− Ba thấy đỡ đau không ba? - Vừa hỏi, Minh vừa sửa lại chiếc gối kê đầu cho cha. Ông Dân cười với con thay cho câu trả lời rồi bỗng hỏi: − Sao mấy hôm nay ba không thấy con Tố Mai sang chơi vậy Minh? − Chắc là cô ấy bận... Tựu trường rồi ba ạ! - Giọng Minh buồn buồn. Người cha nhận ra ngay nỗi buồn của con. Ông khẽ thở dài rồi bảo con: − Đôi lúc ba chỉ muốn chết thôi Minh à! Các con đã khổ cực quá nhiều vì ba rồi! Thật là vô lý khi người ta phải sống như là một gánh nặng cho người khác. − Ba đừng nghĩ vậy! Đối với con điều quý báu nhất trên đời chính là ba. Con không biết mình sẽ ra sao nếu ba mất đi! - Giọng Minh như nghẹn lại. − Như vậy sẽ tốt hơn cho các con! − Ba ạ! Thật là khủng khiếp nếu như con chỉ còn lại một mình trên đời này. − Rồi sẽ quen dần thôi con à! Ba chỉ tiếc một điều là ba không có gì để lại cho các con. - Giọng ông Dân cũng đượm buồn. Minh an ủi cha: − Xin ba đừng bận tâm về chuyện đó. Con có cảm giác rằng mọi khó khăn đã lùi lại sau lưng. Mẹ và các em con lại sắp sửa về thăm nhà, điều đó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của ba. Không như mọi lần, hôm nay nghe con trai nhắc đến vợ con, gương mặt ông Dân rạng rỡ hẳn lên. Ông không nói ra nhưng Minh biết ông cũng đang nóng lòng chờ mong như vậy. Chợt Minh thấy cha hơi nhỏm lên, nghiêng tai nghe ngóng rồi hỏi: − Con Xuân đâu rồi? − Chắc là ở phòng cô ấy. − Con ra xem... hình như có ai vô nhà mình kìa. − Không có ai đâu ba. - Minh vẫn ngồi nguyên một chỗ. Nhưng ông Dân đã chống tay ngồi hẳn lên. Ngay lúc ấy, Minh cũng đã nhận ra, quả thật có ai đấy đang ở trước hiên nhà. Tố Mai hiện ra nơi khung cửa, nhưng... cô không đi một mình. − Đây là anh Hai của em. - Cô nói với Minh rồi quay sang ông Dân - Hôm nay bác thấy trong người có đỡ hơn không? Có lẽ sự xuất hiện của Chinh là điều mà cả hai cha con ông Dân không bao giờ dám nghĩ đến, cho nên họ cứ há hốc mồm ra mà nhìn, quên cả trả lời, quên cả mời khách ngồi. Mãi một lúc rất lâu sau chủ nhà mới lên tiếng nhưng vẫn còn dè dặt. − Các cháu sang đây có việc gì? − Cháu nghe Tố Mai kể nên cháu qua thăm bác - Chinh ân cần trả lời, y như thể họ đã biết nhau từ lâu. − Cám ơn cháu! Nhưng bác chỉ ngại... ba má cháu sẽ không vui khi biết được chuyện này. Điều ông Dân vừa nói ra cũng chính là điều Chinh đang nom nớp lo sợ. Chàng đánh liều theo Tố Mai sang đây một phần là do tính hiếu kỳ, một phần cũng muốn "bình thường hóa" quan hệ giữa hai gia đình. Muốn vậy thì trước hết phải xem họ là những người như thế nào. − Thú thật là cháu không bận tâm mấy về chuyện của người lớn ngày xưa. Đối với cháu, ai gây nên tội thì chính người đó mới phải chịu trách nhiệm, còn người khác thì chẳng việc gì phải dính vào. Tuy nhiên đối với ba mẹ cháu thì vấn đề lại phức tạp hơn. Chủ, khách đưa mắt nhìn nhau trong một phút im lặng. Dường như giữa họ vừa nảy sinh một sự đồng cảm nào đó. Và điều dễ nhận thấy nhất là nỗi lo sợ đầy dâng trong ánh mắt mỗi người. Ai cũng biết rất rõ hậu quả việc mình đang làm. Nhưng hình như vẫn có một chút gì đấy như là một niềm tin vừa dâng lên trong lòng của con người đáng thương ấy. Có lẽ họ thấy cần thiết phải làm như vậy.