Thị trấn, vài nét phác hoạ. Phông sau là khách sạn Hoàng Đô nhìn từ ngoài. Mặt tiền tiêu điều, phong cách biệt thự thời thuộc địa. Ban-công. Bên phải sân khấu treo biển: „Cửa hàng Yên Thi“. Phía dưới là một chiếc quầy bẩn thỉu, phía sau là kệ hàng mốc meo. Mỗi lần có khách đẩy cánh cửa tượng trưng bước vào là chuông reo. Bên trái sân khấu treo biển: „Phòng công an huyện Quy Lầy“. Phía dưới là một chiếc bàn gỗ có đặt máy điện thoại. Hai chiếc ghế. Buổi sáng. Tót và Giót vẫn nhai kẹo cao su, khuân nhiều vòng hoa, kiểu vòng hoa đám táng, từ cánh gà bên trái băng qua sân khấu về phía khách sạn. Ông Yên đứng bên cửa sổ nhìn theo. Con gái ông khom lưng quét nhà. Con trai ông ngậm một điếu thuốc chưa châm. Ông Yên Toàn vòng hoa. Con trai ông Yên Sáng nào họ cũng chở hoa từ ga về. Ông Yên Hoa cho cái quan tài rỗng để trong Hoàng Đô. Con trai ông Yên Chả ai thèm sợ. Ông Yên Cả thị trấn đứng về phía bố. Con trai ông Yên châm thuốc hút. Ông Yên Mẹ đâu? Mẹ không xuống ăn sáng à? Con gái ông Yên Mẹ ở trên phòng, mẹ bảo mẹ mệt. Ông Yên Bố nói cho mà biết, mẹ của các con rất tốt. Một người mẹ tuyệt vời. Cứ để mẹ nghỉ trên phòng, mẹ cần giữ sức. Nào, bố con ta ăn sáng. Lâu lắm rồi mới có dịp. Hôm nay bố chiêu đãi trứng, thêm một hộp giăm-bông Pháp. Hôm nay mình tư sản nhé, giống như hồi mỏ thiếc Chân Mây còn phát đạt. Con trai ông Yên Con phải xin phép (giụi tàn thuốc). Ông Yên Mày không ăn sáng với bố và em à? Con trai ông Yên Con phải ra ga, hôm nay công nhân có người ốm, biết đâu họ đang cần một suất thế chân. Ông Yên Công nhân đường sắt suốt ngày phơi lưng ra nắng, mày không làm được đâu con ơi. Con trai ông Yên Còn hơn thất nghiệp. (Ra) Con gái ông Yên Con cũng đi đây. Ông Yên Cái gì? Mày cũng đi? Con gái định đi đâu, nói cho bố nghe được không? Con gái ông Yên Ra trung tâm giới thiệu việc làm. Biết đâu có việc cho con. (Ra) Ông Yên (xúc động, hỉ mũi bằng khăn mùi-xoa) Tội nghiệp, chúng nó ngoan quá. Có tiếng ghi-ta bập bùng từ phía ban-công khách sạn. Tiếng bà lớn Bót, cái chân trái của ta đâu, đưa đây! Tiếng người hầu Dạ, tôi đang tìm. Tiếng bà lớn Tìm trên nóc tủ, dưới đống hoa cưới! Một người khách bước vào cửa hàng ông Yên (người số 1) Ông Yên Chào bác Bảo. Người số 1 Cho bao thuốc. Ông Yên Như mọi ngày hả? Người số 1 Không, hôm nay tôi lấy „Ba số”. Ông Yên „Ba số” đắt hơn. Người số 1 Ông cứ ghi sổ nợ cho tôi. Ông Yên Chỗ thân tình tôi mới cho nợ đấy nhé, mình phải thông cảm cho nhau. Người số 1 Ai chơi ghi-ta ấy nhỉ? Ông Yên Thằng găng-tơ xổng nhà đá Sing-Sing. Hai ông già mù từ phía nhà khách lại gần, lỉnh kỉnh đồ nghề câu cá. Hai ông già Chào ông Yên, chào ông Yên. Ông Yên Chào cái con mẹ hai lão. Đi đi cho người ta nhờ! Hai ông già Chúng tôi đi câu, chúng tôi đi câu. Cả hai ra khuất cánh gà bên trái. Người số 1 Hai lão ra suối Quy Lầy. Ông Yên Dùng đồ câu của lão số 7. Người số 1 Hình như lão số 7 vừa mất trắng đồn điền thuốc lá. Ông Yên Mất về tay mụ tỉ phú chứ ai vào đây. Người số 1 Thì đám cưới lão số 8 sẽ cực kì to. Hôm qua thấy tiệc tùng hứa hôn. Bà lớn Giang Cẩm Lai mặc ki-mô-nô xuất hiện trên ban-công phía sau. Lúc lắc bàn tay phải, xoay xoay chiếc chân trái. Vài nốt búng ghi-ta điểm xuyết, đệm cho cảnh diễn ra trên ban-công, như kiểu nhạc đệm cho một đoạn ô-pê-ra tuỳ nội dung lời hát, lúc thì theo điệu van, lúc thì vài mẩu quốc ca của nhiều nước khác nhau, v.v. Bà lớn Giang Cẩm Lai Chân tay mình mẩy ta lắp xong cả rồi. Giót đâu, chơi điệu dân ca Trung Á! Một điệu nhạc ghi-ta. Bà lớn Giang Cẩm Lai Bài này lão họ Giang nhà ta thích nhất. Lão nghe đi nghe lại. Sáng nào cũng nghe. Con người lão thì cổ điển, tiền thì không để đâu cho hết, bạc tỉ, hàng đống tàu chở dầu, hàng lô trường đua ngựa, lấy lão làm chồng lúc đó là còn trúng. Lão lại khiêu vũ giỏi, thành thạo đủ mánh khoé, đáng mặt làm thầy ta. Ta học được của lão biết bao điều. Hai phụ nữ vào cửa hàng ông Yên, đặt làn đi chợ lên quầy. Phụ nữ 1 Bác cho em mua gạo. Phụ nữ 2 Tôi nữa. Ông Yên Chào hai chị. Mỗi nhà năm cân? Ông ra mở một bao gạo. Phụ nữ 1 Bác cho em gạo tám thơm. Phụ nữ 2 Tôi cũng lấy tám thơm. Cho một yến. Ông Yên Tám thơm đắt hơn đấy. Ông mở một bao khác, đong gạo cho họ. Bà lớn Giang Cẩm Lai giương kính một tròng ngắm quang cảnh buổi sáng. Bà lớn Giang Cẩm Lai Sáng mùa thu tuyệt đẹp. Sương sớm chưa tan hết, long lanh trong nắng hanh vàng. Bầu trời thì xanh thẫm, đúng như bá tước Holk thường vẽ. Số 3 của ta đấy, làm đến chức bộ trưởng bộ ngoại giao. Cứ đến dịp nghỉ phép là vác giá vẽ theo. Kinh tởm. Thằng