Ông Quốc Thái ngồi trong căn phòng xa hoa, sang trọng của giám đốc công ty. Ngoài mặt ông cố làm ra vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng ông đang rối bời bởi vì cho đến nay ông vẫn chưa tìm được người nào ưng ý thay thế cho Quân Vũ. Cô thư ký gõ nhẹ lên cửa và khép nép bước vào:- Thưa ngài giám đốc, có một người khách muốn vào gặp ngài nhưng vì không có hẹn trước nên tôi không dám cho ông ta vào. Ông ta đang ngồi trong phòng đợi và xưng tên là Quốc Đạt. Ông bảo cứ nói tên ông ta thì ngài sẽ cho vào ngay... Cô thư ký vừa mới thốt lên cái tên đó là lòng ông Quốc Thái đã dậy lên một nổi kinh ngạc đến bàng hoàng. Hai tay ông như run lên nhưng ông cố giấu những biểu lộ đó của mình bằng giọng nói hách dịch thường ngày mà ông vẫn dùng đối với thuộc cấp của mình:- Cho ông ta vào đi và đừng để ai quấy rầy chúng tôi trong vòng hai tiếng đồng hồ sắp tới!- Thưa vâng!Cô thư ký khép nép lui ra, ngạc nhiên khi thấy ông Quốc Thái có vẻ coi trọng người khách này mà trong khi bề ngoài của ông ta trông hết sức tầm thuờng nếu không nói là một người tồi tàn nhất trong những người khách đặt chân đến công ty Trường Đạt. Năm phút sau người khách bước vào và tự đông khép cánh cửa sau lưng mình.- Ngạc nhiên lắm phải không? - Người khách hỏi ông giám đốc công ty bằng một giọng thật là ngạo nghễ.- Tôi biết anh mong muốn tôi sẽ ở trong ấy cho đến chung thân nhưng lại không ngờ tôi có thể ra tù sớm như vậy.- Quốc Đạt! - Giọng của ông Thái run lên - Việc gì thì cũng có thể thương lượng được nhưng anh làm ơn bình tỉnh một chút, tôi không muốn câu chuyện này thấu đến tai mọi người. Và rồi ông bước ra khoá cửa văn phòng lại, đưa ông Quốc Đạt vào căn phòng sang trọng bên trong, nơi mà ông vẫn dùng để đón tiếp khách quý cùa mình.- Ngồi đây trò chuyện chắc anh cảm thấy thoải mái hơn phải không? - Người khách lại buông ra một câu có vẻ châm chọc - Bởi vì nó kín đáo hơn không sợ tai vách mạch rừng.- Quốc Đạt! Anh đừng có đối xử với tôi bằng thái độ hằng học như thế! - Ông Quốc Thái lúc này đã lấy lại bình tĩnh- Tôi hoàn toàn không dính dáng gì đến việc anh ngồi tù. Và anh cũng không có bằng chứng gì để kết luận là tôi đã hại anh như thế.- Nhưng tôi lại có bằng chứng mà là bằng chứng sống thật nữa kìa. Tôi đã ra tù nữa tháng nay nhưng không về nhà mà đã dốc hết sức mình để tìm kiếm Lệ Hoa và cuối cùng tôi đã tìm được. Cô ta bây giờ hết thời vì luống tuổi mà lại vướng vào vòng nghiện ngập. Chỉ cần cho cô ta ít tiền là cô ta khai ra tất cả. Lệ Hoa nói chính anh đã thuê cô ta mang ma túy vào nhà tôi để tôi bị tù đến chung thân. Anh Quốc Thái, bây giờ anh không thể bịt miệng nhân chứng này đâu vì tôi đã dấu cô ta rất kỹ, không để anh thủ tiêu cô ta như đã từng thủ tiêu tên côn đồ mà anh đã thuê để gây nên tai nạn kinh hoàng ngày xưa đối với cha mẹ của Quân Vũ.