Chương 30
Người hấp dẫn mạnh mẽ

Có quá nhiều điều phải suy nghĩ.
Tôi sẽ phải bắt đầu tìm kiếm như thế nào để lùng sục cho được J.Jenks, và tại sao Alice lại muốn tôi tìm kiếm ông ấy?
Nếu như những manh mối Alice để lại không thể giúp được cho Renesmee, thì tôi có thể làm gì được để cứu con gái bé bỏng của mình?
Edward và tôi sẽ phải giải thích thế nào với gia đình Tanya vào buổi sáng tới? Nếu họ phản ứng như Irina thì sao? Nếu như việc này trở thành một cuộc chiến?
Tôi không biết làm sao để chiến đấu. Làm sao tôi có thể học chỉ vền vẹn trong một tháng được? Tôi có cơ hội nào không nếu được dạy đủ nhanh trong vòng một tháng, để trở thành một mối nguy hiểm cho bất cứ người nào trong nhà Volturi? Hay tôi sẽ phải chịu số phận bi đát - một kẻ hoàn toàn vô dụng, không thể chiến đấu. Chỉ là một ma cà rồng mới sinh dễ dàng giải quyết nhanh gọn?
Quá nhiều câu trả lời tôi cần phải biết, nhưng tôi lại không thể hỏi bất kì câu hỏi nào. Muốn một trạng thái bình thường như hàng ngày cho Renesmee, tôi nhất định phải mang bé về ngôi nhà nhỏ trước giờ đi ngủ. Jacob thì thoải mái hơn trong bộ dạng sói vào thời điểm này; mọi căng thẳng đã dễ dàng giải quyết khi cậu ấy cảm thấy sẵn sàng cho trận đánh. Tôi ước mình cũng vậy, cũng cảm thấy sẵn sàng. Cậu ấy đã chạy vào rừng, tuần tra như thường lệ.
Khi con bé đã ngủ say, tôi đặt Renesmee vào giường bé và đi vào phòng trước để hỏi Edward những thắc mắc của tôi. Người duy nhất tôi có thể hỏi, mọi loại câu hỏi, và rắc rối lớn nhất của tôi là phải giấu anh ấy mọi thứ tôi định làm, mặc dù tôi luôn có lợi thế là khả năng giữ kín suy nghĩ của mình.
Anh đứng quay lưng lại phía tôi, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa.
"Edward, em.."
Anh quay phắt lại và băng qua phòng như là chẳng mất chút thời gian nào, ngay đến một phần nhỏ của giây cũng không. Tôi chỉ còn chút thời gian kịp nhận ra biểu cảm dữ dội trên gương mặt anh trước khi đôi môi anh ép lên môi tôi một lần nữa và vòng tay anh khóa chặt lấy tôi như những chiếc rầm thép.
Tôi không còn nghĩ về những câu hỏi của mình một lần nào nữa trong suốt thời gian còn lại của đêm. Tôi không mất nhiều thời gian để nắm bắt và hiểu được lý do tâm trạng của anh lúc này, thậm chí mất ít thời gian hơn nữa để cảm nhận chính xác điều này.
Tôi đã trù tính những năm tháng cần thiết chỉ để tổ chức, thiết lập những đam mê,say đắm mạnh mẽ, nồng nàn tôi cảm thấy với anh một cách tự nhiên. Và sau đó là hàng thế kỉ để tận hưởng nó. Và nếu như chúng tôi chỉ còn lại một tháng ở bên nhau-Tôi không thể biết được tôi sẽ chịu đựng kết cục ấy như thế nào. Trong khoảnh khắc đó tôi không thể làm được gì ngoại trừ việc trở nên ích kỉ. Mời mong ước cháy bỏng của tôi bây giờ chỉ là yêu anh được càng nhiều khi còn có thể trong giới hạn thời gian mà người ta đã ném cho tôi.
Thật khó khăn để rời khỏi anh khi mặt trời đã mọc, nhưng chúng tôi còn có công việc phải làm, một công việc khó khăn hơn tất cả các công việc của những người khác trong gia đình cộng lại. Tôi phải nghĩ đến những gì sắp xảy ra càng nhanh càng tốt, tôi hoàn toàn căng thẳng, cảm giác như mọi dây thần kinh của mình đang bị kéo giãn hết mức qua một con lăn, mỏng hơn và mỏng hơn nữa.
"Anh ước gì có cách để biết những tin tức chúng ta cần từ Eleazar trước khi nói với họ về Nessie". Edward thì thầm khi chúng tôi nhanh chóng mặc quần áo trong căn buồng riêng rộng rãi, nơi nhắc nhở tôi nhớ về Alice nhiều hơn tôi muốn trong khoảnh khắc này."Chỉ để phòng họ mà thôi"
"Ông ấy sẽ không hiểu câu hỏi để mà trả lời". Tôi đồng ý. "Anh có nghĩ là họ sẽ để cho chúng ta giải thích không?"
