Dịch giả: Trần Hoài Bắc
CHƯƠNG 3

Đường về nhà nàng thấy dường như dài hơn bao giờ hết. Nàng mệt mỏi quá sức. Có lẽ nàng không nên đến thăm anh trong hai tuần lễ tới đây. Bác sĩ đoán nàng sẽ sanh trong vòng ba tuần nữa. Nàng mệt đến nỗi không thấy chiếc xe Alfa Romeo đỏ của Felicia đậu bên cạnh nhà.
Cô tiến về phía nàng và cầm chiếc giỏ xách trong tay nàng, rồi họ bước chậm vào nhà.
- Hôm nay chị không phải đi làm à?
- Chị đã quyết định phải có một kỳ nghỉ và em cần một người khách.
- Một kỳ nghỉ à?
- Vâng, chị được nghỉ bốn ngày.
Nàng rất vui mừng là Felicia đã đến.
- Tom thế nào?
- Khỏe mạnh. Vui vẻ.
- Bây giờ em đi nằm nghỉ đi, Felicia tiếp - Chị tắm xong rồi sửa soạn bữa cơm chiều cho chúng ta.
Felicia trông tự nhiên như ở nhà.
- Chị đến đây để nấu cơm cho em à?
- Đúng rồi. Bây giờ hãy thay quần áo ra và nằm nghỉ đi.
- Vâng, thưa mẹ.
Nàng thấy dễ chịu hơn. Nàng nghe thấy tiếng Felicia dọn dẹp và nấu nướng trong bếp.
- Chị nấu món gì thế?
- Em thích ăn mì phải không?
Đó là một trong ba món mà Felicia có thể làm. Hai món khác là trứng chiên và thịt nướng.
Kate gật đầu.
Tuyệt vời, nhất là lúc này.
Họ ăn chiều trong ánh nến. Nàng cảm thấy vui khi trong bữa cơm chiều có người nói chuyện. Mặc dù nàng đã quen với cuộc sống lặng lẽ một mình, nhưng trong lúc này nàng cần Felicia để thêm chút hương vị cho đời sống.
Bỗng Felicia để ý Kate không lắng nghe cô nói nữa.
- Chuyện gì thế, em thân mến. Món mì của chị không được ngon phải không?
- Không em đã ăn quá nhiều đào trưa nay.
- Em có cần đi nằm không?
-Em không mệt lắm.
Hai người lại nói chuyện và vui đùa một lát. Nhưng rồi Kate lại cảm thấy bụng khó chịu hơn bao giờ hết.
- Có lẽ em phải đi ngủ thôi.
- Được rồi, em đi ngủ đi.
Kate bước ra khỏi phòng trong khi Felicia thu dọn chén dĩa. Kate đi ngủ trước chín giờ và Felicia năm đi văng đọc sách. Cô không mệt và cảm thấy thoải mái được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc. Cô say mê đọc truyện đến gần một giờ đêm. Chợt có tiếng Kate cựa mình trong phòng nàng, rồi cô thấy ánh đèn bật lên.
- Em không sao cả chứ, kate?
Felicia gọi to.
- Vâng.
Nàng trả lời Felicia, cố giữ giọng bình thường.
- Em vẫn còn bị khó chịu trong bụng à?
- Vâng.
Hai phút sau, Kate bước ra khỏi phòng trong chiếc áo ngủ dài màu hồng. Trông nàng thật mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười.
- Felicia…
- Chuyện gì thế?
Felicia thấy khuôn mặt rạng rỡ, với đôi mắt to sáng ánh lênniềm vui. Felicia chưa bao giờ thấy nàng như thế trước đây.
- Em không nghĩ em bị đau bụng là do những quả đào. Em nghĩ có thể… đó là em bé.
Kate nói và gần như cười lớn một cách điên khùng. Nàng đang sợ vì như thế là quá sớm. Nhưng nàng xúc động.
- Em bé! Cuối cùng nó sắp ra đời.
- Em muốn nói là em sắp sanh hả?
Bỗng nhiên Felicia thấy lo sợ khủng khiếp. Kate gật đầu.
- Có thể, em không chắc.
- Sao kại có thể sớm quá như thế?
Kate gật đầu lần nữa, nhưng nàng không lo ngại.
- Em nghĩ tám tháng cũng được rồi. và có lẽ đã tám tháng rưỡi.
- Em đã gọi bác sĩ chưa?
Kate gật đầu với cái nhìn như chiến thắng. Nàng sắp sửa có một đứa con, có thể tối nay. Nàng không phải chờ đợi thêm nữa.
- Bác sĩ nói một giờ nũa gọi cho ông ta nếu cảm thấy đau bụng hơn.
- Em đang cảm thấy đau lắm à?
Felicia kẹp quyển sách vào đùi và nhìn bạn chăm chăm.
- Em đoán chắc thế. Lúc chiều em tưởng là bị đầy bụng vì đã ăn đào nhưng những cơn đau cứ tăng lên dần.
Nàng ngồi xuống và nắm tay Felicia đặt lên bụng nàng.
- Đây, chị có thể cảm thấy điều đó.
Felicia thấy bụng nàng căng cứng, nó không như một cái bụng thường mà giống như một bức tường, một sàn nhà, một cái gì có thể nứt ra.
- Trời ơi! Thật kinh khủng. Em có đau lắm không?
Kate lắc đầu, mắt vẫn ánh lên tia chiến thắng, nhưng có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.
- Không, nó không đau. Nhưng em cảm thấy bụng rất cứng.
- Chị có thể sửa soạn gì cho em không?
Tay Felicia run run và Kate lại cười to.
- Không, em rất vui khi có chị ở đây.
- Chị cũng vậy.
Nhưng trông cô không vui tí nào. Kate phì cười.
- Bình tĩnh đi chị.
- Vâng.
Felicia thở dài, ngồi tựa vào chiếc ghế.
Chị có thể làm được mọi việc, trừ một việc đỡ đẻ. Chị chưa từng bao giờ làm việc đó trước đây, chị muốn nói… ồ! Trời ơi! Chị cần uống một cái gì đó.
- Chị không cần uống đâu, Licia. Em cần chị.
Felicia nhìn nàng.
- Em nói thật chứ?
- Vâng.
- Lại đau nữa phải không?
Kate gật đều, Felicia vội nắm chặt tay nàng. Kate bóp mạnh tay cô. Cơn đau bắt đầu dữ dội.