- Anh Quốc Đạt, anh hãy bình tĩnh lại! Tại sao anh lại có thể tin lời một ả vũ nữ về chiều để rồi kết tội tôi như thế. Sự việc anh vào tù tôi thề với anh tôi hoàn toàn không nhúng tay vào. Chính Lệ hoa, con mụ vợ chết tiệt của anh, vì muốn phá nát tình cảm giữa chúng ta nên mới thốt lên những lời xằng bậy như vậy! Anh đường tin lời con mụ ấy!- Tại sao bà lại muốn phá nát tình cảm giữa chúng ta? Bà ta rỗi hơi để làm việc này à? Nếu bà ta không mang ma túy vào nhà tôi thì ai mang đây? Không lẽ mẹ tôi mang vào nhà để con trai của mình đi tù? Lệ Hoa đã khai ra hết rồi, có nhân chứng hẳn hoi như thế dù anh muốn thì cũng khó mà chạy tội. Không phải chỉ tội âm mưu hãm hại một người để người ấy phải ngồi tù đến suốt đời mà còn dính vào vụ sát nhân khiến hai mạng người phải chết oan uổng vì anh và cả vụ làm chứng từ, sổ sách giả mạo sau đó để đoạt tài sản của hai người ấy. Trong hai vụ này nhân chứng chính là tôi, tôi có đầy đủ bằng cớ để khiến anh có thể ngồi tù mọt gông và tôi rất muốn làm điều đó vì anh đối xử với tôi tàn ác đến nỗi tôi không thể nào tưởng tượng ra. Sau khi tôi đã vì anh mà làm biết bao nhiêu việc thì anh lại rắp tâm hãm hại tôi để có thể bịt miệng tôi suốt đời, nghĩ rằng làm như thế thì mới có thể thong dong để ngồi hưởng phước. Mặt ông Quốc Thái tái xanh không còn chút máu khi nghe ông Quốc Đạt nói ra tất cả những tội lỗi năm xưa. Và rồi trong lòng ông lóe lên một ý nghĩ rất tàn ác: "Hắn đã ra tù và bây giờ hắn là người duy nhất biết được tất cả những tội lỗi của mình nên mình chỉ còn một cách là thủ tiêu hắn để những chuyện năm xưa không còn ai tiết lộ. Nhưng bây giờ phải làm ra vẻ hòa hoãn cho hắn khỏi nghi ngờ. Hắn vừa mới ra tù, đương nhiên không có chổ nào để trú thân ngoài ngôi nhà của mẹ hắn. Tối hôm nay...Vâng, tối hôm nay mình sẽ cho người ra tay và hắn sẽ vĩnh viễn rời xa cõi đời này mang theo cái bí mật mà ngoài hắn ra không ai biết được".- Anh sợ rồi phải không? - Ông Quốc Đạt vừa nói vừa quan sát người đàn ông ngồi trước mặt mình - Với tất cả những tội lỗi của anh như vậy, bây giờ anh tính sau đây? Ngoan ngoãn thú tội để vào tù sám hối những tội lỗi của mình? Cách đó xem ra không tệ vì tôi đây cũng đã từng trải qua. Trong mười bốn năm trong tù, lúc nào tôi cũng sống trong ác mộng. Bây giờ đến lượt của anh rồi vì như một quy luật của cuộc đời: ai gây ra tội thì sẽ đền tội!- Quốc Đạt! Anh có thể nào bình tỉnh một chút không? - Ông Quốc Thái dịu giọng để thuyết phục đối phương - Thời gian kham khổ trong tù anh đã trải qua rồi, không lẽ bây giờ anh lại muốn trở vào trong ấy lần nữa?- Anh nói như thế là thế nào?- Tôi muốn nói nếu bây giờ anh muốn phanh phui tất cả chuyện tội lỗi ngày xưa của tôi, anh nào có được lợi lộc gì đâu. trái lại, anh sẽ phải vào tù lần nữa vì anh dù không là chính phạm thì cũng là tòng phạm. Ngày xưa anh làm theo lệnh tôi, mạo hóa sổ sách, chứng từ để thu tóm tất cả tài sản của cha mẹ Quân Vũ, anh cũng là người có mặt khi chúng tôi vạch ra kế hoạch nhằm giết chết hai người đó....anh nghĩ là tòng phạm thì sẽ không bị vào tù hay