cha bá tước đó tởm trọn gói, tởm từ trong ra ngoài. Phụ nữ 1 Bác cân thêm cho gói mứt sen. Phụ nữ 2 Tôi lấy hai hộp sữa. Ông Yên Chắc hai chị có họ hàng ở nước ngoài vừa gửi tiền? Hai phụ nữ Bác tính giùm vào sổ nợ. Ông Yên Mọi người vì một người. Một người vì mọi người. Phụ nữ 1 Bác Yên ơi, hai phong sô-cô-la nữa. Phụ nữ 2 Bốn phong, mỗi người hai phong. Ông Yên Cũng ghi sổ à? Phụ nữ 1 Vâng, ghi sổ. Phụ nữ 2 Mình ngồi luôn đây ăn sô-cô-la. Phụ nữ 1 Ngồi ở cửa hàng nhà bác Yên là thích nhất. Họ ra phía sau, ngồi ăn sô-cô-la. Bà lớn Giang Cẩm Lai Bót đâu, cho ta một điếu Winston. Số 7 vừa bị ta li dị, vậy ta phải thử loại xì-gà của lão xem sao. Tội nghiệp lão Mót, mê câu cá lắm. Lão bay về Bồ Đào Nha một mình, chắc là buồn. Tàu chở dầu của ta sẽ đón lão từ Lissabon về Ba Tây. Người hầu đưa xì-gà, châm lửa cho bà lớn. Người số 1 Kìa, bà ấy ngồi ban-công, đốt xì-gà. Ông Yên Toàn xì-gà đắt vô liêm sỉ. Người số 1 Phí phạm. Thiên hạ xung quanh thì nghèo kiết xác, thế mà không biết xấu hổ. Bà lớn Giang Cẩm Lai (hút xì gà) Lạ nhỉ. Cũng ngon đấy chứ. Ông Yên Mụ ta tính nhầm rồi. Công nhận là tôi có lỗi, nhưng ai chả có lỗi hả bác Bảo? Thuở trẻ tôi có chơi đểu mụ ta thật, nhưng hôm vừa rồi trong khách sạn Hoàng Đô, khi toàn thể bà con Quy Lầy nghèo thì nghèo vẫn đồng thanh nhất trí từ chối cái đề nghị khốn nạn của mụ, đấy là giây phút đẹp nhất trong đời tôi. Bà lớn Giang Cẩm Lai Bót, rót whisky. Không pha. Một người khách nữa bước vào, nghèo nàn, rách rưới như mọi người (người số 2). Người số 2 Chào cả nhà. Hôm nay trời đẹp đấy. Người số 1 Dự báo sẽ còn đẹp nữa. Ông Yên Sao sáng nay tôi đông khách thế. Bình thường chả thấy mống nào, bỗng nhiên mấy ngày nay khách ào ào, phục vụ không xuể. Người số 1 Chúng tôi sát cánh bên ông mà, ông Yên. Sát sàn sạt. Hai phụ nữ (nhai sô-cô-la) Vâng, sát sàn sạt, bác Yên ạ, sát sàn sạt. Người số 2 Thì bác là nhân vật được yêu mến nhất thị trấn này. Người số 1 Nhân vật quan trọng nhất. Người số 2 Tết này bác được bầu làm chủ tịch huyện. Người số 1 Chắc bằng chết. Hai phụ nữ (nhai sô-cô-la) Chắc bằng chết, bác Yên ạ, chắc bằng chết. Người số 2 Cho tôi chén rượu. Ông Yên quờ tay tìm rượu. Người hầu bưng whisky cho bà lớn. Bà lớn Giang Cẩm Lai Đánh thức thằng chồng mới của ta dậy. Ta không thích loại chồng dậy muộn. Ông Yên Rượu trắng hả? Người số 2 Không. Rượu khác! Ông Yên Bác vẫn dùng loại này mà. Người số 2 Cho „Ông già chống gậy“! Ông Yên Hai trăm năm chục ngàn một chai, ai dám uống! Người số 2 Thì thỉnh thoảng cũng phải tự thưởng cho mình tí ti. Một cô gái, áo quần hở hang, lao qua sân khấu. Tót bám theo. Phụ nữ 1 (nhai sô-cô-la) Con Liên đấy, đẹp mặt chưa! Phụ nữ 2 (nhai sô-cô-la) Tưởng nó hứa hôn với thằng nhạc công gì rồi mà? Ông Yên lấy chai rượu xuống. Ông Yên Đây, mời bác. Người số 2 Thuốc lá nữa. Ông Yên Sướng nhỉ. Người số 2 Thuốc lá ngoại mới ngon. Ông Yên tính tiền. Ông chồng số 8 của bà lớn, diễn viên, cao dong dỏng, để ria mép, xuất hiện trên ban-công trong bộ đồ py-gia-ma. Diễn viên đã đóng vai ông chồng số 7 có thể đóng luôn vai ông chồng số 8. Ông chồng số 8 Ôi mợ, tuyệt quá: bữa đầu tiên chúng mình cùng ăn sáng sau khi hứa hôn, mợ nhỉ. Cứ như trong mơ. Một khoảnh ban-công, một khóm tre xào xạc, một dòng suối đâu đây róc rách, mấy con gà chạy rông ngoài đường, mấy bà ngồi kể lể chuyện chồng con chợ búa, và xa xa là mái chùa cong vút! Bà lớn Giang Cẩm Lai Thôi im đi, cậu Hót, ngồi xuống! Sở trường của cậu không phải là tư duy, mà cảnh kiếc ở cái xó nhà quê này thì mắt tôi thấy hết rồi. Người số 2 Kìa, chồng bà ta cũng ra ngồi ban-công. Phụ nữ 1 (nhai sô-cô-la) Ông số 8. Phụ nữ 2 (nhai sô-cô-la) Đẹp trai thật, diễn viên đấy. Con bé nhà tôi kể là ông ta đóng vai cưỡi ngựa bắn súng trong phim da đỏ vùng lên. Phụ nữ 1 Cả vai nhân vật chính trong phim tâm lí xã hội, tôi được xem hẳn hoi. Người số 2 Có tiền mua tiên cũng được (nhổ nước bọt). Người số 1 Chưa chắc. Ở ta thì chưa chắc (đấm xuống mặt bàn). Ông Yên Của bác hết hai trăm bảy chục ngàn. Người số 2 Ghi sổ cho tôi. Ông Yên Thôi được, tuần này tôi thông cảm. Ngoại lệ đấy nhé. Nhưng đúng mồng một lĩnh hưu non là phải trả. Người số 2 ra. Ông Yên Bác Hiến! Người số 2 đứng lại. Ông Yên bước tới ngắm nghiá. Ông Yên Bác có giầy mới nhỉ. Mới toanh! Người số 2 Ừ, thì sao? Ông Yên (nhìn xuống chân người số 1) Bác Bảo, giầy của bác cũng mới toanh. (Nhìn xuống chân hai phụ nữ) Ô, mấy bà cũng diện toàn giầy mới. Giầy xịn. Người số 1 Có gì đâu mà bác phải để ý. Người số 2 Thế chẳng nhẽ chúng tôi cứ đi giầy rách suốt đời hay sao? Ông Yên Giầy mới. Các người lấy đâu ra tiền mà mua giầy mới? Hai phụ nữ Chúng tôi mua chịu, bác Yên ạ, chúng tôi mua chịu. Ông Yên Mua chịu ư? Ở cửa hàng tôi, các người cũng mua chịu. Thuốc lá ngoại. Gạo tám thơm. Rượu „Ông già chống gậy“. Sao bỗng dưng khắp nơi đều vui vẻ cho các người mua chịu thế? Khách 2 Thì bác cũng cho chúng tôi mua chịu mà. Ông Yên Mua chịu rồi các người định lấy gì mà trả? Im lặng. Ông Yên nổi khùng, vơ hàng ném vào đám khách. Mọi người bỏ chạy. Ông Yên Các người định lấy gì mà trả? Lấy gì mà trả? Hả? Hả? Ông lao khuất ra phía sau. Ông chồng số 8 Phố huyện mà cũng ầm ĩ nhỉ. Bà lớn Giang Cẩm Lai Chuyện thường ngày ở huyện. Ông chồng số 8 Hình như có chuyện gì trong cái cửa hàng dưới kia. Bà lớn Gia Khả Na Dy An Chắc cãi cọ mặc cả thịt cá gì thôi. Có tiếng ghi-ta đệm mạnh. Ông chồng số 8 hoảng hốt nhảy dựng lên. Ông chồng số 8 Ôi mợ, cái gì thế? Mợ có nghe thấy không? Bà lớn Giang Cẩm Lai À, con báo đen, nó thử giọng. Ông chồng số 8 (kinh ngạc) Con báo đen? Bà lớn Giang Cẩm Lai Quà tặng của tổng thống Nam Phi. Nó ở phòng khách bên cạnh, chắc đang cuồng cẳng. Một con mèo cực lớn, cực dữ tợn, mắt sáng quắc. Trưởng phòng công an ra, ngồi vào chiếc bàn đặt phía trái sân khấu. Uống bia. Ông Yên đến. Bà lớn Giang Cẩm Lai Bót đâu, dọn bữa sáng ra đây! Trưởng phòng công an Ông đến có việc gì? Mời ông ngồi. Ông Yên vẫn đứng. Trưởng phòng công an Ô! Sao ông run thế? Ông Yên Tôi yêu cầu nhà chức trách bắt giam mụ Giang Cẩm Lai. Trưởng phòng công an (chậm rãi châm thuốc hút) Lạ thật. Lạ vô cùng. Người hầu dọn bữa sáng, kèm thư từ cho bà lớn. Ông Yên Tôi, tân chủ tịch huyện tương lai, yêu cầu anh bắt ngay mụ đó. Trưởng phòng công an (nhả khói thành những vòng chữ O) Đã bầu bán gì đâu mà tân chủ tịch chủ tiếc. Ông Yên Anh phải bắt giam bà ta ngay lập tức. Trưởng phòng công an Ông định tố giác bà ấy à? Còn bắt hay không, đó là việc do bên công an quyết định. Bà ấy phạm tội gì thế? Ông Yên Mụ ta xúi giục dân chúng cả thị trấn lấy mạng tôi. Trưởng phòng công an Có thế mà ông bảo tôi đi bắt bà ấy hả? (Rót bia uống) Bà lớn Giang Cẩm Lai Thư chúc mừng nhiều quá. Thư của Bush. Của Putin. Ông Yên Anh phải thi hành bổn phận! Trưởng phòng công an Lạ thật. Lạ vô cùng. (Uống bia) Ông Yên Rõ như ban ngày rồi còn gì. Trưởng phòng công an Ông Yên ơi, chưa rõ riếc gì đâu. Bình tĩnh phân tích nhé: Bà nhà giầu đưa ra một đề nghị cho thị trấn Quy Lầy cân nhắc: một tỉ đô-la đổi lấy… Không cần nói nữa, ông hiểu rồi. Đúng, chính tôi cũng chứng kiến. Nhưng mới như vậy thì công an hoàn toàn chưa đủ lí do để bắt giữ bà Giang Cẩm Lai. Chúng ta phải sống theo pháp luật, ông hiểu chưa? Ông Yên Đấy là tội xúi giục giết người. Trưởng phòng công an Ông nghe đây cho thủng: Chỉ khi nào cái đề nghị giết ông là một đề nghị nghiêm túc thì mới nói đến tội xúi giục giết người. Rõ chưa? Ông Yên Rõ quá rồi còn gì. Trưởng phòng công an Rõ rồi thì thôi. Đề nghị của bà ấy không thể coi là nghiêm túc, vì cái giá một tỉ là điên, chính ông cũng phải thừa nhận như vậy, đúng không? Một mạng người thì một ngàn đô, hai ngàn đô là cùng, đúng không? Nghĩa là cái đề nghị đó thiếu nghiêm túc. Mà giả sử nó nghiêm túc thật thì công an chúng tôi cũng không thể coi bà già kia là người tỉnh táo, vì thế là mất trí. Hiểu chưa? Ông Yên Nhưng thưa đồng chí công an, mụ ta điên hay tỉnh tôi không cần biết, chỉ biết là tính mạng tôi đang bị đe dọa. Lô-gíc của vấn đề là ở đó. Trưởng phòng công an Chả có lô-gíc lô-giếc gì hết. Một đề nghị suông thì chưa thể đe dọa tính mạng ông, chỉ khi nào đề nghị đó được thực thi, lúc đó mới là đe dọa tính mạng. Ông cứ chỉ cho tôi một trường hợp thực thi cụ thể, chẳng hạn có thằng nào cầm súng chĩa vào ngực ông, tôi sẽ có mặt ngay tắp lự. Nhưng có ai buồn nghĩ đến việc thực thi cái đề nghị đó đâu. Ngược lại thì có. Hôm ở Hoàng Đô mọi người đã nhất trí bầy tỏ thái độ, cực kì ấn tượng. Xin chúc mừng ông lần nữa. (Uống bia) Ông Yên Thưa đồng chí công an, tôi không dám chắc. Trưởng phòng công an Không dám chắc cái gì? Ông Yên Khách hàng nhà tôi bỗng nhiên toàn mua đồ chất lượng cao, rượu ngoại, thuốc „Ba số”, gạo tám thơm. Trưởng phòng công an Thế thì ông nên mừng, càng tốt cho cửa hàng ông chứ sao. (Uống bia) Bà lớn Giang Cẩm Lai Bót đâu, sai người mua cổ phiếu hãng Nokia. Ông Yên Lão Hiến vừa mua chịu rượu „Ông già chống gậy” ở cửa hàng tôi. Mấy năm nay lão ấy ăn hưu non, có đồng nào đâu. Trưởng phòng công an Tối nay tôi sẽ sang ông Hiến nếm thử. Ông ấy mời tôi mà. (Uống