Sau buổi thi đấu, những ngày tiếp theo, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái chẳng hiểu bận rộn chuyện gì, lại biệt tông biệt tích, không thấy xuất hiện ở Thấu Phương Trai nữa. Hôm ấy Lệnh Phi sang chơi, người có vẻ không vui lắm, đằng sau có Đông Tuyết đi theo, trên tay là những xấp áo lụa: - Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Những chiếc áo mới này là của Hoàng thượng ban cho các người. Hoàng thượng nói mấy ngày tới đây thế nào cũng có những yến tiệc sợ các người buồn nên đặc ân cho phép các người dự. Vì vậy ban áo mới để các người có thể tham dự đấy. - Tiệc mừng? Tiệc mừng gì? Tất cả chỉ để chiêu đãi bọn Tây Tạng đó chứ gì? Nghĩ cũng lạ, bọn họ sao cứ ở đây hoài không về rồi đất nước ở nhà ai cai quản? Lệnh Phi nói: - Có lẽ vì quá vui nên quên thôi! Tiểu Yến Tử không đồng ý: - Vui thì cũng phải về nhà chứ? Kim Tỏa bước tới nhận xấp quần áo mới, xem rồi khen: - Những bộ này đẹp quá! Tiểu thư và cát cát mặc sẽ đẹp. Lệnh Phi mải mê nhìn Tử Vy, nói: - Không phải chỉ có những bộ áo này, sợ là sau này còn có những trọng thưởng khác, nhất là Tử Vy, từ đây về sau có lẽ ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận, ngươi rồi cũng được làm nương nương! Tử Vy giật mình quay lại: - Nương nương đang nói về con đấy ư? Lệnh Phi không trả lời vẫn đăm đăm ngắm Tử Vy, rồi nói: - Nghe nói, Hoàng thượng đã đặc ân không xem ngươi là nô tài nữa. Vì vậy từ đây về sau cách xưng hô giữa ta và ngươi sẽ khác đi. Gọi là "tỉ muội" ư? Tử Vy giật mình: - Nô tỳ không dám ạ. Lệnh Phi đắn đo tiếp: - Ngươi đã vì Hoàng thượng, dùng mạng sống mình cản dao thì không những ngươi là "quý nhân" của Hoàng thượng mà còn là "ân nhân" của ta. Ta thấy Hoàng thượng cứ nhắc mãi đến ngươi, e là chẳng còn bao lâu nữa, ngươi sẽ dọn đi không còn ở lại Thấu Phương Trai này nữa đâu. Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa đứng gần đấy, nghe vậy giật mình. Tiểu Yến Tử vội nói: - Tôi và Tử Vy sống ở đây quen rồi, Tử Vy sẽ không dọn đi đâu cả, chúng tôi cũng không muốn chia tay nhau. Nương nương xin người hãy nói lại với Hoàng A Ma, đừng chia cắt bọn này vì Tiểu Yến Tử và Tử Vy đã uống máu ăn thề, quyết không rời nhau mà. Lệnh Phi cười: - Nói thế được ư? Con là con gái lớn rồi cũng phải lấy chồng, chẳng lẽ lúc con lấy chồng, Tử Vy cũng đi theo à? - Con lấy chồng ư? Lấy ai chứ? Tiểu Yến Tử giật mình hỏi, Lệnh Phi lắc đầu: - Ta cũng không biết. Chỉ nghe loáng thoáng là Hoàng thượng sắp chỉ hôn cho con. Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa, Tử Vy lo lắng nhìn nhau. Chỉ hôn? Chuyện này gay go thật. Ai đây? Nếu không may mà... Ba người còn chưa kịp hỏi gì, thì Lệnh Phi lại nhìn sang Tử Vy: - Tử Vy, nếu cảm thấy thiếu thốn cái gì, cứ báo cho biết, ta sẽ cung ứng đủ. Ngay từ đầu khi nói để cho ngươi vào cung, ta đã xem ngươi như người nhà. Vì vậy đừng ngại gì cả hãy xem ta như "tỉ muội". Lệnh Phi lại dùng tiếng "tỉ muội". Tử Vy nghe trong lời của Lệnh Phi có gì bất ổn, vội nói: - Nương nương không nên nói vậy. Nô tì và Tiểu Yến Tử được nương che chở yêu quí thế này, đâu bao giờ dám nghĩ quấy nương nương. Kính trọng nương nương chưa hết. - Nghĩ vậy thì tốt, để ta đi tìm thêm ít món nữ trang nữa cho ngươi, mấy ngày qua, Hoàng thượng vì bận tiếp khách Tây Tạng nên không thể đến đây được. Đợi bao giờ khách đi rồi, mới rảnh. À chắc còn lâu, vì nghe đâu cái cô nàng Trại Á gì đó sắp trở thành dâu nhà ta rồi, nên phải lo chuyện Trại Á trước. Tiểu Yến Tử kinh ngạc: - Làm dâu nhà ta? Vậy là lấy ai vậy? - Các ngươi thật chưa biết à? Lần này Ba Lạc Bình đến Bắc Kinh là ý muốn kết thân với nước ta, nên mới dẫn con gái theo. Còn Hoàng thượng cũng muốn giải quyết vấn đề Tây Tạng cho xong, nên cũng rất quan tâm chuyện đó, mấy hôm rồi hai bên đàm đạo rất tâm đắc. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ thì phải đưa cô cát cát Trại Á đi chơi. Bữa nay nghe Hoàng thượng nói muộn lắm là đến cuối tháng sẽ làm lễ cưới cho Trại Á với Ngũ A Ca! Tiểu Yến Tử vừa nghe nói cơ hồ thấy trời đất sụp đổ cả. Ly trà đang cầm trên tay rơi ngay xuống đất, nước trà nóng văng tung tóe khắp người Tiểu Yến Tử. Tử Vy thấy vậy gọi ngay vào trong. - Minh Nguyệt, Thể Hà đâu, mang thuốc trị bỏng ngay ra đây. Lệnh Phi có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Tiểu Yến Tử. Bà không hiểu được sao tin vui kia sao lại khiến Tiểu Yến Tử giật mình. Khi Lệnh Phi đi rồi, Tiểu Yến Tử đá mạnh vào chân bàn thật mạnh nhưng vẫn làm ra vẻ bất cần. - Chuyện như vậy có gì đâu bực mình? Kết hôn thì kết hôn đi! Đằng này không cần đâu. Hèn gì suốt mấy ngày nay cứ đi miết, chẳng thấy tâm dạng đâu cả. Thì ra là bận phục vụ cát cát, vậy từ đây về sau, đừng có đến đây nữa, cũng đừng hòng được ta nói tới. Kim Tỏa và Tử Vy hiểu nỗi lòng của Tiểu Yến Tử, vừa xoa dầu cao vào vết thương bỏng trên tay Yến Tử, vừa an ủi: - Chưa gì nổi nóng thế. Chuyện này chỉ mới nghe Lệnh Phi nói thôi. Còn sự thật ra sao cần phải điều tra lại. Cái cô cát cát Trại Á người hung dữ lại là dân Tây Tạng, làm sao Hoàng thượng lại chịu nhận cô ấy làm dâu con? Tiểu Yến Tử bực dọc: - Tại sao lại không nhận? Nếu Ngũ A Ca không đồng ý thì Hoàng thượng chưa chắc ép buộc được. - Đây là chuyện hôn nhân đại sự chớ đâu phải đùa. Có thể đây là chỉ là sự tính toán của người lớn, chứ Ngũ A Ca chưa biết. Vì vậy hãy đợi khi nào huynh ấy đến đây, bọn mình hỏi lại rõ lẽ, giờ đừng có đoán mò mà bực tức không nên. Tiểu Yến Tử đứng dậy, quơ đổ cả hũ thuốc cao trên bàn. Chưa hả giận, cô nàng lại rảo chân cả phòng nói: - Chuyện gì mà phải hỏi ra lẽ? Ông ấy thế nào tôi chưa rõ sao? Hắn là đang mừng tít mắt. Chuyện đó quá rõ rồi. Trước kia, động một tí ở không, là chạy bay đến đây. Còn bây giờ lặn luôn chẳng thấy tăm hơi. Cái con người vô tâm như vậy, ưa dùng lời mật ngọt để lừa gạt người ta. Đến lúc có một cô cát cát thật