Thủy le lưỡi đứng lên theo Uyển và Dũng. Uyển có cãm tưởng Thủy sợ Dũng hơn sợ Hải, thương Dũng hơn thương Hải. Dũng mới bảo một tiếng, Thủy ngoan ngoãn nghe theo liền, không cãi cọ phản đối như mỗi lần Hải bảo nó. Uyển chợt buồn khi nghĩ đến điều đó. Dũng lấy xe của bạn đưa chị em Uyển về đến nhà. Uyển bắt tay Dũng và cứ mang ý tưởng bắt tay lần cuối cùng, bởi Uyển thề Uyển sẽ không tìm gặp Dũng cùng những ăn chơi nhàm chán này nữa. Dũng bảo: - Chúc Uyển ngủ thật ngon. Uyển cũng chúc Dũng một câu tương tự, y hệt như ngày còn đi lang thang với Dũng vui thú ồn ào. Buổi tối nào lúc chia tay cùng chúc nhau ngủ ngon giấc. Nhà còn mở cửa. Uyển nhìn thấy xe Hải trước tiên. Uyển chỉ cho Thủy thấy: - Chết, ông Hải Thủy ơi. Thủy nói: - Thì có sao, lâu lâu Uyển cũng phải thay đổi không khí một tối chứ bộ. Hai chị em líu ríu lên lầu, nhìn vào phòng khách không thấy Hải, Uyển đưa mắt nhìn Thủy, Thủy kéo Uyển ra balcon. Hải ngồi lạnh lùng hút thuốc. Thủy liền láu trêu Hải: - Anh đến lâu chưa, anh Hải? - Lâu rồi. - Anh giận chị Uyển không? - Anh đâu giám giận. Thủy cười dài: - Hôm nay chị Uyển đi với em, "cua" được mấy ông bồ, vui ghê vậy đó. Thủy cấu tay Uyển, cười khúc khích: - Người ta ghen ra mặt rồi đó, thấy không? Chờ Thủy đi vào nhà, Uyển ngồi bên Hải. Hải vẫn không nhìn Uyển, Uyển áp tay lên má Hải đùa: - Giận Uyển đó à? Hải đẩy Uyển, đứng lên: - Vào đi tắm và thay quần áo đi, anh không thích mùi thuốc lá và mùi nước hoa lạ trên người em. - Ngồi đó chờ Uyển vài phút nhé. Uyển định quay đi, Hải đứng dậy theo, Uyển hỏi: - Đi đâu thế? - Anh về. Hải nói và đi thẳng, Uyển đứng yên gọi to: - Hải. Hải đứng lại không nói: - Sao Hải bảo Hải không ghen, không ghen, không cấm em đi chơi? - Thì anh có ghen, có cấm em đâu. - Nhưng anh giận em. Hải đi trở vào, ngồi xuống ghế cũ: - Anh không giận em. Thôi, Uyển vào thay đồ đi. Uyển nắm bàn tay Hải vuốt ve: - Anh không về thật nghe. - Thật. - Thề đi. Hải phì cười, tát lên má Uyển: - Thì thề, em khôn lắm. Uyển quì gối vòng tay lên cổ Hải thì thầm: - Em khôn... thua anh mà. Lúc Uyển trở ra Hải vẫn ngồi đó, hút gần hết bao thuốc. Uyển nhăn mặt bảo Hải: - Anh hút thuốc nhiều em ghét lắm. Hải cười cười Uyển ngồi sát vào Hải chàng quàng tay qua vai Uyển:- Buổi tối nay em vui chứ Uyển lắc đầu, tựa cằm lên vai Hải: - Dũng đưa em về phải không? - Ừ! - Dũng cũng được đó chứ. - Được, đẹp trai, học giỏi, con nhà giầu. - Dũng biết em sắp lấy chồng chưa? Uyển lắc lắc mái tóc, chận Hải: - Bỏ chuyện Dũng, em không thích đâu. - Chứ em muốn nghe anh nói gì? - Em muốn Hải không giận em, em muốn Hải nói từ nay trở đi anh ra lệnh cấm em không được đi nhảy nhót với bạn trai nữa. Và, muốn Hải nói... yêu em. Hải kéo Uyển ngả hẳn vào lòng Hải. Uyển ôm choàng cổ Hải, nhắm mắt đợi chờ, và thầm nghĩ: Con Thủy mà thấy mình nằm trong lòng Hải và thấy Hải hôn mình lúc này, thế nào con nhỏ cũng kêu rú lên không ngờ bà Uyển lại ghê gớm đến thế. Nhưng rồi Uyển không còn được nghĩ tiếp bởi Hải đã hôn Uyển, nồng nàng. Uyển thoáng nhìn trong mắt Hải, "em... ghê gớm thật". Chapter 8 Một buổi mai