"Anh không biết nữa".
Tôi bế Renesmee, vẫn còn đang ngủ, từ giường của bé và ôm bé thật chặt để những lọn tóc quăn lướt nhẹ lên mặt tôi, mùi hương ngọt ngào của bé, thật gần gũi, lấn át mọi mùi hương khác.
Tôi không thể phí phạm một giây phút nào ngày hôm nay. Không có câu trả lời mà tôi cần,và không chắc còn được bao nhiêu thời gian Edward và tôi được một mình bên nhau nữa. Nếu mọi việc suôn sẻ với gia đình Tanya, đầy triển vọng rằng chúng tôi sẽ có được những người ủng hộ trong một thời gian dài.
"Edward, anh sẽ dạy em cách để chiến đấu chứ?"
Tôi hỏi anh, căng thẳng đợi chờ phản ứng của anh, khi anh mở cửa cho tôi.
Đó là điều tôi đã tiên liệu. Anh đông cứng lại, và rồi đôi mắt anh quét qua tôi với cái nhìn sâu thẳm đầy ý nghĩa, như là anh mới nhìn thấy tôi lúc gặp tôi lần đầu hay phải chia tay lần cuối vậy. Đôi mắt anh chần chừ nấn ná trên người con gái của chúng tôi đang ngủ trong vòng tay tôi.
"Nếu như trận chiến phải tới, không có nhiều người trong chúng ta có thể chiến đấu được đâu em". Anh tránh không trả lời. Tôi vẫn tiếp tục. "Chẳng lẽ anh để mặc em không thể bảo vệ cho bản thân mình?"
Anh nuốt vào một cách dữ dội rúng động cả thân hình, và cánh cửa oằn mình,bản lề rung lên phản đối khi tay anh siết chặt nó. Sau đó anh gật đầu. "Nếu em nghĩ vậy -anh chắc rằng chúng ta phải luyện tập ngay càng nhanh càng tốt chừng nào chúng ta còn có thể".
Tôi gật đầu, chúng tôi tiến tới ngôi nhà lớn. Chúng tôi không vội vã.
Tôi tự hỏi, không biết những gì tôi đang làm có thể nào có được chút hi vọng tạo nên một sự khác biệt hay không. Tôi có rất ít khả năng đặc biệt, theo cách của tôi - nếu việc có một bộ óc-dày-siêu tự nhiên được cho là khả năng đặc biệt. Nó có bất cứ ích lợi nào không để tôi có thể sử dụng?
"Anh nói lợi thế lớn nhất của họ là gì?Họ thậm chí có bất kì một yếu điểm nào không? "Edward không cần phải hỏi để biết tôi đang ám chỉ nhà Volturi.
"Alec và Jane là những kẻ tấn công đáng sợ nhất " anh nói một cách không cảm xúc như đang trò chuyện về một đội bóng rổ vậy."Những kẻ chống trả hiếm khi nhìn thấy được bất kì hành động rõ rệt nào".
"Bởi vì Jane có thể đốt cháy anh khi anh đang đứng - đốt cháy thầm trong óc,em biết ít nhất là như vậy. Thế Alec có thể làm gì? Có phải anh đã hai lần nói rằng anh ta thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Jane?"
"Đúng, trong việc này, anh ta là thuốc giải cho Jane. Cô ta có thể làm em cảm thấy sự đau đớn tưởng tượng tồi tệ nhất. Alec, mặt khác, lại làm cho em chẳng cảm thấy gì. Một vài lúc, khi mà nhà Volturi được vui vẻ, họ bảo Alec gây mê cho một vài nạn nhân trước khi bị hành hình. Nếu anh ta chịu đầu hàng và làm họ vui thích trong một cách nào đấy".
"Gây tê liệt ư?Thế thì tại sao nó lại nguy hiểm hơn Jane được?"
"Bởi vì anh ta cắt đứt hoàn toạn mọi cảm giác, ý thức của họ. Không đau đớn, nhưng cũng không thể nhìn, không thể nghe hay ngửi. Toàn bộ giác quan bị tước đoạt. Em hoàn toàn đơn độc trong bóng tối. Em thậm chí còn không thể cảm giác được là họ đang thiêu đốt em". Tôi rùng mình. Đó có phải là điều tốt nhất chúng tôi có thể mong đợi không? Không phải nhìn hay cảm thấy cái chết đang đến với mình?