bia) Ông Yên Ai cũng diện giầy mới. Giầy xịn hẳn hoi. Trưởng phòng công an Ông việc gì mà phải dị ứng với giầy mới? Đây, tôi cũng đi giầy mới (giơ chân cho ông Yên xem). Ông Yên Đồng chí cũng vậy. Trưởng phòng công an Thì bác thấy đấy. Ông Yên Cũng diện giầy xịn. Uống bia Đức. Trưởng phòng công an Bia Đức khá lắm. Ông Yên Trước kia đồng chí toàn uống bia nội. Trưởng phòng công an Vừa chua vừa nhạt. Tiếng nhạc từ đài nhà ai vọng ra. Ông Yên Đồng chí công an có nghe thấy không? Trưởng phòng công an Hả? Ông Yên Ca nhạc truyền thanh. Trưởng phòng công an Ừ, bài „Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Ông Yên Đài nhà ai? Trưởng phòng công an Nhà Hách bên cạnh. Ông Yên Nhà Hách lấy đâu ra đài? Trưởng phòng công an Chuyện nhà người ta, kệ người ta. Ông Yên Thế đồng chí định lấy gì ra trả giầy mới với bia Đức? Trưởng phòng công an Chuyện tôi, kệ tôi. Điện thoại trên bàn reo. Trưởng phòng công an (nhấc ống nghe) Phòng công an huyện Quy Lầy, tôi nghe đây. Bà lớn Giang Cẩm Lai Bót đâu, gọi điện cho mấy thằng Nga, bảo là ta đồng ý. Trưởng phòng công an (nói trong điện thoại) Dạ, dạ. Được ạ. (Đặt ống nghe) Ông Yên Nhưng khách hàng của tôi lấy đâu ra mà trả? Trưởng phòng công an Chuyện đó liên quan gì đến công an. (Đứng dậy, vớ khẩu súng treo ở lưng ghế) Ông Yên Nhưng liên quan đến tôi. Họ định trả bằng tính mạng tôi. Trưởng phòng công an Chẳng ma nào đe dọa ông. (Lên đạn) Ông Yên Cả thị trấn vay nợ. Càng nợ, mức sống càng cao. Mức sống càng cao, càng dứt khoát phải giết tôi. Thế là mụ ta chỉ việc ngồi nhẩn nha trên ban-công, uống cà phê, hút xì-gà và chờ đợi. Mụ ta chỉ việc rung đùi ngồi đợi. Trưởng phòng công an Ông chỉ khéo vẽ chuyện hoang đường. Ông Yên Các người cũng đang đợi. (Gõ xuống mặt bàn) Trưởng phòng công an Ông say quá rồi. (Thử súng) Xong, lên đạn sẵn sàng. Ông cứ yên tâm. Mọi việc thế nào đã có công an, chúng tôi có mặt là để giữ gìn luật pháp, bảo đảm trật tự an ninh, bảo vệ người dân. Chúng tôi biết rõ bổn phận của mình. Bất kể ở đâu, từ phía nào, chỉ cần hơi tình nghi có nguy cơ đe dọa là chúng tôi ra tay. Ông Yên à, ông cứ tin tưởng. Ông Yên (nhỏ nhẹ) Đồng chí công an, sao mồm đồng chí có răng vàng? Trưởng phòng công an Hử? Ông Yên Một chiếc răng vàng choé, mới cứng. Trưởng phòng công an Ông điên rồi hử? Ông Yên thấy nòng súng chĩa vào ngực mình, từ từ giơ tay hàng. Trưởng phòng công an Cái ông này! Tôi không có thời giờ mà tranh luận với mớ ý tưởng điên khùng của ông. Cái bà tỉ phú kì quặc nhà ông có con chó yêu, con báo đen ấy mà, nó biến đi đằng nào rồi, tôi phải đi lùng đây. Ông Yên Lùng ta thì có! Các người truy lùng ta thì có! Bà lớn Giang Cẩm Lai (đọc thư) Số 5 sẽ đến dự đám cưới. Điển trai nhất trong đám chồng cũ. Làm nghề tạo mốt. Lần nào chàng cũng lo thiết kế áo cưới cho ta. Giót đâu, chơi một khúc tiền chiến. Tiếng ghi-ta gảy một điệu nhạc tiền chiến. Ông chồng số 8 Tôi tưởng số 5 của mợ là bác sĩ giải phẫu? Bà lớn Giang Cẩm Lai Bác sĩ giải phẫu là số 6. (Đọc một bức thư khác) Thư của chủ đường sắt Viễn Tây. Ông chồng số 8 (ngạc nhiên) Sao tôi không nghe nói gì về tay này? Bà lớn Giang Cẩm Lai Số 4. Phá sản. Cổ phiếu của hắn bây giờ là của tôi. Hắn bị tôi dắt mũi ở điện Buckingham, hôm ấy trăng rằm. Ông chồng số 8 Tôi tưởng đấy là Lord Ismael chứ? Bà lớn Giang Cẩm Lai Ừ nhỉ, cậu nhớ giỏi thật. Thế nào mà tôi quên khuấy chàng quý tộc với cái lâu đài ở Yorkshire. Thế thì số 2 là chàng viết văn, tôi làm quen ở Kairo. Hai đứa hôn nhau dưới chân con nhân sư. Hôm ấy cũng trăng rằm. Kì thật, toàn đúng kì trăng rằm. Bài trí bên phải sân khấu thay đổi. Tấm biển „Trụ sở uỷ ban huyện“ từ từ hạ xuống. Một người ra, khuân hộp két của cửa hàng Yên Thi đi, kê lại quầy hàng. Bây giờ đó là bàn làm việc của chủ tịch huyện trong trụ sở uỷ ban. Chủ tịch huyện ra, đặt một khẩu súng lục lên bàn, ngồi xuống. Ông Yên từ cánh gà bên trái ra. Trên tường treo một đồ án thi công. Ông Yên Ông chủ tịch, tôi có việc cần thưa với ông. Chủ tịch huyện Mời bác ngồi. Ông Yên Chỗ đàn ông với nhau, có gì ta cứ nói thẳng. Mà tôi lại sắp thay chân ông. Chủ tịch huyện Vâng, mời bác. Ông Yên vẫn đứng, mắt liếc khẩu súng lục. Chủ tịch huyện Con báo của bà Giang Cẩm Lai xổng chuồng, leo cả lên chùa, các cơ quan phải dùng đến súng. Ông Yên Tôi hiểu. Chủ tịch huyện Tôi đã yêu cầu mọi người trang bị vũ khí. Bọn trẻ tan học phải ngồi lại trường. Ông Yên (nghi hoặc) Làm gì mà to chuyện thế? Chủ tịch huyện Săn thú dữ mà lị. Người hầu ra. Người hầu Thưa bà lớn, ông chủ tịch Ngân hàng Thế giới