nào đó khi Uyển giật mình thức giậy, hẳn Uyển sẽ ngỡ ngàng thẳng thốt khi thấy mình không còn là con bé Vân Uyển phá phách ồn ào trong gia đình hay giận hờn nhõng nhẽo bố mẹ nữa. Uyển đã biến thành môt. người đàn bà. Người ta sẽ không còn gọi Uyển bằng cái tên Vân Uyển quen thuộc đáng yêu: Cô Uyển, bé Uyển, nhỏ Uyển. Mà sẽ là bà Hải Uyển choác tên chồng lên ngoài tên Uyển như trong ngày cưới Uyển đã thoác áo cô dâu để che lấp, để khóa chặt tuổi con gái vào quá khứ. Để bắt đầu cuộc sống vợ chồng mới mẻ. Uyển nghe một nao nức khó hiểu, một mất mát buồn phiền pha trộn trong lòng. Sáng nay Uyển dậy sớm đưa Hải ra phi trường, hai đứa dặn dò nhau ríu rít như cặp vợ chồng mới cưới. Uyển buồn muốt bật khóc giữa đám đông khi Hải bảo Uyển trở về. Uyển muốn đứng với Hải cho đến khi Hải lên tàu, nhưng chàng không chịu, không thích thấy Uyển sầu thảm như vậy. Uyển nghĩ: - Em chết từ hôm nay và chỉ bắt đầu sống lại khi anh trở về. Chẳng biết đây là chuyền thống tác thứ bao nhiêu của Hải trong suốt thời gian hai đứa yêu nhau rồi, hẳn Uyển còn phải buồn, phải khóc, phải nhớ vì Hải đi xa như thế mãi. Lần này Hải đi một tuần. Uyển bảo: - Một tuần anh đi xa dài còn hơn một tháng một năm Hải dỗ dành Uyển: - Anh sẽ cố thu xếp công việt để về sớm hơn. Anh chẳng muốn xa em một phút nào. Uyển phụng phịu: - Anh chỉ giỏi nói. Xa em là anh mừng nhất. Hải cười nhăn nhó, mắng Uyển: - Chỉ hay nói nhảm. Uyển dọa: - Anh đi lâu em ở nhà đi chơi với... Dũng. Đôi mắt Hải nhíu lại, nhìn Uyển khó hiểu. Uyển biết là Hải sắp sữa cáu. Uyển thoáng thấy vui vui trong nét cau có đáng yêu của anh chàng. Uyển tiếp tục trêu: - Thứ bảy anh không có mặt ở Sàigòn, nhất định em sẽ đi nhảy với Dũng. Mặt Hải sa sầm lại. Uyển thản nhiên: - Em nói thật đó. Hải gắt lên: - Cấm nói nữa. Uyển ương ngạnh: - Em cứ nói. - Thôi. - Em thích nói. Hải lừa lừa cúi xuống cắn thật mạnh lên vai Uyển, đau điếng và tê buốt. Uyển cắn răng chịu đựng không kêu la. Hải xoay Uyển quay trở lại, đôi mắt Uyển đỏ ngầu rơm rớm nước. Hải xoa xoa vai Uyển, hỏi nhỏ: - Đau không? Uyển gật đầu. Hải nồng nàn: - Phạt em. Để em thấy anh đau thế nào khi em trêu anh như vậy. Uyển phụng phịu: - Anh... ác như quỷ. Hải bắt Uyển trở về nhà ngay, không được lang thang trong thành phố sáng sớm. Uyển hứa với Hải, vậy mà lúc Hải mất hút giữa đám đông hành khách, Uyển nghe lòng trĩu buồn và lại có ý đi lang thang. Lâu lắm Uyển không đi phố một mình, lúc này đi bộ qua những con đường vắng Uyển thấy lẻ loi làm sao. Thế mới biết Hải là cần thiết. Cần thiết cả những lúc Uyển băng qua đường không có bàn tay của Hải dìu đở khiến Uyển có cảm tưởng vội vã hụt hơi, sợ hãi vu vơ thế nào ấy. Lang thang một hồi lại thấy buồn hơn. Uyển thấy cồn cào và chợt nhớ mình với Hải cùng chưa ăn sáng Uyển gọi cyclo đến Hạnh. Thấy Uyển, Hạnh rú lên: - Gớm thế. Bị anh chàng giam ở nơi nào cả tháng nay mà không thấy mặt mày. Uyển theo Hạnh vào phòng. Quăng giầy quăng sắc tay Uyển nằm dài ra giường nệm bừa bãi gối chăn của Hạnh. Hạnh sà xuống:- Gì mà rũ rượi thế? Lại giận nhau với anh chàng rồi hả Uyển than dài: - Buồn ghê Hạnh ơi. - Khoan đã tao đang đói. Mày làm tao xỉu mất bây giờ. Uyển ngồi dậy, tìm lược của Hạnh chải tóc: - Tao cũng đói. Đi ăn sáng đi. - May bao phải không? - Ừ. Ăn xong chui vào xi nê ngồi, đến trưa hãy về. Đồng ý chứ? Hạnh gật đầu, nheo mắt hỏi: - Ông Hải đâu, sao hôm nay có vẻ nhàn hạ thế? Uyển ngồi nhìn Hạnh thay quần áo: - Công tác. - Ở đâu? - Pleiku gì đó. Đứng trước mặt Uyển và thoa một lớp phấn hồng nhạt, Hạnh thắc mắt: - Đì gì đi hoài vậy Uyển? - Tao không biết nữa. Phóng sự, viết lách gì đó. Chán cái cảnh này ghê. Hạnh ngồi xuống bên Uyển, vẽ chì trên đồi mắt. Xong, thoa nhẹ một lớp phấn hồng trên má Uyển: - Tội nghiệp, mày buồn đến không điểm trang son phấn gì hết cả. Nhưng buồn ít vậy thôi, vì mày còn sướng gấp mấy lần tao. Tập chịu đựng như tao xem nào. Uyển hỏi: - Mày... quen rồi. Nói xong Uyển thấy mình đáng trách. Hạnh cũng có người yêu như Uyển, nhưng mấy tháng mới gặp nhau một lần vì anh chàng ở xa thành phố, đóng ở một quận lỵ xa xôi buồn hiu hắt. Hẳn nhiên là Hạnh chịu đựng quá nhiều, quá giỏi. - Tao mà như mày tao... chết từ lâu Hạnh ạ. Đôi mắt Hạnh chớp chớp thoáng một ánh buồn song lại bình thường ngay. Hai đứa dắt dìu nhau tìm bàn. Buổi sáng hàng quà đông nghẹt, đàn ông chen chúc với đàn bà ăn lấy ăn để, không còn ngước mặt nhìn ai nổi nữa. Uyển đứng như tượng đá giữa lối đi, mặc cho Hạnh, lăng xăng tìm bàn trống. Hạnh vẫy vẫy: - Lại đây, Uyển. Uyển len đến ngồi bên Hạnh. Hạnh lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, kêu: - Quá sức đông. Uyển nhìn Hạnh, cười: - Mày vất vả. Hạnh hồn nhiên lí lắc: - Có vất vả thế lúc ăn mới thấy ngon. Hai tô bún bốc khói thơm nồng nàn quyến rủ. Uyển nhìn những sợi chả lụa thái nhỏ, những sợi trứng vàng óng, những sợi bún trắng nõn nà. Cơn đói cồn cào Uyển lại nghĩ tới Hải. Hạnh lau đôi đũa để trước mặt Uyển: - Tự làm lấy chứ. Tao đâu có phải là ông Hải mà chờ tao săn sóc. Uyển nhìn Hạnh cười, không trả lời. Trước Hạnh, Uyển thấy mình yếu đuối và nhỏ nhoi hơn bạn. Uyển thiếp vào trạng thái mê say ngấy ngất của một ngày mệt nhoài, bây giờ là giấc đêm của những mộng mơ không dứt. Tiếng Uyển xoáy buốt tai Uyển bập bùng. Ở giường bên Thủy vùng dậy, hoảng hốt: - Uyển, Uyển! Uyển nằm im không trả lời. Thuỷ nhẩy phóc xuống giường bật đèn sáng choang: - Uyển, ra xem cái gì mà ồn ào thế kia. Uyển nói trong trạng thái mệt mỏi: - Chác lại mấy mụ hàng xóm cãi nhau chứ gì. - Thì dậy xem. Thủy gắt và lôi chân Uyển giật giật. Uyển la: - Ồn, để yên tao ngủ. Thủy buông chân Uyển, nói dỗi: - Chút nữa cấm hỏi, cấm ra coi thật đó nghen. Uyển ậm ừ. Tiếng ồn ào mỗi lúc càng ồn ào hơn khiến Uyển vùng dậy nhanh, xỏ chân tìm đôi dép không thấy, Uyển để nguyên đồ ngủ đi chân đất ra balcon: - Gì thế Thủy? Thủy nhình Uyển một thoáng rồi quay ngoắt xuống đường nhìn đám đông ồn ào vây quanh, không trả lời. Uyển đến sát thành lan can nhóm chân nhìn xuống. Một khối người ồn ào đứng bàn tán, già trẻ, lớn bé ồn ào. - Trốn quân dịch. - Tưởng gì? Thế mà cũng ầm phố. Uyển định quay trở vào, Thủy gọi giật Uyển:- Uyển biết ai không? -Thì một tên