Hàn Thanh ở đường Thủy Nguyên, là một ngôi nhà đơn lẻ ba tầng lầu, chủ nhà toàn gia ở lầu một lầu hai, lại đem hai gian phòng lầu ba chia cho hai sinh viên đại học tỉnh ngoài đến thuê. Hàn Thanh ở một gian, một gian khác là một sinh viên hệ Pháp luật Đại học Đông Ngô, đàn ghi-ta giỏi khiến người mến mộ đến chết được. Những năm này hầu hết sinh viên đại học đều giỏi đàn ghi-ta hát dân ca, mà còn biết sáng tác ca khúc. Hay thật, người trẻ tuổi thời đại này đều có tế bào âm nhạc, không có thầy cũng tự biết. Vốn dĩ người da đen Phi châu trong rừng rậm nguyên thủy còn biết đánh trống làm vui, hát lên niềm vui buồn mừng giận của họ, mà họ không có người nào từng học nốt, khuôn nhạc. Hàn Thanh và anh sinh viên láng giềng không quen thuộc cho lắm, anh ta họ Vương, Hàn Thanh liền gọi anh ta là Vương ghi-ta. Có một hồi, Hàn Thanh cũng muốn học đàn ghi-ta, Vương ghi-ta đã dạy chàng, Từ Nghiệp Bình cũng đã dạy chàng, chỉ vì chàng không kiên nhẫn, học một hồi rồi bỏ. Ngôi nhà ở đường Thủy Nguyên cũng kỳ quái, giống như chung cư, cầu thang ở mặt ngoài nhà, lại thấp lùn chỉ có ba tầng. Hàn Thanh thích tính độc lập của nó, có chìa khóa cửa phòng mình, khỏi đi qua phòng khách và gian phòng của người khác, tiền thuê phòng mức thấp, sẽ không để cho chàng có điện thoại vẫn phải gọi nhờ bà chủ. Nhờ nhiều cũng đâm ngượng, ai gọi điện thoại tới lại khó, lúc đến nghe lại phải để ý quần áo của mình có chỉnh tề hay không. Đương nhiên, cũng có thể ra bên ngoài dùng điện thoại công cộng, đến trạm điện thoại, phải đi mất 15 phút. 9 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 1977. Lần đầu tiên Hàn Thanh gọi điện thoại đến nhà họ Viên, mà gọi nhờ bà chủ nhà. Bà chủ nhà đi mua đồ ăn, đứa con gái sáu tuổi An An dịu hiền ngoan ngoãn, mở cửa cho chàng vào thỏa sức dùng điện thoại. Ha, cái số điện thoại tám chữ số ấy khiến chàng nhức cả đầu cả óc. Nhưng, trực giác mách bảo chàng, trong tám chữ ấy chắc chắn có bẩy chữ là đúng, chỉ cần bỏ đi một con số thừa là được. Rất giản đơn, nhất định giản đơn, tuyệt đối giản đơn, tuyệt đối giản đơn! Cuối cùng chàng cũng gọi được điện thoại cho nàng. Chính Viên Gia Bội đến nghe điện thoại. Nàng học lớp đêm, ban ngày đều không đến lớp. Nghe thấy tiếng Hàn Thanh, nàng kinh ngạc sửng sốt. - Anh làm sao nhớ được điện thoại? - Nàng nửa sợ nửa mừng - Tôi biết, đúng là Phương Khắc Mai nói cho anh biết. - Không, không! Nếu tìm Phương Khắc Mai thì quá là chán chuyện! - Chàng có phần đắc ý - Số điện thoại là chính cô nói cho tôi biết! Cô sao lại quên? Tối hôm qua, chính miệng cô nói với tôi. - Nhưng... nhưng.... - Nàng ấp úng, cười, thích thú với sự hiếm lạ - Số điện thoại tôi cho anh dường như... dường như... Hi hi, ờ, ha ha... - Hi hi, ờ, ha ha! - Chàng bắt chước tiếng của nàng, hầm hừ một cách cường điệu - Số điện thoại của cô rất chính xác, chỉ là thừa một số, tôi bỏ một số thừa ấy đi, liền hoàn toàn chính xác, rất giản đơn. Đó là một trò chơi con số sắp xếp tổ hợp, nói cho cô biết, số học tôi cũng không kém, trong tám chữ số muốn lấy bẩy chữ sớ, có một công thức, tên là P8/7 nhưng trong chữ số của cô có hai số lặp lại 77 và 88, cho nên công thức của nó là C: lấy lũy thừa ba nhân hai trừ đi lũy thừa hai nhân hai cộng lũy thừa hai nhân 7 trừ lũy thừa 2, coi như là 10080 kiểu. Cho nên, tôi chỉ cần dựa theo trật tự, gọi 10080 cú điện thoại thì nhất định có thể gọi thông được. - Cái gì lũy thừa với không