"Điều đó làm anh ta trở thành kẻ duy nhất nguy hiểm ngang với Jane". Edward tiếp tục với giọng rời rạc, "vậy là, họ khiến ta mất hết năng lực và trở thành một mục tiêu tuyệt vọng, vô phương chống đỡ. Điểm khác nhau giữa họ giống như là giữa anh và ông Aro. Aro đọc được ý nghĩ chỉ của một người một lúc. Jane có thể gây đau đớn cho một người trong tầm ngắm của cô ta. Anh có thể nghe mọi người trong cùng một lúc".
Tôi cảm thấy ớn lạnh khi biết anh định nói tiếp điều gì.
"Và Alec có thể vô hiệu hóa tri giác của tất cả chúng ta trong cùng một lúc?". Tôi thì thào.
"Đúng vậy", anh nói. "Nếu như anh ta dùng khả năng đó chống lại chúng ta, chúng ta đều sẽ bị mù và điếc trong lúc họ đi vòng quanh và kết liễu tất cả - có thể họ đơn giản chỉ là đốt cháy chúng ta mà không phải băn khoăn xé nát ta thành từng mảnh nhỏ. Ồ, chúng ta có thể cố gắng chống trả, như là làm đau được một ai đó trước khi  một  người trong bọn họ làm đau tất cả chúng ta".
Chúng tôi im lặng đi bên nhau trong một vài giây. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Không được hi vọng lắm nhưng còn hơn là chẳng có gì.
"Anh có nghĩ anh ta là một chiến binh rất mạnh không?". Tôi hỏi. "Để riêng việc anh ta có thể làm gì, ý em là nếu ta không phải chống trả lại năng lực ấy. Em băn khoăn nếu anh ta thậm chí chưa từng thử-"
Edward liếc tôi một cách sắc lạnh "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tôi nhìn thẳng vào anh, "Tốt, anh ta chắc chắn không thể chạm được đến em phải không? Nếu như những điều anh ta làm giống như ông Aro, Jane và anh. Có thể -. Nếu như anh ta chưa từng phải thử bảo vệ bản thân -. Và em có thể học một vài mánh nhỏ".
"Anh ta đã ở với nhà Volturi suốt một thế kỉ rồi", Edward cắt ngang lời tôi, giọng anh chợt hoang mang. Anh hầu như hình dung được cùng một cảnh tượng trong đầu như tôi vậy: Nhà Cullens đứng đó bất lực, những cây cột vô cảm giác trên cánh đồng chết chóc - tất cả ngoại trừ tôi. Tôi sẽ là người cuối cùng có thể chiến đấu.
"Đúng, em chắc chắn là kháng lại được năng lực của anh ta, nhưng em chỉ là nguời mới (newborn) Bella. Anh không thể biến em thành mạnh mẽ như một chiến binh chỉ trong vài tuần được. Anh chắc rằng anh ta đã luyện tập rất lâu rồi".
"Có thể đúng, cũng có thể không. Nếu có điều nào em có thể làm trong khi không ai làm được. Thậm chí nếu em có thể làm sao lãng anh ta chỉ trong một lúc. Em có thể cầm chân anh ta đủ lâu để cho người khác một cơ hội được không?"
"Làm ơn đi Bella", anh rít qua kẽ răng. "Đừng nói về chuyện đó nữa. Hãy suy nghĩ hợp lý hơn đi em".
"Anh sẽ cố gắng dạy em những gì anh có thể, nhưng xin em đừng bắt anh nghĩ về việc em hi sinh bản thân chỉ được như một trò tiêu khiển". Anh nghẹn lại và còn chưa kết thúc.
Tôi gật đầu. Tôi có thể giữ kế hoạch cho riêng mình. Đầu tiên là Alec, và nếu tôi có được may mắn kì diệu đủ để thắng, kẻ tiếp theo sẽ là Jane. Nếu tôi thậm chí có thể loại trừ được sức mạnh tấn công vượt trội của nhà Volturi. Có thể có một cơ hội nào đó -. Ý nghĩ vụt lên phía trước. Nếu tôi có khả năng làm sao lãng hay thậm chí ngăn cản họ. Trung thực mà nói, tại sau Jane và Alec thậm chí chưa từng cần học kĩ năng chiến đấu? Tôi không thể tưởng tượng được Jane nhỏ bé hay hờn dỗi và kiêu ngạo về khả năng vượt trội của mình phải học kĩ năng chiến đấu. Nếu tôi có khả năng giết chết bọn họ, sẽ tạo ra điều khác biệt nào đó.
"Em cần phải học mọi thứ. Anh càng nhồi nhét vào đầu em càng nhiều càng tốt trong tháng tới". Tôi lầm bầm. Anh hành động như thể tôi chưa họ nói gì.