trốn quân dịch. Đôi mắt Thủy thoáng buồn: - Nó bị thương ở chân. - Ai vậy? - Quang. - Quang nào? - Bạn em. Uyển trố mắt: - Bạn Thủy. - Ừ! - Tại sao nó bị thương? Uyển hỏi một câu gần như lạc lõng ngớ ngẩn thế, Thủy không để ý đến câu hỏi của Uyển cúi nhìn đám đông vẫn dụm nhau đầy phố. Tiếng xe cảnh sát rú còi phóng vọt đi. Một tên con trai khuôn mặt trẻ thật trẻ, tóc dài phủ gáy ngồi giữa hai người tuần cảnh, một tên nữa ngồi thu mình khuất sau lưng người lính. Thủy nói nhỏ: - Không ngờ mình lại vừa nhem nhúm một chút cảm tình với tên con trai đó. Sao mà nản thế. - Nó đến tuổi đi lính rồi à? - Thi tú tài đôi rớt từ năm ngoái. - Tại sao không đi Thủ Đức. - Tại ham chơi, sợ khổ. - Phải biết nghĩ chứ. Thủy lắc đầu chán nản: - Em chẳng biết. Tên đó trong làng hyppy chịu chơi nhất, nhẩy giỏi nhất và... nhiều tiền nhất. Uyển quay đi, buông thõng: - Thế cũng đáng. Tụi nó phải vậy mới được. Tao ghét nhất mấy thằng trốn quân dịch, lấm lét như quân...ăn trộm. - Trông Quang ở ngoài đố chị tìm ra ở hắm một nét "hạ tiện" nào. Em chút xíu nữa "mê" hắn. Uyển nheo mắt, ngó Thủy: - Thật chứ? Mai đem đồ vào nuôi "chàng" đi. Thủy gật: - Dám lắm à! - Đùa? - Thật đó. - Chê mãi rồi gặp ngay anh chàng trốn lính, bị bắn què chân. Mà, nó làm gì lại lang thang ở con đường này thế. - Chắc nó kiếm em vì hồi tối em có hẹn đi Bal với nó nhưng rồi lại không đi. Thấy chán chán những cuộc vui như vậy rồi. Uyển chợt hỏi Thủy: - Thủy có ân hận không? - Chít xíu. Uyển bảo: - Nên mừng đi Thủy. - Sao lại mừng. - Hình như mày bắt đầu chán cuộc sống ăn chơi rồi đấy. Hồi nãy mày có nghe những tiếng nói cười ở dưới đường không? - Không. - Mày có thấy tụi con gái chất đầy trên xe cảnh sát không? Thủy gật đầu: - Tụi nó đi nhẩy lậu về bị hốt. - Mày có nghĩ là một ngày nào đó mày sẽ bị như tụi nó không? Thủy hơi nhăn mặt: - Lại rủa! - Không phải, tao hỏi thử thế, nhưng cũng dám lắm chứ, rồi suốt đêm ba mẹ lo cho mày, sáng ra ông cụ nhận được một tờ giấy mời đến bót lãnh con vì tội nhẩy đầm lậu, lúc đó mày sẽ làm gì? Thủy nói không suy nghĩ: - Em sẽ tự tử hoạc trốn đi luôn. Uyển cười nhẹ: - Nhảm thật! Đừng bao giờ tuyên bố hăng như thế. Tự tử bộ dễ lắm sao. Trốn đi bộ khoẻ như ở nhà sao? Ít ra muốn trốn đi mày cũng phải có một thằng bồ để mà... nương tựa. Thủy nhún vai: - Cần gì. Em đi là đi, đâu cần phải có một thằng bồ để bám. Uyển đứng lặng nhìn em một lát rồi nói: - Tốt hơn hết là nên từ bỏ những ăn chơi lãng phí thời giờ như thế. Mình đã lớn rồi, và tới lúc qua đi những ngày phù phiếm cũ. Quay trở vào phòng, Uyển chợt thấy những lời vừa nói với em gái như mình muốn nói với chính mình. Uyển quả thật đã lớn, đã không còn của những ngày chân sáo xa xưa, bay nhẩy tung tăng vô trách nhiệm. Bầy giờ, có Hải, có một gánh nặng gia đình đang chực chờ đâu đó cho một người con gái tập tễng làm dâu. Thôi hãy quên đi một thủa rong chơi, cố dằn lòng để làm người lớn. Đừng mơ, đừng mộng, đừng nuối tiếc gì đã đi vào quá khứ. Uyển tự nhủ với lòng: - Em sẽ ở nhà chờ anh suốt sáu ngày còn lại, không đi lang thang đâu nữa cả. Anh hết buồn em chưa?