Chương 3

Hừ hừ! Băng Tâm ngồi mần cá. Duy đã nhờ người đem qua để nàng khỏi đi chợ. Hôm nay Duy sẽ qua nhà Tâm ăn cơm. Phập! Băng Tâm chặt cái đuôi của con cá. Hả giận biết mấy nếu tí nửa hắn mắc cổ.
Duy bước xuống xe đi vào nhà bác Lý. Hợp xong anh đi thẳng tới đây liền, chẳng buồn về khách sạn thay đồ. Mặc bộ đồ vest, anh phì cười. Thế nào Tâm cũng cho rằng anh ra vẻ việt kiều nữa cho mà xem. Ông bà Lý thấy Duy ngoài ngõ, họ đứng dậy đi ra đón Duy.
"Sao trể vậy con? Trên đường không có gì chứ? "
"Dạ không. Chỉ là cuộc hợp dài hơn dự định thôi. Xin lỗi đã làm 2 bác và Tâm chờ con. "
Anh cùng ông bà Lý vào trong. Duy rảo mắt nhìn quanh tìm Tâm. Tâm đang ngồi ở bàn ăn. Cơm nước đã dọn sẳn rồi và cô bé của anh... hình như khác hơn hôm đầu anh gặp. Tâm thấy ba má ra đón Duy, cô ngồi lại bàn không thèm đi. Mắc gì phải ra đón hắn. Chiều giờ ngồi đợi, cơm cũng nguội luôn. Không lẽ còn phải giả bộ ra vẻ vui mừng hay sao?
"Chào Băng Tâm! "
Tâm vẫn im lặng. Cô cầm đũa lên ăn cơm. Ba cô thấy vậy bèn nói.
"Duy hỏi chuyện con kìa Tâm. Sao không trả lời anh? "
Tâm dường như mắc nghẹn khi ba cô nói xong. Cố nuốt miếng cơm vào bụng cô nói cộc lốc.
"Chào! "
Ông Lý tức giận trước cử chỉ của con gái. Băng Tâm chờ ba la mình. Cô cúi mặt xuống. Ông Lý định lên tiếng thì Duy đã cười thật to. Anh xua tay.
"Ô kê, anh không hỏi nữa, để cho Tâm ăn cơm. Chắc là đói rồi phải không? Ăn xong sẽ dễ chịu trở lại há? "
Biết Duy chế giễu mình, Tâm định trả đủa nhưng thấy sắc mặt của Ba, cô đành mím môi và ăn lẹ cho hết chén cơm trên tay. Duy xắn miếng cá cho vào miệng. Anh tấm tắc khen, nhìn Tâm nheo mắt.
"Chà, Tâm nấu ngon quá. Mai mốt phải ăn món này hoài quá. "
Kỳ này Tâm không kềm chế được. Cô cũng nhìn anh và cất giọng chanh chua.
"Được thôi, chỉ sợ anh mắc nghẹn xương cá. "
Má Tâm rầy con gái.
"Con.... ăn nói gì thế? "
"Đâu có gì. Mọi người ăn đi, con no rồi. "
Tâm bỏ chén xuống bàn, cô đứng dậy, bước ra khỏi bàn mà không thèm nhìn đến Duy. Duy nhìn theo, anh hơi thắc mắc, không hiểu mình đã làm gì cho Tâm giận dử vậy. Có lẽ cô giận vì đợi lâu. Không sao, tí mình đi xin lỗi cô ta là hết chuyện. Nghĩ vậy anh xoá bỏ lo lắng và cùng tiếp tục ăn và trò chuyện với ba má Tâm.
Sau khi uống trà và kể chuyện mình nói điện thoại với ba hồi chiều cho 2 bác Lý nghe, Duy chạy đi tìm Tâm. Nảy giờ Tâm lên dọn bàn ăn rồi không thấy cô xuất hiện nữa. Anh muốn nhìn mặt Tâm, muốn được trò chuyện với cô. Trước sau gì cũng ở chung 1 nhà, tìm hiểu nhau bây giờ chỉ có lợi cho sau này. Duy dừng bước, anh thấy Tâm đang rửa chén. Tội cho vợ tương lai của anh quá. Thế này thì còn gì đôi bàn tay của Băng Tâm. Anh lại gần hơn.
"Mai mốt anh sẽ không để cho em phải rửa chén bằng tay đâu. "
Băng Tâm ngước mặt lên. Thì ra hắn tới lúc nào mình không hay. Cô trở lại với công việc của mình.
Duy ngồi xuống bên Tâm.
"Sao không nói chuyện? Em còn giận anh à? Anh xin lỗi em vì anh đã tới trể bắt cả nhà chờ. "
Tâm vẩn làm thinh. Duy không chờ được, anh hỏi ngay.
"Tâm, có chuyện gì vậy? Nói anh biết có được không? "
Rửa xong cái chén cuối cùng, Tâm bưng thao chén dĩa, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Duy.
"Tôi không sao cả. Tôi không dám giận anh đâu. Và tôi thích rửa chén bằng tay! "
Tâm định quay đi thì bất ngờ Duy kéo tay cô lại.
"Sao em nói vậy? Ai lại để vợ mình cực khổ chứ? "
Tâm nói như hét lên.
"Ai làm vợ của anh? Anh đừng có hòng! "
Như bị tát vào mặt bạt tay, Duy đứng sửng. Anh thật bất ngờ với sự tấn công bất chợt của Tâm.
Tâm ré lên. Duy bổng giựt mình. Nhìn xuống anh mới thấy mình nắm tay Tâm. Đang giận anh bóp chặt tay cô, làm Tâm đau mà anh không hay.
"Anh xin lỗi đã sơ ý làm em đau. "
Tâm bỉu môi.
"Bây giờ đã vậy, rủi sau này qua bển ai biết được anh sẽ làm gì chứ? "
Đoạn Tâm nhìn lên. Cô thấy đôi mắt nhìn cô thật lạnh lùng.
"Tâm đừng lo. Tôi sẽ không đụng đến Tâm nửa đâu. Nhưng qua mỹ thì nhất định phải sang. Chuyện đó không thể nào thay đổi được! "
Dứt lời anh buông tay Tâm ra, quay lưng bỏ vào nhà. Tâm nghe tiếng máy xe dần dần xa mất. Phía sau nhà chỉ còn lại mình Tâm đứng xoa cánh tay. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.

