Giọng nói của người anh trai làm Landry nguôi lòng chút ít, nhưng chàng không thể không có ý kiến bàn lại: - Anh Sylvinet, anh không hiểu gì những chuyện ấy hết. Anh luôn luôn có thành kiến đối với cô bé Fadette, và không hề hiểu cô ấy. Em rất ít băn khoăn về những gì người ta nói về em; nhưng không chịu nổi những điều người ta bày đặt chóng lại cô ấy. Và em muốn bố mẹ biết, từ chính bản thân em, để yên tâm, là trên trái đất này không hề có hai người con gái trung thực, khôn ngoan, tốt bụng, và không vụ lợi như cô gái ấy. Nếu cô ấy có nỗi bất hạnh của một gia đình không tốt, thì cô ấy lại càng đáng ca ngợi có được tư cách như hiện nay, và em không bao giờ nghĩ những tâm hồn Cơ đốc giáo có thể chê trách cô về nỗi hất hạnh từ lúc chào đời. - Landry, bản thân con có vẻ như muốn oán trách bố - ông lão Barbeau nói, đứng dậy để tỏ cho con biết là ông không cho phép tình hình giữa hai cha con đi xa hơn nữa - Qua thái độ giận dỗi của con, bố thấy con rất thiết tha với con bé Fadette chứ không phải như bố nghĩ. Vì con không xấu hố và cũng không ân hận, cha con ta thôi không nói chuyện ấy nữa. Bố sẽ suy nghĩ phải làm gì để đề phòng cho con một sự khinh suất của tuổi trẻ. Lúc này con phải trở lại nhà ông chủ đã. - Em không thể chia tay như thế được - Sylvinet nói, giữ tay em khi Landry bắt đầu ra đi - Thưa cha, Landry rất buồn đã làm cha không vui lòng, nên không nói được gì hết. Xin cha tha lỗi cho em và hôn nó, nó sẽ khóc lóc suốt đêm và sẽ quá đau khổ vì sự bất bình của cha. Sylvinet khóc, bà Barbeau cũng khóc, và cả người chị cả, lẫn ông chú Landriche đều khóc. Chỉ có ông Barbeau và Landry là mắt ráo hoảnh, nhưng lòng rất buồn và ôm hôn nhau theo lời yêu cầu của mọi người. Ông bố không đòi hỏi một lời hứa nào, vì biết rất rõ rằng trong tình yêu, mọi lời hứa hẹn đều bấp bênh, và không muốn uy tín của mình bị thương tổn. Nhưng tỏ rõ cho Landry hiểu vấn đề chưa kết thúc và ông sẽ bàn tiếp về sau. Landry ra đi, giận dữ và sầu não. Sylvinet rất muốn theo em, nhưng không dám vì đoán chắc cậu em sẽ đi thổ lộ nỗi lòng với Fadette. Chàng buồn bã đi nằm, suốt đêm thở dài não nuột và nằm mơ thấy gia đình gặp bất hạnh. Landry tới gõ cửa cô bé Fadette. Bà lão Fadet bị điếc đặc, một khi đã ngủ thì không gì có thể đánh thức nổi. Ít lâu nay, thấy bị lộ, Landry chỉ còn có thể trò chuyện với Fanchon trong căn phòng ngủ của bà lão và bé Jeanet; và cả ở đấy nữa, cũng vẫn là chuyện liều mạng vì có thể bị bà lão phù thủy “mời” ra cửa bằng những nhát cán chổi, chứ không phải vì những lời ngợi khen. Landry kể nỗi lòng với cô bé Fadette, thấy cô gái rất nhẫn nhục và can đảm. Lúc đầu nàng tìm cách thuyết phục chàng vì lợi ích của chàng, dứt bỏ tình thân và đừng nghĩ tới nàng nữa. Nhưng thấy chàng đau khổ và mỗi lúc một thêm phẫn nộ, nàng khuyên chàng vâng lời gia đình, nhưng vẫn làm chàng hy vọng vào thời gian sau này. - Landry - Fadette bảo - em vẫn luôn luôn dự kiến điều sẽ xảy tới cho chúng ta, và thường nghĩ phải làm gì trong