Một buổi sáng về mùa xuân, con Vịnh lại đập trâu vào cho ăn trong rừng sim. Nó ngồi chơi một mình dưới gốc cây đa vì đã lâu nó cảm thấy những đứa trẻ khác, như không thèm lại gần nó nữa...Những điều ấy chưa đủ làm cho nó buồn, cho cuộc đời của nó đến nỗi tẻ ngắt như thế. Nó đương ôm một nỗi khổ tâm khác, nặng nề hơn,khó chịu hơn...Đã một tháng nay nó thấy trong mình nó khác khác, nó thấy mỏi xương, đau lưng, hay buồn ngủ và thèm chua...Nó biết đó là triệu chứng của một sự khác thường... Nó muốn đem chuyện ấy hỏi bà Mục ở bên xóm, nhưng nó sợ chuyện vỡ to ra...Rồi nó đành ôm ấp lấy một mình, ngày đêm lo ngay ngáy, đến nổi hai mắt nó thâm quầng lại và mặt mày xanh như tàu lá... - Nhưng sao ta không tỏ hết sự tình với anh Đối? Một con sáo ngà từ đâu bay tới, đậu ngay ở trước mặt nó, trên một cây thông...Con sáo nhảy từ cành này sang cành khác, và hót lên những giọng véo von vui vẻ...Nhưng con Vịnh thấy như con sáo nói với nó những lời mỉa mai sâu độc...Nó liền cúi nhặt mọt hòn sỏi ném con sáo. Con sáo rũ cánh bay về phía chân trời xa xa, không hề kêu một tiếng oán trách. Đuổi con chim, con Vịnh tưởng sẽ đuổi hết những nỗi buồn rầu cứ lưu luyến theo mình. Nhưng... - Sao ta không đem hết sự tình nói cho anh Đối nghe? Anh Đối hơn ta 3 tuổi, anh từng trải hơn ta...và chỉ có mỗi anh Đối là yêu ta và lo nghĩ đến ta mà thôi. Nghĩ đến thằng Đối, con Vịnh thấy vững lòng,và bớt lo sợ...Con bé khờ khạo, nó quá tin cậy ở ái tình...Nó không đọc được sách, nó không thấy những sự thất vọng về tình duyên tả trong những cuốn tiểu thuyết. Nó không hề nghe những tiếng khóc than thảm thiết của những tình nhân bị ruồng rẫy. Nó là con chim con miệng tổ, quá tin ở bầu trời trong sáng. Nó có biết đâu rằng chốc lát nữa đây từ phương trời xa lạ kia sẽ kéo tới những đám mây u ám và những trận gió hung tàn... Nó vững lòng tin cậy ở ái tình, ở thằng Đối: - Ta sẽ tìm anh Đối, kể hết sự tình cho anh nghe. Có thế nào đi nữa anh sẽ thu xếp hộ ta... Bỗng nó lắng tai nghe từ bên kia bụi lau đưa lại những tiếng sáo trúc dìu dặt, khoan thai. Tiếng trúc lạnh lùng và ảm đạm như tiếng con chim lạc loài gào kêu thảm thiết trong lúc mẹ nó đã bỏ thân trong một cuộc hành trình xa xôi... Buồn rầu, con Vịnh ngả đầu vào gốc cây đa. Nó thầm trách thằng Đối thổi chi những giọng tiêu hao,làm cho lòng nó thêm ngao ngán. Nó đứng phắt dậy, hát lên mấy câu cho đỡ buồn: "Một ngày hai bữa trèo non Lấy gì mà đẹp mà dòn hở anh? Một ngày hai bữa rau dền Lấy gì má phấn răng đen hỡi chàng???" Bên kia bụi lau, thằng Đối cũng đáp lại mấy câu: "Đôi ta làm bạn thong dong Như đôi đũa ngọc mâm vàng cách xa Bởi chưng thấy mẹ nói ngang Để cho đũa ngọc mâm vàng cách xa" Thằng Đối cũng đang có nỗi đau nén ở trong lòng và cũng cần hát lên mấy câu cho ngực dễ thở... Nó buồn, nó khổ vì nó sắp phải lấy vợ...Thầy mẹ nó đã đi hỏi con gái ông Bá Ngô cho nó. Sở dĩ thầy mẹ nó lo việc hôn nhân của nó gấp như thế là để chuộc lại miệng tiếng vào ra của thiêng hạ. Trầu lớn, trầu bé, vợ chồng ông bá Ngô cũng đã thâu nhận cả rồi. Bề ngoài thì làm ra hai bên vì tình cố cựu xưa nay mà kết thông gia với nhau, nhưng kì thực bề trong thì chỉ dòm ngó nhau về ruộng vườn nhà cửa. Ông bá Ngô có những 7 mẫu ruộng chiêm và 2 cái rẫy sắn. Về mặt ruộng vườn thì ông Phó có vẻ kém sút ông Bá, nhưng ông lại hơn về mặt khác. Ông có những 4 con trâu mồm to chắc và lại có những bạc trăm cho vay nữa...kể thì cũng môn đăng hộ đối