Mùa Giáng sinh đầu tiên trong tù, năm 1945, mọi người trong nhóm của tôi dành mỗi người 1 ít bánh mì, đường và mỡ hàng ngày trong 2 tuần để làm bánh. Vì bánh mì có 2/3 là nước, chúng tôi có thể ngâm nó vào nước với 1 ít đường để làm bánh. Rồi trộn đường với bơ hay mỡ - thứ gì mà chúng tôi nhận được trong thời gian đó - để làm kem cho bánh. Một người trong nhóm làm bánh, còn tôi làm kem và trang trí.Đêm Giáng Sinh, chúng tôi tụ tập lại với nhau và làm lễ. Trong lúc đó chúng tôi phải canh giữ cái bánh cẩn thận vì sợ bị ăn cắp, vì ai cũng rất đói. Hương vị của cái bánh đưa chúng tôi đến tận thiên đường sau những bữa cơm tù. Chúng tôi ngồi với nhau trong trại và hồi tưởng lại những Giáng Sinh xưa ở nhà và gia đình. Chúng tôi hát vài bài hát Giáng Sinh, và người linh mục trong nhóm chúng tôi làm lễ (phải làm lễ một cách im lặng, vì người Nga không tha thứ cho việc phục vụ tôn giáo). Chúng tôi trao đổi quà với nhau, qua mà chúng tôi đã làm hay mua từ những người tù khác, như hộp đựng thuốc lá, trong sự cố gắng gìn giữ đời sống xã hội bên ngoài trong tù. (những ai có khá năng thì làm những món đó, và những ai không có khả năng thì mua chúng bằng thuốc lá hay thức ăn). Sau khi hát và làm lễ, đêm Giáng Sinh trôi qua rất im lặng và buồn tẻ, vì tất cả chúng tôi lạc lối trong những kỷ niệm vui ngày xưa. Giáng sinh là ngày tệ nhất trong năm, trong nỗi nhớ nhà.