Trong khi hoàng cung đang tưng bừng mở đại tiệc để chúc mừng lễ thụ phong của Vương phò mã thì ở Yến phủ, không khí cũng nhộn nhịp như ngày hội. Từ ngoài cổng đến vào tận trong nhà, trên từng cành cây trong vườn đều đang được trang hoàng bởi những chiếc đèn lồng, những bông hoa giấy đủ các mầu sắc. Những tấm thảm nhung đỏ được trải ra đến tận ngoài cổng phủ. Gia nhân, thị tỳ, lính canh, hết thảy ai ai cũng mang một dáng điệu vội vã nhưng hồ hởi, tất cả chỉ đều chung một mục đích là làm sao cho khung cảnh trở nên rực rỡ trong ngày cậu chủ trở về. Ngay Yến nguyên soái cũng không che giấu được sự mong ngóng sớm được gặp đứa con trai sau ba năm xa cách. Mới đang giữa buổi tiệc, ông đã vội xin cáo từ để trở về phủ. Tân Hoàng vương không thể mếch lòng bởi chính Nam Thiên cung công chúa và nhà vua cũng tỏ ra hết sức vui mừng khi nghe tin Yến Thanh đã trở về. Vừa bước vào cổng phủ nhà, Yến nguyên soái không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng quá lộng lẫy đang được bày ra trước mắt, dầu ông vẫn biết tình cảm của kẻ hầu người hạ trong phủ dành cho con trai mình. Ông biết, công việc mà họ vừa hoàn thành không chỉ đơn thuần là theo lệnh của chủ, mà còn là tấm lòng hết mực yêu quý Yến Thanh. Sự hân hoan của họ chờ đón Yến Thanh trở về được phô bày đến mức giả sử nhà vua có đến phủ này, thì sự trang hoàng cho ngôi nhà cũng chỉ có thể đẹp đẽ đến mức đấy là cùng. Yến nguyên soái ra lệnh cho gia nhân hạ bớt đèn xuống, cuốn bớt thảm đỏ lại để giảm bớt sự rực rỡ của căn nhà. Đoạn ông quay sang hỏi một đứa hầu gái đang lúi húi lau dọn bàn nước: - Phu nhân và tiểu thư đâu? - Thưa lão gia, phu nhân sang Kim phủ để xin phép Kim phu nhân cho Kim tiểu thư tới đây dự bữa tiệc đón đại thiếu gia. Còn thái tử phi đã quay trở lại cung để đón Kim tiểu thư. Hình như Kim tiểu thư đang ở trong cung. Yến nguyên soái quay ra cửa thì thấy gia nhân đã xếp thành hai hàng đứng trang nghiêm. Ông thắc mắc: - Các ngươi đứng xếp hàng ở đó làm gì vậy? - Thưa, bọn nô tài đã xong việc rồi, giờ đứng đây để đón cậu chủ. - Người đứng đầu hàng, gần nguyên soái nhất trả lời. - Các ngươi không cần phải làm như vậy. - Nguyên soái nói - Thiếu gia chưa biết chừng nào mới về, có thể nó sẽ vào cung để vấn an Nam Thiên cung đế cơ trước vì đế cơ cũng đang rất mong được gặp nó. Chưa biết chừng hoàng thượng cũng muốn gặp nó nữa. Nếu các ngươi xong xuôi rồi thì có thể đi nghỉ đi. Không nên nhiều lễ nghĩa rườm rà thiếu gia sẽ không thích đâu. Chỉ cần các ngươi chuẩn bị cơm, dọn dẹp phòng của thiếu gia, tắm rửa sạch sẽ cho con ngựa mà thiếu gia hay cưỡi khi còn ở nhà. À mà đừng quên đặt một bình hoa mai bên cửa sổ phòng của thiếu gia. - Thưa lão gia, những việc đó bọn nô tài đều đã làm xong. Chỉ có phòng của thiếu gia thì phu nhân và tiểu thư muốn tự mình dọn dẹp. Tiểu thư cũng đã cắt một cành hoa mai, cắm vào bình và đặt ở cửa sổ của thiếu gia rồi. Tiểu thư nói có thể quên cái gì, chứ không thể quên được rằng thiếu gia rất thích có một cành hoa mai đặt ở bên cửa sổ. - Như thế là tốt rồi. Các ngươi đã vất vả cả buổi sáng, giờ hãy đi nghỉ đi. Chỉ cần một người ở lại pha cho ta ấm trà thôi. Vừa lúc đó, một hộ vệ của ông từ ngoài chạy vào nói: - Thưa nguyên soái, Lý tổng quản của Nam Thiên cung đế cơ tới báo là đại thiếu gia sẽ ở lại Nam Thiên cung để dùng bữa trưa riêng với đế cơ. - Đế cơ không ở lại điện Kim Loan dự yến tiệc sao? - Thuộc hạ có hỏi thì Lý tổng quản nói là đế cơ đã rời yến tiệc một lát để có thể gặp riêng đại thiếu gia. Sau bữa trưa đại thiếu gia mới về đây. Quả không ngoài suy đoán của ta. Yến nguyên soái nghĩ thầm. Hy vọng là đế cơ sẽ không giữ Yến Thanh lâu. Sau khi lễ sắc phong Hoàng Vương kết thúc, Triệu Minh lấy cớ mệt để rời buổi yến tiệc mừng Vương phò mã. Vừa trở về điện của mình, Minh chạy ngay ra vườn hoa. Cây đàn vẫn còn nguyên dưới gốc mai. Những cánh hoa rơi