Vô tính, muôn kiếp
Chuyên đề TRUYỆN CỰC NGẮN

Nỗi Cô Đơn không nói với nàng một lời từ ba tuần nay. Khuôn mặt hắn nằm trong đám tàn thuốc mốc ẩm. Nhiều lần nàng ôm hắn và và muốn làm tình với hắn. Nhưng hắn khóc và xin nàng đừng làm đau hắn. Nàng không vừa ý, hăm họa sẽ bỏ hắn đi. Rốt cuộc hắn chịu để cho nàng dùng đầu ngón trỏ. Nhưng làm tình với hắn xong, nàng lại khóc nức nở. Hắn không chịu đựng nổi điều đó và còn khóc to hơn cả nàng, như một đứa trẻ.
Nàng bảo nàng sẽ tới đó, tới tận cùng Fiesta và sẽ làm tình với Kitaro. Hắn buồn rầu bảo nàng không thể nào làm tình với Kitaro. Nhưng nàng không tin. Nàng vênh mặt hỏi tại sao. Nỗi cô đơn đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt vàng xanh của hắn.
Một tuần sau, nàng quay lại, nhìn Nỗi Cô Đơn nằm ốm o bên gối. Nỗi Cô Đơn không thèm ngước nhìn nàng. Hắn ngậm ngùi bảo sẽ chờ đợi mãi và nàng hãy kiếm tìm hơn nữa. Nhưng nàng cúi mặt, lặng lẽ lắc đầu, khẽ chạm vào đôi tay xanh xao của hắn. Nàng nhìn khuôn mặt Nỗi Cô Đơn đang hồng hào trở lại, mơ màng nhớ chính Nỗi cô đơn chứ không phải Kitaro đã ở đó.
Và nàng không bao giờ biết mình đã trở thành hắn: Nỗi Cô Đơn vô tính, muôn kiếp.
(3.12.03)

Xem Tiếp: ----