30

Không để ý tới lời xin lỗi của cô gái chạy bàn, Thanh lao ra ngoài. Mưa vẫn rơi và phố vắng tanh. Khi nãy, qua khuôn ngắm hẹp, chàng thấy một hình ảnh quen thuộc. Gương mặt nghiêng nghiêng khuất sau chiếc nón nhưng dáng ngồi và vóc người thì giống Thái Vân y hệt. Chàng nhìn quanh quất. Chàng dụi mắt, đôi mắt nhoè vì nước mưa hay nước mắt, chính chàng cũng chẳng rõ nữa. Người đàn bà với chiếc áo mưa xanh đã biến mất. Như là một ảo ảnh.
- Anh Thanh!
Tiếng nói vui vẻ cất lên từ phía sau. Một cô gái trẻ giương chiếc ô màu bạc chạy tới chỗ chàng, giọng Sài Gòn ngọt ngào:
- Thì ra anh đứng chỗ này, đi tìm anh muốn chết.
- Sao Uyên lại ở đây?
- Uyên hỏi anh Khanh, anh Khanh nói anh đi Hội An từ sáng sớm. Trời ơi, nãy giờ chạy lòng vòng lạc đường mắc cười quá.
- Thi cử có trục trặc gì à? Sao không gọi điện để anh về?
- Điện thoại anh lúc nào cũng không liên lạc được hết. Làm Uyên…
- Nhưng có chuyện gì?
- Không có chuyện gì đâu à! Uyên… Uyên chỉ muốn gặp anh thôi.
Thanh lắc đầu, chàng quay trở lại quán café. Uyên cũng lúp xúp chạy theo. Cô vuốt vuốt mái tóc có đọng những giọt nước li ti và nhìn vào gương mặt không rõ vui buồn của Thanh. Chàng như đang ở trong cõi khác, đôi mắt nâu sau cặp kính trở nên mơ màng, đôi môi không còn mím chặt mà hé mở gần như nụ cười làm cho chàng càng quyến rũ.
Uyên là nhân viên văn phòng phía Nam của công ty. Cô mến Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô ra Hà Nội họp và Thanh đón cô ở văn phòng với gương mặt hiền hoà nhưng xa cách. Mấy ngày làm việc, cô càng thấy rằng trực giác của mình đã không nhầm. Thanh là một người đàn ông khá lý tưởng với bất cứ người con gái nào. Chàng không đẹp trai nổi bật nhưng sáng sủa và gọn gàng. Với phụ nữ, chàng nhẹ nhàng và tinh tế. Dù rất thành công trong công việc, chàng vẫn khiêm nhường. Nhưng Uyên có cố gắng thế nào thì Thanh vẫn giữ một khoảng cách với cô. Như lúc này cũng vậy, chàng chìm vào một dòng suy nghĩ riêng tư nào đó mà cô không thể lý giải hết.
Uyên ngọ nguậy người. Đã một lúc lâu rồi cô theo dõi những cảm xúc trên gương mặt của Thanh. Đôi khi cô nói về vấn đề gì đó và Thanh vẫn trả lời nhưng cô biết là chàng chẳng để tâm vào lời nói của mình chút nào. Suy nghĩ một chút, Uyên quyết định hỏi:
- Anh nhớ chị ấy phải không?
Qua những “kênh thông tin bên lề” trong công ty mà Uyên thu thập được thì Thanh có vợ và người đó đã qua đời cách đây vài năm. Cô chỉ biết có vậy. Dù rất tò mò, Thanh mới 27 tuổi và nếu không có những sợi tóc xấu bạc sớm thì trông còn rất trẻ, nhưng chưa bao giờ Uyên dám hỏi thẳng chàng. Lần này cô đánh bạo hỏi để kéo Thanh về với thực tại. Chàng ngẩng lên nhìn cô, nở một nụ cười buồn buồn và… gật đầu.
Uyên cảm thấy cái lạnh của nước mưa ngấm vào người làm cô tê tái. Vội bưng tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì nóng và đắng, cô hỏi tiếp:
- Chắc chị ấy đẹp lắm anh há?
Thanh mỉm cười, chàng khuấy chiếc thìa vào tách cà phê nguội ngắt của mình rồi nhìn ra cửa quán. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Chàng rút chiếc ví da đã sờn cũ ra lật tấm ảnh chụp Vân ở bãi đá cổ Sapa đưa cho Uyên.