lũy thừa? Anh làm mụ cả đầu óc tôi rồi, anh đang chơi trò trúc trắc hay sao? Đừng bịt mắt tôi nữa! - Viên Gia Bội càng thích thú với sự hiếm lạ, càng thêm kinh ngạc - Tôi không tin, ngay cả cái công thức của anh tôi cũng không tin. - Nếu không, tôi làm sao gọi cho cô được? Có người cho tôi một trắc nghiệm, tôi đành giải đề! - Không tin! không tin! tuyệt đối không tin! - Viên Gia Bội cười la lên - có người giúp anh, có người đang bán đứng tôi. - Tuyệt đối không có! Thề rằng không có! - Chàng kiên quyết nói, cũng cười - Nhưng tôi đương nhiên là sẽ không ngốc đến nỗi gọi nhiều cú điện thoại như thế! Tôi chỉ cần nghĩ ngợi một chút, và liền gọi được. - Nghĩ ngợi như thế nào? - Nàng tò mò hỏi. - Mời cô đi ăn trưa, trong bữa trưa sẽ nói cho cô biết. - À, thì ra anh muốn mời tôi đi ăn trưa. - Phải! - Nhưng... - Nàng thực tình do dự. - Đừng nói nhưng! - Chàng ngắt lời nàng - Tôi mời cô đi ăn trưa, sau đó đi xem phim, sau đó tản bộ, sau đó đưa cô đến Đại học Phụ Nhân học. 6 giờ 40 phút, cô có một tiết học cô thích nhất: chữ Hy Lạp. Cô học, tôi làm sinh viên dự thính. - Ủa! - Nàng lại cười, lại kinh ngạc - Anh đều sắp đặt cả rồi ư? - Phải. - Anh không đến lớp à? - Tôi hôm nay chỉ có một tiết học. Cô đoán được tên bài học là gì không? Nhân lực đi làm và an toàn xã hội. So với số điện thoại của cô còn nhiều hơn một số. Nói phức tạp thì đúng là phức tạp. Tôi cúp cua, cùng cô đi học chút văn học. - Nghe nói, anh còn có năng khiếu văn học. - Cái đó không đáng kể vào đâu cả. - Không ngờ được rằng anh còn có đầu óc số học. - Cái đó cũng không đáng kể vào đâu cả. - Ha! Cái gì cũng không đáng kể vào đâu cả! Thế thì, đối với anh có việc đáng kể vào đâu hay không? - Đương nhiên. - Là gì? - Cô ra ăn cơm trưa với tôi. - Chao! - Nàng thong thả thở một hơi dài - Gặp ở đâu? - Nàng hỏi khẽ, hoàn toàn đầu hàng. Lòng chàng vui mừng, máu nhanh chóng chạy rần rật trong cơ thể, đầu óc tỉnh táo mà thần thái bay bổng. - Đằng sau Đại học Sư Phạm có một quán ăn nhỏ, tên Tiểu Phong Phàm, có biết hay không? - Ờ, Tiểu Phong Phàm (cánh buồm nhỏ), cái tên rất đẹp. - Mười một giờ rưỡi, gặp ở Tiểu Phong Phàm! Hoặc giả, - chàng càng lúc càng cấp thiết - tôi bây giờ đến Tam Trương Lê đón cô! - Khỏi! - Nàng cười hi hi - Mười một giờ rưỡi gặp! Điện thoại cắt. Chàng lẹ làng nhảy lên, dùng tay đụng vào trần nhà, ôm bé An An trong lòng hôn rõ kêu, rồi tất tả đi ra, nhảy nhót chạy lên cầu thang về phòng, xoay một vòng trong nhà, soi gương, chải bừa đầu tóc sớm nay mới gội, sờ cằm, quá trơn nhẵn, thật đáng bực! 21 tuổi vẫn chưa có vài sợi râu! Chà chà! Hôm nay quả là tốt, cái gì cũng tốt! Ngay cả số điện thoại tám chữ số cũng đều tốt, cái gì cũng tốt! Thế là, mười một giờ rưỡi, chàng cùng Viên Gia Bội gặp mặt ở Tiểu Phong Phàm. Trời đất! Nàng thanh thoát biết bao, tinh nhạy biết bao, trang nhã biết bao, tế nhị biết bao! Nàng hôm nay hoàn toàn không giống tối hôm qua. Nàng cố ý trang điểm: đầu tóc mới gội, lồng bồng mềm mại đen láy óng mượt xõa trên vai, mặt tuy không son phấn, lại trắng trẻo, mày mắt phân minh. Nàng mặc chiếc sơ mi màu tím nhạt, quần màu tím sậm, bên ngoài thêm một chiếc ghi-lê thêu hoa tím nhỏ. Thoạt nhìn, quả thật giống đóa hoa tím nho nhỏ. Chàng vui mừng biết bao, bởi nàng đã cố ý trang điểm, vì chàng, chỉ vì chàng. - Nói cho tôi biết - Nàng cấp thiết nói - Cái câu nói trúc trắc của anh là trò chơi thế như thế nào? - Không phải là trúc trắc, là thật. - Chàng viết trên giấy khăn ăn một phương trình thức: 4 7! 