Đan Phượng bặm môi để khỏi cười. Cô hiểu là Thiên Dung cố tình bịa ra như thế để chọc tức Phi Nga. Hữu Phong vội hỏi: - Sao lại thù nhỉ? Thiên Dung bặm môi: - Đó cũng là một nghề... tàn nhẫn nhất. Hữu Phong kêu lên: - Tàn nhẫn? Giọng Thiên Dung chùng xuống: - Vâng... Nếu người ta không có một trái tim biết yêu thương đồng loại thì khi đó nghề y lại là nghề tàn nhẫn. Khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nga biến sắc. Còn Thiên Dung, cô đang tự hỏi là liệu cô có hồ đồ không khi bỗng dưng ám chỉ là Phi Nga không có... một quả tim. Ôi! Cô chỉ là một con bé thích gây gỗ thích nói lung tung. Hữu Phong cười giả lả: - Một ý kiến... hay. Nhưng Thiên Dung yên chí đi, hãn hữu mới có người không tim. Không tim thì làm sao người ta sống được. Thiên Dung mỉm cười. Cũng mong là cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt cô có... một quả tim. Niềm tin của cô có vẻ hơi mong manh. Phi Nga có vẻ kiêu hãnh và cao ngạo. Cô không tin là Phi Nga có thể chia sẻ và chăm sóc chu đáo những bệnh nhân. Vẫn với vẻ mặt thật bình thản, Phi Nga rót thêm nước ngọt vào ly Thiên Dung và Đan Phượng. Cô không có vẻ gì là tức giận. Cô tỏ ra là một người tự chủ. Cô ghét Thiên Dung kinh khủng. Một con nhỏ vừa đẹp vừa gai góc. Nếu không có Hữu Phong và Đan Phượng, cô đã ném vào mặt Thiên Dung những lời nói cay độc nhất. Bẻ đôi chiếc bánh su đưa cho Thiên Dung và Đan Phượng mỗi người một nửa, giọng Phi Nga ngọt nhạt: - Thiên Dung không nên cựa đoan quá. Nếu ai cũng... thù nghề y như Thiên Dung, lấy đâu những con người phục vụ sức khỏe cho người khác. Đan Phượng cười dàn hòa: - Thiên Dung đùa thôi. Phi Nga hếch cao chiếc mũi xinh đẹp giọng bề trên: - Tôi cũng mong là như thế. Quay sang Hữu Phong, Phi Nga vẻ mặt quan trọng: - Còn hai tháng nữa em thi tốt nghiệp ra trường, bài vở ngập đến tận cổ. Hữu Phong gật gù: - Để đào tạo thành một bác sĩ đâu phải là dễ. Đan Phượng nhíu mày hỏi: - Thế chị Phi Nga đi chuyên ngành nào? Phi Nga cười điệu: - Đan Phượng đoán thử xem? Đan Phượng chớp mi: - Có phải khoa nhi không? Hữu Phong xen vào: - Sao em nghĩ là chị Phi Nga chọn khoa nhi? Đan Phượng cười: - Tại Đan Phượng thấy chị ăn nói dịu dàng ngọt ngào như mía lùi. Tụi trẻ con nhất định là sẽ khoái chị. Hữu Phong cười khoái trá: - Ngọt ngào như chi Phi Nga đi nghề Y rất hợp. Con gái cần phải có nữ tính. Đan Phượng cắc cớ hỏi: - Thế em và Thiên Dung có nữ tính không? Hữu Phong buông một câu xanh dờn: - Anh nghĩ tụi em cần phải học tập nhiều ở chị Phi Nga. Phụ họa cho lời tuyên bố của Hữu Phong, Phi Nga mỉm cười thật điệu đàng. Cô nhẹ nhàng lắc đầu hất mái tóc ra phía sau và chúm môi ngậm ống hút m65t cách duyên dáng. Suýt chút nữa thì Thiên Dung đã phá lên cười vì cô thà... không nữ tính đến mãn kiếp còn hơn phải yểu điệu làm bộ làm tịch như Phi Nga. Máy điện thoại di động của Hữu Phong chợt reo lên... Vẫn ngồi yên trong bàn, Hữu Phong oang oang: - Alô... Dũng xì dầu đó phải không? -... - Moa đang dự sinh nhật một đứa em. Không phải em ruột. Em bà con. -... - Toa tìm cho Moa một ngôi biệt thự khoảng trên năm trăm cây đi. Gấp. -... Moa đã lội chợ địa ốc trên mạng vi tính suốt nửa tháng nay nhưng chưa có ngôi nhà nào ưng ý. -... Được rồi, ngày mai Moa sẽ phôn lại. Chơi luôn. -... Moa đang xúc tiến chuyên lâp một công ty tại đây. -... Chỉ là chuyện nhỏ. Moa không thiếu tiền. -... Bai. Tắt máy, quay lại nhìn Phi Nga giọng Hữu Phong hỉ hả: - Dũng xì dầu bảo anh chiều mai đến chỗ nó, nó đưa em đi xem nhà. Một ngôi biệt thự không chê vào đâu được. Phi Nga nói giọng mũi: - Thế sao? Hữu Phong cười lớn: - Dũng xì dầu mà giới thiệu là chắc như cua gạch. Níu áo Thiên Dung, Đan Phượng hắng giọng: - Thôi tụi em đến với mấy đứa bạn kẻo tụi nó chờ. Hữu Phong khoát tay: - Khoan đã, ngồi đây nói chuyện với anh và Phi Nga cho vui. Đan Phượng cười: - Em và Thiên Dung đâu biết chuyện gì mà nói. Phi Nga nở một nũ cười giả tạo: - Mừng sinh nhật Đan