- Hình này là anh chụp? – Uyên hỏi và nhanh chóng nhận được cái gật đầu xác nhận. Cô cảm thấy hơi thất vọng, người con gái trong ảnh không xinh, chỉ có vẻ dễ nhìn điển hình Á Đông, thân hình đã bị bộ quần áo mùa đông dày cộp đã che mất ít nhiều, chỉ còn nét dong dỏng cân đối thường thường. Nhưng thần thái của gương mặt thì quả là rất đặc biệt. Thanh đã chớp đúng lúc những nét sắc sảo trộn lẫn với vẻ hờn dỗi hay tức tối làm cho gương mặt trang điểm khá kỹ kia trở nên tự nhiên mà vẫn rất bắt mắt.
- Bức này anh chụp ở Sapa. Thái Vân là người Sapa. Anh và Vân bắt đầu yêu nhau cũng ở Sapa.
- Hèn chi năm nào anh cũng đi Sapa hai lần.
- Anh Tường kể với em à?
Uyên không trả lời. Cô không muốn cho Thanh biết rằng chàng là người đàn ông được quan tâm nhất công ty và rằng hành tung của chàng luôn được hàng tá các bà các cô khắp các phòng ban theo dõi. Cô hỏi tiếp:
- Giờ chị Vân ở đâu anh?
Thanh im lặng, quả thật chàng cũng không biết. Nàng đã đi ngang qua đời chàng mang theo tột cùng hạnh phúc. Và giờ đây với niềm ân hận rằng mình đã vô tình làm nàng tuyệt vọng, với nỗi băn khoăn không bao giờ có lời lý giải rằng nàng đã nằm lại một góc bãi sông nào đó hay tan vào bọt nước trôi ra biển, chàng lại tột cùng đau đớn. Và hình ảnh quen thuộc thoáng qua khuôn ngắm vừa nãy là thật hay ảo ảnh, chàng cũng không thể xác định được… Uyên nhắc lại câu hỏi, cô có thói quen của một người giám thị kiên nhẫn luôn chờ đợi câu trả lời đến cùng.
- Anh không biết, thật sự anh rất muốn biết nhưng… - Thanh chầm chậm dõi mắt theo những vòng xoáy trong ly cà phê rồi đưa tay lên vuốt mặt - Anh đã vô tình làm Vân bị tổn thương trong lúc Vân cần anh nhất. Em biết phim The Piano không?
- The Pianist hay Piano Teacher chứ!
- Không, The Piano, phim từ đầu thập kỷ 90.
- Vậy thì em không biết. Thời đó em chỉ biết học thôi à. Phim ra sao anh?
- Có một thiếu phụ tên là Ada đi lấy chồng ở tân thế giới. Ada bị câm, chỉ nói qua tiếng đàn piano nhưng không ai hiểu kể cả người chồng. Rồi cũng có một người hiểu được Ada, anh ta cho Ada tình yêu bên chiếc đàn. Chồng Ada phát hiện ra và chặt đi một ngón tay của cô. Và Ada đã buộc mình vào chiếc piano lao xuống biển.
- Phim gì mà buồn quá!
- Vân cũng chọn cách giống Ada.
- Trời ơi! Chị ấy cũng học piano hả?
Thanh lắc đầu. Chàng biết lý giải cho cô gái phương Nam ra sao đây, khi mà cô chẳng hiểu chút gì về những ẩn ý trong các câu nói. Chàng im lặng một lúc để Uyên tự luận ra. Khi nhìn thấy nét mặt hơi kinh hãi của cô, chàng mệt mỏi đứng dậy. Đã gần trưa, mưa vẫn chưa tạnh.

*

Thanh nghỉ lại Hội An chứ không quay về Đà Nẵng ngay trong buổi chiều như dự định lúc đầu. Mưa không ngớt suốt ngày và tâm trạng chàng lúc này quả thật rất bất ổn nên con đường hơn 30 cây số quay về thành phố dường như cũng là quá dài. Uyên đòi ở lại cùng và chàng không có lý do gì để từ chối. Thị xã này cùng với cái không khí lặng lờ bình yên như thiên đường của nó quả thật có một sức níu kéo lạ kỳ.