*

Ông Trần ngồi trong phòng khách coi tivi. Ông cầm cái remote control bấm liên tục đổi đài. Miệng ông lẩm bẩm.
"Hôm nay sao chẳng có phim gì coi hết à. "
Ông tắt tivi. Đi vào phòng ngủ lấy thư của ông Lý ra đọc. Lá thư này ông đã đọc không biết bao nhiêu lần. Trong thư 2 ông đã bàn chuyện cho 2 đứa nhỏ. Tới đây ông mỉm cười, cầm tấm hình của Băng Tâm lên nhìn lại. Con bé thật dể thương. Nó mới xứng làm vợ của thằng Duy. Có con dâu việt thật sự cũng làm cho ông an ủi được phần nào. Còn 1 tuần nữa Duy mới về lại mỹ, ông rất muốn xem thái độ Duy về Tâm.
"Hmm....phải làm gì cho con bé mới được. "
Nói rồi ông thay đồ ngay lập tức. Bước ra ngoài đi thẳng vào nhà bếp ông kiếm Sarah. Đây là lần đầu ông cần tới cô. Ông định gọi Samantha, bạn Duy tới giúp ông trong công việc này. Nhưng ông không mấy gì thích cô ta. Việt không ra việt, mỷ không ra mỷ, cả tuần nay cô ta cứ gọi lại kiếm Duy làm cho không những chỉ mình ông bực mình mà cả Sarah củng không thấy gì vui vẻ.
"Hey! Shopping? "
Sarah ngước lên thấy ba của ông chủ gọi. Hmm... shopping à? Cô vui vẻ đồng ý. Ra ngoài 1 chút cũng đỡ hơn ở trong nhà hoài. Không có Duy ở đây, không ai mua sắm đồ cho mình cả.
"My pleasure, sir! "
Thế là 1 già, 1 trẻ ra xe đi shopping. Lên xe, để mặc cho Sarah lái, ông Trần ngồi ngẩm nghĩ không biết con dâu tương lai của mình mặc đồ nào mới thích hợp.

