Sóc thiên bưu sứ vù vù bay đến, mấy cọng lông trên chân bay như lá liễu bay trong gió. Nhìn thấy Tiểu Thánh và Tiểu Năng, anh ta từ trong túi đeo lấy ra một tờ giấy một cách thành thạo, nói lớn: “Tiểu Thánh, Tiểu Năng thông báo khẩn cấp!” Con Sóc phát thông báo, thông thường đều là “khẩn cấp”. Nhưng không biết lần này lại là việc gì đây? Tiểu Thánh và Tiểu Năng đón lấy thông báo, mở ra xem. Thì ra, gần đây trên trời xuất hiện một con rồng hung ác. Con Rồng hung ác này thường nổi cuồng phong một cách nhe nanh múa vuốt, hủy hoại nhà ở. Một hôm, nó chuyển đến ở trên một cây khô, hướng về một tòa nhà dồn sức thổi cong gió. Gió của nó thổi thật là cong, bạn tưởng như là không rõ rốt cuộc là gió đông, là gió nam, là gió tây, hay là gió bắc. Nóc nhà ngôi nhà này lập tức bị hất rơi rồi. Trong nhà, một lão thần tiên đang ngồi ăn mì. Ông ta vừa đưa sợi mì lên, thì nhìn thấy con rồng hung ác trên cây ngoài nhà, vì nhà của ông ta đã không còn nóc nữa rồi. Con rồng đó lại thổi, lão thần tiên và đồ dùng, dụng cụ gia đình trong nhà, đều bị thổi bay đi cả. Nghĩ thật đáng thương, lão thần tiên đến nay rơi xuống đâu không rõ. “Than ôi,” Con sóc than thở nói với Tiểu Thánh và Tiểu Năng, “cho nên xin mọi người đề cao cảnh giác, nhất thiết phải nghĩ cách bắt được con rồng hung ác này.” Sau khi sóc đi rồi, Tiểu Năng đến nhà Tiểu Thánh cùng bàn bạc. Tiểu Năng lời nói còn chưa dứt, thì nghe ngoài cửa vọng lại tiếng nói: “Tôi có cách rồi!” Hai người giật mình quay đầu lại. Tiểu Thánh chạy đi mở cửa, thì ra là đại thúc Lỗ Ban. Đại thúc Lỗ Ban đang gánh hai cái lồng, trong lồng đều là kẹp to như kẹp bắt chuột. Chú ấy lấy ra một cái, đưa cho Tiểu Thánh nói: “Đây là cái kẹp của tôi làm, tặng cho mọi người đối phó với con rồng hung ác.” “Cám ơn chú!” Tiểu Thánh, Tiểu Năng nói. Thế là họ vội vàng tự trang bị lấy. Tiểu Thánh leo lên trên cây, đem cái kẹp cột ở trên cành cây. Tiểu Năng cầm lấy cái kẹp vội vàng chạy về nhà. Đại thúc Lỗ Ban thật là phục vụ chu đáo, chú ấy đang gánh gánh kẹp men theo từng nhà, đưa hàng đến tận nơi. Đi đến nhà của Dương Tiễn, Dương Tiễn đang nằm trên ghế chân nhị lang của ông ta phát minh, khép mắt định thần. Lỗ Ban nói: “Nhị Lang Thần, cũng tặng ông một cái.” Không ngờ Dương Tiễn lắc tay từ chối: “tôi lười đến tốn công sức. Hơn nữa, con rồng có hung dữ hơn nữa cũng không dám đến trên đầu lão hổ ta đập ruồi.” Lỗ Ban lòng tốt không yên tâm, vẫn muốn thay thế Dương Tiễn lắp xong cái kẹp. Chú ấy vừa leo lên cây, vừa tự nói: “không sợ điều thường xuyên xãy ra, mà chỉ sợ sự xãy ra bất thường……” Bên kia, Tiểu Thánh lắp xong kẹp bắt rồng, còn để cho ba đem gậy kim cô biến to____ Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, không có gì ghê gớm. Ông ta chỉ vào gậy kim cô đang đứng trên mặt đất, niệm thần chú: “dài! Dài! Dài!” Cây gậy này liền giống như thổi hơi vậy, biến đến vừa to vừa dài. Tiểu Thánh đứng ở một bên vui đến mãi vỗ tay. Người ba khiêng đầu to, Tiểu Thánh khiêng đầu nhỏ, hai cha con “cùng hò dô