Mọi hy vọng của nhân viên FBI muốn biết tên của những người còn sống sót qua báo chí và truyền hình đã được đáp ứng khi một toán phóng viên quay phim cảnh Carrie và bà chánh án được người ta khiêng ra xe cứu thương ở gần hiện trường vụ nổ.Avery nghe tin này qua rađio khi cô và John Paul lái xe băng qua núi. Khi họ ra khỏi thành phố im lìm, cô leo lên ghế trước, chân trái cô đá phải vai anh khi té xuống ngồi ở ghế trước. Chiếc giày của cô rơi vào lòng anh. Lắc đầu vì thấy cô vụng về, anh lượm chiếc giày đưa cho cô và cô xin lỗi.Họ nghe tiếp cho đến hết chương trình thời sự. Bây giờ mọi người ở Mỹ đều mang theo máy video camera à? – anh hỏi, giọng ghê tởm. – Nhiều người chỉ muốn xen vào đời tư của người khác. Nhân viên quay phim của đài truyền hình thường mang theo máy quay. – cô đáp. Chẳng cần mỉa mai làm gì, cô em. Tôi không mỉa mai. Tôi chỉ nói ra một thực tế. Carrie rất ghét người ta nhắm máy camera vào mặt. Nhân viên FBI nên lấy cuốn phim đi mới phải. Chắc lúc ấy không có mặt các nhân viên điều tra tại hiện trường. Nếu lấy, phải lấy,- anh lề rề nói. – Đó là nguyên tắc của Cục điều tra. Anh khỏi cần trêu chọc tôi.Anh cười. Tôi không trêu cô.Cô hạ cửa kính xuống để cho không khí ban đêm mát lạnh ùa vào. Có, anh có trêu, - cô nói. – Tôi đã có kết luận cuối cùng về anh như thế. Cô tin thế à?Cô cười. – Khi tôi gặp anh lần đầu, tôi nghĩ chắc anh chỉ bất bình vài mặt nào đó của cơ quan FBI, nhưng bây giờ tôi biết anh rõ hơn, tôi thấy ý nghĩ của tôi không đúng. Mối ác cảm của anh lớn hơn thế rất nhiều. Ồ, thế à?Cô gật đầu. Anh không thích cơ quan nào của chính phủ hết. Không đúng thế. Khi chúng ta nói đến công việc của em rể anh ở Bộ Tư Pháp, anh cười khẩy. Bộ Tư Pháp có quá nhiều quyền hạn. Thế còn cơ quan CIA thì sao? Tôi biết anh làm cho cơ quan này.Anh không cãi mà cũng không phủ nhận. Quyền ưu tiên của họ thay đổi bất thường khiến cho các thám tử nhiều khi điêu đứng. Thế còn cơ quan tình báo IRS? Mọi người đều ghét cơ quan IRS.Cô đồng ý với anh về điều này. Cô tiếp tục nêu tên các cơ quan chính phủ, và anh vẫn một mực nói mỗi cơ quan đã sai lầm như thế nào. Tôi thấy ai cũng có sai lầm. Anh có biết sự sai lầm lớn nhất của anh là gì không? Không, nhưng chắc cô sẽ chỉ cho tôi thấy, phải không? Ồ phải, - cô đáp. – Anh không thích bất kỳ người nào có chức quyền.Anh không phản đối nhận xét của cô. Cô biết người ta nói sao không. Quyền hành nhiều, hư hỏng nhiều.Cơ quan FBI không có quyền tuyệt đối. Họ nghĩ họ có. Anh biết tôi nói cái gì không? Cái gì? Liệu pháp. Anh cần có liệu pháp đúng đắn để giúp anh chữa trị bệnh thù hằn.Trước khi anh kịp nói anh cũng ghét liệu pháp thì cô thay đổi đề tài. Tôi muốn có điện thoại để gọi cho Carrie. Tại sao cô không gọi nơi đồn cảnh sát? Vì sợ anh bỏ đi mà không có tôi. Tôi vẫn không tin là anh sẽ bỏ rơi tôi. Cứ mỗi lần nhớ đến việc ấy là tôi nổi điên.Anh có nên nói cho cô biết sự thật hay không? Anh nghiến răng khi nghĩ đến chuyện này. Cô có vẻ như quá thất vọng vì anh, thậm chí còn đau đớn nữa. Này…- anh lên tiếng rồi dừng lại. Sao? Có lẽ tôi sẽ ở lại. Có lẽ à?