*

Cầm chiếc khăn lông, Duy choàng ngang vai. Anh vừa từ trong hồ bơi bước ra. Trời nóng thật! Từ sáng đến giờ anh không biết làm gì. Nằm không trong phòng thì lại nhớ tới Băng Tâm. Con bé bướng bỉnh làm sao. Từ hôm tới nhà ăn cơm tới giờ, anh không ghé Tâm nữa. Duy không phải là giận Tâm mà chỉ không muốn làm cho cô thêm giận dử với sự có mặt của mình. Anh cũng đoán trước thế nào cô cũng phản đối vụ ba anh và bác Lý nêu ra. Thở dài, anh trở về phòng đi tắm. Có lẻ tắm xong anh sẽ được ngủ 1 giấc ngon. Trời ơi, 1 tuần nửa mới về mỷ. Làm sao ta có thể ngủ ngon trong tuần này nếu không được thấy Băng Tâm?
Duy cất giấy tờ vào cặp táp. Anh không thể chú ý đến công việc của mình được dù anh mới tắm xong. Ngồi xuống sofa, anh bật tivi lên. Ay da, không có gì hấp dẫn. Chỉ có cải lương tuồng Lan và Điệp và anh không mấy gì thích cái ý nghĩ anh là Điệp còn Tâm là Lan. Tắt tivi, Duy phóng lên giường trùm mền kín mít. Thò tay ra tắt cái đèn ngủ, Duy ngao ngán.
"Ước gì được ăn canh chua cá lóc của Tâm nấu! "

*

Mấy ngày rồi không thấy Duy tới, Tâm mừng thầm. Nghĩ rằng anh đã giận và đả quên đi quyết định dẫn cô sang mỹ. Hừ! Làm vợ hắn ư? Làm sao được? Anh ta thì như mỹ còn mình thì việt 100%, ở chung làm sao hợp? Đó là nếu như cô chịu lấy hắn mà thôi.
"Thưa cô.... tính tiền chưa ạ? "
Tâm giựt mình trở lại hiện thực. Anh chàng bán thuốc hỏi cô. Mãi mê suy nghĩ cô quên cả trả tiền thuốc cho má. Ngần ngại Tâm đưa cho anh ta số tiền còn lại và lấy thuốc. Duy trên xe chạy ngang thấy Tâm từ trong tiệm thuốc tây bước ra. Anh không kịp cho xe dừng lại để hỏi thăm. Sao Tâm lại đi mua thuốc vậy kìa? Không lẽ bác Lý...? Anh phải đi tìm hiểu cho rõ mới được. Tiền đâu mà Tâm lấy đi mua thuốc? À, thế nào tối nay anh cũng ngủ không ngon. Không gặp thì thôi, gặp rồi thêm nhớ.

