Câu chuyện của lão Trần làm tôi suýt quên mất việc Cao Mục Địch mời tôi đến dự buổi hội thảo. Khi tôi tới nơi cuộc hội thảo đã sắp bế mạc. Buổi họp được tổ chức tại một trường mẫu giáo ở trên Tiên Sa Chủy, mọi người dự độ hai a mươi người, Cao Mục Dịch đang thao thao bất tuyệt, tôi đến ngồi xuống bên cạnh cửa ra vào. Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng cho phong trào thơ mới, đả đảo mọi hình thức thơ cổ điển lỗi thời….Cao Mục Địch hăng say đả đảo làm khích động hội thảo viên, gây nên những tràng pháo tay nổi lên không ngớt. Chúng ta phải đấu tranh, và tổ chức một cuộc thì văn đoàn để tranh đấu. Các thi nhân! Hỡi các thi nhân trẻ! – Một Cao Mục Địch nhỏ bé như tép mà lúc này gào thét rền vang như ông tướng ngoài mặt trận – Chúng ta không nên thương hại những thi nhân cổ đã bị phá sản kia, hãy để họ được thoát kiếp, hãy giúp họ ngửi hương hoa thơm ngát của vườn thơ mới của chúng ta, và để họ tiếp nhận lễ rửa tội trong khía cạnh văn chương của dòng ý thức. Cao Mục Địch dường như đang đọc thuộc lòng bài thơ của hắn, khán thính giả đưa ánh mắt ngưỡng phục hắn. Một thanh niên tóc dài phủ vai đứng lên phát biểu ý kiến: Nhưng vẫn còn nhiều người âm thầm buông tên bắn lén chúng ta. Chúng ta phải tìm phương cách hữu hiệu để đương đầu với họ. Không phỉa đương đầu, mà phải gọi là giáo dục mới đúng. – Mục Địch nhếch môi cười ngạo nghễ - Trên phương diện lý luận của chúng ta không hệ bị cô lập, chủ nghĩa tượng trưng của Pháp là một trụ cột rắn chắc chống đỡ cho chúng ta. Mục Địch nói dài dòng quá nên có vài người “chuồn” từ từ. Có lẽ Mục Địch đã nhận ra nên chấm dứt bài thuyết trình ngay và tuyên bố ký tên gia nhập thi văn đoàn. Tôi không muốn ký tên mà cũng không tiện làm buồn lòng Cao Mục Địch. Đang lúc bối rối bỗng có người chạm khẽ vào vai tôi: Anh cũng đến đây tham dự à? Tôi nhìn ra ngay La Bạt Lý. Một con buôn xảo trá như hắn mà cũng để thì giờ đến đây cũng là một chuyện lạ. Tôi nghĩ có thể nhận lầm, nhưng hắn đã ngoắc tôi. Buổi họp đã bế mạc, chúng ta đến một cái bar lịch sự nhất uống một ly nhé! Vừa lúc đó có một chiếc taxi trờ đến, La Bạt Lý vẫy tay và tôi lên theo. Đến bar Người Dạ Hành! Tôi thấy ngượng vì chưa nghe cái tên bar này bao giờ cả dù đã đi mòn đường đất ở cái xứ này. Chiếc taxi quẹo vài khúc quanh là dừng lại. Whisky pha sô đa nhé? – Một cô chiêu đãi mặc áo dạ hội màu đen nhìn La Bạt Lý mỉm cười. Dường như họ đã quen nhau rất thân. Cho hai phần! – La Bạt Lý dựng hai ngón tay nói – Đừng quên bỏ thêm…tiếp theo là một tràng ngôn ngữ kỳ lạ, tôi không hiểu họ đang nói gì. – Tôi bảo cô ta cho thêm chút rượu Nga. Bar nà do người Nga thiết lập, tôi phải nói tiếng Nga với cô ta. Tôi không quen dùng rượu đâu nhé! Tôi đâu có gọi Vodka. Còn đây là một thức ướng mới nhất,để cho những người ít uống rượu. – La Bạt Lý vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay tôi, - Anh yên