trường hợp cần thiết. Bố anh không hề có lỗi, và em không giận ông. Chính vì rất thương yêu anh nên ông lo sợ khi thấy anh say mê một cô gái không mấy xứng đáng như em. Vì vậy em tha thứ cho ông vì ông đã có chút kiêu ngạo và bất công đối với em. Chúng ta không thể không thừa nhận là em đã trải qua một tuổi ấu thơ điên dại, và chính anh cũng đã chê trách em điều đó, hôm anh bắt đầu yêu em. Tuy một năm nay em đã sửa chữa lỗi lầm nhưng chưa đủ thời gian để ông tin em, như hôm nay ông đã bảo anh. Vì vậy cần có thêm thời gian, và dần dà, những thành kiến đối với em tiêu tan, những lời dối trá xấu xa hiện nay người ta dựng lên sẽ tự chúng mất tác dụng. Bố mẹ anh sẽ thấy rõ em là đứa hiền hòa, không muốn làm anh hư hỏng và bòn rút tiền bạc của anh. Họ sẽ thừa nhận tình cảm trong sáng của em, và chúng ta có thể gặp gỡ, chuyện trò mà không phải giấu giếm ai hết; nhưng trong lúc chờ đợi, anh phải vâng lời bố; em tin chắc là ông sẽ cấm anh không được gặp em. - Không bao giờ anh có đủ can đảm ấy - Landry đáp - thà anh nhảy xuống sông còn hơn. Cô bé Fadette nói tiếp: - Ồ! Nếu anh không có tấm lòng ấy thì vì anh, em sẽ xa quê hương một thời gian. Trước đây hai tháng, người ta dành cho em một công việc tử tế ngoài thành phố. Bà em đã quá già và điếc, hầu như không còn làm thuốc, bán thuốc cũng như khám bệnh được nữa. Cụ có một người bà con rất tốt sẽ đến ở với cụ và chăm sóc cụ chu đáo, và cả thằng Cào Cào tội nghiệp của em nữa... Cô bé Fadette nghẹn lời khi nghĩ tới chuyện phải chia tay đứa em mà cùng nói Landry nàng yêu thương nhất trên trời; nhưng rồi lấy lại can đảm và nói. - Hiện nay, em nó đã đủ sức khỏe, không cần tới em nữa. Nó sắp chịu lễ rửa tội đầu tiên, và niềm vui đi nghe giảng giáo lý cùng với những đứa trẻ khác sẽ làm nó khuây khỏa nỗi buồn phải xa em. Chắc hẳn anh đã nhận thấy là nó trở nên khá biết điều, và những đứa bé khác không còn làm nó điên tiết lên nữa. Rốt cuộc, đành phải thế thôi, anh thấy chứ, phải không Landry? Cần để cho người ta quên em đi chút đỉnh vì lúc này, cả vùng đang phẫn nộ và hết sức ganh tị đối với em. Sau khi sống một hay hai năm ở xa, rồi trở về với những bằng chứng và dư luận tốt đẹp - mà em sẽ tranh thủ dễ dàng hơn ở đây - người ta sẽ không làm tình làm tội chúng ta nữa và chúng ta sẽ là những người bạn tốt hơn bao giờ hết. Landry không muốn nghe lời đề nghị ấy, chàng thất vọng trở về Priche trong một trạng thái mà bất cứ ai có trái tim cứng rắn nhất cũng phải xót thương. Hai ngày sau, khi Landry mang thùng ủ nho tới chỗ thu hoạch, cậu út Caillaud bảo: - Landry, tớ thấy cậu giận tớ, và ít lâu nay, cậu không nói năng gì với tớ hết. Hẳn cậu tin là tớ đi mách lẻo chuyện cậu và cô bé Fadette. Làm sao mà cậu có thể tin là tớ có một hành vi xấu xa đến thế? Cũng đúng sự thật như có Chúa trên trời, tớ chưa bao giờ hé môi về chuyện ấy, và thậm chí tớ buồn vì thấy người ta gây phiền muộn cho cậu. Bao giờ tớ cũng coi trọng cậu và chưa hề làm tổn hại đến cô bé Fadette. Thậm chí