vừa đáp máy bay từ New York tới. Bà lớn Giang Cẩm Lai Ta không tiếp. Bảo ông ta lên máy bay quay về. Chủ tịch huyện Bác có việc gì nào? Cứ nói thẳng ra. Ông Yên (nghi hoặc) Ông chủ tịch hút loại thuốc hảo hạng nhỉ. Chủ tịch huyện Chính hiệu „Lạc đà“ Mĩ. Ông Yên Đắt ra phết. Chủ tịch huyện Tiền nào của ấy, ngon thì phải đắt. Ông Yên Nhưng dạo trước, ông chủ tịch hút loại khác. Chủ tịch huyện „Du lịch’’ đỏ. Ông Yên Rẻ hơn 11 lần. Chủ tịch huyện Khét chết đi được. Ông Yên Cà-vạt cũng mới? Chủ tịch huyện Lụa nguyên chất. Ông Yên Chắc giầy cũng mới sắm? Chủ tịch huyện Đặt mua trên Phố Lúi. Ơ, sao bác biết? Ông Yên Chính vì thế mà tôi đến đây thưa chuyện. Chủ tịch huyện Bác làm sao thế? Trông bác xanh lắm. Ốm à? Ông Yên Tôi sợ. Chủ tịch huyện Sợ hả? Ông Yên Mức sống ở đây đang tăng. Chủ tịch huyện Tin mới nhất đấy hả? Thế thì rất đáng mừng. Ông Yên Tôi yêu cầu các cơ quan nhà nước che chở cho tôi. Chủ tịch huyện Hử? Che chở gì nhỉ? Ông Yên Ông chủ tịch thừa biết rồi còn gì. Chủ tịch huyện Bác đa nghi gớm! Ông Yên Tính mạng tôi được treo giá một tỉ đô. Chủ tịch huyện Bác ra bên công an mà trình bày. Ông Yên Tôi đã ra. Chủ tịch huyện Thế thì yên tâm rồi còn gì. Ông Yên Tay trưởng phòng công an huyện vừa sắm răng vàng. Chủ tịch huyện Này bác Yên, Quy Lầy là đất văn vật, có truyền thống nhân văn lâu đời. Đại thi hào Nguyễn Du từng qua đây ngủ trọ. Nhà truyền giáo nổi tiếng người Pháp từng ngồi đây soạn từ điển. Ta phải xứng đáng với những giá trị ấy. Một người từ cánh gà bên trái xách chiếc laptop ra (người số 3). Người số 3 Laptop mới mua đây ạ. Chính cống IBM. Chủ tịch huyện Đưa vào văn phòng. Người số 3 ra khuất cánh gà bên phải. Chủ tịch huyện Thị trấn này không đến nỗi để bác phải vô ơn như thế. Nếu bác không đủ khả năng đặt lòng tin vào tập thể thì tôi rất lấy làm tiếc. Thật không ngờ bác lại bị ảnh hưởng của chủ nghĩa hư vô như vậy. Nhưng muốn gì thì gì, xã hội ta cũng còn có luật pháp. Hai ông già mù vác cần câu, dắt tay nhau ra. Hai ông già Con báo xổng chuồng, con báo xổng chuồng! (Nhảy tưng tưng) Nghe tiếng nó gầm, nghe tiếng nó gầm! (Nhảy tưng tưng vào khách sạn Hoàng Đô). Đi gặp Hót và Bót, đi gặp Hót và Bót. Ra khuất phía sau. Ông Yên Thế thì ông chủ tịch cho bắt giam mụ ta. Chủ tịch huyện Lạ thật. Lạ vô cùng. Ông Yên Thằng cha công an huyện cũng nói hệt như thế. Chủ tịch huyện Có trời chứng giám, bà ta hành động như vậy cũng không phải là vô cớ. Rõ ràng là bác đã xúi hai tay kia khai man trước toà, đẩy nàng vào tình cảnh khốn đốn cùng cực. Ông Yên Cái tình cảnh khốn đốn ấy trị giá những mấy tỉ đô, thưa ông chủ tịch. Im lặng. Chủ tịch huyện Ta nói thẳng với nhau nhé. Ông Yên Tôi chỉ mong có thế. Chủ tịch huyện Chỗ đàn ông với nhau, như bác vừa đề nghị. Bác chẳng có thẩm quyền đạo đức gì mà đòi bắt giam bà ta. Mà bác cũng không còn nằm trong diện được xét để bầu làm chủ tịch huyện. Tôi rất tiếc, nhưng cũng phải nói để bác biết. Ông Yên Chính thức rồi hả? Chủ tịch huyện Hội đồng nhân dân quyết định rồi. Ông Yên Tôi hiểu. Chậm chạp bước qua phía tường bên phải sân khấu, xoay lưng lại chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện Chúng tôi bác bỏ đề nghị của bà nhà giầu, nhưng như thế không có nghĩa là đồng tình với những tội ác vốn là nguồn cơn dẫn đến đề nghị đó. Chức chủ tịch huyện cần những điều kiện nhất định, mang tính đạo đức, mà tình hình cho thấy là bác không thể đáp ứng, bác cũng đồng ý với tôi chứ? Còn ngoài ra, tất nhiên chúng tôi vẫn dành cho bác sự kính trọng và tình cảm chỗ anh em với nhau như xưa. Tót và Giót lại khuân vòng hoa và hoa từ cánh gà bên trái, qua sân khấu, vào khách sạn Hoàng Đô. Chủ tịch huyện Tốt hơn hết là ta đừng đả động gì đến sự vụ này nữa. Tôi cũng đã đề nghị báo Tiếng nói Nhân dân không đưa tin. Ông Yên (quay mặt lại) Kìa ông chủ tịch, họ đang trang hoàng quan tài chôn tôi. Không đả động gì thì nguy cho tôi quá. Chủ tịch huyện Nguy gì nhỉ? Chúng tôi muốn cho cái vụ bê bối này chìm luôn vào quên lãng, bác phải cảm ơn chứ. Ông Yên Tôi phải lên tiếng, may ra mới thoát. Chủ tịch huyện Cái bác này! Ai sờ đến bác nào? Ông Yên Một trong số các người. Chủ tịch huyện (đứng dậy) Bác nghi cho ai? Nêu tên ra, tôi sẽ trực tiếp điều tra. Điều tra đến cùng. Ông Yên Tất cả các người. Chủ tịch huyện Thế là vu khống! Nhân danh Quy Lầy tôi cực lực phản đối. Ông Yên Không ai muốn chính mình phải ra tay, nhưng ai cũng hi vọng có người ra tay, nên rồi sẽ có ai đó ra tay. Chủ tịch huyện Bác nhìn chỗ nào cũng thấy ma. Ông Yên Tôi chỉ nhìn đây, thấy