đấy chứ sao...Về đám cưới thằng Đối, ông Phó có ý bán đứt đi 2 con trâu để lo liệu công việc, thì rồi ông Bá cũng bỏ ra 2 mẫu để làm hồi môn cho con gái. Thì của ấy cũng về thằng Đối chứ về ai??? Bấy nhiêu điều ấy tính toán ở trong óc ông Phó Thanh, thằng Đối có hay biết chi đâu? Miễn sao là đến ngày cưới Thằng Đối chịu bận cái áo thụng xanh, đến nhà vợ làm lễ gia tiên. Thế là yên việc. Thằng Đối nó có yêu vợ nó hay không yêu vợ nó thì có quan hệ chi. - Con bé thì rỗ chằng rỗ chịt, chưa nói đã cười toe toét, thương sao vô??? Đã biết bao lần thằng Đối cứ lẩm bẩm như thế, nhưng chỉ lẩm bẩm cái bất bình, uất ức của nó một mình mà thôi. Nó ko tỏ ra cho thầy mẹ nó biết vì sợ rằng thầy mẹ nó nghi nó còn say mê con Vịnh...không, nó ko muốn cho ai hay rằng nó yêu con Vịnh, mà sự thực là trong nhưng lúc xa vắng con Vịnh, nó bứt rứt khó chịu lắm. Hôm nay nó muốn gặp mặt con Vịnh, và ngỏ hết sự tình cho con Vịnh nghe. Đã yêu nhau thì ko nên có điều giấu giếm nhau nữa. Cái tâm hồn bình dị của nó rất hiểu cái lẽ đơn giản ấy...nó vui vẻ cất giọng gọi con Vịnh: - Qua đây "đổ tam quan", Vịnh! Nghe thằng Đối gọi, con Vịnh hớn hở rúc bụi chạy qua. Hai đứa nhìn nhau mà cười sung sướng như hai bên không xảy ra chuyện gì...muốn gặp nhau để tỏ bày tâm sự cho nhau hay, hai đứa chỉ nhìn nhau mà cười, cười một nụ cười trong trẻo, ngây thơ, yêu đời. Giọng âu yếm, thằng Đối bảo con Vịnh: - Em ngồi xuống đây, anh gỡ những gai mắc ở trên đầu em cho! Con Vịnh ngồi xuống bên thằng Đối, gục đầu vào lòng nó. Thằng Đối dịu dàng đưa tay gỡ những cái gai khô mà con Vịnh vừa vướng vào tóc khi rúc qua bụi. Nó thấy như lòng nó cũng được một bàn thay yêu thương, dịu dàng mơn trớn. Thân quê mùa, thô lậu nó mấy khi được hưởng cái phút thần tiên, say sưa mà nó quên rằng: nó là một đứa chăn trâu quê kệch. Ái tình quả là có cái đức tính ấy: nó làm cho trong sạch, thanh tao cả được cái vật chất thô bỉ. Con Vịnh sung sướng quá, hai giọt nước mắt từ từ rơi trên gò má. - Em Vịnh, em làm sao thế? - Không,em có làm sao đâu... Thực ra con Vịnh nó cảm động quá. Từ khi mẹ nó chết rồi, lần này là lần đầu tiên nó nghe rỉ vào tai những lời dịu ngọt. Nó muốn thốt ra ít lời để cảm tạ cái lòng tốt của thằng Đối, nhưng nó ngập ngừng nói không được. Thằng Đối tưởng bạn nó có điều gì ko vui, lựa lời khuyên dỗ: - Em Vịnh,em đừng buồn...Thế nào rồi đây anh cũng xin phép thầy mẹ cưới em về làm vợ...Chúng ta sẽ... Bỗng nó ngừng bặt giữa câu nói và bẽn lẽn cúi mặt xuống. Nó thấy nó vừa nhẫn tâm lừa dối một người thiếu nữ yếu hèn. Buồn rầu nó bảo con Vịnh: - Em tha lỗi cho anh. - Anh thì có lỗi gì? Con Vịnh tưởng rằng thằng Đối đã đoán được tâm sự mình, toan đem hết "sự tình" ngỏ cho bạn hay thì thằng Đối đã rưng rưng nước mắt cầm lấy tay con Vịnh mà nói tiếp: - Em Vịnh, em tha lỗi cho anh nhá. Anh định nói dối em...Đôi ta chắc không lấy nhau được,và chắc trọn đời cũng không lấy nhau được. Anh sẽ lấy con Sáu Lạc con ông Bá Ngô!...Biết làm răng được giờ, ông trời kia buộc phải thế, ông bà Bá Ngô đã nhận trầu rồi, có lẽ qua tháng 5 thì cưới... Con Vịnh không hề đổi sắc mặt. Những lời nói của thằng Đối không làm cho nó ngạc nhiên tí nào. Là vì nó yêu thằng Đối, mà nó không hề màng đến sự cưới xin, nó không nghĩ đến một ngày kia nó sẽ về đeo chùm chìa khóa và chăm sóc cửa nhà cho thằng Đối! Nó biết phận nó lắm. Nó cho rằng thằng Đối không lấy nó là lẽ tất nhiên. Nhưng nó nghĩ đến cái đêm hôm