lất phất, đậu nhẹ trên dây đàn. Những nốt nhạc trầm bổng như vẫn còn văng vẳng đâu đây, nhưng người con gái gẩy đàn ban sáng thì đã không còn ở đó nữa. Phút giây đó đẹp biết nhường nào, tự do biết nhường nào. Giá như nhận được tin Yến Thanh trở về sớm hơn, chắc Minh sẽ không nghe theo lời Lệ Mai, quay trở về cung, để rồi từ đây có thể sẽ mất nàng mãi mãi. Thái giám Lưu Kỳ bước tới gần Triệu Minh, mang theo một chiếc khay trên đó có đặt một bát thuốc: - Thái tử, thái tử uống thuốc kẻo nguội. Minh ngạc nhiên hỏi: - Thuốc gì vậy? - Thuốc trị bệnh đau đầu của thái tử. Nô tài nghe nói bệnh đau đầu của thái tử lại tái phát. - À. Thực ra ta không sao hết. Nhưng ngươi cũng biết rồi đó, ta không thích những chỗ tiệc tùng ầm ỹ, bởi vậy mới bịa ra như vậy thôi. - Nhưng thái tử làm như vậy, hoàng thượng mà biết sẽ không vui đâu. Chỉ riêng chuyện thái tử kêu mệt rời bỏ yến tiệc đã khiến cho hoàng thượng lo lắng rồi. - Ta biết ta biết. - Triệu Minh hơi sẵng giọng, đoạn thở dài. - Chỉ mỗi việc nhỏ là ta không ở lại yến tiệc thôi mà đã có thể trở thành đại sự. Rốt cục làm thái tử thì có gì vui đây? Là vương tôn công tử có gì vui đây? Không được sống theo ý muốn của mình, mọi cử chỉ hành động nhất nhất phải theo chuẩn mực. Khúc đàn hay như vậy cũng phải bỏ dở để về cung cho đúng giờ thiết triều. - Thái tử, hình như thái tử đang có chuyện gì đó không vui phải không? Triệu Minh lắc đầu không nói, chỉ khẽ thở dài. - Nô tài nghe nói Yến thiếu gia đang ở Nam Thiên cung, hay thái tử sang đó chơi. Yến phủ và Kim tiểu thư đang rất mong ngóng Yến thiếu gia, bởi vậy chưa chắc Yến thiếu gia có thể đến Đông cung hôm nay để thăm thái tử. Lưu Kỳ những mong khi đề xuất như vậy, hẳn Triệu Minh sẽ trở nên hân hoan hơn. Ngờ đâu, điều đó lại càng khiến Triệu Minh thêm buồn phiền. Bất giác, hình ảnh Lệ Mai trong trang phục ngày cưới hiện lên trước mặt Minh. Một mỹ nữ rạng ngời hạnh phúc trong ngày xuất giá, nếu là ngày thường thì dưới con mắt luôn muốn đưa những gì tinh hoa nhất vào tranh vẽ, hẳn đối với Minh không còn bức tranh nào đẹp đẽ hơn thế nữa. Nhưng giờ đây, đó lại là hình ảnh không vui nhất mà Minh cảm nhận. Yến Thanh đã trở về. Chỉ không lâu nữa thôi, Lệ Mai sẽ trở thành dâu Yến phủ. Khi mà Minh nhận ra rằng mình yêu Lệ Mai đến nhường nào thì cũng là lúc mà lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh hiểu được thế nào là cảm giác của một người không thể có được cái mà mình mong muốn có. Là thái tử mà không thể có được cái mình muốn, vậy làm thái tử có gì hay đây? Lưu Kỳ đứng đằng sau, trong lòng không khỏi lo lắng. Vốn là nô bộc của Minh từ thuở Minh mới lọt lòng, chứng kiến những năm tháng thái tử và Yến Thanh cùng lớn lên trong sự nuôi dưỡng của Nam Thiên cung đế cơ, Lưu Kỳ hiểu sẽ chẳng có gì ngăn cản được sự vui sướng của thái tử khi nghe tin Yến Thanh trở về. Ngoại trừ một điều là Yến Thanh sẽ cưới Lệ Mai. Chợt có tiếng của quân lính hô báo: - Yến đại thiếu gia tới! Minh sửng sốt quay lại. Trước mắt Minh là người anh em đã cùng lớn lên với Minh, cùng ăn một mâm, cùng đọc một cuốn sách với Minh trong hơn 10 năm. Là người huynh đệ mà tuy không cùng huyết thống, nhưng Minh còn tin tưởng hơn hết thảy anh em khác trong hoàng tộc. Là người đã luôn là chỗ dựa vững chắc của Minh mỗi khi Minh cần tới. Người anh em đó, Minh đã không được nhìn thấy mặt ba năm rồi! Mọi ý niệm buồn khổ trước đó chợt tan biến. Minh chạy nhanh tới, ôm chầm lấy Yến Thanh. Yến Thanh dầu không cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn xúc động mạnh trước tình cảm mà Triệu Minh dành cho mình, và cùng với tình yêu thương của một người anh, anh cũng vòng tay ôm chặt lấy Minh. Lưu Kỳ khẽ thở nhẹ nhõm trong lòng. Thì ra, tình cảm gắn bó giữa Minh và Yến Thanh dầu cho có bị ba năm gián đoạn, vẫn còn mạnh lắm. Đủ mạnh để khiến Minh tạm quên đi Yến Thanh chính là tình địch của mình.