Phượng nên dù bận ôn thi tôi vẫn thu xếp thời giờ để đến đây, không lẽ Đan Phượng không thể chiều theo ý anh Hữu Phong và tôi. Đan Phượng đành ngồi xuống ghế. Thật tình cô biết là Thiên Dung không khoái ngồi với ông anh họ của cô và Phi Nga chút nào. Cứ nhìn vẻ mặt đầy chịu đựng của Thiên Dung thì rõ. Hữu Phong giọng oang oang: - Em có biết Dũng xì dầu là ai không? - Đan Phượn mỉm cười: - Có lẽ ông ta... bán xì dầu? Hữu Phong cười nhạo: - Em đúng là ngố. Không có hcút hiểu biết về kiên thức xã hội. Đan Phượng hơi ấm ức. Ông anh họ của cô cứ làm như là cô đang dự cuộc thi... đường lên đỉnh Ôlympia không bằng. Phi Nga ngướng mày: - Dũng xì dầu là một triệu phú. Gọi biệt danh... xì dầu vì anh ta là một con người hà tiện, chưa bao giờ đặt chân đến vũ trường, không bao giờ dám ăn tiêu xả láng. Hữu Phong cười lớn: - Xì dầu cũng có nghĩa là... keo kiệt. Đan Phượng cãi: - Tiết kiệm là tốt. Đâu phải cứ đặt chân đến vũ trường mới là... không xì dầu, nước mắm. Hữu Phong nhìn Đan Phượng với vẻ không hai lòng. Đan Phượng cũng như cô bạn của nó, có cách nói chuyên ngang ngang như cua. Thấy Thiên Dung chống cằm ngồi im, Phi Nga nheo mắt: - Thiên Dung... mệt à, sao không tham gia nói chuyện cho vui. Hay là Thiên Dung đang cố gắng tạo cho mình... một nữ tính như anh Hữu Phong vừa nói? Thiên Dung dẩu môi không đáp. Cô biết là Phi Nga cố tình khiêu khích cô. Phi Nga cười cười: - Quên nữa, lúc nãy Thiên Dung chưa nói là tôi chọn chuyên ngành gì là thích hợp. Thiên Dung nhổm người ngồi thẳng dậy. Lạ thật, dù Phi Nga có dịu dàng đến đâu cũng chỉ làm cô liên tưởng đến... một con mèo cái với móng vuốt sắc nhọn. Có thể đang lim dim ngủ thậ ngoan rồi bất ngờ cấu vào tay ngươi khác làm rách da rách thịt. Thiên Dung nhỏ nhẹ: - Làm sao em biết được. Phi Nga mỉm cười tự đắc: - Thì cứ đoán thử xem. Trong trường, chỉ có tôi và them6 hai người nữa mới được ưu tiên chọn một chuyên ngành rất mới so với y học trong nước. Phải đợi Phi Nga giục thêm một lần nữa, Thiên Dung mới thủng thỉnh đáp: - Thiên Dung đoán chị đang đi chuyên ngành... da liễu. Phi Nga hét lên: - Sao? Thiên Dung tỉnh tỉnh: - Da liễu. Trợn mắt nhìn Thiên Dung, Phi Nga đẩy dĩa bánh ra xa với dáng điệu như muốn ói. Cô lắc lắc đầu: - Hữu Phong... Anh làm ơn đưa em ra vườn hít thở không khí trong lành chút đi. Hữu Phong vội đứng dậy. Anh không quên nhìn Thiên Dung với vẻ khó chịu. Thiên Dung nhìn theo họ. Cô nghe loáng thoáng giọng Phi Nga: - Con nhỏ bạn Đan Phượng ăn nói... mất vệ sinh hết chỗ nói. Người ta đi chuyên ngành thẩm mỹ mà nó lại bảo là... da liễu. Chỉ còn hai cô nhóc ngồi lại với nhau. Đan Phượng bụm miệng cười. Thiên Dung cố nhịn cười. Ngỡ là Đan Phượng sẽ giận cô vì những gì đã xảy ra nhưng Đan Phượng lại nói: - Có gì là mất vệ sinh đâu nhỉ? Không lẽ sau này lỡ bệnh viện điều bà ấy về khoa... da liễu bà ấy lại ói lên và bỏ nghề. Thiên Dung chớp mi. Cô nghĩ đến Khải Nguyên. Một anh chàng có khuôn mặt gai góc thật đàn ông, vai ngang mày rậm và cái nhìn lãnh đạm. Một tên đàn ông như thế mà bị trúng đạn bởi một con búp bê vô hồn kiểu cách như Phi Nga kể ra cũng xoàng. Thúc nhẹ khuỷu tay Thiên Dung, Đan Phượng tròn mắt: - Nghĩ gì thế, Thiên Dung? Thiên Dung lúng túng chớp mi: - Anh của mi có lẽ đang giận ta ghê gớm. Đan Phượng so vai nói một hơi: - Kệ Ổng. Ổng là người sống hời hợt thích phô trương. Có lẽ chính vì điều đó nên ổng mới cặp cô sinh viên y khoa hoa hậu này. Mình cũng không tin là cuộc tình của họ bền lâu, cho dù nghe nói chỉ chờ cô nàng thi tốt nghiệp xong là cưới. Mà cũng không có gì để phải giận. Ai bảo Phi Nga cứ bắt Thiên Dung đoán cho kỳ được cô ta đi chuyên ngành gì. Nếu... được phỏng đoán một lần nữa, ta sẽ nói là... Thiên Dung bụm miệng lại: - Chuyên khoa gì? Đan Phượng khúc khích: - Giải phẫu tử thi. Thiên Dung kêu lên: - Ôi... Vừa lúc đó, Mỹ Mỹ póng đến choàng tay lên vai hai người giọng vui vẻ: - Ra sàn nhảy bản Bebop thật nhộn này với ta... °