- Cô thọc tay vào cánh tay anh. – Thế nghĩa là sao? Nghĩa là tôi sẽ ở lại. Bây giờ đến phiên cô trăn trở. Tại sao cô quyết định rời đồng đội ưu việt của cô? Chấm dứt việc gọi như thế đi. Tôi tin chắc mật vụ Knotle và những mật vụ khác có đủ khả năng để hoàn thành sứ mạng. Thế à? Vậy tôi hỏi lại, tại sao cô quyết định đi với tôi?Cô nhún vai. Tôi suy nghĩ về điều anh nói, tôi nhất trí với anh. Quy tụ tất cả chúng tôi vào một ngôi nhà an toàn là không hợp lý. Rồi sao nữa? Sao nữa cái gì? Có phải anh đợi khen không?Trước khi anh kịp nói với cô rằng anh không hề nghĩ đến điều đó thì cô đã nói tiếp: - Thôi được rồi, tốt. Tôi nghĩ là tôi sẽ được an toàn khi đi với anh. Cái gì làm cho cô phản phé như thế? – Anh hỏi, cười toe toét – Có phải Knotle nói gì hay làm gì khiến cô trở thành nhân viên mật vụ tai quái à? Tôi không phải nhân viên mật vụ. Tôi là nhà phân tích, và anh ta không nói hay làm gì hết. Tôi vẫn là người hoàn toàn tin tưởng Cục điều tra. Không ai có lòng trung thành hơn tôi. Ồ thế à. Thế tại sao cô bỏ đi?Cô suy nghĩ một hồi mới nói: Tôi phải nắm thế chủ động. Ở Cục điều tra, người ta dạy chúng tôi phải làm thế. Phải, đúng thế, - anh chế giễu. Anh gật đầu rồi chỉ tấm biển bên con đường có hai lằn xe chạy rồi nói: Có một nhà hàng ăn uống trước mặt chúng ta chừng 5 dặm. Tôi cũng cần gọi điện thoại để nhờ người giúp đỡ.Ông “cô độc” sắp nhờ ai giúp đỡ à? Thật là chuyện đáng kinh ngạc. Rồi sao nữa? – cô hỏi. Cô có thể gọi Carrie, nhưng đừng nói cho bả biết ta đi đâu. Làm sao tôi nói được? Tôi không biết chúng ta đi đâu.Anh lấy tờ giấy xếp hai lên. Cảnh sát trưởng Tyler có ngôi nhà cách phố chừng hai giờ đi xe. Nhà có nhà kho, tôi có thể giấu xe vào kho. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đấy.Cô nhìn lại phía sau lần nữa để tin chắc là không có ai theo dõi họ. Nãy giờ họ không thấy chiếc xe nào hết, cô nghĩ có lẽ mình hoang tưởng, nhưng cô vẫn canh chừng thường xuyên. Cô lập luận rằng người ta không nên thiếu đề cao cảnh giác. Anh đoán bây giờ Monk đang ở đâu? Có lẽ hắn còn ở lại Colorado, và bây giờ hắn đã biết dì cô và bà chánh án còn sống. Nhân viên FBI chắc cũng tìm chúng ta,- cô nói. Không tìm chúng ta, cô em à, mà tìm cô. Họ tìm cô. Tôi mở vòi sen cho nước chảy để phòng có nhân viên mật vụ nào lên lầu, và tôi khóa cửa phòng ngủ, nhưng cuối cùng thế nào Knolte cũng biết tôi đã đi, và chắc anh ta báo cho mọi người biết.Và rồi chuyện không hay sẽ được tung ra. Khi Carter biết được tình thế, thế nào ông ta cũng bực mình về cô. Cô đã nghĩ ra cách để đối phó. Cô nhất quyết tin răng đây không phải là hành động bất phục tùng. Carter là người cứng rắn nhưng lý trí. Chắc chắn ông ta sẽ thấy được ưu điểm trong việc… nắm thế chủ động của cô lần nữa. Ông cảnh sát trưởng có nói cho Knolte biết việc ông đề nghị anh dùng ngôi nhà không? Không, ổng không nói. Ổng có biết cô đi qua cửa sổ không? Không.John Paul theo lối ra để chạy xe vào bãi đỗ xe tráng nhựa nằm sát bên cửa hàng ăn uống. Những chữ đèn neon nhấp nháy chữ Mở Cửa. Cô nói cho tôi biết về Jilly chứ? – Anh tránh không đề cập đến vấn đề này cho đến bây giờ vì anh đã thấy cảnh Avery phản ứng ra sao khi Tyler gọi chị ta là mẹ của cô. Cô không trả lời. – Cô phải nói cho tôi biết tôi phải đương đầu với cái gì. Chúng ta phải đương đầu với cái gì, - cô nói. – Phải, tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng không với cái bụng đói. Ngày mai tôi sẽ nói hết với anh. Tốt. Anh nắm tay cô khi hai người đi vào quán ăn. Màu sắc trong quán làm cho hai người chóa mắt. Tường sơn màu tía vàng chói chang và màu vàng da cam làm nền cho mặt quầy bằng mica màu trắng. Chiếc máy hát đặt ngay sau cửa ra vào. Khi hai người đi vào con đường hẹp ở giữa phòng Elvis Presley đang hát bài “ All Shook up”.John Paul tìm chiếc bàn sát tường để có thể nhìn ra bãi đậu xe. Anh đợi cho đến khi Avery đã ngồi vào chiếc ghế nhựa màu cam, anh mới ngồi xuống trước mặt cô.Cô gái hầu bàn còn nhỏ, nhưng ăn mặc trang điểm như gái 19. Lưỡi cô bị tật nên nói ngọng. Quí vị ăn nhì?Họ gọi xăng uýt, gà tây và trà đá. Khi cô gái vừa đi vào sau quầy, Avery lục ví tìm tiền lẻ rồi đến phòng điện thoại nằm ở cuối phòng, giữa các phòng vệ sinh nam và vệ sinh nữ.Câu chuyện với Carrie hầu như có tính phiến diện. Dì cô đang ở trạng thái bất ổn. Bà ta hỏi: Cháu ở đâu? Tại sao cháu không đến đây? Cháu có khỏe không? Jilly còn sống. Con quỉ cái ấy đã chết giả. Dì không ngờ mụ ta thông minh thế. Mụ ta là con mèo, Avery à. Phải, mụ ta thế đấy. Cháu biết không, nếu cháu đến suối nước khoáng đúng giờ thì chắc chắn cũng bị nhốt vào ngôi nhà ấy với dì rồi. Carrie, dì hãy bình tĩnh, - Avery nói khi dì cô đã nói hết.Carrie thở mạnh rồi kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra khi cô vào xe với Monk và các bà khác. Avery lắng nghe câu chuyện rùng rợn của bà và không nói một tiếng. Khi gặp cháu, dì sẽ nói chuyện nhiều nữa cho cháu nghe. Cháu có khỏe không? Cháu khỏe. Dì rất lo sợ cho cháu, nhưng nghe cháu bình an dì mừng. Vâng, cháu bình an. – Avery nhìn gặp ánh mắt của John Paul.