chí, rượu ở đây ít khi được nguyên chất, họ phải pha thêm nước để lời nhiều chứ! À, chăc anh cũng ít đến đây uống rượu? Tôi gật đầu. Chỗ này phần nhiều cho hạng con buôn chúng tôi. – Bạt Lý so hai vai – Tuy nhiên tôi mời anh đến đây còn có một lý do khác. Tôi nhìn anh ta với ý không hiểu. Bạt Lý tiếp: Đây cung là lý do mà thôi đến nghe Cao Mục Địch diễn thuyết. Anh biết Cao Mục Địch? Chúng tôi là bạn học ở Mỹ. Tôi học trường thương mại, anh ấy học văn chương, rồi sau đó bỏ qua kịch nghệ. Lúc đó anh ta rất chịu khó học, còn tôi chỉ thích cặp đùi của gái Mỹ. Anh hâm mộ thơ mới> Không chỉ hâm mộ mà còn là người trong nghề. – Bạt Lý ngưng lại đốt một điêu thuốc hút. – Có lẽ anh không hiểu họ, còn tôi, tôi biết và thấu hiểu tại sao họ viết toàn những bài thơ mà người ta đọc không hiểu. Anh có biết tại sao? Tại sao vậy? Tí nữa anh sẽ hiểu! – Bạt lý cưởi đắc chí nhìn ra sàn nhảy, các ông lính hải quân đang xúm nhau nhẩy twist. Lý nhả ra một ngụm khói: - Anh coi, chúng nó đâu phải khiêu vũ, mà là đang vẫy vùng để thoát khỏi gông cùm của tinh thần. Chungs nó hài lòng lắm, theo anh là làm loạn, là hiện tượng của cuối thế kỷ. Đối với tôi đây chỉ là….À! Rượu mang đến rồi… Cô chiêu đãi đặt hai ly rượu xuống bàn, Lý để tiền vào khay rượu, và nghịch ngợm véo mông cô gái, nhẹ huýt sáo và quay qua giải thích với tôi: Chắc anh đang nghĩ tôi nham nhở. Anh không biết chớ tôi mà không táy máy tay chân như vậy họ cho mình là ngố. Cô áy là người Bạch Nga, tên là “Yêu con”. Bạch Lý cũng uống một ngụm rượu. Sao lại có một biệt hiệu như vậy? Đúng với ý nghĩa thực của nó! Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa xác thực lắm nên còn gọi cô ta là Anna Karénine. Tôi không hiểu ý lắm. Dĩ nhiên đối với phần tử tri thức đã bị trụy lạc nhưn chúng ta hẳn là có ý nghĩa. – Bạt Lý hưng hái nói tiếp – Chúng ta rất cần sống trong không khí nghẹ thuật để trám sự thiếu thốn của tinh tinh thần, cho nên một số vũ nữ hiện thời lợi dụng danh nghĩa nghệ thuật để hành nghề cho đỡ phải bị mặc cảm. Vậy anh cũng thấy sự thiếu thốn và khô cằn của tinh thần? Sao lại không? Tiền bạc vật chất thỏa mãn được lòng người? Hừ, và lại, hạng người quân tử còn cho chúng ta là tồi. Mà anh coi xung quanh toàn là những người làm nghề không chính đáng và chỉ có họ mới hiểu thấu được sự buồn nản của đời sống, họ không biết và cũng không cần một thứ gì, nhưng họ giống nhau ở chỗ là đều thấy chán nản, họ sông như một vì sao lạc. Tôi chưa từng nghe ai nói có những luận điệu quái gở ấy, nhưng thái độ của Bạt Lý không có gì gọi là đùa cợt cả. Thời buổi này, con người ta tốt xấu tuy khác nhau rất xa, nhưng đều phạm phải một chứng bệnh thời đại, chẳng hạn như Cao Mục Địch! Nghĩa là sao? Mục Địch là thi nhân, anh ta đang cố vùng vẫy tìm lối thoát cho tinh thần. Anh ta chỉ bất mãn sự kiềm tỏa của nhóm người trong làng thơ cổ. Đó chẳng qua là hiểu lầm mà thôi! Anh