sự xuất hiện, thì quên hết quên hết! Hừ! Hẳn là bây giờ đang nôn nóng, mong sớm làm phò mã Tây Tạng thôi. Tôi biết rõ mà! Nói luôn một hơi dài, rồi Tiểu Yến Tử lại đỏ mắt, tiếp: - Mặc kệ, không cần đâu. Đợi đến bao giờ có một ông vua "gừng" nào đến đây, tôi làm vợ ông ta để đáp trả là xong, hòa! Tử Vy lắc đầu: - Chuyện chưa có gì rõ ràng mà đã giận đùng đùng như vậy, sau này biết rõ không phải, lại hối hận cho xem! Tiểu Yến Tử trợn mắt: - Làm gì phải hối? Ngay giờ này tôi đã thấy chán rồi, tôi không cần đâu! Kim Tỏa nói vào: - Chắc không phải đâu. Tôi thấy Ngũ A Ca một lòng một dạ với tỉ tỉ, đừng có nghĩ oan cho người ta mà tội. Rồi Kim Tỏa nhặt lọ thuốc cao lên đưa cho Tiểu Yến Tử: - Đây này! Món thuốc cao này của Ngũ A Ca đưa riêng cho tỉ tỉ, nói khi nào tỉ tỉ bị đau ở đâu xoa nơi đó, người ta đã lo cho tỉ tỉ quá trời! Kim Tỏa chưa dứt lời, Tiểu Yến Tử đã chụp lấy hũ thuốc cao, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Không ngờ lúc đó bên ngoài cửa có tiếng “Ui da!” thật lớn, Kim Tỏa nhìn ra nói: - Chết rồi, ném trúng đầu “Tào tháo" rồi! Tiểu Yến Tử đang giận nói: - “Tào tháo" nhằm nhò gì. “Gia Cát Lượng" cũng cho bể đầu luôn! Tử Vy thò đầu ra: - Đúng rồi! Đúng là bọn họ đã đến. Nhắc sao linh vậy? Quả thật, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đang vội vã đi vào, họ đã bị Tiểu Yến Tử ném trúng. Trong khi Tiểu Yến Tử lại xông ra một cách dữ dội. Quả đúng như điều Lệnh Phi nói. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang mấy hôm trước quả là bận chiêu đãi cô cát cát xứ Tạng Trại Á, nên không đến được. Cô cát cát này vừa năng động, rắc rối chẳng kém Tiểu Yến Tử. Ít khi nào chịu ngồi không. Lúc thì đòi đi bát phố, ngắm cảnh. Lúc thì đòi ăn món này món nọ của Trung Nguyên, lúc đòi đi mua sắm, xem hát... Cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn thử, ban ngày thả rong còn chưa đã, tối đến còn đòi xem chợ đêm, quần cho “Ba tay Ngự lâm" phải phờ người luôn, không có một phút giây rảnh rỗi. Vậy mà... Chẳng dè vừa mới viện được cớ để trốn việc ít phút, tìm đến Thấu Phương Trai thì đã lãnh ngay lọ dầu, cả ba vừa định xông vào hỏi ra lẽ thì Tiểu Yến Tử không biết từ đâu xông ra, đẩy cả ba ra ngoài: - Đi đi! Đi Đi! Các người đừng có đến Thấu Phương Trai này nữa. Các người hãy lo cho cát cát Tây Tạng kia chu đáo đi! Đến đây làm gì? Chẳng ai nghe, chẳng ai để bị lừa bịp nữa đâu! Rồi quay qua hét lớn với Vĩnh Kỳ: - Đi đi! Vĩnh Kỳ ngạc nhiên: - Làm gì vậy, thật khó khăn lắm mới đến thăm cô được vậy mà không được tiếp đón vui vẻ, còn bị ném đồ đạc xua đuổi. Cái gì? Ai đã khiến cô nổi quạu thế? Tiểu Yến Tử trợn mắt, nói thẳng: - Còn ai vô đây nữa, huynh chứ ai! Rồi quay qua huynh đệ Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Yến Tử hét: - Còn hai ông này nữa. Các người cũng là đồng lõa thôi! Nhĩ Thái ngạc nhiên: - Đồng lõa? Tôi có làm gì đâu mà đồng lõa! Nhĩ Khang quay qua Tử Vy