cái đồ án này trên tường. Trụ sở mới của uỷ ban phải không? (Gõ vào đồ án) Chủ tịch huyện Giời đất ôi! Lên kế hoạch mà cũng không được phép chắc? Ông Yên Các người đã sẵn sàng đầu cơ vào tính mạng ta. Chủ tịch huyện Ông bạn thân mến ơi! Chẳng lẽ cứ phải tính đến khả năng phạm tội thì mới được quyền tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn hay sao? Nếu thế thì tôi xin từ chức lãnh đạo, thề với bác đấy. Ông Yên Các người đã đóng án tử hình cho ta mất rồi. Chủ tịch huyện Bác Yên! Ông Yên (nhỏ nhẹ) Cái đồ án này đủ nói lên tất cả. (Ra) Bà lớn Giang Cẩm Lai Lí Quang Diệu cũng đến. Ông chồng số 8 Thế Lí Hiển Long? Bà lớn Giang Cẩm Lai Cả lò Singapore kéo sang. Ông chồng số 8 Còn bọn phóng viên? Bà lớn Giang Cẩm Lai Đủ mặt quốc tế. Ta cứ cưới chồng là bọn nhà báo mò đến. Chúng cần ta và ta cần chúng. (Mở một bức thư khác) Thư của bá tước Holk. Ông chồng số 8 Mợ à, hôm nay là bữa đầu tiên chúng mình cùng ăn sáng. Mợ nhất định phải đọc hết thư của các vị trước tôi hay sao? Bà lớn Giang Cẩm Lai Tôi phải bao quát tình hình. Ông chồng số 8 (khổ sở) Nhưng tôi cũng có những vấn nạn của tôi. Ông ta đứng dậy, nhìn xuống thị trấn. Bà lớn Giang Cẩm Lai Hả? Cái xe Porsche của cậu không chạy à? Ông chồng số 8 Cái phố huyện này làm tôi khó chịu. Ừ thì tre xào xạc, suối róc rách, chim chóc véo von, nhưng xào xạc róc rách véo von hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Chả thấy có gì xảy ra, thiên nhiên cũng vô sự, con người cũng vô sự, toàn một vẻ êm đềm, sung túc, ấm cúng. Thiếu tầm vóc. Thiếu bi kịch. Thiếu dấu ấn của một thời đại lớn. Nhà sư từ cánh gà bên trái ra, súng quàng trước ngực, trải một tấm khăn vàng lên chiếc bàn mà ở cảnh trước là bàn của phòng công an huyện, gỡ súng, dựng vào tường khách sạn. Buổi tối. Nhà sư Mời ông vào tăng đường. Ông Yên ra. Nhà sư Trong này hơi tối, nhưng được cái mát. Ông Yên A di đà Phật! Tôi có quấy rầy nhà chùa không ạ? Nhà sư Cửa Phật rộng mở cho muôn phương. (Thấy ánh mắt ông Yên nhìn khẩu súng). Súng ống này, xin ông đừng ngại. Con báo đen của bà Giang Cẩm Lai vừa quanh quẩn đâu đây. Lúc trước lên cả chùa trên, rồi ra rừng Cống Già, bây giờ nó đang ở bên kho thóc. Ông Yên Tôi muốn tìm nơi che chở. Nhà sư Sao? Ông Yên Tôi sợ. Nhà sư Sợ ư? Sợ ai? Ông Yên Sợ mọi người. Nhà sư Sợ bị mọi người giết à? Ông Yên Mọi người săn tôi như săn thú dữ. Nhà sư Có sợ thì sợ nghiệp chướng, đừng sợ chúng sinh. Chết phần hồn kinh hơn lìa phần xác. Tiểu đâu, thắp nến. Bốn phía sân khấu lấp ló những người Quy Lầy, trưởng phòng công an, chủ tịch huyện, 4 người dân, hoạ sĩ, ông giáo, v.v., vũ trang bằng súng, dao, gậy, nhớn nhác lùng sục. Ông Yên Vấn đề là số phận tôi. Nhà sư Vòng nhân quả. Ông Yên Đời sống bắt đầu khá lên. Nhà sư Cái tâm của ông đang tưởng. Ông Yên Mọi người hớn hở quá. Đàn bà son phấn. Đàn ông diện sơ-mi sặc sỡ. Cả huyện chuẩn bị liên hoan làm thịt tôi, còn tôi thì đang chết khiếp. Nhà sư Thiện tai, bước đường ông đang trải qua thực thiện tai. Ông Yên Đường vào địa ngục thì có! Nhà sư Địa ngục đã sẵn trong ông rồi. Ông nhiều tuổi hơn tôi, ông tưởng đã biết rõ lòng người rồi chăng? Người ta chỉ biết rõ lòng mình mà thôi. Bao nhiêu năm trước, chỉ vì tiền mà ông phản bội một người con gái. Bây giờ ông nghĩ mọi người sẽ vì tiền mà phản bội ông. Ông suy lòng ta ra lòng người. Cũng là chuyện thường tình. Nỗi sợ bắt nguồn trong lòng ta, từ tội lỗi của chính ta. Nhận ra điều ấy, ông sẽ vượt lên những gì đang giày vò mình, sẽ tìm ra vũ khí chiến thắng bản thân. Ông Yên Nhà Xiêm vừa mua máy giặt mới. Nhà sư Đừng bận tâm. Ông Yên Vay nợ để mua. Nhà sư Ông chỉ nên lo cho linh hồn mình siêu thoát. Ông Yên Nhà Tốc Cờ vừa mua ti-vi mới. Nhà sư Ông cầu nguyện đi. Tiểu đâu, thắp hương! Hãy lục vấn lương tâm. Hãy lấy thành tâm hối lỗi làm phương chỉ hướng, nếu không thì thế gian sẽ lại châm ngòi cho nỗi sợ trong ông bùng lên. Đó là cách duy nhất. Ngoài ra chúng ta đành chắp tay. Im lặng. Những người tay dao tay súng lại biến mất. Lố nhố bóng đen ngoài rìa sân khấu. Một tiếng chuông vang lên. Nhà sư Xin phép ông, tôi đi làm phận sự nhà chùa. Kinh kệ đang chờ tôi. Lời Phật là ánh sáng duy nhất chiếu soi thế gian này. Tiếng một quả chuông thứ hai. Ông Yên Nhà chùa có thêm gác chuông mới? Nhà sư Chất lượng âm thanh tuyệt vời. Vừa trong vừa rền. Đáng khen. Rất đáng khen. Ông Yên (hét lên) Nhà chùa cũng thế! Nhà chùa cũng thế nốt! Nhà sư (lao vào, ôm chặt lấy ông Yên) Mau trốn đi! Lũ chúng tôi cũng là người, cũng ham hố cả thôi. Trốn mau, tiếng chuông Quy