đã hiểu vụ Mục Địch bị thất tình chứ? Tôi lắc đầu lặng thinh. Anh ta theo đuổi Bạch Lộ, nhưng Bạch Lộ không ưng! Vậy sao? Tôi có nghe hắn đề cập đến đâu? Đó là bí mật của hắn. Làm sao hắn đem kể tung tóe ra được. Trong những bài thơi của Mục Địch toàn là hình ảnh của Bạch Lộ. Anh biết õ chuyện của hắn? Tôi giới thiệu chớ ai, Mục Địch đã mê Bạch Lộ ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Còn Bạch Lộ thì sao? Ban đầu Bạch Lô cũng rất chú ý đến hắn, nàng xem hắn như một món quà cho tinh thần. Khi tinh thần mệt mỏi nàng đến tìm Mục Địch. Có một thời kỳ họ thân nhau lắm nhưng về sau chính Mục Địch rút lui. Tại sao? Cũng như Wide (°) đã nói, trai gái bởi hiểu lầm mà yêu nhau, bởi yêu nhau mà xa nhau. Khi hắn đã hiểu Bạch Lộ, biết được nàng thật sự là không đáng kể cho hắn trao chọn quả tim, nhưng hắn lại không thể quên được nàng, hắn đã viết những bài thơ mà không ai hiểu nổi. Anh không giúp gì hắn à? Tôi làm sao giúp đỡ hắn được. Tính nết của hai người kỵ nhau như nước với lửa. Anh nên cho hắn biết là tình yêu phải thích ứng với nhau! Anh muốn bảo là tìm sung sướng trong sự đa khổ à? Chỉ có những hạng người như tôi mới làm được như vậy, còn Mục Địch, Bạch Lộ và cả anh cũng không thể làm được. Tại sao? Anh có xem đua cho bao giờ chưa? Chúng ta hãy nâng ly này uống cạn, rồi tôi sẽ cho anh biết! Tôi chau mày cố nuốt rượu vào bụng, nhưng tôi cảm thấy rượu này mùi thơm dịu thật. Tôi nói thẳng thắn xin anh đừng giận nhé! Ở trước sân đua chó có đặt một con thỏ chạy bằng điện, nên những con chó tham dự cuộc đua mới chịu chạy bán sống bán chết. Nếu như không có con vật dẫn dụ kia thù những con chó lăn ra ngủ mất. Anh nói vậy là có ý gì? Anh phải đợi tôi giải thích nữa sao. Con thỏ ở trước mặt các anh là lý tưởng. Các anh cần lý tưởng để sống đời sống có ý nghĩa. Nếu đem huyer hoại lý tưởng của các anh đi, các anh sẽ chẳng còn thú vị gì nữa, có đúng thế không? Tôi cực chẳng đã phải gật đầu tán đồng. Bạc Lý phá lên cười, búng tay gọi bồi, cô gái áo đen liền chạy vội đến như một cánh bướm. Hãy cho thêm một phần y hệt như trước cho ông này nhé! Còn tôi thì một ly Vodka thật lớn. À! Yêu con, đừng nên thêm nước vào, tôi chưa say đâu nhé. Tôi không thể uống thêm nữa. Tôi không sao đâu! Loại rượu này có thể uống mười lay cũng không say đâu, nếu như anh về nhà cảm thấy không được khỏe thì hãy uống vài viên thuốc tôi sẽ cho anh, anh khỏi liền. Giờ đây tôi còn việc cần nói với anh nữa! À! Lúc nẫy tôi đã nói đên đâu rồi nhỉ? Thỏ chạy bằng điện và lý tưởng. Đúng rồi! Những hạng người không có lý tưởng như tôi, mới đúng là những con vật ngu xuẩn hơn cả loài chó! – Đương nhiên, lý tưởng của Mục Địch và Bạch Lộ khác hẳn nhau, thỏ tự động chỉ có sức dẫn dụ đối với các loài chó, nhưng loài ngựa thì thích cỏ tươi, con chim cánh (°) Wilde (1856 - 1900) thi sĩ Ái Nhĩ Lan cụt thích tìm những viên sỏi bóng loáng, mèo thích