sao? Bây giờ nếu anh khai tất cả ra thì tất cả chúng ta đều bị vào nhà đá! Thay vì thế, tại sao anh không tìm cách hưởng cuộc sống thoải mái, an nhàn sau mười mấy năm khổ sở trong tù. Tôi có thể cung ứng cho anh tất cả những gì mà anh muốn. Một căn biệt thự tiện nghi để anh sống với người mẹ già, một số tiền to tát để anh có thể tiêu xài thoải mái cho đến cuối cuộc đời, và ngay cả nếu anh muốn một người vợ trẻ đẹp thì chúng tôi cũng có thể cung ứng cho anh bởi vì nếu có tiền thì bất cứ thứ gì trong cuộc đời này chúng ta đều mua được cả. Thế nào, anh thấy những đề nghị của tôi đáng cho anh xem xét chứ? Nếu anh muốn hơn thế nữa thì chúng ta cũng có thể thương lượng.- Cảm ơn sự tốt bụng muộn màng của anh, nhưng mười bốn năm tù đã dạy cho tôi một điều: người ta chỉ có thể sống một cuộc sống an bình nếu không làm điều gì thẹn với lương tâm. Đã trãi qua mười mấy năm tù, bây giờ có lãnh thêm vài năm tù nữa vì là tòng phạm của anh thì đối với tôi cũng chẳng phải là một điều gì ghê gớm lắm. Tôi muốn chuộc lại tất cả những tội lỗi ngày xưa của mình, mang công lý trả lại cho những người có quyền hưởng nó, và để làm điều đó dù có phải vào tù lần nữa tôi cũng không sợ. Tối nay, tôi sẽ trở về ngôi nhà của mình, quỳ trước mặt mẹ tôi để xin bà tha lỗi cho tôi lần nữa. Đứa con trai bất hiếu vừa ra tù của bà, chưa phụng dưỡng bà được ngày nào thì bây giờ lại phải xa mẹ để trở lại vòng tù tội. Nhưng tôi nghĩ là mẹ tôi sẽ hiểu và tha thứ cho tôi, bởi đứa con của bà đã giác ngộ và thề sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất cứ viêc xấu xa nào nữa! Nói xong, người đàn ông đứng lên, ném cho ông Quốc Thái một cái nhìn khinh bỉ rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, để lại người giám đốc quyền uy của công ty Trường Đạt ngồi sững sờ một mình với một cảm giác bất an. Một lúc sau, ông Quốc Thái mới như trấn tỉnh trở lại và lẩm bẩm: "Được rồi, mày đã quyết định như thế thì tao đành phải ra tay vậy! Tao chỉ tiếc năm xưa sao không giết mày cùng lúc với cái tên côn đồ kia để tất cà những tội lỗi của tao sẽ được giấu kín cho đến trọn đời. Tao đã nương tay vì bề nào mày cũng là bà con ruột thịt. Nhưng bây giờ mày đã muốn hại tao, muốn biến tất cả gia tài, sự sản cùa tao thành tro bụi thì tao đây không thể nào khoang nhượng. Tối nay, mày sẽ sống cái đêm cuối cùng trong vuộc đời mày, rồi sau đó sẽ ra đi vĩnh viễn. Làm như thế tao cũng đã giúp mày được một việc là khiến mày khỏi phải kéo dài những ngày tháng rách nát, đau khổ trong cuộc đời này nữa". Bà Lệ Mai đang dọn dẹp trong bếp thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Bà lật đật chạy ra mở cửa nhưng khi trông thấy người khách ở trước mặt, trái tim của bà không khỏi sững sờ. Dù sau một thời gian dài không gặp và dù ông ta bây giờ đã trở thành thảm thương như thế nhưng bà cũng nhận ra ông ta chính là Quốc Đạt, một ngưới có khá nhiều quyền uy trong công ty của cha mẹ Quân Vũ và Ông bà Mỹ Tâm khi trước.