hỏi: - Chuyện gì xảy ra ở đây mà cô ấy giận như vậy? Tử Vy ngạc nhiên: - Chẳng lẽ huynh cũng không biết? Nghe nói Hoàng thượng đã chỉ hôn một trong ba huynh với Trại Á cát cát. Còn ban nãy Lệnh Phi nương đến đây thì nói Hoàng thượng đã chọn Ngũ A Ca rồi! Vĩnh Kỳ nghe nói giật mình, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang cũng hoàn toàn bất ngờ. Vĩnh Kỳ lắc đầu nói: - Không thể như vậy được. Chuyện đó... sao tôi không hay biết gì cả? Hoàng A Ma chỉ hôn tôi với Trại Á? Ai nói vậy? Chuyện đó thật hay chơi? Tiểu Yến Tử vừa giậm chân vừa hét: - Ngày tháng đã định rồi. Sắp cử hành hôn lễ tới nơi còn không nhận là sao? Huynh chỉ giỏi giả bộ... Đây này, đây này. Tiểu Yến Tử bỏ đi đến bàn, lấy mấy chiếc áo mới mà Lệnh Phi nương nương vừa mang lại ban nãy ném ra: - Nè, Lệnh Phi nương nương đã mang quần áo mới đến để chúng tôi đi dự lễ cưới, còn không phải là gì? Kim Tỏa đứng gần đấy chen vào: - Cát cát, Lệnh Phi nương nương ý không phải nói vậy. - Sao lại không? Ngươi ban nãy không nghe bà ấy bảo là để mặc dự tiệc mừng à? Tiệc mừng nào nữa, chỉ có tiệc cưới thôi! Rồi quay lại trợn mắt với Vĩnh Kỳ: - Huynh sắp lấy vợ rồi, ngày đêm quấn quýt bên cát cát sướng quá chừng. Vậy còn mò đến đây làm gì? Trong chuyến đi tuần du. Suốt thời gian đó huynh hoàn toàn lừa tôi. Vì vậy bây giờ tôi không nghe huynh nói nữa đâu. Tôi cũng không muốn nhìn mặt huynh nữa, đồ lường gạt. Vĩnh Kỳ ngơ ngác quay qua Nhĩ Khang, Nhĩ Thái: - Không lẽ chuyện đó là thật à? Sao chẳng nghe thấy vậy? Nhĩ Khang suy nghĩ: - Cũng có thể lắm! Nếu không Lệnh Phi nương nương nói làm chi? Bấy giờ Nhĩ Thái mới vỗ tay nói: - Thôi thì bây giờ thì tôi rõ rồi. Tất cả là vậy ư? Hèn gì Hoàng thượng ra lệnh cho cả ba chúng ta cùng đi với cát cát chẳng qua là để Trại Á cát cát kén chọn một trong ba ta làm phò mã thôi! Tử Vy nghe nói nhìn ba người, biết là không sai, vội nói: - Ngũ A Ca! Vậy thì chuyện này không thể chậm trễ phải tìm Hoàng thượng phân trần ngay! Vĩnh Kỳ nghĩ ngợi rồi chộp lấy tay Tiểu Yến Tử kéo đi: - Chúng ta phải cùng đi, dù gì thì Hoàng A Ma đã hứa tha tội chết cho muội rồi. Đây là lúc phải nói rõ hết sự thật. Nhĩ Khang nghe vậy, ngăn lại: - Khoan đã! Ý các người là định nói thật ra tất cả? Vĩnh Kỳ nóng nảy: - Không nói thì sao? Tử Vy cũng nói, chuyện bây giờ không thể chậm trễ, nếu cứ chần chừ e rằng không kịp, tôi sẽ bị Hoàng A Ma chỉ hôn tôi với cái cô Trại Á kia. Các bạn hãy nghĩ kỹ đi. Ở đây chỉ có tôi và Lục A Ca là xứng với Trại Á thôi, nhưng trong cuộc tiếp xúc, chỉ có tôi là cùng đi với Trại Á. Trại Á lại không hề biết mặt của Lục A Ca. Vậy thì đã rõ ràng rồi, Trại Á lại là con gái cưng của Ba Lạc Bình. Ba Lạc Bình chỉ gả con gái cho hoàng tử và như vậy thì tôi làm sao thoát được. Nếu để chuyện này kéo dài, chắc chắn là tôi không thoát! Nhĩ Khang thấy tình hình đúng là nghiêm trọng: - Nhưng mà chuyện công khai bí mật kia, đâu phải là chuyện