chuột, còn chó thì tùy theo thời tiết….. Robert Lý càng nói càng thêm tục tằn, tôi vội ngăn lại: Tôi hiểu ý anh rồi! Xin lỗi! Tôi dùng văn chương cực độ để diễn tả mà vẫn thô tục, tôi nên bị phạt một ly mới phải! Giờ đây tôi vào chính đề! Việc gì vậy anh? Không liên can gì đến tôi cả! Mà là Bạch Lộ, anh phải giúp đỡ cô ấy! Bạch lộ có gì cần nhờ đến sự giúp đỡ của tôi? Từ khi cô ấy quen biết với anh, tôi thấy cô ấy không được vui tươi như trước nữa. Tôi không có ý nghĩ đeo đuổi nàng bao giờ. Nếu như anh muốn tán tỉnh nàng, thì vấn đề trái lại rất giản dị. Có phải tôi đã xúc phạm đến tự ái của nàng chăng? Không đâu, tôi không rõ anh nói gì với nàng, mà nàng thay đổi nhiều như vậy. Tôi nhớ lại những lời trao đổi giữa tôi và Bạch Lộ nhưng không nhớ ra gì cả mà quả quyêt lắc đầu: Chúng tôi chỉ nói với nhau những lời xã giao thông thường thôi. Có thể anh đã gây ảnh hưởng đến quan niệm sống của nàng, hoặc đã làm nàng e sợ điều gì đó. Anh muốn bảo là nàng vì tôi mà sinh ra như vậy à? Robert Lý nhếch môi cười: Chỉ biết nàng không được vui. Anh có cho rằng làm cho người khác không vui sướng là bậy lắm không? Tôi công nhận điều đó! Thế tốt nhất là anh đừng nên gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng nữa. Tôi chẳng nói ngoa tí nào cả. Tôi xin thề với trời đất, cho dù tôi là ma quỉ, ma quỉ cũng phải có thủ lĩnh chứ! Được rồi! Anh cứ thẳng thắn nói thật ra cái khổ tâm của nàng đi. Hiện nàng rất buồn, rất ít khi tìm đến bạn bè, cũng rất ít khi đi xem phim, ngay cả việc trang điểm cũng không màng, nàng ngồi một mình oán than luôn mồm. Tôi thực tình thấy mình chẳng gây ảnh hưởng gì đến Bạch Lộ cả: Được rồi! Để chứng minh giữa tôi và Bạch Lộ chẳng có liên hệ gì cả tôi bằng lòng từ nay không nói gì với Bạch Lộ nữa! Anh đã ưng thuận? Thật ra cũng chẳng quan hệ gì. Tôi phải tạ ơn anh mới đúng! – Robert Lý mừng rỡ vươn vai – Hãy cho rượu Karénine ạ! Tôi lặng lẽ ngồi ngẫm nghĩ về cáo vấn đề chẳng có gì liên can đến tôi. Rượu đã mang lên, Robert Lý vòng tay qua chiếc lưng thon nhỏ của cô gái, cao hứng nâng ly nói: Anh có thích “Yêu Con” không? Trước mặt cô gái áo đen tôi đành phải miễn cưỡng cười gượng. Nếu anh thích cô ta, tôi xin trân trọng giới thiệu, Karénine, tiếng Quan thoại và tiếng Nhật thông thạo cả. Năm mươi năm trước, chúng ta chỉ có thể hôn chân cô ta mà thôi. Karénine quay sang Robert Lý nói: Nay chúng ta đã bình đẳng, chúng ta đều là những người lưu vong, khác chăng là anh mua, tôi bán. À! Hai anh có nhảy không? Robert Lý khoái chí ôm lấy cô nàng lôi tuột xuống sàn nhảy. Tôi cảm thấy ghê tởm nơi này, tôi cầm ngay ly rượu ướp lạnh nốc một hơi cạn và đặt một tờ giấy bạc dưới khay rượu. Quán rượu náo nhiệt như nồi nước đang sôi, đàn ông thì cười cợt, đàn bà thì kêu réo trong tiếng nhạc điên cuồng. Không một ai chú ý đến sự ra đi của tôi. Thế giới điên cuồng này chính là khung trời huyền diệu của họ.