*

Duy ngồi trên xe, thò tay anh vặn volume nhỏ lại, bài hát Cherish You của 98 Degrees mà anh thích nhất trong lúc này cũng chẳng có làm cho anh vui tí nào. Dừng lại nơi chốt đèn đỏ, Duy liếc nhìn 2 bên đường, đường phố bên này thật đông xe cộ qua lại. Người đi bộ sao ít nhỉ? Nhìn đi nhìn lại Duy bắt đầu cảm thấy thiêu thiếu 1 cái cảm giác intimate mà anh đã experienced bên Việt Nam. Đèn bật màu xanh, Duy cho xe chạy. Anh muốn về nhà gấp. Nhiều chuyện cho Duy làm quá, anh sẽ làm mọi thứ thích hợp với Băng Tâm khi nàng sang đây tháng sau. Sau hôm anh thấy Tâm từ tiệm thuốc tây đi ra, Duy đã dò hỏi những người chung quanh về gia đình bác Lý. Thì ra nhà cô túng thiếu vậy. Nghĩ học giữa chừng để đi làm nuôi ba má, thế mà ông trời lại bắt cô nghĩ làm ở nhà lo cho họ sau khi má cô trở bệnh. Duy có tới tiệm vàng mà Tâm đã bán sợi dây chuyền duy nhất của cô. Nếu không phải túng thiếu lắm thì chắc Tâm không khi nào đem kỷ vật có ý nghĩa vậy đi bán. Nghĩ đến đó lòng Duy như thắt lại. Anh muốn giúp gia đình cô nhưng anh biết sẽ làm tổn thương tự ái của cô và hẳn nhiên cô sẽ không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của anh....vì anh chưa là chồng của cô. Mặc dù vậy, Duy đã kiếm 1 người đến nhà Tâm giúp việc để phụ Tâm trong nhà và đồng thời gởi tiền cho ba má Tâm nhưng không cho Tâm biết. Thở dài, Duy nghĩ không biết đến khi nào thì cô bé mới chịu chấp nhận cuộc duyên nợ này đây nhỉ? Và khi nào trái tim cô ta mới thuộc về mình? Đậu xe trước sân nhà, Duy tắt máy xe và bước xuống. Anh lắc đầu và cười 1 mình, không lẽ mình đã yêu?
Ông Trần đi ra phòng khách đón con trai.
"Duy! Khỏe không con? Đi chuyến này có gì vui không? Kể ba nghe với. "
Duy thảy túi xách ngay cửa và đi lại tủ lạnh lấy lon beer ra uống một hơi. Sarah lấy túi xách cất cho anh. Ông Trần để ý thấy con nhỏ cứ cười toe toét, miệng không ngớt hỏi Duy có cần gì không. Cử chỉ của cô làm cho ông không mấy gì thích, nhất là mai mốt có sự hiện diện của con dâu tương lai mình.
Đặt lon beer xuống bàn. Anh mới bắt đầu kể cho ba mình nghe công việc bên đó và chuyện nhà bác Lý. Chỉ trừ chuyện Tâm phản đối ra, hầu hết chuyện gì anh cũng nói cho ông Trần nghe cả. Anh không muốn làm cho ông buồn và lo lắng thêm. Và nhất là sau khi anh gặp được Tâm thì anh càng không muốn ba rút lại lời hứa.
Ông Trần nghe kể về Tâm, ông tỏ vẻ hài lòng.
"Đúng là con gái việt nam thật sự. Đó, ba nói con rồi, con của bác Lý không có đua đòi như những đứa con quen bên này. Ba muốn được gọi là ông Nội chứ không phải xưng hô you me. Mẹ con dưới suối vàng cũng được an ủi vì ba đã tìm cho con được 1 người vợ đàng hoàng. "
Duy không muốn nghe ba nhắc đến tên Băng Tâm nữa. Cốt ý anh trở về đây bây giờ để tránh xa Tâm 1 thời gian. Tháng sau giấy tờ xong xuôi rồi anh sẽ về rướt Tâm qua sau. Còn bây giờ anh không muốn ở lại bên đó để tự hành hạ bản thân của mình.
Bỏ lon beer trên bàn, Duy đứng dậy.
"Con đi nghĩ trước. "
Ông Trần đang trong niềm vui sướng, không để ý đến con trai muốn tránh né, ông gật đầu.
"Ừ, nghĩ cho khõe đi con. Mai mốt có vợ con rồi sẽ có nhiều trách nhiệm... "
Ông chưa kịp dứt lời thì Duy đã mất dạng.
Vào phòng mình, Duy thay đồ, anh mở nhạc lên và ôm chiếc gói ôm. Không lâu anh thiếp đi lúc nào không biết.
Duy mỉm cười trong hạnh phúc. Thật ra có gia đình có gì xấu đâu mà mấy thằng bạn mình cứ không thích. Đưa tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen mướt của Tâm. Nhìn cô ngủ đầu dựa vai anh thật làm cho anh có cảm giác gì khó tả.