nhỏ, nó là chuyện động trời... Làm sao trình bày trong một lúc là xong, và trong lúc này Hoàng thượng lại quá bận, làm sao có đủ thì giờ để nghe ta nói. Mà nghe nói chưa hẳn là chấp nhận. Cái tay vua Tây Tạng kia lại có một lịch trình thảo luận dài thòong. Ngày ngày làm việc bù đầu, vì vậy giờ phút này không phải là lúc công bố sự thật, nó không có lợi, mà coi chừng nguy hại đấy! Nhĩ Thái cũng nói vào: - Vâng. Sự việc công bố sẽ là một đòn choáng váng. Khi biết được sự thật, Hoàng thượng rồi phản ứng ra sao, ta khó mà đoán được. Bây giờ lại có tay vua Tây Tạng kia ở đây. Hoàng thượng làm sao có thì giờ giải quyết việc nhà? Có thế nào, chắc phải đợi đám người kia về rồi mới trình bày được. Vĩnh Kỳ nói như hét: - Đợi, đợi gì nữa! Tay vua Tây Tạng kia chưa đi thì ta đã bị bán đứng rồi còn gì? Chẳng có thời gian đâu! Kim Tỏa không dằn được, bước ra ý kiến: - Ngũ A Ca, chuyện này chúng ta chỉ mới nghe Lệnh Phi nương nương nói thôi, chứ thực tế thế nào chưa biết, vì vậy sao Ngũ A Ca không đi xác minh trước rồi chúng ta sẽ tính? Nhĩ Khang tán đồng: - Đúng. Kim Tỏa nói đúng đấy. Chúng ta nãy giờ quá nóng nên để sự việc rối loạn cả lên, vậy thì Ngũ A Ca nên đi xác minh trước đi rồi mình sẽ quyết định sau! Vĩnh Kỳ ngẫm nghĩ rồi bỏ đi một mình. Chỉ một lúc sau là Vĩnh Kỳ quay lại, với bộ mặt còn bối rối hơn, vì tin tức thật sự trái ngược. - Đúng là có chuyện đám cưới, nhưng chú rễ không phải là tôi, mà là Nhĩ Khang! Nhĩ Khang giật mình, rồi nghi ngờ: - Tại sao không phải là Ngũ A Ca mà là tôi? - Đó là sự thật, nghe nói lúc đầu Hoàng A Ma định chỉ hôn tôi với Trại Á, nhưng sau đó Trại Á bảo là thích Nhĩ Khang hơn, nên Ba Lạc Bình đòi Nhĩ Khang làm rể, lúc đó Hoàng A Ma không chịu, vì đã định gả Tiểu Yến Tử cho Nhĩ Khang rồi, nhưng sau đó nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự, nên đồng ý. Khi hay tin cha huynh cũng không đồng ý, nhưng không dám cãi lệnh vì Hoàng A Ma đã nổi giận, nói là quyết định rồi nên huynh phải "phụng chỉ hoàn hôn" thôi. Tử Vy nghe vậy muốn ngất xỉu. Kim Tỏa vội đỡ cô chủ lên, nói: - Bây giờ nếu sự việc đã như vậy rồi thì tiểu thư còn chần chờ gì? Cứ chờ thời cơ bao giờ mới đến? Chỉ có nước là đến gặp Hoàng thượng nói hết sự thật thôi. Không thể để chậm trễ được, nếu không sự lầm lẫn tai hại này sẽ kéo theo sự lầm lẫn khác, rồi đưa đến những chuyện không hay nữa cho Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca. Vĩnh Kỳ cũng nói: - Đúng vậy, bọn mình cứ chần chờ, sợ cái này lo cái kia rồi không dám nói. Để tình hình càng lúc càng nguy hiểm mà lại chẳng giải quyết được gì cả. Tôi thấy Kim Tỏa nói đúng. Tất cả phải nói thật ra hết liền bây giờ thôi. Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử đắn đo, vẫn chưa dám quyết định. - Để tôi nghĩ lại xem! Tiểu Yến Tử thì không chần chờ vừa đi ra cửa vừa nói: - Còn nghĩ với ngợi gì nữa. Nếu cứ nghĩ, thì Nhĩ Khang sẽ biến thành phò mã Tây Tạng mất, còn cô... Cô có thể biến thành nương nương... Không còn chần chờ nữa... Nếu chỉ vì muốn bảo vệ tôi mà khổ cho mọi người thì tôi không đồng ý. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Có chết thì chết một lần chứ ai chết hai lần đâu mà sợ. Nói rồi bỏ chạy một mạch ra cửa. Mọi người vội vã chạy theo: - Tiểu Yến Tử, đi đâu đó? - Tôi đến ngự thư phòng! Tôi phải tìm Hoàng A Ma! - đầm đìa mồ hôi, lòng chợt nhói đau, người vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn ngây thơ cô gái nói: - Này... này... Hãy tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi... Có nghe lời trẫm nói không? Hãy nói cho trẫm biết sự thật... Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trong cơn mê sảng, Tiểu Yến Tử nhớ lại lúc mình làm lễ kết bạn với Tử Vy, nghe Tử Vy hỏi nên đáp: - Tôi mười tám, sinh năm Nhâm Tuất. Vua Càn Long đưa tay lên bấm: - Thế... Thế con sinh vào tháng mấy? Yến Tử nhớ đã mừng rỡ nói với Tử Vy. Tôi đã có họ rồi... Tôi họ Hạ và tôi cũng có ngày sinh. Tôi sinh ngày mùng một tháng tám. Tiểu Yến Tử lẩm bẩm: - Tôi... mùng một tháng tám... tôi sinh ngày mùng một tháng tám... Vua Càn Long lại nghĩ ngợi. Bất giác giật mình: - Đúng rồi...! Đây là con gái của Hạ Vũ Hà thôi. - Thế con họ gì? Tiểu Yến Tử mở mắt trắng bệch ra, thều thào: - Không có... tôi không có. - Làm sao lại không có, mẹ con không nói cho con biết sao? - Tử Vy nói... Vâng, không thể nói là không có. Vâng, tôi có họ chứ, tôi có họ chứ, tôi có... tôi họ Hạ. Lúc bấy giờ vua Càn Long như đã chứng thực được điều mình đoán, ông run rẩy hỏi tiếp: - Con... con tên gì? - Dạ, Tiểu Yến Tử. Điều này làm vua Càn Long ngạc nhiên. Cái tên gì kỳ vậy? Con chim én nhỏ. Có gì không phải. Vũ Hà chắc hận ta lắm? Không đến kinh đô để tìm ta, một mình cắn răng nuôi đứa bé đến trưởng thành. Bây giờ, Vũ Hà ở đâu, tại sao lại có chuyện Tiểu Yến Tử lại đột ngột xuất hiện thế này? Có quá nhiều điều thắc mắc phải chờ Tiểu Yến Tử hoàn toàn tỉnh táo mới có thể rõ được. Có điều, chắc chắn đây là con của Vũ Hà, cũng có nghĩa là con của ta, chẳng nhầm lẫn được! Vua Càn Long ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, càng ngắm càng thấy cô bé xinh đẹp, ông lẩm bẩm: - Tiểu Yến Tử... Con chim yến nhỏ bé, đã bay từ bờ hồ xa đến đây... À, bây giờ thì ta đã rõ rồi! - Thôi được con cứ nằm đây mà dưỡng bệnh, đừng bận tâm gì cả... bằng mọi cách trẫm sẽ cứu con mà... Tiểu Yến Tử sau một thời gian dài mê man, rồi cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, chợt phát hiện ra có vô số các nàng tiên vây quanh, người đang lau mồ hôi, người đang quạt, người xoa bóp, đắp khăn, những bàn tay tuyệt vời làm sao. Tiểu Yến Tử cứ nằm yên thụ hưởng và đến khi mở mắt ra thấy tất cả đang nhìn mình cười. - Ồ! Tỉnh rồi ư? Biết ta là ai không? Ta là Lệnh Phi nương nương đây! Lệnh Phi nương nương? À thì ra bà tiên đôn hậu này có tên là Lệnh Phi nương nương. Tiểu Yến Tử lại