Lầy đã vang lên rồi, tiếng chuông của lòng phản trắc. Trốn mau, đừng ở lại đây mà trêu ngươi, khiến chúng tôi mắc vào vòng tội lỗi. Hai tiếng súng vang lên. Ông Yên gục xuống. Nhà sư quỳ bên ông. Nhà sư Trốn đi! Trốn mau đi! Ông Yên gượng dậy, cầm khẩu súng của nhà sư, ra khuất. Bà lớn Giang Cẩm Lai Này Bót, ngoài kia đang bắn. Người hầu Vâng, thưa bà lớn, đang bắn. Bà lớn Giang Cẩm Lai Bắn gì? Người hầu Bắn con báo. Nó chết rồi, chết trước cửa hàng ông Yên. Bà lớn Giang Cẩm Lai Ô, tiếc nhỉ. Giót đâu, cử một khúc tang lễ. Đàn ghi-ta chơi một khúc tang lễ. Người hầu Thưa bà lớn, dân Quy Lầy đang rủ nhau kéo đến chia buồn. Bà lớn Giang Cẩm Lai Ừ thì chia buồn. Cho họ vào. Người hầu ra. Ông giáo cùng dàn đồng ca từ cánh gà bên phải ra. Ông giáo Thưa quý bà, thưa phu nhân. Bà lớn Giang Cẩm Lai Có việc gì thế hử ông đồ? Ông giáo Phúc đức thay, chúng tôi vừa thoát một nguy hiểm lớn. Con báo đen chạy lung tung khắp các ngả, gầm rú vô cùng đáng sợ. Bây giờ tuy đã được thở phào nhẹ nhõm, nhưng chúng tôi thật lòng cảm thương cái chết của con thú hiếm hoi quý giá nhường ấy. Thế giới động vật nghèo đi ở chính nơi con người sinh sống, chúng tôi hoàn toàn ý thức được tình thế lưỡng nan bi đát đó. Vì vậy chúng tôi xin dâng lên một bản đồng ca. Thưa bà, một khúc ai ca. Bà lớn Giang Cẩm Lai Tốt. Bắt đầu ai ca đi. Ông giáo bắt nhịp. Dàn đồng ca bắt đầu hát. Ông Yên từ cánh gà bên phải ra. Ông Yên Im ngay! Dàn đồng ca hoảng sợ im bặt. Ông Yên Hát đưa tang hả! Sao các người lại hát đưa tang? Ông giáo Bác Yên, trước cái chết đau buồn của con báo đen... Ông Yên Các người tập sẵn bài hát trước cái chết đau buồn của ta thì có. Ông giáo Bác Yên, đừng ăn nói như thế! Ông Yên Xéo ngay! Cút về nhà các người! Mọi người giải tán. Bà lớn Giang Cẩm Lai Cậu Hót, đem cái xe Porsche của cậu đi lượn vài vòng. Ông chồng số 8 Kìa mợ! Bà lớn Giang Cẩm Lai Biến! Ông chồng số 8 ra khuất. Ông Yên Lài! Bà lớn Giang Cẩm Lai Anh Yên, anh gây sự với mấy người tội nghiệp ấy làm gì? Ông Yên Lài ơi, tôi đang sợ. Bà lớn Giang Cẩm Lai Nhưng thôi, gây sự thế cũng tốt, cảm ơn anh. Hát hò lăng nhăng suốt ngày, rác cả tai. Từ hồi đi học tôi đã ghét cái món này, anh nhớ không? Dàn đồng ca vừa thò ra sân uỷ ban tập tành, cả đội kèn nữa, là hai đứa mình trốn ra rừng Cống Già. Ông Yên Lài nói đi. Nói rằng Lài chỉ đóng trò, rằng Lài chỉ giả vờ, rằng đó không phải là sự thật. Nói đi! Bà lớn Giang Cẩm Lai Lạ thật. Kỉ niệm thật lạ lùng. Hồi đó, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi cũng đang ngồi trên ban-công, cũng một buổi đêm như đêm nay, không một ngọn gió, cây cối thỉnh thoảng mới xào xạc, trời có lẽ cũng nóng như bây giờ, nhưng dạo này tôi hay bị rét. Và anh đứng chỗ đó, anh ngửng cổ nhìn lên tôi, ngửng suốt. Tôi ngượng nghịu, không biết phải làm gì. Tôi muốn rời ban-công vào nhà, khuất trong căn phòng tối, nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi. Ông Yên Tôi tuyệt vọng rồi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì mất rồi. Tôi cảnh cáo Lài, nếu bây giờ Lài không tuyên bố rằng đấy chỉ là một trò đùa, một trò đùa rùng rợn, thì tôi thừa khả năng không từ việc gì đâu. Giương súng chĩa vào bà lớn. Bà lớn Giang Cẩm Lai Còn anh, anh cũng không chịu đi tiếp. Anh ngước lên nhìn tôi, cái nhìn u ám, độc ác, cứ như là anh định làm gì tôi, nhưng cặp mắt anh vẫn tràn đầy tình yêu. Ông Yên hạ súng xuống. Bà lớn Giang Cẩm Lai Và hai thằng, thằng Cót với thằng Lót, hộ tống anh. Thấy anh ngước nhìn tôi thì chúng nhe răng cười. Rồi tôi rời khỏi ban-công, xuống với anh. Anh không chào tôi, không hé răng nói với tôi một lời, nhưng anh cầm tay tôi, hai đứa ta băng ra đồng, bỏ cái phố huyện này lại đằng sau, hai con chó Cót và Lót bám theo. Rồi anh nhặt gạch ném chúng nó. Chúng nó hét toáng lên, bỏ chạy, chỉ còn lại hai đứa ta. Người hầu từ cánh gà bên phải ra. Bà lớn Giang Cẩm Lai Bót, đưa ta về phòng. Chuẩn bị sổ sách, ta đọc cho mà ghi. Chuyển một tỉ đô chứ ít đâu. Người hầu đưa bà lớn vào trong. Cót và Lót nhảy tưng tưng ra. Hai ông già Con báo đen ngỏm rồi, con báo đen ngỏm rồi. Cảnh ban-công được dẹp. Tiếng chuông chùa. Sân khấu lại trở về cảnh như ở màn 1. Nhà ga vẫn như trước. Riêng bảng giờ tàu trên tường là mới nguyên, lành lặn, cạnh đó là một áp-phích quảng cáo kem chống nắng, vẽ hình một mặt trời vàng rực, với hàng chữ bay lượn: „Nắng có còn đọng trên da em?” và một áp-phích với hàng chữ „Quy Lầy - Điểm đến của thế kỉ 21“. Vài chiếc cần cẩu ngất ngưởng trên phông sau và đây đó thấp thoáng một hai