7!, C x... + 2 X... = 10080, 3 2! X 2! 2! đưa cho nàng. - Đây là cái lũy thừa nhân với lũy thừa tôi đọc ra, cô coi, cô ra cho người một đề khó biết bao nhiêu! Chưa từng gặp một cô gái giống như cô, nếu tôi số học không khá, tôi há chẳng tiêu hay sao! - Đừng bịt mắt nữa! Nói thật đi! - Nàng nhìn chàng, cười, cầu xin. - Được, nói thật nha. - chàng nghiêm chỉnh nhìn nàng - Nhưng, nói ra cô có sẽ thấy là thú vị không, hay không nói là hơn. - Nói đi! - Nàng hết sức tò mò - Nhất định phải nói! - Kỳ thực, - Chàng cười - rất giản đơn, tôi gọi cho tổng đài điện thoại, hỏi họ số bẩy đầu có phải là mỗi chữ số đều có hay không, bởi vì tôi biết Tam Trương Lê là thuộc loại chữ đầu số bẩy. Kết quả, cô nhân viên cho tôi biết, không có 774, chỉ có 773, cho nên số 4 ấy là cô thêm vào, tôi chỉ cần bỏ số thêm vào, là đúng! - Hả - Nàng mở to mắt há to miệng - Giản đơn như thế ư? - Giản đơn như thế đấy. - Chàng nói, có phần hối hận, không nên nói cho nàng biết. Mặt nàng sáng long lanh, môi nàng ướt nhuận, má nàng hơi ửng hồng. - Chao! - Nàng thở dài, lại không che giấu nổi sự thán phục trong mắt. - Anh là một chàng khá thông minh, tôi nên để tâm đối với anh một chút! - Bất tất phải để tâm... - Chàng buộc miệng nói ra - chỉ cần quan tâm! - Chao! - Nàng lại thở dài, mắt có vẻ đề phòng - Anh... - Đừng nói! - Chàng ngăn cản nàng, vội vàng cải chính - Nói sai rồi, không cần cô quan tâm, chỉ cần cô vui. Nàng dùng tay che mắt cười, không muốn cho chàng nhìn thấy, không muốn để chàng biết nàng dễ gần gũi, càng không muốn để chàng biết trong thời gian ngắn ngủi ấy, chàng đã mang lại cho nàng ấn tượng sâu sắc biết bao. Nàng che mắt cười, nhưng, cười mãi, cưỡi mãi, tay nàng lại rơi xuống mặt bàn. Nàng không thể không thẳng thắn đối mặt với chàng, cậu nam sinh đẹp trai! Ồ, thật thế, khuôn mặt có phần trẻ con, mái tóc lồng bồng, nhãn thần động lòng người và cái cười thuần chân; thật thế, là một cậu nam sinh đẹp trai! Do đó, suốt ngày hôm đó, hoàn toàn dựa theo kế hoạch của chàng: họ ăn cơm trưa, tản bộ, xem phim, buổi tối, họ cùng ăn một bữa tối giản đơn trong nhà ăn “Nhân Viên” của trường đại học Phụ Nhân, chàng lại cùng nàng đến lớp. Khi lên lớp hội thoại, xảy ra một sai lầm nho nhỏ, vị giáo sư người nước ngoài tên Giohn, lại tưởng Hàn Thanh là sinh viên trong lớp, tìm ai không tìm lại tìm đúng chàng, dùng tiếng Anh hỏi chàng một đống lớn câu hỏi. Viên Gia Bội trong lòng lo nơm nớp, cái anh chàng học “hệ Quan hệ lao công” gì gì, biết tính lũy thừa nhân lũy thừa gì gì, đừng để mất mặt trước đám đông! Nàng ngồi đấy, đầu không dám quay lại. Nhưng, khi nàng kinh ngạc nghe Hàn Thanh trả lời lưu loát, nàng đúng là kinh ngạc đờ người ra: chẳng lẽ anh chàng này cái gì cũng biết một chút hay sao? Sau đó, nàng nghe đằng sau có hai nữ đồng học đang lén nói chuyện riêng, thảo luận về “nam sinh” “mới” đến, nàng đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo biết bao. Đó là bắt đầu sự gặp gỡ, làm quen, thưởng thức nhau của một chàng trai và một cô gái. Vài ngày sau, trong nhật ký của Hàn Thanh có mấy câu như thế này: Phương Khắc Mai hỏi tôi, có thích Viên Gia Bội hay không? Tôi nói rất thích. Phương Khắc Mai nói Viên Gia Bội rất không giản đơn, Muốn tôi thả chậm bước chân đợi Viên Gia Bội, Ngày nay tôi đang nghĩ Viên Gia Bội, Có sẽ dồn nhanh bước chân theo kịp hay không?