quay sang phải, có mấy ông tiên đầu tóc bạc phơ đang ngồi quanh bàn tính chuyện gì, hình như có liên quan đến một người nào đang bệnh, quay sang trái thì đỉnh hương trầm đang nghi ngút khói. Tiểu Yến Tử thấy thật dễ chịu. Vẫn nghĩ mình đang ở tạn thiên đàng. Phòng đẹp lộng lẫy quá! Giường nệm êm quá, rồi các cô tiên nữ, hương trầm thơm ngát, như vậy thì chắc là ta đã lên trời, thật không ngờ thiên đàng lại thoải mái thế này, ta sẽ ở lại đây, ta không đi đâu nữa. Tiểu Yến Tử hé mắt ra rồi nhắm lại. Có tiếng thì thầm bên cạnh: - Tỉnh rồi mà? Có phải các ngươi thấy tỉnh rồi không? - Hẳn vậy. Đã mở mắt ra, con ngươi còn chuyển động nữa mà! - Vâng, con thấy cô ấy nhìn chúng ta. Chắc sắp tỉnh rồi đấy rồi đấy nương nương ạ. Đám tiên nữ đang bàn tán thì Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô từ xa: - Hoàng hậu giá lâm! Hoàng hậu giá lâm! Đám tiên nữ ban nãy xì xào chợt im bặt, rồi Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô đồng loạt: - Hoàng hậu nương nương kiết tường! Cô tiên lớn tuổi nhất ban nãy quỳ xuống, kính cẩn thưa: - Lệnh Phi tham kiến Hoàng Hậu nương nương! Tiểu Yến Tử nghe vậy sợ hãi nhắm mắt lại, tự hỏi: - Tại sao lại có Hoàng hậu ở đây? Như vậy đây chưa phải là thiên đàng à? Vị Hoàng Hậu này có vẻ oai phong quá! Tiểu Yến Tử nghĩ ngợi, mở he hé mắt để ngắm. Bà Hoàng Hậu khoảng trên bốn mươi tuổi, người mang đầy nữ trang, ngọc báu. Đôi mày lá liễu, mắt phụng uy nghi... Và không hiểu tại sao vừa nhìn thấy bà ta, là Tiểu Yến Tử bỗng rùng mình sợ hãi. Phải chăng vì cái ánh mắt quá sắc, quá lạnh? Sau lưng bà ta còn có một bà lão khác, sắc diện cũng thật lạnh lùng. - Các ngươi hãy bình thân! Giọng của Hoàng hậu lạnh không kém. Và tất cả những tiên nữ hiện diện đều đứng dậy. Hoàng hậu đến trước giường của Tiểu Yến Tử, chăm chú quan sát, làm Tiểu Yến Tử chẳng dám động đậy. - Đây là cô gái từ trường săn bắn mang về có phải không? - Vâng Lệnh Phi nương nương trả lời: - Sao rồi? Vết thương đã lành chưa? - Dạ kính bẩm Hoàng Hậu, mạch đã đều rồi, có thể nói là qua cơn nguy kịch. Một vị thái y vội bước tâu. Hoàng hậu gật đầu: - Thái y quả là có bàn tay vàng. Hay lắm! - Dạ cảm ơn Hoàng Hậu. Nhưng có lẽ mạng của cô gái này là mạng đại phước, nên được Hoàng thiên phò hộ. - Vậy ư? Mạng đại phước? Được Hoàng thiên phò hộ nữa ư? Lời của Hoàng hậu nghiêm khắc, làm người trong phòng đều yên lặng. Tiểu Yến Tử cũng thấy căng thẳng. Lòng nghĩ ngợi: - Bà ta đang nói về ai vậy? Cô gái từ trường bắn mang về? Ta đấy ư? Không lẽ... ta đã được mang vào cung vua? Thì ra, nơi đây chẳng phải là thiên đàng mà chỉ là Hoàng cung. Tiểu Yến Tử dần dần tỉnh táo, ký ức chầm chậm quay lại. Trời ơi! Như vậy là ta đã lọt vào trong cung vua! Tử Vy tìm đủ mọi cách cũng không vào được, còn ta! Dự tính là vào được ngay! Hoàng Hậu phất tay với đám đông: - Bọn ngươi ra cả bên ngoài, bao giờ ta lệnh mới được vào nhé! - Vâng! Tất cả những người