mái nhà mới cất. Tiếng xình xịch, phì phì của một đoàn tàu tốc hành băng qua. Trưởng ga giơ tay chào. Ông Yên từ phía sau ra, tay xách va-li, đảo mắt nhìn quanh. Dân Quy Lầy lững thững tiến ra, như thể vô tình. Ông Yên ngập ngừng, đứng lại. Chủ tịch huyện Chào bác Yên. Tất cả Xin chào. Ông Yên (ngập ngừng) Vâng, xin chào. Ông giáo Bác đi đâu mà đem cả va-li theo? Tất cả Đi đâu thế? Ông Yên Ra ga. Chủ tịch huyện Chúng tôi đưa bác ra. Người số 1 Chúng tôi đưa bác ra. Người số 2 Chúng tôi đưa bác ra. Thêm nhiều dân Quy Lầy xuất hiện. Ông Yên Không dám. Khỏi cần. Chủ tịch huyện Bác đi xa à? Ông Yên Vâng, tôi đi xa. Trưởng phòng công an Đi đâu? Ông Yên Chưa biết. Đến Phố Lúi rồi tính tiếp. Ông giáo Tính tiếp cơ đấy. Ông Yên Sang được Úc là tốt nhất. Tôi sẽ xoay ra tiền tàu xe. (Đi tiếp về hướng ga) Người số 3 Sang Úc! Người số 4 Sang Úc! Hoạ sĩ Sao lại sang Úc? Ông Yên (lúng túng) Chẳng nhẽ suốt đời cứ ở lì một chỗ hay sao? Ông bắt đầu chạy, vào được ga. Dân Quy Lầy thủng thẳng đi theo, vây quanh ông. Chủ tịch huyện Hừ, sang Úc. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Bác sĩ Mà trong hoàn cảnh của ông thì cực kì nguy hiểm. Ông giáo Một trong hai lão già bị thiến cũng đã tưởng sang Úc là thoát. Trưởng phòng công an Ở đây là an toàn nhất cho ông. Ông Yên nhớn nhác nhìn quanh, như một con thú bị săn đuổi. Ông Yên (hạ giọng) Tôi đã viết thư lên tỉnh. Chủ tịch huyện Thì sao? Ông Yên Không ai trả lời. Ông giáo Bác đa nghi thế, thật không ai hiểu nổi. Bác sĩ Có ai muốn giết ông đâu cơ chứ. Tất cả Đúng thế. Ông Yên Bưu điện dìm thư của tôi đi. Hoạ sĩ Làm gì có chuyện đó. Chủ tịch huyện Nhân viên bưu điện là người nhà nước. Ông giáo Là người đáng kính. Người số 1 Là người đáng kính. Người số 2 Là người đáng kính. Ông Yên Đấy, áp-phích quảng cáo kem chống nắng. Bác sĩ Thì sao? Ông Yên Điểm đến của thế kỉ 21. Ông giáo Thì sao? Ông Yên Kinh tế! Dịch vụ! Chủ tịch huyện Thì sao? Ông Yên Các người giầu lên. Quy Lầy thịnh vượng lên. Tất cả Thì sao? Còi nhà ga. Ông giáo Bác thấy chưa? Mọi người đều yêu mến bác. Chủ tịch huyện Cả thị trấn ra tiễn bác. Người số 3 Cả thị trấn. Người số 4 Cả thị trấn. Ông Yên Tôi có gọi các người đến đây đâu. Người số 2 Thế chúng tôi không được phép tiễn chân ông chắc? Chủ tịch huyện Chỗ thân tình với nhau mà. Tất cả Chỗ thân tình với nhau mà. Tiếng một đoàn tàu vào ga. Trưởng ga giơ cần tín hiệu. Nhân viên đường sắt xuất hiện phía trái, như thể vừa từ tàu nhảy xuống. Nhân viên đường sắt (dài giọng) Quy Lầy đơơơi! Chủ tịch huyện Tàu của bác tới rồi. Tất cả Tàu tới rồi! Tàu tới rồi! Chủ tịch huyện Bác Yên, chúc bác lên đường bình an. Tất cả Lên đường bình an nhé, lên đường bình an nhé! Bác sĩ Thêm một quãng đời sung sướng! Tất cả Thêm một quãng đời sung suớng nhé! Dây Quy Lầy vây quanh ông Yên. Chủ tịch huyện Đến giờ rồi. Thôi, có trời chứng giám, tàu Phố Lúi của bác đấy. Bác lên đi. Trưởng phòng công an Chúc ông may mắn ở Úc! Tất cả May mắn nhé! May mắn nhé! Ông Yên đứng bất động, chằm chằm nhìn đám dân Quy Lầy. Ông Yên (thì thầm) Các người ra cả đây làm gì? Trưởng phòng công an Ông còn muốn cái gì? Trưởng ga Mời quý khách lên tàu! Ông Yên Các người vây lấy tôi làm gì? Chủ tịch huyện Chúng tôi có vây gì bác đâu. Ông Yên Lui ra cho tôi đi! Ông giáo Thì bác cứ đi, thiếu gì chỗ! Tất cả Thiếu gì chỗ! Thiếu gì chỗ! Ông Yên Thế nào cũng có người giữ tôi lại. Trưởng phòng công an Bậy nào. Ông chỉ việc leo lên tàu là xong, đúng là nói năng bậy bạ. Ông Yên Các người về đi! Không ai nhúc nhích. Một số đứng thọc tay vào túi quần. Chủ tịch huyện Tôi chịu, chả biết ý bác ra làm sao. Đi hay không là do bác. Bác lên tàu đi. Ông Yên Các người về đi! Ông giáo Bác cứ sợ bóng sợ gió, nực cười quá. Ông Yên (khuỵu xuống) Sao các người đứng gần ta thế! Bác sĩ Ông này mất trí rồi. Ông Yên Các người rắp tâm giữ ta lại. Chủ tịch huyện Đã bảo là lên tàu đi! Tất cả Lên tàu đi! Lên tàu đi! Im lặng. Ông Yên (thì thầm) Lúc ta lên tàu, thể nào cũng có người kéo ta lại. Tất cả Chả ai kéo! Chả ai kéo! Ông Yên Ta biết có người kéo. Trưởng phòng công an Tàu sắp chạy rồi. Ông giáo Thôi ông ơi, ông có lên tàu không nào! Ông Yên Ta biết, ta biết, thể nào cũng có người kéo ta lại. Trưởng ga Khởi hành! Trưởng ga giơ cần tín hiệu. Nhân viên đường sắt làm động tác nhảy lên tàu. Ông Yên bưng mặt, gục xuống giữa đám dân Quy Lầy vây quanh. Trưởng phòng công an Thấy chưa! Tàu của ông nó tếch đi rồi! Mọi người từ từ bỏ đi, ra khỏi sân khấu, bỏ lại ông Yên phủ phục trên sân ga. Ông Yên Đời ta thế là hết!