Trời sập tối rất nhanh, hôm nay là ngày thường nhưng những chiếc đèn lồng vẫn được thắp lên, cùng với những bóng đèn con yếu ớt phủ lên khu phố cổ một thứ ánh sáng ấm áp nhưng quá đỗi thê lương. Thanh từ chối lời mời ăn tối ở nhà hàng Vĩnh Hưng của cô gái Sài Gòn, xách máy ảnh rời khách sạn một mình. Chàng đi men theo vỉa hè chật hẹp, những hiên nhà thấp chống cột gỗ sơn đen có treo đèn lồng nối tiếp nhau làm cho chàng mất phương hướng. Nhưng phương hướng cũng có ý nghĩa gì đâu khi khu phố quá nhỏ bé và người ta sẽ quay lại chỗ ban đầu chỉ sau chốc lát.
Trời mưa và hàng hoá không bày la liệt bên ngoài, khách du lịch đi lác đác, không mấy ai có hứng thú mua sắm trong thời tiết mưa rét thế này. Một đôi cửa hàng đã bắt đầu dọn dẹp vì vắng khách, những tấm gỗ ghép cũng sơn đen được xếp chồng ngang tạo thành một bức tường, một cánh cửa lớn, kín đáo và cũ kỹ. Chúng làm chàng nhớ lại những cửa hàng hiếm hoi còn sót lại ở Hà Nội. Cũng những tấm gỗ dài ghép lại như thế này nhưng theo chiều dọc, tuổi thơ của chàng gắn bó với hình ảnh xưa cũ đó.
Mở khoá áo khoác và cởi bớt khuy cổ áo sơ mi vì cảm giác hơi nóng, chàng dừng trước một gallery. Gallery không có gì đặc biệt, mấy bức tranh sơn mài, khắc gỗ, khắc bạc khá bắt mắt vì được bố trí đèn hợp lý, chiếc Vespa Sprint màu bạc dựng ngoài hiên như một điểm nhấn hay hay thu hút khách. Một đôi nam nữ có vẻ là người vùng Địa Trung Hải đang chăm chú xem và bình luận một bức sơn mài khổ lớn.
Thanh cúi xuống xem chiếc Sprint, nói đúng hơn là một chiếc Sprint lên đời từ Standard vì số khung là VBB. Hội An có khá nhiều Vespa, phần lớn đều là xe nguyên bản và ít được tân trang, người ta cứ dựng những chiếc xe cũ kỹ tróc lở ở vỉa hè, có chiếc còn cắm nguyên chìa khoá, chẳng ai lấy. Riêng chiếc Sprint này thì quả thật là một sự trêu ngươi cho những người ưa xe cổ. Số máy khác xa số khung cho thấy đây là một chiếc xe đầu Ngô mình Sở hoàn hảo, khung mục nên đắp quá nhiều ma-tít, cần đạp khởi động chính hiệu Piaggio sạch bong, ống pô inox sáng loáng nhưng lại bị bịt bằng một mớ giấy báo, đúng là chiếc xe cũng chỉ có tác dụng làm cảnh cho gallery chứ chẳng ai dám leo lên đi bao giờ. Thật phí công làm lại!
Đôi nam nữ nước ngoài thôi xem tranh quay lại. Thấy Thanh loay hoay xem chiếc xe, họ mỉm cười và vui vẻ bắt chuyện. Anh chồng vỗ vỗ vào ngực nói:
- Italia… mi homeland… Vespa homeland. You… amor… love… Vespa. You… Japan… Nippon… China?
Thanh mỉm cười, họ tưởng chàng là người Nhật hay người Trung Quốc không biết ngoại ngữ nên nói nhát một nghe thật buồn cười. Chàng lắc đầu, nói bằng tiếng Anh:
- Không, tôi là người Việt Nam. Tôi thích Vespa nhưng không thích chiếc này. Nó đã bị “xào” lại quá tệ. Anh chị là người Ý?
Đúng như chàng đoán lúc đầu, đó là một đôi vợ chồng người Ý đi nghỉ trăng mật. Họ đi theo một lịch trình khá lạ, chỉ thăm Hong Kong trong vòng ba ngày rồi bay sang Việt Nam lang thang nửa tháng. Cả hai đều bày tỏ sự ngạc nhiên vì người Việt Nam chịu giao tiếp bằng tiếng Anh mà hầu hết lại nói khá dễ nghe. Anh chồng thì hớn hở vì biết rằng Việt Nam cũng có câu lạc bộ những người chơi xe Vespa cổ, còn chị vợ nhiệt tình nói:
- Chúng tôi ở đây đã ba ngày rồi. Có một gallery rất tốt ở cách đây một dãy phố. Họ bán tranh tự vẽ, có cả tranh về Vespa.