- Chị Lệ Mai! - Ông cũng bỡ ngỡ khi nhận ra bà. Chị không giúp việc cho bên ấy nữa mà đến đây làm cho cậu Quân Vũ à?- Thưa vâng! - Bà Lệ Mai từ tốn đáp và nhìn người đàn ông với cái nhìn dò hỏi - Nhưng hôm nay ông đến đây có việc gì?- Tôi muốn gặp Quân Vũ …- Cậu ấy đi làm đến khoảng năm giờ mới trở về.- Tôi có thể nói chuyện với người nào có liên hệ mật thiết với cậu ấy không?- Ông có thể nói chuyện với cô Minh Thư, vợ tương lai của cậu ấy. Nhưng ông chờ một chút, để tôi hỏi qua cô ấy xem sao. Bà nói xong quày quả bước vào thư phòng và gọi nhỏ Minh Thư. Nàng ngước lên, thấy mặt bà Lệ Mai có vẽ sợ hãi thì ngạc nhiên:- Ai đến vậy dì?- Ông Quốc Đạt, trưởng phòng Kế toán năm xưa trong công ty của cha mẹ Quân Vũ. Ông ấy muốn gặp cháu. Nghe bà Lệ mai nói thế, đôi mắt của Minh Thư sáng lên. Nàng rời khỏi thư phòng và nói ngay với bà:- Dì đang làm dang dỡ việc gì thì cứ tiếp tục làm đi, để cháu ra tiếp chuyện với ông ta, đây là người cháu và anh Quân Vũ rất là muốn gặp.- Cháu phải cẩn thận đấy, Minh Thư! Ông ta ngày trước là phe cánh của vợ chồng bà Mỹ Tâm. Ngày xưa tuần nào ông ta cũng ghé qua nhà bà ấy nên dì rất quen mặt.- Không sao đâu dì! Người đàn ông này chắc chắn là đến đây với thiện ý. Cháu rất muốn tiếp xúc với ông ta. Rồi nàng ra ngoài và mời ông Quốc Đạt vào phòng khách.Thái độ hòa nhã cũng như bề ngoài dịu dàng của nàng khiến ông Quốc Đạt có cảm tình ngay.- Mời chú ngồi! - nàng niềm nở nói - Hôm nay chú đến đây có việc gì không ạ? Người đàn ông chậm rãi lấy trong túi áo mình ra một cuộn băng ghi âm rồi trao cho nàng:- Tôi vừa từ công ty Trường Đạt trở về và đã trải qua một cuộc nói chuyện căng thẳng với ông Quốc Thái. Đây là bằng cớ rõ ràng nhất để kết tội con người mà năm xưa đã ám hại và sang đoạt tất cả tài sản của cha mẹ Quân Vũ. Khi trao cho cô cuộn băng ghi âm này, tôi có thể trở vào tù lần nữa vì tôi là tòng phạm nhưng tôi đã sẳn sàng làm như thế để có thể chuộc lại những lầm lỗi mà khi xưa tôi đã phạm phải và để vạch trần trước pháp luật một con người mà tôi nghĩ rằng hắn ta không có trái tim.- Thưa chú, chú là trưởng phòng kế toán của công ty hùn hạp giữa cha mẹ anh Quân Vũ và vợ chồng bà Mỹ Tâm?- Sao cô biết? - người đàn ông hỏi nàng mà kinh ngạc.- Anh Quân Vũ đã từng nhắc tới chú. Lúc nãy dì Lệ Mai có nói đến tên chú nên cháu đoán ra ngay. Xin chú cho cháu hỏi một câu: về những chuyện xãy ra năm xưa, chú chỉ can dự vào việc mạo hóa chứng từ kế toán hay chú tham gia cả vào cái tai nạn thảm khốc đã gây ra cái chết của cha mẹ Quân Vũ? Ông Quốc Đạt lần nữa sững sờ nhìn cô gái, giọng ông lắp bắp:- Cô...cô chưa nghe nội dung cuộn băng mà đã biết hết rồi ư? Tôi rất xấu hổ khi phải thừa nhận với cô rằng tôi đã giúp vợ chồng bà Mỹ Tâm trong việc sang đoạt tài sản của cha mẹ Quân Vũ, còn cái tai nạn thảm khốc kia tôi nghe hai vợ chồng họ bàn tính với nhau trước mặt mình nhưng tôi hoàn toàn không nhúng tay vào việc ấy. Hai vợ chồng họ đã thuê một tên côn đồ làm việc này nhưng sau đó thì tên côn đồ này cũng bị họ thủ tiêu.