Ai sẽ là người kế tiếp sau đó? Tôi nhất định phải có kế hoạch của mình để, nếu như tôi muốn sống sót sau khi tấn công Alec,đòn đánh của tôi phải không có sơ hở nào. Tôi cố gắng nghĩ đến những mục tiêu tấn công khác nơi mà bộ óc dày của tôi có thể phát huy lợi thế. Tôi không biết những kẻ khác có thể làm gì. Hiển nhiên, đối thủ như là Felix khổng lồ ấy vượt quá tầm của tôi rồi. Tôi chỉ có thể cố gắng để cho Emmett có được một trận đấu công bằng. Tôi không biết gì về những kẻ còn lại trong đội quân của nhà Volturi, trừ Demetri-
Gương mặt tôi trở nên lặng yên hoàn toàn khi tôi cân nhắc đến Demetri. Không chút nghi ngờ, ông ta là một đấu sĩ. Không còn cách nào khác để cho ông ta có thể tồn tại lâu như vậy, luôn là đích nhắm đầu tiên trong mọi cuộc tấn công, ông ta phải luôn là người dẫn đầu, là kẻ săn đuổi ghê gớm nhất trên thế giới, không nghi ngờ gì nữa. Nếu có người nào xuất sắc hơn ông ta, nhà Volturi sẽ gạ gẫm thu dùng. Aro không bao giờ bao quanh ông ta bằng những kẻ tốt hạng hai đâu.
Nếu Dimitri không còn tồn tại, chúng tôi có thể chạy trốn. Dù là ai trong chúng tôi chạy thoát cũng được, trong bất cứ trường hợp nào. Con gái tôi, ấm áp trong vòng tay tôi- Ai đó có thể chạy trốn với bé. Jacob hay là Rosalie, ai cũng được.
Và- nếu Demetri không còn tồn tại, Alice và Jasper có thể được an toàn mãi mãi. Đó có phải là điều Alice đã nhìn thấy trước? một phần gia đình của chúng tôi sẽ tiếp tục tồn tại? Hai trong chúng tôi, những người cuối cùng. Tôi có ghen tị với cô ấy về việc này không?" "Demetri-", tôi nói.
"Demetri là của anh". Edward nói bằng một giọng nặng nề,căng thẳng. Tôi nhìn anh thật nhanh và nhận thấy biểu hiện trên mặt anh trở nên dữ dội.
"Tại sao?". Tôi thì thào.
Anh không trả lời tôi ngay. Chúng tôi đã ở bên bỏ sông khi cuối cùng anh cũng thì thầm trả lời tôi,"Cho Alice. Đó là cách để anh cảm ơn cô ấy cho suốt 50 năm tồn tại cuối cùng". Vậy là anh ấy có cùng ý nghĩ với tôi.
Tôi nghe thấy tiếng chân nặng nề của Jacob gõ thình thịch trên nền đất băng giá. Trong một giây, cậu ấy đã bước đến bên cạnh tôi, đôi mắt đen của cậu tập trung nhìn vào Renesmee. Tôi gật đầu với cậu ấy, rồi trở lại câu hỏi của mình, không còn nhiều thời gian nữa.
"Edward, sao anh lại nghĩ Alice đã chỉ dẫn chúng ta hỏi Eleazar về nhà Volturi? Ông ta đã từng ở Italy trước đây hay là có điều gì đó? Điều gì mà ông ta biết vậy?"
"Elezar biết mọi việc khi đến với nhà Volturi. Anh quên rằng em không được biết điều này. Ông ta đã từng là người của bọn họ ".
Tôi hít vào một cách không chủ tâm. Bên cạnh tôi Jacob gầm gừ.
"Cái gì?". Tôi hỏi lại, trong đầu tôi hình dung lại người đàn ông tóc đen đẹp trai trong chiếc áo choàng dài màu tro ở lễ cưới của chúng tôi. Gương mặt của Edward trở nên dịu lại - anh mỉm cười một chút "Elezar là người rất lịch thiệp. Ông ấy không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc khi còn ở với nhà Volturi, nhưng ông ấy tôn trọng những luật lệ và cho rằng nó cần phải được gìn giữ. Ông ấy cảm thấy ông ấy đã làm việc vì những điều tốt đẹp vĩ đại hơn nên ông ấy không bao giờ hối tiếc quãng thời gian ở với họ. Nhưng khi ông ấy tìm thấy Carmen, ông đã tìm thấy nơi chốn thật sự dành cho mình trên thế giới. Họ rất giống nhau, cả hai đều quá giàu lòng trắc ẩn để làm ma cà rồng". Anh lại mỉm cười lần nữa."Họ gặp Tanya và chị em cô ấy, và họ không bao giờ quay lại nữa. Họ hoàn toàn thích hợp cho kiểu sống này. Nếu họ không gặp Tanya, anh hình dung là cuối cùng tự bản thân họ cũng vẫn tìm ra cách sống không cần đến máu người".
Bức tranh hình dung trong đầu tôi thật là mâu thuẫn. Tôi không thể ghép chúng lại tương xứng với nhau được. Một chiến binh có lòng trắc ẩn của nhà Volturi ư? Edward liếc nhìn Jacob và trả lời câu hỏi thầm lặng trong đầu cậu."Không, ông ấy không phải là một chiến binh, không thể nói vậy. Nhưng ông ấy có một khả năng trời phú mà họ tìm thấy có ích lợi cho họ ".
Jacob hiển nhiên đang phải hỏi câu hỏi tất yếu tiếp theo trong đầu.
"Ông ấy có một linh tính đặc biệt với khả năng trời phú của những người khác - năng lực thêm vào, vượt trội so với những khả năng một ma cà rồng đã có sẵn". Edward nói với cậu ấy. "Ông ấy có thể giúp Aro có đánh giá tổng quát về bất cứ khả năng của ma cà rồng nào là năng lực thực sự đã hoàn thiện hay mới chỉ ở dạng tiềm tàng. Điều này vô cùng có ích khi nhà Volturi tham gia một trận chiến. Ông ấy có thể cảnh báo họ nếu một ai trong phía kẻ địch có một kĩ năng phi thường có thể gây nguy hiểm, cho bọn họ. Với năng lực phát giác đặc biệt đó, rất hiếm khi một kĩ năng nào có thể gây phiền toái cho nhà Volturi dù chỉ trong khoảnh khắc. Thường xuyên hơn hết là những lời cảnh báo đó có thể giúp Aro có cơ hội giữ lại, chọn lọc những kẻ có hữu dụng cho bọn họ. Trên diện rộng hơn,tài năng của Elezar thậm chí còn hỏat động hiệu quả với cả con người. Mặc dù ông ấy phải thực sự tập trung khi quan sát họ, bởi vì khả năng tiềm ẩn rất mờ mịt, không rõ ràng. Aro phải để ông ấy kiểm tra những người muốn gia nhập, để kiểm tra nếu họ có bất kì khả năng tiềm ẩn nào. Aro rất tiếc rẻ khi ông ấy đi".
"Họ để cho ông ấy đi ư?". Tôi hỏi."Chỉ đơn giản vậy sao?"
Nụ cười của anh bây giờ tối lại, thoảng một chút méo mó.
"Nhà Volturi không bị coi là những kẻ hung ác, thô kệch như cách mà em nghĩ. Họ chính là nền móng cho sự hòa bình và văn minh của chúng ta. Mỗi thành viên của đội cận vệ tự lựa chọn để phục vụ họ. Đó hoàn toàn là vinh dự; họ tự hào vì được ở đó, chứ không bị ép buộc phải ở".
Tôi cau mày với nền đất. "Họ chỉ bị coi là tàn ác và là ác quỷ với kẻ phạm tội mà thôi, Bella".
"Chúng ta không phải là những kẻ phạm tội". Jacob gắt gỏng đồng ý.
"Họ không biết điều đó"
"Anh có chắc chắn là chúng ta có thể ngăn họ lại để nghe không?"
Edward lưỡng lự trong tích tắc rồi nhún vai. "Nếu chúng ta tìm được đủ nhiều bạn bè đứng bên cạnh ta. Thì có thể".
Nếu-Tôi đột nhiên cảm thấy sự khẩn cấp báo động dành cho chúng tôi ngày hôm nay. Edward và tôi cùng bắt đầu di chuyển nhanh hơn, chạy hết tốc lực. Jacob đuổi theo thật nhanh.
"Tanya sẽ đến trong một chốc nữa" Edward nói " Chúng ta phải nhanh lên".
Làm sao để sẵn sàng cho cuộc gặp bây giờ? Mặc dầu chúng tôi đã sắp đặt, chuẩn bị và lại chuẩn bị một lần nữa, nghĩ đi rồi nghĩ lại. Để Renesmee ra xuất hiện ngay ư? Hay là giấu mặt một lúc? Jacob cùng ở trong phòng ư hay là để cậu ấy bên ngoài? Cậu ấy bảo đội của mình ở gần bên ngoài nhưng ẩn mặt. Cậu ấy cũng nên làm như vậy chăng?
