anh đỡ Mẹ đứng dậy, thầm nói bên tai Mẹ: “Gắng lên Mẹ, còn một mình em, Mẹ à. Mẹ cố để nhìn em lần cuối!”. Mẹ Anh gượng dậy lau những giọt mặn còn đọng lại trên gò má cao cao. Mẹ đã khóc rất nhiều, chẳng còn giọt nào dành cho ai nữa. Đó là những giọt nước mắt cuối cùng Mẹ dành cho em! Trong gia đình, Anh và Mẹ thương em nhất, và em cũng là người qua đời đau khổ nhất. Đôi chân của em nó không dính liền thể xác em, chân em trai Anh đã bị xe cán nát Nhỏ à … Để được cái thể xác nguyên vẹn em Anh còn phải chịu đau khi không còn linh hồn để chỉnh hình, may vá lại cơ thể từ những tay bác sĩ pháp y. Có lẽ, là em Anh không có đau vì Anh có nghe người ta nói rằng “ Chết là Hết.” Mới ngày hôm trước đó, nhà Anh còn tổ chức sinh nhật mừng em trai Anh tròn 18 tuổi, mừng em trở thành đàn ông thực sự, ngày đầu tiên em là người lớn và cũng là ngày cuối cùng em còn thở hơi thở trần gian. Và lúc này, em nằm trên giường kia, bất động. Nhớ ngày xưa, mỗi khi vấp ngã, bất cứ ở đâu, bất cứ lý do nào, em chẳng để ai giúp đỡ, em bảo: “Em có đôi chân, em sẽ tự đứng dậy được. Khỏi ai phải giúp em.” Nhưng ở thế giới bên kia với một đôi chân ấy, không biết em có tự đứng lên mỗi khi em bị vấp ngã? Cố lên em nhé! … Trong suốt cuộc đời này, hôm đó là ngày Anh đau đớn nhất, cũng là cái ngày đầu tiên Anh phải chịu đau đớn. Tại tang lễ, khách viếng không một ai khỏi rơi nước mắt. Họ như không tin lại quá đau thương đến thế! Trong vòng một ngày, một gia đình, 7 con người, 7 cái hòm, 7 cái khánh và 7 bức hình ; trong khuôn mặt của 7 con người ấy không một ai không khát khao sự sống. Vậy mà, thượng đế lại cướp mất linh hồn họ. Thượng Đế ác quá phải không Nhỏ? Mẹ Anh không khóc nữa, Bà cạn hết nước mắt. Gương mặt bà trông rõ những bước chân tàn phai. Bà thức suốt đêm qua ở cạnh chồng, con và ông bà nội. Anh cũng vậy. 18 tuổi, gia đình không còn một ai. Mẹ Anh chập chững bước vào đời, trời đất đưa đẩy cho Mẹ gặp Ba. Ba như một ưu thần, và Mẹ là tia nắng ấm áp làm tan dần trái tim đóng băng của Ba. Ngày Ba cầu hôn Mẹ, Mẹ đã quyết định suốt cuộc đời Mẹ dành hết cho Ba, cho gia đình chồng. Thế mà, gia đình lại bỏ rơi Mẹ. Lần thứ hai, Mẹ chịu nỗi đau khi mất người thân. – “ Không Mẹ ơi, Mẹ còn Con. Con không bao giờ để Mẹ một mình. Con yêu Mẹ!” – Anh thầm nghĩ, Anh phải bù đắp cho Mẹ, Mẹ mất mát nhiều rồi Nhỏ à...