tớ có thể nói tớ quý trọng cô ấy từ sau chuyện xảy ra ở chuồng bồ câu. Tớ tưởng cô ấy có thể chuyện, nhưng không ngờ lại hết sức kín đáo nên không có ai biết gì hết. Nhẽ ra Fadette có thể lợi dụng để trả thù Madelon mà cô ấy biết là tác giả của tất cả những lời gièm pha, nhưng cô ấy đã không làm gì hết; và tớ thấy tuyệt nhiên không nên dựa vào bề ngoài và những lời đồn đại. Fadette, bị người ta cho là độc ác, tỏ ra thật sự tốt bụng; còn Madelon; được người ta ngợi khen là nhân hậu, thì tỏ ra rất phản trắc, chẳng những đối với Fadette và cậu, mà còn với cả tớ nữa. Cô ta không có lòng chung thủy. Landry vui lòng nghe những lời giải thích của cậu út Caillaud, người ra sức an ủi chàng trong cơn phiền muộn. - Landry này, người ta làm cậu đau khổ nhiều, nhưng cậu hãy lấy cách xử sự đúng đắn của cô bé Fadette làm nguồn an ủi. Cô ấy ra đi để chấm dứt những nổi khổ tâm của gia đình cậu là một hành động tốt đẹp. Và tớ vừa nói điều đó với chính cô ấy, khi tớ gặp và chào tạm biệt cô ấy trên đường. - Cậu nói gì vậy? - Landry thảng thốt hỏi lại - Fadette đi, đi rồi hả? - Thế cậu không biết ư? Tớ nghĩ là các cậu đã thỏa thuận với nhau, và cậu không tiễn chân cô ấy là để khỏi bị quở trách. Nhưng quả là cô ấy đi rồi, ôm theo mộl cái gói, đi về phía bên phải nhà bọn tớ, cách đây chưa quá mười lăm phút. Cô ấy di Chateau-Meillant, và vào lúc này, chưa đi thật xa đâu. Landry chạy một mạch cho tới khi bắt gặp cô bé Fadette trên một con đường cát nhỏ chạy dọc cánh đồng nho. Kiệt sức vì đau buồn và vì chạy quá nhanh, chàng ngã gục trên đường không nói năng gì được, chỉ ra hiệu cho cô gái là cứ bước qua người mình mà đi trước khi chia tay. Khi chàng trai đã có phần hồi tỉnh, Fadette lên tiếng: - Landry thân yêu, em muốn tránh cho anh nỗi đau buồn này, nhưng anh đã làm em mất hết can đảm. Anh hãy xử sự như một đấng nam nhi và đừng ngăn cản lòng can đảm của em. Em cần tới nó lắm, vì khi nghĩ thằng bé Jeanet tội nghiệp đang chạy tìm em và kêu la phía sau em, em cảm thấy mềm lòng lắm rồi. A! Landry, em van anh, anh hãy giúp em, đừng buộc em không làm tròn bổn phận. Nếu hôm nay em không đi, thì chẳng bao giờ em đi được nữa, và chúng ta sẽ thất bại. - Fanchon, Fanchon, em chẳng cần phải can đảm lắm đâu - Landry đáp - Em chỉ thương nhớ một đứa trẻ: nó sẽ sớm khuây khoả vì nó là đứa trẻ. Em không quan tâm tới nỗi thất vọng của anh, em không biết thế nào là tình yêu, em không hề yêu anh và sẽ nhanh chóng quên anh, và vì vậy có thể không bao giở trở lại nữa. - Landry, em sẽ trở lại; em xin Chúa chứng giám là em sẽ trở lại, sớm nhất sau một năm, muộn nhất sau hai năm; và em sẽ không mảy may quên anh, sẽ không bao giờ có người bạn trai hay người tình nào khác ngoài anh. - Fanchon, không có bạn trai, thì có thể, vì không bao giờ em tìm thấy một người bạn phục tùng em như anh; nhưng không có người tình khác, thì anh không thể biết, ai có thể bảo đảm cho anh? - Chính em bảo đảm cho anh! - Fadette, chính bản thân em cũng chẳng biết điều