Cuối cùng, Renesmee, Jacob- trong hình dạng con người trở lại- và tôi cùng chờ trong phòng ăn, ngồi quanh chiếc bàn đánh xi bóng loáng. Jacob để tôi ôm Renesmee; cậu muốn mình sẵn sàng phòng khi buộc phải biến hình thật nhanh. Mặc dù tôi rất vui mừng được ôm bé trong tay, điều đó vẫn làm tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Nó nhắc nhở tôi rằng, trong một trận chiến với những ma cà rồng trưởng thành và lão luyện, tôi sẽ chẳng là cái gì hơn một mục tiêu dễ nhắm và yếu ớt;tôi thậm chí chẳng cần mình được rảnh tay.
Tôi cố nhớ lại Tanya, Kate, Carmen, và Eleazar từ buổi đám cưới. Gương mặt họ u ám trong kí ức mờ tỏ, yếu ớt của tôi. Tôi chỉ nhớ rằng họ rất đẹp, hai người tóc vàng và hai người tóc sẫm. Tôi không thể nhớ được là có những nét thân ái, tốt bụng nào trong đôi mắt họ hay không.
Edward dựa người lên tường cửa sổ một cách không cảm xúc, mắt nhìn hướng về phía cửa ra vào. Trông không hề có vẻ như anh đang nhìn ra căn phòng phía trước mặt.
Chúng tôi nghe thấy tiếng xe rít vù vù ngoài xa lộ, chẳng có ai trong số họ chịu đi chậm cả. Renesmee nép mình vào cổ tôi, ngón tay chạm khẽ má tôi, nhưng tôi không thấy hình ảnh nào xuất hiện ở trong đầu. Con bé không có hình dung nào cho cảm xúc của mình bây giờ cả.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thích con?". Bé thì thầm, và đôi mắt tôi vụt sáng nhìn gương mặt bé."Tất nhiên là họ sẽ phải thích rồi-"Jacob vội nói, nhưng tôi làm cậu ấy yên lặng ngay bằng một cái nhìn.
" Họ chỉ chưa hiểu con thôi, Renesmee, bởi vì họ chưa từng gặp bất cứ đứa trẻ nào như con". Tôi nói với con bé, không muốn lừa dối nó bằng những lời hứa về những điều rất có thể sẽ không thành hiện thực."Chúng ta sẽ làm cho họ hiểu ra vấn đề".
Con bé thở dài, và trong đầu tôi chớp nhanh những hình ảnh của tất cả chúng tôi như một sự bùng nổ gấp gáp trong suy nghĩ của bé:Ma cà rồng, con người, người sói. Con bé không thuộc về một nơi nào cả.
"Con rất đặc biệt, đó không phải là một điều tồi tệ".
Con bé lắc đầu không tán thành. Nó suy nghĩ khi nhìn vào gương mặt căng thẳng của chúng tôi và nói. "Tất cả là lỗi của con".
"Không". Jacob,Edward và tôi cùng đồng thanh một lúc, nhưng ngay trước khi chúng tôi định tranh cãi tiếp, chúng tôi nghe thấy âm thanh chúng tôi đang chờ đợi,tiếng động cơ xe chầm chậm trước nhà, tiếng bánh xe lăn từ vệ đường vào đường đất mềm.
Edward phóng từ góc nhà đến đứng đợi ở cửa. Renesmee giấu mặt vào trong tóc tôi. Jacob và tôi nhìn chăm chăm vào nhau qua chiếc bàn, sự tuyệt vọng phản chiếu lẫn nhau trên khuôn mặt.
Chiếc xe lăn nhanh xuyên qua rừng, nhanh hơn nhiều so với Charlie hay Sue lái. Chúng tôi nghe thấy họ băng qua đồng cỏ và dừng lại ở cổng. Bốn cánh cửa mở ra và đóng lại một lúc. Họ không chuyện trò khi tới gần cánh cửa. Edward mở cửa trước khi họ kịp gõ.
"Edward!" một giọng nữ cất lên đầy nhiệt tình.
"Chào, Tanya, Kate, Eleazar, Carmen". Ba lời chào đáp lại.
"Carlisle nói cậu muốn nói chuyện với chúng tôi gấp", giọng đầu tiên cất lên, của Tanya. Tôi có thể nghe thấy ngay khi họ vẫn còn ở bên ngoài. Tôi tưởng tượng ra Edward đứng ở ngưỡng cửa, chắn lối vào của họ.
"Có vấn đề gì vậy? Rắc rối với tụi người sói hay sao?". Jacob trợn mắt.
"Không phải", Edward nói." Sự hòa hoãn với bọn họ tốt hơn bao giờ hết".
Một giọng phụ nữ cười khúc khích.
"Cậu không mời bọn tôi vào nhà sao?". Tanya hỏi, và ngay lập tức tiếp tục hỏi không đợi câu trả lời. "Thế Carlisle đâu rồi?"