- Thì ra là thế! Cháu và anh Quân Vũ đã từng bàn về vấn đề này và đưa ra một số suy đoán, những lời mà chú vừa thốt ra cho cháu biết những suy đoán này là đúng sự thật. Dù chú đã từng nhúng tay vào tội lỗi nhưng cháu rất khâm phục cái dũng khí của chú là thà vào tù lần nữa còn hơn là ém nhẹm đi sự thật. Cháu cũng phục chú có cái can đảm vạch trần kẻ chủ mưu ra trước ánh sáng của công lý dù kẻ ấy có quyền uy mức nào chăng nữa!- Cảm ơn cô đã nói với tôi những lời an ủi ấy, tôi không ngờ hai cô cậu lại thông minh tuyệt vời như vậy, dù chỉ xét đoán các chi tiết mà cũng tường tận được những chuyện đã xảy ra năm xưa.- Cách đây ít lâu phía cảnh sát cho anh Quân Vũ biết chú đã được ra tù khoảng độ nửa tháng và anh ấy ngạc nhiên khi chú ra tù và không về thăm nhà. Anh ấy định nói ra tin ấy cho mẹ chú mừng nhưng rồi không dám nói vì nghĩ chú không về nhà cũng là có lý do riêng của chú. Chúng cháu không dám cho ai biết cả vì sợ chuyện này mà đến tai Ông Quốc Thái thì có lẽ chú sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.- Cả việc này mà hai người cũng đoán biết được ư? - Ông Quốc Đạt nói bằng giọng kinh ngạc, hoàn toàn khâm phục đầu óc nhanh nhạy của cô gái ngồi trước mặt mình.- Ông ta đã hại chú ngồi tù chung thân để ém nhẹm mọi chuyện, bây giờ chú ra tù sớm hơn thời gian ông ta dự liệu đương nhiên ông ta phải có biện pháp đối phó với chú và điều đó không loại trừ cả việc thủ tiêu nhân chứng.- Vâng! Tôi biết hắn ta sẽ làm việc đó khi bắp gặp đôi mắt gian xảo của hắn nhìn mình. Nhưng tôi đã tương kế tựu kế, nói cho hắn biết là tối nay tôi sẽ về thăm mẹ tôi trước khi phải ngồi tù lần nữa và tôi nghĩ hắn sẽ hành động. Nếu chúng ta chuẩn bị trước, chúng ta có thể vạch trần bộ mặt kinh tởm của hắn lần nữa.- Cháu nghĩ cháu phải gọi anh Quân Vũ về sớm một chút mới được để anh ấy có thể giúp chú trong việc này. - Nàng nói rồi liếc nhìn đồng hồ - Bây giờ đã bốn giờ rồi, để cháu gọi ngay cho anh ấy, chú ngồi đợi cháu một chút. Minh Thư nói xong vào thư phòng gọi ngay cho Quân Vũ.- Anh có thể lấy cớ gì đó về sớm một chút được không?- Có chuyện gì hở em? - Chàng kinh ngạc khi nghe giọng nàng có vẻ gấp rút.- Ông Quốc Đat đang ở nhà chúng ta! Ông đến với thiện ý và trao cho em cuộn băng nghi âm thu lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ông ấy và ông Quốc Thái trong ngày hôm nay và chỉ với cuộn băng này thôi thì ông Quốc Thái cũng có thể bị kết tội rồi. Anh Quân Vũ, Nếu anh gặp ông Quốc Đạt xin anh đừng nổi giận. Ông ta chỉ dính líu vào vụ mạo hóa chứng từ kế toán chứ hoàn toàn không nhúng tay vào vụ tai nạn xẩy ra với ba mẹ anh. Vụ này vợ chồng bà Mỹ Tâm đã thuê một tên côn đồ làm và tên này sau đó đã bị thủ tiêu. Ông Quốc Đạt nghĩ là mình cũng sẽ bị thủ tiêu như tên côn đồ đó nên đã tương kế tựu kế gài bẩy ông Quốc Thái bằng cách cho ông ta biết là tối nay mình sẽ về thăm nhà. Em