trong phòng đều rút lui, kể cả Lệnh Phi, nhưng Hoàng Hậu lại ra lệnh: - Lệnh Phi ngươi ở lại, ta có chuyện cần hỏi ngươi. - Vâng. - Ngươi đến đây! Lệnh Phi nương nương bước tới cạnh giường. Hoàng Hậu vẫn chăm chú ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, hỏi: - Trong cung đang có những tin đồn, rằng là con bé này giống hoàng thượng như khuôn đúc. Vậy mà sao ta ngắm vẫn không thấy. Còn ngươi? thế nào? Thấy nó có giống Hoàng thượng không? Chỗ nào? Lời của Hoàng hậu làm Lệnh Phi nương nương lúng túng: - Dạ... nghe Hoàng thượng nói là... là càng nhìn càng thấy giống. Hoàng hậu lại quay sang bà lão phía sau. - Thế còn Dung ma ma, bà thấy thế nào? Bà lão được gọi là Dung ma ma bước tới ngắm kỹ Tiểu Yến Tử. - Kính bẩm Hoàng Hậu. Người ta nói rồng sanh ra đến chín loài. Hãy nhìn các A ca và cát cát xem thì rõ, đâu có người nào giống người nào đâu? Vả lại cô gái nằm thế này, thần cũng không trông rõ được. Hoàng Hậu cười nhạt: - Vậy mà có người dám cả quyết, nói nào là chân mày, đôi mắt... của cô ta đều giống Hoàng thượng như đúc. Rồi quay sang Lệnh Phi nương nương, Hoàng Hậu gằn giọng: - Ngươi đừng có vì muốn lấy lòng Hoàng thượng mà cứ nói tốt cho nó! Đứa con gái này lai lịch bất minh, xuất hiện một cách bất thần. Làm sao một thân một mình có thể lọt vào trường bắn? Chắc hẳn là phải có nội ứng. Ta đã nhìn kỹ, chẳng thấy giống Hoàng thượng của ngươi một chút nào cả! Chắc chắn đây là giả mạo mà thôi. Vì vậy ngươi đừng có ý kiến tới lui gì cả. Nếu xét kỹ nó chẳng phải là giọt máu rơi của Hoàng thượng, thì không phải một mình nó chết, mà cả ngươi cũng bị liên lụy đấy. Lệnh Phi nương nương có vẻ sợ hãi: - Hoàng hâu dạy phải, dạy phải. Thần thiếp chẳng dám lắm mồm nữa đâu! - Ngươi biết vậy là tốt. Chuyện này ta sẽ làm rõ mới được, chứ đâu thể chỉ dựa vào một cây quạt, một bức tranh, là có thể kết luận đây là cát cát? Thật đúng là hoang đường! Lệnh Phi nương nương lại một lần nữa ứng tiếng: - Vâng! Vâng! Vâng! - Thôi ta đã ngắm kỹ rồi, thấy rõ rồi! Dung ma ma, mình về thôi! Và Hoàng Hậu cùng Dung ma ma quay người bỏ đi. Lệnh Phi quỳ xuống: - Thần thiếp xin được cung tiễn Hoàng hậu nương nương. - Khỏi cần! Chỉ cần ngươi gắng giữ khách quan một chút khi đứng bên Hoàng thượng là được. Phải nhớ là huyết thống của Hoàng thất, không thể để pha tạp, nếu có điều gì không hay, tội chém đầu chứ chẳng dung, ngươi biết rồi chứ? - Dạ thần thiếp hiểu ạ! Rồi tiếng chân bước xa dần. Vậy là Hoàng Hậu và Dung ma ma đã bỏ đi. Tiểu Yến Tử mở hé mắt, thấy Lệnh Phi nương nương khúm núm đưa Hoàng hậu và đám tùy tùng bước ra ngoài. Và bây giờ Tiểu Yến Tử gần như tỉnh táo hoàn toàn. Nàng thấy sự việc không đơn giản như mình tưởng, mà vô cùng rắc rối. Tiểu Yến Tử lẩm: - Vậy là không hay rồi! Họ đã lầm mình là cát cát, rồi nghi mình là hàng giả mạo định chém đầu nữa chứ, phải làm sao đây? Tiểu Yến Tử kêu khổ và than: - Tử Vy ơi! Tử Vy mi đã hại ta rồi!