- Tất nhiên không phải tranh vẽ những loại Vespa kinh khủng thế này – anh chồng nháy mắt liếc xuống chiếc Sprint “giả cầy” đế thêm – Và nếu anh quan tâm đến nhiếp ảnh như tôi đang nghĩ thì chủ của nó sẽ là một người tiếp chuyện tốt đấy. Cô ta có giọng nói sexy kinh khủng.
Theo lời chỉ của đôi vợ chồng người Ý, Thanh đi qua chùa Cầu sang phố Nguyễn Thị Minh Khai. Sáng nay chàng đã thăm phố này nhưng một loạt gallery bày bán những bức tranh na ná nhau khiến chàng không chú ý lắm. Cái gallery chàng đang tìm nằm bên cạnh một ngôi nhà có dàn hoa, hoa màu hồng từ đậm đến nhạt, xoè cánh như hoa bướm nhưng lại kết thành chùm, chẳng rõ tên. Gallery ở trong một ngôi nhà cổ, lớp sơn trên cột gỗ đã bạc, bậc thềm lát gạch mộc sứt sẹo, cánh cửa với những tấm ván gài chắn gió kiểu Trung Hoa đóng im ỉm tối om, chỉ còn ánh đèn leo lét ở tầng hai.
Thanh ngẩng lên nhìn. Tầng hai với lan can gỗ và diềm trang trí đơn sơ. Những chiếc đèn lồng hình ống im lìm. Ánh sáng hắt ra từ một ô cửa sổ mở rộng làm những giọt mưa lây rây đan chéo như được dát vàng lấp lánh. Thanh giơ máy lên chỉnh chế độ night shot và bấm thử, flash nháy một cách bất lực, ảnh rung, điểm sáng từ ô cửa biến thành một con giun to màu vàng còn mưa thì chỉ nhoè mặt ống kính. Chàng thầm tiếc vì đã bỏ chiếc tripod lại Đà Nẵng. Mở khẩu và chỉnh ISO lên cao hơn vẫn không ăn thua, chàng đặt máy theo chế độ action. Lần này khá hơn, nhưng chức năng tự động tìm vật thể “trứ danh” của Canon lại tóm ngay lấy chiếc đèn lồng treo trên cao và làm cho nó nổi bật lên. Thanh tiếp tục bấm vài kiểu nữa. Vẫn không có bức ảnh nào ghi lại được thứ ánh sáng vàng vọt viền quanh những sợi mưa như chàng muốn.
Gỡ kính xuống lau, Thanh khẽ lắc đầu với chính mình. Hai năm qua liên tục đốt thời gian bên máy tính, mắt chàng đã kém đi nhiều, và khả năng chụp ảnh thì giảm sút tệ hại. Lâu lắm rồi chàng không vào diễn đàn nhiếp ảnh trên mạng. Tường - sếp của chàng hiện giờ - vẫn thỉnh thoảng có thông báo về những họp mặt offline và đi chụp dã ngoại nhưng Thanh không bao giờ còn tham gia những hoạt động đó nữa. Thỉnh thoảng chàng log in vào mạng Tinh thần Việt Nam nhưng không viết gì cả, chỉ mở hộp thư riêng để đọc lại những tin nhắn từ một cái nick không bao giờ online nữa.
Ánh sáng hắt xuống bỗng thay đổi, Thanh ngẩng lên nhìn, ô cửa đã khép lại một nửa và hình như có người đang đứng sau chấn song. Có lẽ chủ nhà thấy chớp đèn máy ảnh liên tục nên ra xem.
- Xin lỗi -chàng vừa nói vừa đeo lại kính - Tôi không cố ý làm phiền.
Ô cửa trống trơn không một tiếng trả lời. Thanh cho máy ảnh vào bên trong vạt áo, lầm lũi đi về phía chùa Cầu. Được vài bước, chàng quay đầu nhìn lên tầng gác của ngôi nhà. Cánh cửa còn lại khép hờ vẫn đang lay động, rõ ràng vừa mới có người chạm vào nó. Và cảm giác bị dõi theo đang làm gáy chàng nóng bừng.

*