"Mr. Tran! Mr. Tran! "
Duy không trả lời, anh mãi chìm đắm trong cơn mộng. Giấc mộng thật đẹp khi có Tâm bên cạnh.
"Mr. Tran! You have a call! "
Bực mình vì giấc mơ bị phá vỡ, Duy nhìn sang tràn trề thất vọng khi thấy mình ôm cái gói ôm chứ không phải như Băng Tâm anh đã thấy. Với giọng hầm hầm, Duy trả lời Sarah.
"Who?? "
"It's Miss Samantha, sir! "
À, là Sammy. Như muốn quay về với giấc mộng, Duy tìm cách từ chối.
"Tell her I'm sleeping and I'm very tired. Maybe another time. "
Đợi một hồi lâu, Sarah lại lên tiếng.
"She said that you go ahead and get some sleep. She and the guys will wait for you at the same place tonight at usually. "
Duy trở lại với giấc ngủ nhưng lần này thì cơn mơ không đến nữa. Biết nảy anh đã kêu Sarah nói lại rằng tối nay anh không đi được. Gặp Sammy và đám bạn cũng chẳng làm thay đổi được gì cả. Không biết họ sẽ ra sao khi hay tin vợ anh sẽ qua đây trong tháng tới.
Bước vào quán rượu, Duy đã thấy cả lũ bạn ở đó. Riêng một góc bàn, Samantha như thường lệ, được bao quanh bởi 1 đám con trai. Tuy cô không thích họ nhưng lại thích người ta ve vản mình. Cô thích sự chú ý của người khác, nhất là từ nơi Duy. Từ lâu Duy biết Samantha dòm ngó tới anh. Cô luôn làm những việc cho người khác hiểu lầm họ là 1 cặp. Kể cả đám bạn bè cũng nghĩ 1 ngày nào gần đây họ sẽ lập gia đình với nhau. Lập gia đình!! À, Duy ngẫm nghĩ, Samantha sẽ react như thế nào nhỉ nếu cô biết người vợ tương lai của anh không phải là cô.
Đi gần tới bàn như mọi lần, anh hất hàm.
"Hey, what's up? "
Lũ con trai bạn anh reo lên khi thấy Duy.
"Man, where have you been? Sammy missed you a lot."
Duy cười, anh biết Sam có thương yêu gì anh đâu. Bất hoá cô ta chỉ muốn anh dẫn cô ta đi đây đi đó và cùng cô vui chơi để lấy le với những kẻ khác.
"Sure, sure..."
Ngồi kế bên, Samantha hơi giận mát, khi Duy làm ngơ cô. Anh cứ để cho cô flirts với các anh chàng khác mà không chút gì ghen tuông cả.
Cô xua các anh chàng kia ra và xê qua bên phía Duy.
"Anh đến mà không chào hỏi người ta vậy? Có biết em nhớ anh lắm không? "
Duy nhìn cô trả lời lạt lẻo.
"Vậy sao. "
Samantha đánh nhẹ vào vai anh, tỏ vẻ giận dỗi.
"Còn phải nói, em gọi lại nhà tìm anh mà lần nào cũng không gặp. "
Duy nhún vai.
"Có gì đâu, anh bảo anh rất bận công việc mà. Em kêu anh tới đây có gì không hả? "
Rút tay lại, Samantha sượng sùng trước mặt bạn bè.
"What is your problem? Why don't we have a drink first then I'll tell you. "
Nói xong cô mồi điếu thuốc cho Duy rồi 1 điếu khác cho mình. Duy cầm điếu thuốc để lên đồ gạt tàn. Anh nhớ lại Tâm không thích mùi thuốc lá. Bạn anh ngạc nhiên.
"Hey man, have you quit? "
Duy không trả lời họ, anh quay sang hỏi Samantha.
"Có chuyện gì em cứ nói đi, anh không có nhiều thời gian. "
"Trước hết anh cũng phải uống với em 1 ly đã chứ. Hôm nay anh sao vậy? "
"Anh không hứng uống say hôm nay. Hẹn em khi khác vậy. "
Duy đứng dậy định bước đi thì Samantha níu tay anh lại.
"I'll call you alright? Tối nay ngủ nhớ mơ thấy em nhe. "
Đợi cô ta dứt lời, Duy đi thẳng ra parking lot và lái xe đi. Không biết vì sao anh dừng lại những tiệm thời trang và tự mình ngắm ngía. Anh sắm thật nhiều quần áo và giày dép với các thứ khác dành cho phụ nữ. Bước ra khỏi tiệm, trên tay cầm biết bao nhiêu túi xách, Duy cho vào trong xe và anh lái về nhà.
Đêm đó, Duy nằm mơ như Sammy nói. Nhưng trong mơ là người con gái khác chứ không phải là cô.