- Carrie, người nhân viên mật vụ canh chừng cho dì là ai thế?Dì cô nói cùng lúc với Avery. Họ nói họ sẽ che chở bảo vệ chúng ta. Dì nghĩ chắc họ sẽ đưa chúng ta đến Florida. Tại sao đến Florida? Vì phiên tòa mở ở đấy. Phiên tòa nào? Ồ, Avery, cháu không biết à? Thằng con hoang Skarrett được ra tòa lại. Không có ai thông báo cho cháu biết à? HỌ cũng chẳng cần gọi báo cho dì biết.Avery sửng sốt khi nghe tin này. Cô đã biết sẽ có phiên tòa mới này, nhưng cô không tin phiên tòa mở sớm như thế. Không, cháu không được thông báo gì hết.Carrie giận dữ nói: Họ nói với dì rằng thằng giết người mà Jilly thuê này sẽ tiếp tục tìm cách để giết cho được chúng ta. Hay là đến khi chúng ta tóm cổ hắn. – Cô đáp. – Chúng ta sẽ tóm cổ hắn, Carrie à. Bây giờ dì hãy nghỉ ngơi đi. Dì đã nói chuyện với Tony chưa?Giọng Carrie trở nên bình tĩnh hơn, cô hít mũi và nói: Anh ấy cuống cuồng lên và lo lắng. Ảnh muốn cháu gọi cho ảnh để ảnh nghe tiếng cháu. Dì muốn về nhà, Avery à, nhưng họ không để cho dì về. Dì không biết họ có để cho Tony ở lại đây với dì không. Dì đang cố hợp tác.Avery cắt ngang lời bà. Bà thẩm phán ra sao? Cái gì? - Ồ, Sara. Tên bả là Sara. Bà ta đang ở đây. Bà bị bể xương đầu gối, phải giải phẫu, nhưng bây giờ thì khỏe rồi. Họ còn giữ bà tại phòng hồi sức thêm vài giờ nữa vì tuổi bà cao, nhưng làm thế là để đề phòng thêm thôi. Các bác sĩ đã cho dì ngồi nói chuyện với bà trong vài phút. Ôi, lạy Chúa, dì muốn nói cho cháu nghe chuyện này, Sara Collins là chánh án đã kết án Skarrett. Không, không đúng đâu. Cháu nhớ ông chánh án mà. Tên ổng là Hamilton. Đúng, chánh án Hamilton xử và kết tội Skarrett. Cháu nhớ là chúng ta đã về Bel Air khi lời tuyên án được đưa ra chứ? Phải, cháu nhớ. Nhưng Skarrett chưa bị kết án. Rồi sau đó Hamliton chết, và bà Sara lên làm chánh án, chính bà kết án hắn. Vậy là bà ta có liên quan đến hắn. Nhưng còn bà kia thì sao? Bà Anne Trapp chắc không liên quan gì đến chúng ta. Chuyện này dài dòng lắm, khi nào cháu đến đây dì sẽ nói cho nghe. Họ sẽ đưa cháu đến bệnh viện hay là dì sẽ gặp cháu ở phi trường? Nếu họ muốn chúng ta đến Florida, nếu không có cháu dì sẽ không đi. Chúng ta sẽ có ba tuần ở với nhau cho đến khi họ quyết định chúng ta có được ra tòa để khai hay không. Nếu Monk vẫn còn tự do.Avery cắt ngang. Ba tuần à? Dì nói, phiên tòa sẽ mở trong ba tuần nữa à? Phải, - bà ta đáp. – Dì nghĩ chắc họ sẽ cho chúng ta ở trong một ngôi nhà an toàn gần tòa án để nếu chúng ta phải ra làm chứng thì công việc sẽ dễ dàng hơn.Avery không bàn đến ý kiến của Carrie. Cô hỏi: Và dì nói có khả năng chúng ta sẽ không được họ cho phép ra khai ở tòa sao? Cưng ơi, cháu sao thế? Cháu không nghe à? Phải, có khả năng là chúng ta không được ra khai trước tòa. Thế là tốt chứ? Chúng ta là mục tiêu dễ bị tấn công, là cơ hội rất tốt cho Monk hãm hại chúng ta.Avery nắm chặt điện thoại. Không ai ngăn cháu ra khai trước tòa được hết.