"Carlisle có việc cần phải đi". Sau đó là một quãng lặng ngắn.
"Có chuyện gì vậy, Edward?". Tanya đòi hỏi.
"Nếu mọi người cho cháu một chút đặc ân không ngờ vực chỉ trong một vài phút". Anh nói "Tôi có vài điều khó khăn để giải thích, và tôi cần mọi người lắng nghe hoàn toàn cho đến khi các bạn hiểu rõ".
"Carlisle vẫn ổn chứ?". Giọng đàn ông đầy lo lắng. Là Eleazar.
"Không ai trong bọn cháu ổn cả, Eleazar", Edward nói, và anh vỗ lên cái gì đó, có lẽ là vai của Eleazar. "Nhưng về thể chất mà nói, Carlisle hoàn toàn khỏe mạnh"
"Về thể chất mà nói?". Tanya hỏi đột ngột." àcủa cậu là gì?"
Ý của em là toàn bộ gia đình đang ở trong nguy hiểm trầm trọng. Nhưng trước khi em giải thích,em muốn lời hứa của mọi người. Lắng nghe mọi điều em nói trước khi có bất kì hành động nào. Tôi đang cầu xin mọi người lắng nghe tôi nói hết".
Một khoảng lặng dài sau lời yêu cầu của anh. Trong suốt quãng thời gian im lặng căng thẳng, Jacob và tôi nhìn chăm chăm vào nhau không thốt nên lời. Đôi môi màu nâu đỏ của cậu ấy tái nhợt đi.
"Bọn tôi sẽ lắng nghe" Cuối cùng Tanya cũng nói."Mọi người sẽ nghe hết trước khi xét đoán bất cứ điều gì".
"Cảm ơn chị Tanya". Edward nói nhiệt thành. "Chúng em không buộc mọi người vào tình thế này nếu như có lựa chọn nào khác".
Edward di chuyển, và chúng tôi nghe thấy 4 tiếng cặp chân bước qua ngưỡng cửa. Có ai đó đang hít ngửi. "Chị biết bọn người sói có mắc mớ vào". Tanya thì thầm. "Đúng, bọn chị đã thấy họ ở bên ngoài một lần nữa". Trí nhớ đang thầm nhắc Tanya.
"Bella của cậu đâu rồi?". Một giọng phụ nữ hỏi. "Cô ấy có khỏe không?"
"Cô ấy sẽ đến với chúng ta ngay sau đây. Cô ấy khỏe, cảm ơn. Cô ấy đã trở thành bất tử với một sự khéo léo đặc biệt phi thường".
"Nói cho bọn chị nghe về mối nguy hiểm, Edward". Tanya nói thầm. "Mọi người sẽ lắng nghe, và ở bên gia đình em như mọi người sẽ luôn làm vậy".
Edward hít một hơi thở sâu. "Em muốn mọi người chứng thực một điều trước đã, lắng nghe này - trong phòng bên cạnh. Mọi người nghe thấy cái gì?"
Im lặng, rồi ngay sau đó có tiếng di chuyển. "Xin hãy nghe trước đã". Edward nói.
"Một người sói, tôi chắc thế. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim hắn đập". Tanya nói."Có chuyện gì vậy?". Edward hỏi. Có một sự ngắt quãng.
"Cái gì đang đập vậy?". Kate hay Carmen hỏi."Đó có phải là- một loại chim không?"
"Không, nhưng hãy ghi nhớ những gì các bạn nghe. Bây giờ các bạn ngửi thấy gì? Trừ người sói ra".
"Có phải một con người đang ở đây không?". Eleazar thì thầm.
"Không", Tanya phản đối. "Không phải là con người-nhưng-gần giống con người hơn tất cả các mùi khác. Cái gì vậy, Edward? Chị không nghĩ là chị ngửi thấy mùi nào thơm hơn trước đây".
"Chị chắc là chưa rồi, Tanya. Làm ơn, làm ơn nhớ rằng đó là một thứ hoàn toàn mới với mọi người. Vứt hết những khái niệm giả thuyết trước trong đầu của bọn chị đi".
"Chị hứa với cậu là bọn chị sẽ nghe, Edward".
"Được rồi, Bella? Mang Renesmee ra đây em".
Đôi chân tôi cảm như tê cóng lại, nhưng tôi biết cảm giác chỉ là từ trong đầu tôi thôi. Tôi ép bản thân không được lùi lại, không được di chuyển chậm chạp, khi tôi đứng được trên đôi chân và bước được vài bước ngắn lên phía trước. Sức nóng của thân thể Jacob bừng bừng sau lưng tôi khi cậu theo sát gót tôi.
