Dịch giả: Lạc Việt
Chương 30
KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI CHÚNG TA

Mùa đông kéo dài tới mức ngỡ như không bao giờ dứt. Mọi người đều có vẻ như không lúc nào thức dậy.
Buổi sáng, Laura ra khỏi giường bước vào cái lạnh. Cô mặc quần áo ở tầng dưới, bên đống lửa do bố nhóm trước lúc đi lo các việc ở chuồng ngựa. Sau đó tất cả ăn bánh mì nướng bột thô. Rồi suốt ngày cô cùng mẹ và Mary nghiền lúa mì và bện cỏ thật nhanh. Cần giữ lửa không tắt vì trời rất lạnh. Tất cả lại ăn mấy miếng bánh bột thô nướng. Rồi Laura lại trườn vào chiếc giường lạnh ngắt và run rẩy cho tới khi đủ ấm để ngủ.
Sáng hôm sau cô lại ra khỏi giường bước vào cái lạnh. Cô thay quần áo trong gian bếp lạnh lẽo bên ngọn lửa. Cô lại ăn món bánh nướng bằng bột thô. Nhưng cô không khi nào thấy mình đang thức. Cô chỉ thấy mình đã bị đánh gục bởi bão và lạnh. Cô biết mình đang nhàm chán vào ngớ ngẩn, nhưng cô không thể thức dậy.
Không còn bài để học nữa. Không còn gì trên đời ngoài hơi lạnh, bóng tối, công việc và món bánh nướng cùng với gió thổi. Bão luôn có mặt phía ngoài các bức vách, đôi lúc tạm ngưng nhưng để rồi lại lao tới lay chuyển căn nhà, hầm hè và kêu thét man dại.
Rồi cô lại ra khỏi giường, vội vã xuống nhà dưới thay quần áo bên đống lửa. Tiếp theo là làm việc suốt ngày rồi lại chui vào chiếc giường lạnh ngắt và đêm chìm vào giấc ngủ khi đủ ấm. Mùa đông đã kéo quá dài. Nó giống như không dứt.
Bố không còn hát những bài để khuấy động vào các buổi sáng.
Vào những ngày quang đãng, bố đi kéo cỏ khô. Đôi khi một trận bão chỉ kéo dài hai ngày. Như thế là có thể có được ba ngày quang tạnh hoặc bốn ngày trước khi trận bão ập tới.
Bố nói:
Mình đang khiến bão thành lỗi thời. Nó không còn nhiều thời gian nữa. Tháng ba gần qua rồi. Mình có thể vững lâu hơn nó.
Mẹ nói:
Nhờ có chỗ lúa mì. Em rất biết ơn về việc đó.
Cuối tháng ba tới. Tháng tư bắt đầu. Bão vẫn còn đó. Lúc này có vẻ tạm ngưng lại lâu hơn nhưng vật vã dữ hơn. Lạnh vẫn như cắt da và những ngày có bão vẫn là nghiền lúa mì, bện cỏ khô. Laura có vẻ quên hẳn mùa hè. Cô không tin là mùa hè sẽ trở lại vì tháng tư đã trôi qua.
Mẹ hỏi:
Còn đủ cỏ khô không, Charles?
Bố nói:
Đủ, nhờ có Laura. Nếu con không giúp bố phơi cỏ, bố sẽ không có đủ cỏ, bình rượu nhỏ! Mình chắc chắn sẽ phải thiếu cỏ từ lâu.
Những ngày nắng nóng phơi cỏ đã trôi qua giống như lâu lắm. Laura mừng vì thấy bố nói về việc đó cũng có vẻ như đã qua lâu lắm. Chỉ có bão tuyết, chiếc cối xay cà phê đang nghiền, cái lạnh và ánh chiều chạng vạng đang đen đặc lại để chuyển vào đêm là thực. Laura và bố hơ những bàn tay sưng đỏ, cứng ngắt trên lò bếp. Mẹ đang cắt bánh nướng cho bữa tối. Bão gầm lớn  hơn, giận dữ.
Bố nói:
Không thể đánh bại chúng ta nổi!
Laura hỏi một cách ngớ ngẩn:
Không thể, hả bố?
Bố nói:
Không. Nó phải dứt vào một lúc nào đó và chúng ta thì không. Chúng ta sẽ không đầu hàng.