đó, em chưa bao giờ yêu, và khi tình yêu đến với em, em sẽ không còn nghĩ tới Landry tội nghiệp của em tí nào nữa. A! Giá em yêu anh như cách anh yêu em, thì em không chia tay anh như thế này. - Anh nghĩ thế hả, Landry? - Cô bé Fadettc hơi nhìn Landry, vẻ buồn bã và rất nghiêm trang - Rất có thể anh chẳng biết mình nói gì. Em thì chỉ nghĩ tình yêu còn mách bảo trái tim em nhiều điều hơn những gì tình bạn bảo em làm. - Nếu là tình yêu bảo ban em, thì anh sẽ không phải quá đau khổ. Ồ! Đúng thế, Fanchon, nếu là tình yêu, thì hầu như anh tin anh sẽ có hạnh phúc trong nỗi bất hạnh của mình. Anh sẽ tin lời em và hy vọng ở tương lai; anh sẽ can đảm như em, thật thế!... Nhưng đâu phải là tình yêu, em đã bảo như vậy với anh nhiều lần, và anh thấy rõ như vậy qua thái độ hết sức bình tĩnh của em bên cạnh anh. - Anh cho thế không phải là tình yêu - Cô bé Fadette nói - Anh có tin lời mình nói không? Nàng đăm đăm nhìn chàng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, trong lúc vẫn cười một cách rất kỳ lạ. - A! Lạy Chúa! Lạy Chúa! - Landry thốt lên ôm nàng vào vòng tay - Giá còn hiểu nhầm? - Quả là anh đã hiểu nhầm - cô bé Fadette nói, nửa cười nửa khóc - Em nghĩ là từ tuổi mười ba, con bé Dế mèn tội nghiệp đã chú ý tới Landry và không bao giờ chú ý tới ai khác. Em nghĩ là khi đi theo cậu ta khắp các nẻo đường và đồng ruộng, nói những điều dại dột và nghịch ngợm để buộc cậu ta phải chú ý tới mình, con bé ấy chưa hề biết mình làm gì, cũng không hề biết cái gì thúc đẩy mình hướng về cậu ta. Em nghĩ là hôm đi tìm Sylvinet vì biết Landry đang đau buồn, và tìm thấy Sylvinet ngồi trầm ngâm trên bờ sông với một con cừu nhỏ trên đầu gối, con bé đã giả vờ có pháp thuật phù thủy để buộc Landry phải chịu ơn. Em nghĩ là khi nó mắng mỏ cậu ta ở chỗ khúc sông bị cạn, nó giận hờn và buồn tủi vì từ ấy cậu ta không hề nói năng với nó nửa lời. Em nghĩ là nó muốn nhảy với cậu ta vì nó đắm say đến muốn phát điên lên và hy vọng làm cậu ta vui lòng với điệu nhảy duyên dáng của mình. Em nghĩ là nó khóc trong hầm đá ở Chaumois vì ân hận và xót xa đã làm cậu ta phiền lòng. Em cũng nghĩ là khi cậu ta muốn hôn nó và nó từ chối, khi cậu ta tỏ tình và nó trả lời bằng những lời tình bạn, nó sợ sẽ đánh mất tình yêu vì chấp nhận tình yêu quá nhanh chóng. Cuối cùng, em nghĩ là nó ra đi, lòng đau như cắt vì nó hy vọng trở về, xứng đáng và có thể làm vợ cậu ta, mà không làm đau khổ và ô nhục gia đình nhà chồng. Lần này Landry nghĩ mình hoàn toàn điên dại. Chàng cười, khóc, kêu la, và hôn bàn tay, hôn tấm áo dài Fanchon; sẵn sàng hôn đôi bàn chân cô gái nếu nàng cho phép, nhưng nàng nâng chàng dậy và hôn chàng một nụ hôn tỏ tình thực sự, khiến chàng suýt ngất lịm. Chính là nụ hôn đầu tiên mà chàng chưa bao giờ được nhận của nàng, cũng như của bất kỳ cô gái nào khác; rồi trong lúc chàng ngã xuống vệ đường như bất tỉnh, thì nàng nhặt lấy túi, mặt đỏ bừng và lòng xao động, vừa bỏ chạy vừa cấm chàng đuổi theo và thề nguyền nhất định sẽ trở về.