ấy, cái đêm mà nó ngủ với thằng Đối ở trong rừng và nhất là nó nghĩ đến cái sự thay đổi trong người nó trong một tháng nay thì nó không khỏi không rùng mình. - Em Vịnh, em làm sao thế? Dầu rằng đi nữa, anh thề có mặt trời trên đầu, anh không bao giờ quên em được. - Thì anh nhớ em mà làm gì? Em chỉ cầu sao khi cưới, anh đừng quên cho em một miếng trầu! Ân hận vì đã thốt ra một câu chua chát, con Vịnh giở giọng bông đùa: - Hôm cưới anh, em không tặng gạo nếp, tiền nong chi đâu, vì em nghèo lắm.Em bắt chước cậu gì con ông huyện Minh tặng suông anh một bó hoa...chơi theo kiểu "văn minh" ấy thế mà đỡ tốn, mà lại ngộ nữa chứ! Em sẽ vào rừng kiếm hai đóa hoa mồng gà, ba đóa hoa râm bụt, thật nhiều hoa mẫu đơn, và một ít chùm mù tru nữa anh nhá. Em nghèo tiền nghèo bạc, nhưng em được cái giàu công. Bằng lòng rồi đấy nhá! Anh cho em mừng anh chị một đóa hoa. Thằng Đối có vẻ không bẳng lòng với lối pha trò ấy, nói lãng sang chuyện khác: - Thôi, ta vào khe uống nước đi, anh khát nước lắm. - Đi thì đi... Rồi hai đứa dẫn nhau đi, phải lách qua ko biết bao là bụi rậm mới đến khe. Dọc đường con Vịnh chạy nhảy như một đứa trẻ. Hai con mắt luôn luôn thóc thách đi tìm ở bên đường những trái sim chín đỏ, rồi nó hái đưa vào miệng cho thằng Đối. Nó lại bẻ một cành thông làm ô che chung hai đứa. Nó thấy một cây lau ngả xuống chắn ngang đường, nó kéo thằng Đối lại và nũng nịu bảo bạn: - Rồi đây trước khi anh lấy vợ, em muốn anh cắt lau tiện cho em một cây sáo, để khi nhớ đến anh... Bỗng nó đổi ngay ý nghĩ: - Nhưng mà đàn bà thổi sáo, trơ lắm phải không anh? Cách đây bốn năm năm, ngày em còn bé, con Bính cho em một ống sáo lau, em ngồi ở trên lưng trâu, thổi luôn miệng. Nhưng về sau không hiểu vì sao chủ bảo em chẻ ống sáo đi. Hai đứa đã đi đến khe nước. Thằng Đối lấy hai tấm lá me kết lại thành cái gáo, rồi múc nước cho con Vịnh uống.Hai đứa lặng lẽ cùng ngồi trên một tảng đá. Trên đầu chúng nó, những cây hoang uốn thành vòm, trông như một mái nhà thiên tạo. Chúng có cái cảm giác như được biệt lập ra một nơi riêng, cùng nhau hưởng cái lạc thú vợ chồng, xa những tiếng xì xào của dư luận. Nũng nịu, vui sướng, con Vịnh đưa chân vẫy, làn nước gợn mấy vòng, rồi lại bình tĩnh phẳng lì, căm nét mặt lại. Con Vịnh lại buồn. Nó chợt thấy sự ngắn ngủi mong manh của cái lạc thú ở đời. Nó lại nghĩ đến cái kiếp nó, cái kiếp tôi đòi không hề thay đổi, vẫn tối tăm,vẫn nhem nhuốc, kéo dài - than ôi! biết đến bao giờ - kéo dài những ngày vô vị. Nó còn nghĩ đến nhiều điều khác nữa. Nó còn nghĩ đến cái ngày rồi đây nó phải lạnh lùng nhìn thằng Đối đi lấy vợ, nhất là cái ngày chắc chắn lắm mà nó sẽ thè lè cái bụng...không, nó mới mười sáu tuổi. Nó còn chưa đủ sức để chịu nỗi một mình những nỗi khổ não đè lên cái lòng bé nhỏ của nó...buồn rầu và lơi lả, nó dựa đầu vào vai thằng Đối. Nó toan đem sự tình kể hết cho thằng Đối nghe, thì có tiếng người làm nó giật mình: - Chào anh...chị! Con Vân, người em họ của thằng Đối đã tiến đến trước mặt chúng và mỉm cười một cách chua chát. Nó vẫn mỉm cười và nói tiếp: - Em trách anh chị lắm đấy! Cưới xin lúc nào không cho em một miếng trầu, tệ quá! Hay là anh chị chê em nghèo, ko có chi mừng anh chị chăng? Nói rồi, nó ngoay ngoảy quay lưng đi. Thằng Đối nghẹn ngào, đưa mắt nhìn con Vịnh. Nó lẩm bẩm "sợ gì,bức quá thì ta sẽ liều". Rồi nó nói vời con Vịnh: - Con Vân nó về mách nhà nữa thì đã làm sao! Sợ gì, bức quá thì ta sẽ liều...