Thế là Laura cảm thấy một làn hơi ấm trong người. Nó rất nhỏ, nhưng rất mạnh. Nó vững chắc như một ánh sáng nhỏ giữa bóng đêm cháy âm ỉ nhưng không cơn gió nào có thể dập tắt nổi và nó không đầu hàng.
Tất cả ăn bánh nướng và đi qua bóng tối lên căn gác lạnh đi ngủ. Run rẩy trong chiếc giường lạnh ngắt, Laura và Mary lặng lẽ đọc lời cầu nguyện và hơi ấm dần dần tăng lên.
Một lúc trong đêm, Laura không nghe thấy tiếng gió. Gió vẫn thổi dữ dội nhưng không còn giọng gào hú, gầm thét. Và trong gió còn có một âm thanh nào khác, cực nhỏ, không rõ rệt, âm thanh của chất lỏng mà cô không hiểu là gì.
Cô ráng sức nghe, tháo nút gài lỗ tai và cảm thấy cái lạnh không tê buốt trên má. Bóng tối có vẻ ấm hơn. Cô đưa bàn tay ra ngoài và chỉ cảm thấy hơi se lạnh. Tiếng động nhỏ mà cô nghe thấy là một chuỗi những giọt nước. Các mái hiên đang nhỏ giọt. Lúc đó, cô bật hiểu.
Cô vùng ra khỏi giường, gọi lớn:
Bố! Bố! Gió nam đang thổi!
Bố trả lời từ một phòng khác:
Bố nghe thấy rồi, Laura! Mùa xuân đã tới rồi. Về giường ngủ đi.
Gió nam đang thổi. Mùa xuân đã tới. Bão tuyết đã đầu hàng và bị đẩy lui về phía bắc. Sung sướng tột cùng, Laura nằm xoải trên giường. Đặt cả hai cánh tay lên trên đống mền và không thấy lạnh. Cô lắng nghe tiếng gió đang thổi, tiếng nước nhỏ giọt ở các hàng hiên và cô biết trong căn phòng khác, bố cũng đang nằm thức, nghe ngóng và vui mừng. Gió nam, gió mùa xuân, đang thổi. Mùa đông đã tàn.
Buổi sáng gần như không còn thấy tuyết. Sương giá cũng tan chảy trên các ô cửa sổ và ngoài trời không khí nhẹ nhàng ấm áp.
Bố đang huýt gió khi trở về chuồng ngựa.
Bố nói một cách vui vẻ:
Tốt rồi, các con. Cuối cùng thì chúng ta đã đánh bại lão già mùa đông. Mùa xuân đã tới và không có ai bị lạc, bị chết đói hoặc chết cóng. Dù sao cũng không có nhiều người bị cóng.
Và bố cảm thấy cái mũi của mình đã mềm lại.
Bố tin là nó đã dài hơn.
Bố làm bộ lo ngại nói với Grace và mắt bố lấp lánh. Bố nhìn vào trong gương:
Nó dài hơn và đỏ nữa.
Mẹ nhắc bố:
Đừng bận tâm về hình dáng nữa, Charles. Cái nết đánh chết cái đẹp. Tới ăn bữa sáng đi thôi.
Mẹ mỉm cười và bố vuốt nhẹ dưới cằm mẹ khi bố tới bàn ăn. Grace chạy ào tới chiếc ghế của bé, leo lên và cười.
Mary đẩy chiếc ghế lui ra xa lò bếp. Cô nói:
Ở gần lửa thì thực sự là quá ấm.
Carrie khó thể rời xa ô cửa sổ. Cô giải thích:
Con thích ngắm nước chảy.
Laura không nói gì dù cô rất sung sướng. Cô khó tin nổi là mùa đông đã hết, mùa xuân đã về. Khi bố hỏi tại sao cô im lặng như thế, cô trả lời một cách bình thản:
Con đã nói suốt đêm.
Bố cũng trêu cô:
Bố cũng nói như thế. Mình thức dậy do giấc ngủ nhắc mình là gió đang thổi. Tựa hồ gió không thổi trong nhiều tháng!
Laura nhắc bố:
Con nói về gió nam mà. Gió nam sẽ đổi khác mọi thứ.