nghĩ là việc này phải có cảnh sát nhúng tay vào nên mới gọi anh trở về để quyết định. Quân Vũ kinh ngạc khi nghe những lời Minh Thư vừa nói, nhưng rồi trí óc của chàng đã hoạt động thật nhanh. Chàng kẽ nói với nàng:- Anh sẽ trở về nhưng trước khi về anh sẽ ghé qua sở cảnh sát thành phố vì anh có quen một người chuyên điều tra về những vụ án hình sự. Anh sẽ tóm lượt mọi chuyện và nhờ ông ấy giúp chúng ta, hy vọng ông ta sẽ tháp tùng anh về nhà để thảo luận việc bảo vệ cho ông Quốc Đạt vì hiện nay ông ta là nhân chứng độc nhất của vụ này.- Vâng! Anh về nhà càng nhanh càng tốt nhưng anh nhớ đừng nổi giận với ông ta. Dù gì thì ông ta cũng đã hối lỗi và đã sám hối trong suốt mười bốn năm tù.- Anh không nổi giận với ông ta đâu khi ông ta hoàn toàn không liên quan đến tai nạn xẩy ra cho cha mẹ anh. Ông ta đã lấy công chuộc tội thì tốt nhất là nên độ lượng với ông ta một chút. Cuộc nói chuyện của hai bên dừng lại ở đó. Quân Vũ lấy lý do ghé đến công ty của một khách hàng để về sớm nửa tiếng. Chàng trực chỉ đến sở cảnh sát và trình bày với viên sĩ quan thuộc đội điều tra tội phạm. Vì đã quen biết từ trước nên người này sẳn sàng giúp chàng. Khoảng năm giờ, viên cảng sát và Quân Vũ đã về tới nhà. Quân Vũ vừa bước vào phòng khách thì ông Quốc Đạt đã làm mọi người kinh ngạc khi quỳ xuống trước mặt chàng và nói bằng giọng hối hận:- Cậu Quân Vũ, xin hãy tha lỗi cho tôi. Ngày xưa tôi đã mù quáng giúp người khác sang đoạt tài sản ba mẹ cậu.- Chú không cần phải làm như vậy! - Chàng từ tốn nói và kéo ông đứng dậy - người biết được tội lỗi của mình là người đáng để cho người ta tha thứ. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng thảo luận xem phải hành đông ra sao. Rồi chàng quay qua viên cảnh sát:- Anh Định! Trước hết chúng ta phải làm gì đây?- Trước hết cho tôi nghe nội dung cuộn băng rồi sau đó mới quyết định được. Cuồn băng được mở lên và trái tim Quân Vũ như ai bóp nghẹt khi nghe tất cả những lời thú nhận của người mà trước đây chàng còn cho là ân nhân của mình.- Bây giờ qua cuốn băng nói trên, tất cả tội lỗi của ông Quốc Thái Đã được xác định - Viên sĩ quan cảnh sát thong thả nói - Trong vụ tai nạn gây chết người năm xưa và vụ sang đoạt tài sản của ba mẹ anh Quân Vũ đây thì ông Quốc Đạt là nhân chứng chính. Còn vụ ông Quốc Thái vu oan cho ông Đạt để đến nỗi ông phải ngồi tù mười bốn năm thì không biết có người chứng nào không?Viên cảnh sát hỏi và khẽ đưa mắt nhìn ông Quốc Đạt.- Tôi có nhân chứng cho việc này! - Ông Quốc Đạt lên tiếng - Đó chính là Lệ Hoa, người đàn bà chắp nối với tôi sau này. Vì tham tiền mà bà ấy đã thi hành mệnh lệnh của vợ chồng ông Quốc Thái, mang ma túy vào nhà và vu khống cho tôi. Hiện tại bà ta rất hối hận về các tội lỗi của mình và hứa sẵn sàng khai tất cả khi ra hầu tòa.