Chương 29

Giờ cơm trưa tại Xí nghiệp chỉ diễn ra trong vòng hai mươi phút. Cả trăm con người ngồi chen chúc trong nhà ăn chật ních, ai cũng vội, vội lúc làm việc, vội lúc ăn, vội cả lúc đi vệ sinh. Hiếu ngồi chung bàn với Trang và hai cô khác. Giờ cơm đã sắp hết mà Trang cứ nhơi  từng hột rồi chống đũa thở dài. Hiếu lừa miếng xương cá ném xuống gầm bàn, trừng mắt nhìn Trang, giục:
- Sao không ăn mà ngồi ngây ra đó?
- Em không muốn ăn. – Trang lấy đũa giằm giằm chén cơm như như  trẻ con vọc cát.
- Không ăn làm sao có sức lao động? Mày định hành xác tới chết chắc?
Trang lắc đầu, không nói gì. Hai cô ngồi bên cạnh đã thanh toán xong suất ăn của mình đang tranh thủ uống mấy ly trà đá. Hiếu nhăn mặt:
- Thấy người ta ăn mà phát ham, còn mày cứ như..
- Kệ em! – Nói rồi, Trang đứng dậy bước ra khỏi bàn. Hiếu tính kéo lại nhưng thấy bà Trần từ xa bước tới nên thôi, không giữ nữa.
- Em ăn có ngon miệng hôn?
Hiếu gật đầu. Bà Trần ngồi xuống, bàn tay lòn dưới gầm bàn rờ đùi gần chỗ kín của Hiếu:
- Nhớ quá!
- Chị!
- Nhằm gì! Ở châu Âu người ta cho sinh hoạt đồng giới một cách công khai, lại còn được phép tổ chức lễ cưới, có giấy kết hôn đàng hoàng chớ không như ở ta. Mấy ông xã hội học chẳng biết làm gì ngoài chuyện chửi bới lên án, cứ ra rả là phi đạo lý, nào là trái với cách sống của người Việt, làm xói mòn những giá trị nhân văn, nghe đầy lỗ tai! Phải chi mấy ổng cũng là dân “ xăng pha nhớt “ đố cha nào dám ho he.
Hiếu và vội miếng cơm cuối cùng. Bà Trần nói:
- Gấp gáp đi đâu vậy? Ngồi nói chuyện một chút không được sao?
Hiếu ngồi lại.
- Nhớ thứ Năm nhá!
Sực nhớ một chuyện bà Trần nói:
- Có phải tay Tưởng đang ve vãn em?
Hiếu hơi giựt mình, chối leo lẻo:
- Đâu có.
- Tôi nghi lắm. Thiệt là em không có tình ý với hắn?
- Không có mà.
Bà Trần gật đầu hài lòng, cặp môi mím lại:
- Thế là tốt. Nếu hắn giở trò bờm xơm với em, hãy nói cho tôi biết.
- Chị sẽ làm gì?
Bà Trần nói rít qua kẽ răng, nét mặt thật dữ tợn:
- Tôi sẽ cho hắn một bài học thích đáng chớ làm gì. Ở đây ai cũng nói tôi ác nhưng ác tới mức nào thì chưa ai biết.
Hiếu cảm thấy sợ hãi, người cứ run bắn lên. Bà Trần lập tức nhận ra ngay vội trấn an bằng cách lấy tay xoa nhẹ lên lưng Hiếu:
- Hiếu đừng sợ. Tôi ác với tất cả nhưng chừa lại một người, đó là Hiếu. Chỉ khi nào Hiếu phản bội tôi thôi.
Bà Trần ném câu đe dọa rồi bỏ đi ra phía cửa. Hiếu nhìn theo, mặt vẫn còn tái xanh như tàu lá.

*

Những con lộ ngoằn ngoèo hẹp té dường như bị nuốt chửng bởi dòng người, xe cộ. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì  lúc này là giờ tan sở, tan trường…Sau một ngày bị lưu đày trong khối bê tông chật chội, người ta tranh nhau túa xuống lòng đường để chứng minh sự hiện hữu của mình trong thế giới đầy nhọc nhằn, bất trắc. Trái đất vẫn không ngừng quay, thế giới luôn chuyển động và con người là bộ phận hữu cơ không thể tách rời, vì thế cho dù muốn hay không mỗi cá thể cũng phải vận động để chứng minh sự tồn tại của cái Tôi.
Phía trước mặt tiền trường mẫu giáo “ Vàng Anh “  phụ huynh đón con, đậu xe tràn xuống lòng đường gây nên cảnh tắt nghẽn giao thông. Khói xe sặc sụa. Mặc cho những người đi đường sốt ruột, bóp kèn ầm ĩ, người ta vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra thậm chí có ông còn dựng xe giữa đường, ngồi vắt vẻo với tờ “ Tin nhanh thể thao” cứ như đang ngồi trong sân nhà mình. Từ phía cầu đổ về, một chiếc xe tải chở đầy bình ga bị mắc kẹt giữa dòng người xe cộ. Bác tài thò đầu qua cabin quát tháo, đập lên cửa xe rầm rầm nhưng cũng đành bất lực. Chiếc Honda chở Nhành cũng bị kẹt trong đám đông. Lẽ ra cô đi sớm hơn nhưng khi thay đồ mới phát hiện cái áo quá nhăn nên lấy bàn ủi ra ủi. Chẳng dè nó trở chứng không ăn điện, buộc lòng cô phải mượn nhờ hàng xóm. Trong khi  ủi điện thoại cứ réo liên tục khiến cô lính quýnh suýt làm cháy cái áo ăn nói. Đã trễ mười phút so với giờ hẹn lại gặp cảnh kẹt xe khiến cô lo sợ phát khóc. Nhành liên tục giục vỗ vai giục bác tài chạy mau mau.
- Cô thấy rồi đó. Bây giờ có hóa thành con kiến cũng qua không lọt. – Bác tài quay mặt cự nự, phả đầy hơi thuốc lá rẻ tiền vào mặt cô.
Nhành bấm di động:
- A lô, xin lỗi anh tui bị kẹt xe không tới liền  được. Làm ơn thông cảm.
Giọng đàn ông gay gắt phát ra:
- Thông cảm cho cô rồi ai thông cảm cho tui? Họ tới rồi, ngồi chật cả bàn đây nè.
- Tui sẽ cố thiệt nhanh. Anh cố chịu trận chừng dăm phút nữa.
- Mẹ kiếp! Sự kiên nhẫn của tui đang bị cô thử thách đấy. Mười phút nữa cô không tới, tui cắt hợp đồng!
- A lô, a lô...- Nhành kêu rát cô!!!8996_3.htm!!! Đã xem 891215 lần.