ta” khiêng gậy kim cô đang biến to, leo lên nóc nhà, đem gậy như ý thô to đè lên trên nóc nhà. Đem gậy kim cô đè trên nóc nhà, là vì để phòng chống con rồng hung ác thổi bậy ngọn gió cong, làm rối loạn nóc nhà. Buổi tối mấy ngày sau, cái nhà của gia đình Tiểu Thánh bổng nhiên lung lay lên. Tiểu Thánh kinh hãi: “ba, ba, căn nhà rung lên rồi kìa!” Người ba đang ngủ trên giường to, tiếng ngáy chấn động bầu trời, cái giường đó đang cùng căn nhà cùng nhau lắc. Người ba ngủ càng say, không có chút gì phát giác, giống như đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong nôi vậy. Bổng nhiên, một tiếng “xoảng!” Cửa sổ bị thổi mở ra rồi. Tiểu Thánh vội vàng leo lên giường, chạy đến, đóng cửa sổ một cách hết sức. Gió quá to, làm thế nào cũng đóng không được. Mãi đến lúc này, Tôn Ngộ Không mới bị thức tĩnh, lập tức trèo lên, hai người cùng nhau dùng sức, khó khăn lắm mới đóng được cửa sổ. Mất hết một đêm. Buổi sáng, hai cha con leo lên giường, lại nhìn thấy con rồng đó đang treo trên cành cây trước cửa nhà. Kẹp bắt rồng của Lỗ Ban đưa đến, đang cẩn thận kẹp trúng móng chân của con rồng hung ác. Con rồng hung ác đó lại không còn uy phong những ngày qua, bây giờ sớm đã là mệt mõi lười biếng không chịu được, thoi thóp thở. Tiểu Thánh cười nói với rồng: “Ha, ha, ngươi đừng mong nghĩ đến làm việc xấu nữa!” Con rồng hung ác khuất phục cúi đầu, không nói một tiếng. “Tin tốt bắt được con rồng hung ác, phải cùng bạn thân chia ra hưởng thụ mới đúng.” Tiểu Thánh nghĩ: “đây gọi là đem niềm vui một chia thành hai.”Tiểu Thánh liền chạy đi tìm Tiểu Năng, nói với nó: “Tiểu Năng, cho ngươi biết một tin tốt đây, con rồng hung ác đó bị ta kẹp dính rồi.” Không ngờ, Tiểu Năng kéo lấy tay của Tiểu Thánh, nói với nó một cách vui mừng như nhau: “Ở đây tôi cũng kẹp dính một con….., tối hôm qua, trong giấc mộng, tôi nghe đến một tiếng ‘chách_’…….” “Hả?......” Tiểu Thánh vừa sợ vừa mừng, “nói như vậy, lại có 2 con rồng hung ác sao?” Họ đi đến trong sân. Tiểu Năng chỉ vào trên cây nói lớn: “anh xem, một con……..ơ, sao lại có thể, trời ạ! Sao lại là một con Phượng Hoàng?” Quả nhiên là một con Phượng Hoàng cao quý xinh đẹp, muôn màu muôn vẽ. Chân của Phượng Hoàng bị kẹp “Lỗ Ban” kẹp dính thật chặt. Phượng Hoàng đau lòng cúi đầu rũ nước mắt, như hoa lê mang nước mưa, không thắng nỗi đau buồn. Tiểu Thánh nói: “Phương Hoàng ở nhân gian đã mất dấu vết, trên trời cũng không nhiều nữa, cần phải được cực kỳ bảo vệ.” Tiểu Năng gật gật đầu. Cả hai leo lên cây, “cởi trói” cho Phượng Hoàng. Tiểu Thánh vừa tách kẹp ra, vừa nói: “nghe nói ‘con trống là Phượng, con mái là Hoàng’, đây là một con Hoàng.” Tiểu Năng ôm lấy con Hoàng, nhìn vào chân của nó một cách đau lòng, chút xíu nữa đã rơi nước mắt. Nó nấc nghẹn nói: “đáng trách tôi, chân của Hoàng, bị bị kẹp___bị __thương__rồi!” “Không phải lo,” Tiểu Thánh an ủi nói: “Lão Quân gia gia có thể chữa trị được.” Để trị thương cho Phượng Hoàng, cả hai lập tức, vội vàng chạy đến cung đâu suất của Lão Quân gia gia.