- Như vậy thì tốt! - Viên cảnh sát gật gù, nói với ông Quốc Đạt - Bây giờ chúng tôi sẽ giữ cuốn băng này như vật chứng, còn hai nhân chứng là bà Lệ Hoa và ông đây thì chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho đến khi vụ này được mang ra xét xử. Chúng tôi có chỗ ở dành riêng cho nhân chứng, lát nữa ông đi với chúng tôi đến chỗ bà Lệ Hoa rồi chúng tôi sẽ đưa hai vị đến nơi mà hai vị sẽ trú ngụ trong thời gian chờ vụ án được đem ra xử.- Còn việc tối nay Quốc Thái có thể thuê người đến trừ khử tôi thì sao? Không có tôi ở đó, bọn chúng có thể nổi khùng lên và làm hại đến mẹ tôi.- Việc này phía cảnh sát sẽ nhập cuộc, anh yên tâm đi! Chúng tôi sẽ cho người kín đáo mai phục và nếu bọn chúng ra tay, chúng tôi sẽ tóm gọn. Nếu sự việc xảy ra nhưng chúng ta dự đoán thì rất là hoàn hảo. Quý vị thử nghĩ xem vụ này sẽ nổ to như thế nào khi ngài giám đốc đầy quyền uy của một công ty lớn nhất nhì thành phố cùng lúc vướng vào bốn trọng tội: giết hai mạng người, sang đoạt toàn bộ gia sản của họ, bịt miệng thuộc hạ bằng cách vu oan để người này ngồi tù chung thân, sau đó khi người đó ra tù sớm hơn thời gian dự liệu thì lại tiếp tục tìm cách trừ khử ông ta. Tôi đoán chắc vụ án này sẽ làm chấn động thành phố... - Rồi ông quay sang Quân Vũ - Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội phụ trách vụ án này từ đầu đến cuối, đây là một vụ án lớn mà không phải bất cứ người cảnh sát nào cũng có cơ hội chạm trán trong những tháng năm hành sự của họ!- Tôi phải cảm ơn anh mới phải! - Quân Vũ nói và vỗ vai vị cảnh sát một cách thân mật - Tôi mới mở lời mà anh đã bằng lòng giúp ngay, đó là một may mắn cho tôi. Nhưng tôi có một yêu cầu...- Là yêu cầu gì?- Các anh có thể thảo luận với bên tòa án để giảm nhẹ tối đa bản án của chú Đạt hay không? Bởi vì chú ấy đã sám hối suốt mười bốn năm rồi và chú ấy còn có một người mẹ để chăm lo. Không có bằng chứng mà chú Quốc Đạt đưa ra, vụ án của cha mẹ tôi sẽ không bao giờ được mang ra ánh sáng.- Chúng tôi sẽ bàn bạc điều ấy với tòa án. Với những nhân chứng hợp tác tối đa, chúng tôi lúc nào cũng dành cho họ sự ưu tiên.Viên cảnh sát nói rồi liếc nhìn ông Quốc Đạt:- Bây giờ phải bắt tay vào việc kẻo trễ. Ông đưa tôi đến chỗ bà Lệ Hoa, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị nơi trú ngụ an toàn. Sau đó thì tôi còn phải bàn với thượng cấp để chuẩn bị việc mai phục tối nay. Mong là đồng đảng của ông Quốc Thái sẽ bị sập bẫy! Trước khi đi theo người cảnh sát, ông Quốc Đạt nhìn Quân Vũ bằng đôi mắt rơm rớm lệ và khẽ nói:- Cảm ơn cậu, Quân Vũ! Tôi đã hại gia đình cậu như vậy mà cậu còn độ lượng với tôi như thế!- Nhưng chú đã đền trả bằng mười bốn năm tù rồi, ai còn lòng dạ nào mà giận chú chứ! Chú Quốc Đạt, chú yên tâm đi, nếu chú phải thụ án một, hai năm thì tôi và Minh Thư sẽ thường xuyên đến thăm mẹ của chú. Nhưng tôi hy vọng tòa án sẽ giảm nhẹ bản án của chú một cách tối đa! Bây giờ nước mắt đã tuôn tràn trên má của ông Quốc Đạt. Ông nói bằng giọng run run:- Một lần nữa cảm ơn cậu! Mong là cậu sẽ nhanh chóng lấy lại được tất cả những gì mà nhà họ Lưu đã sang đoạt của cha mẹ cậu.