Một cuộc chiến vô vọng, không cân sức, từ nơi ẩn nấp, đôi mục quang tinh anh nằm không cân xứng trên một gương mặt sạm đen, ngay cái nhìn đầu tiên từ đôi mục quang này, chủ nhân của gương mặt sạm đen đã lập tức có nhận định như vậy, đang diễn ra giữa hai nhóm người để che kín chân hiện! Một bên che diện mạo bằng túi vải đen trùm kín đầu, để lộ ra từ hai lỗ thủng là những ánh mắt tuy tuyệt vọng nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm! Những nhân vật này có sắc phục. Và trang phục không đồng nhất!Bên còn lại với nhân số tuy ít hơn đôi ba người nhưng vì đang thắng thế nên họ mặc tình tả xung hữu đột khiến những y phục tuyền đen của họ khi xuyên qua xuyên lại cứ nhứ bóng đáng tử thần lúc nào cũng chực chờ sẵn để tiễn đưa kẻ yếu kém hơn về tận Quỷ Môn Quan!Đủ rồi, nhân vật có gương mặt sạm đen đang ẩn nấp chợt nghĩ như thế?Và y đứng lên, ung dung xuất hiện, miệng phát ra âm thanh trầm hùng.– Nhất Quân Nhất Kiếm Tứ Tuyệt Chưởng! Thất phái Thất sát Nhị đại bang!Bọn hung nhân áo đen đều loang mắt nhìn! Và khi thấy nhân vật đang cố tình lộ diện chỉ là một tiểu tử vô danh, niên kỷ chỉ ngoài đôi mươi là cùng, bọn hung nhân đều cười rộ! Cũng lúc đó, trong bọn hung nhân Hắc y liền có một nhân vật lao ra!Hắc y nhân vừa lao đến tiểu tử vô danh vừa cười sằng sặc:– Ngươi hủ lậu thế sao, tiểu tử? Nhất Quân đâu còn! Ngươi phải đổi là Nhất cung mới đúng! Ha... Ha...Tiểu tử vô danh bỗng chớp mắt vài lượt:– Nhất cung nào? Nếu có, tại hạ chí biết có một cung mà thôi!Hắc y nhân tưởng gã không biết thật nên quát:– Đã không biết đến Thần Bí cung, tiểu tử ngươi còn vác mặt bôn tẩu giang hồ làm gì? Cút!Tiểu tử nọ trợn mắt:– Cút? Các hạ bảo ai? Hay các hạ nghĩ một Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh như tại hạ là người dễ bắt nạt nên bảo ta cút?Đang định phác tác, câu nói của tiểu tử vô danh làm cho Hắc y nhân bật cười:– Nói sao? Ngươi là Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh. Đâu nào, ngươi thử nhiếp hồn Đại lão gia ngươi xem! Ha... Ha...Tràng cười của Hắc y nhân chí ít cũng. làm cho đồng bọn đôi ba người phải phá lên cười phụ họa:– Này, Trương huynh! Không khéo Trương huynh bị tiểu tử nhiếp hồn thật đó? Ha... Ha...– Nếu có bị tiểu tử nhiếp hồn, Trương huynh nhớ dặn tiểu tử nhiếp luôn hồn Lý mỗ! Chẳng phải Trương huynh và Lý mỗ đi đâu cũng có đủ đôi sao? Ha... Ha...Gã Hắc y nhân họ Trương nghe đông bọn cười và nói như thế, gã càng cười to hơn, cười đến híp cả hai mắt.Hai mắt vừa híp lại, gã đâu biết đó là lúc Nhiếp Hồn lệnh được tiểu tử vô danh nọ phát ra. Gã chỉ có cảm nhận ở huyệt Hậu Lộ của gã vừa có một vật nhọn chạm vào!Gã mở mắt!Đúng là có một vật nhọn đang hiện hữu trên huyệt Hầu Lộ của gã thật!Hoảng vía gã ngưng cười!Thanh âm trầm trầm của tiểu tử vô danh liền cất lên:– Sao không cười nữa?Gã Hắc y nhân lắp bắp, chân bước lùi:– Ngươi... Ngươi...Vô phúc cho gã, chân gã dù bước lùi nhưng thủy chung vẫn bị đầu nhọn của thanh kiếm dính sát vào da. Đã thế, gã còn nghe tiểu tử vô danh bảo:– Hãy đổi lại cách xưng hô nào. Gọi đi! Gọi tại hạ như thế nào, hử?Có cảm nhận lúc lên tiếng là lúc tiểu tử vô danh để lộ sơ hở, gã Hắc y nhân chợt hất tay:– Đổi này!Vù...Mắt của tiểu tử vụt ánh lên tia nhìn giễu cợt. Và kiếm của tiểu tử cũng vụt lóe lên.Véo...Và Phập!Gã Hắc y nhân đau đớn nhìn cánh tay gã vừa bất ngờ hất lên giờ đang co giật ở dưới nền đất.Đau thì đau nhưng gã không thể nào phát lên tiếng kêu đau.Vì đầu nhọn của thanh kiến lúc này dù đã nhuộm huyết của gã nhưng lại được tiểu tử vô danh đặt ngay vào miệng gã! Và miệng gã dù đang há rộng nhưng vì có mùi kiếm trám vào nên gã đâu dám phát thanh tiếng kêu.Ánh mắt của tiểu tử đang bắn ra toàn sát khí:– Ngươi có miệng cũng như không có. Hay ngươi vẫn chưa biết phải gọi bổn Lệnh chủ như thế nào?Lần này, gã Hắc y nhân thật ngoan ngoãn. Từ tận trong sâu cuống họng gã lập tức phát ra những âm tiết ky quặc:– Iết... iết!Tiểu từ vô danh vờ ngãng tai:– Ngươi nói biết?Gã Hắc y nhân gắng sức kêu nhiều hơn:– Iết... Iết...Kêu thì kiêu nhưng mắt gã chợt lóe lên những tia nhìn đầy hy vọng!Tiểu tử vô danh lúc này mới gật đầu:– Vậy là biết! Được! Thử gọi ta nghe nào!Và tiểu tử thu kiếm về!Nhưng thanh kiếm không chỉ thu về rồi thôi. Chính tiểu tử vô danh đột nhiên thọc mạnh cả thanh kiếm về phía hậu thật là nhanh.Và, Phật! Oa!Hai tiếng kêu đồng lúc vang lên, cũng là lúc tiểu tử vô danh thu ngược kiếm về, nhẹ nhàng đặt trở lại huyệt Hầu Lộ của gã Hắc y nhân họ Trương:– Sao ngươi chưa gọi?Hai mắt gã Hắc y nhân vụt lạc thần! Gã phải lên tiếng ph!!!6978_29.htm!!!
Đã xem 342983 lần.
http://eTruyen.com