Tôi dấn một bước vào căn phòng lớn và trở nên đông cứng lại, không thể buộc bản thân mình tiến lên phía trước. Renesmee hít một hơi thở sâu và nhìn trộm qua mái tóc tôi, đôi vai nhỏ bé của con bé căng thẳng, như đợi chờ một cuộc tấn công.
Tôi nghĩ tôi đã chuẩn bị bản thân để phản ứng lại, những sự kết tội, những lời quát tháo, cho sự bất động, im lìm của sự căng thẳng nặng nề.
Tanya lê bước lùi lại, món tóc quăn màu dâu của cô run rẩy, giống như một con người đang đối mặt với một con rắn độc. Kate nhảy ngược lại văng về phía cửa trước, và căng người dựa vào tường. Một âm thanh khích động rít lên từ hàm răng nghiến chặt. Eleazar quăng mình chắn trước mặt Carmen trong tư thế bảo vệ.
"Ôi trời, làm ơn đi ". Tôi nghe Jacob rền rĩ trong hơi thở. Edward vòng cánh tay quanh mình Renesmee và tôi. "Các bạn đã hứa là các bạn sẽ lắng nghe". Anh nhắc nhở họ.
"Có một vài điều không thể nghe!" Tanya la lên. "Làm sao cậu dám-, Edward? Cậu biết nó có nghĩa là gì không?"
"Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức". Kate nói lo lắng, tay đã đặt trên nắm cửa. "Edward-". Eleazar ngập ngừng.
"Đợi đã", Edward nói, giọng anh đã trở nên khắc nghiệt hơn."Hãy nhớ lại những điều các bạn nghe, những gì các bạn ngửi. Renesmee không phải là thứ mà các bạn nghĩ đâu".
"Không có một ngoại trừ nào cho luật lệ đâu, Edward", Tanya ngắt lời.
"Tanya" Edward nói sắc lạnh. "Chị có thể nghe thấy nhịp tim của con bé! Dừng lại và nghĩ xem điều đó có nghĩa gì".
"Nhịp tim của nó ư?". Carmen thì thầm, nhòm qua vai Eleazar.
"Con bé không hoàn toàn là một đứa trẻ ma cà rồng". Edward trả lời, hướng sự chú ý của anh vào nét mặt ít thù địch hơn của Carmen.
"Con bé có một nửa là con người".
Bốn ma cà rồng nhìn anh chằm chằm như thể anh đang nói một thứ ngôn ngữ lạ họ không tài nào hiểu nổi.
"Hãy nghe em". Giọng Edward trở lại tông giọng thuyết phục mượt như nhung của anh. "Renesmee chỉ một nửa là ma cà rồng. Em là bố đứa bé. Không phải là người tạo ra bé - người cha sinh học thực sự của bé".
Đầu của Tanya khẽ lắc nhẹ. Cô ấy dường như không thể nhận thức được điều này. "Eward, cậu không cho rằng chúng tôi-". Eleazar chuẩn bị nói.
"Hãy giải thích cho cháu nghe, còn điều gì hợp lý hơn, Eleazar. Chú có thể cảm sự ấm áp của cơ thể con bé trong không khí. Máu đang chảy trong tĩnh mạch con bé. Và Eleazar, Chú có thể ngửi thấy-".
"Làm cách nào.?". Kate thở mạnh
"Bella là mẹ sinh học của con bé". Edward nói với cô ta. "Cô ấy thụ thai, nuôi dưỡng con bé và sinh ra nó khi cô ấy vẫn còn là con người. Việc này gần như là đã giết chết cô ấy. Em đã vô cùng khó khăn để truyền đủ nọc độc vào tim hòng cứu sống cô ấy"
"Tôi chưa từng nghe một chuyện như thế này trước kia", Eleazar nói. Đôi vai ông vẫn còn cứng đơ, nét mặt vẫn lạnh lùng.
"Mối quan hệ thuần túy tự nhiên giữa ma cà rồng và con người hoàn toàn không phổ biến". Edward trả lời, một chút hóm hỉnh tăm tối len trong giọng nói của anh. "Con người sống sót sau những cuộc hẹn hò như thế này thậm chí còn ít phổ biến hơn. Chú không đồng ý ư?". Cả Kate và Tanya đều quắc mắt với anh.
"Thôi nào, Eleazar. Chắc rằng anh đã nhận ra sự giống nhau rồi chứ".
Vẫn là Carmen hưởng ứng lại những lời của Edward. Bà bước vòng quanh Eleazar, lờ đi sự cảnh báo khá rõ ràng của Eleazar và cẩn thận bước vòng quanh để đứng ngay trước mặt tôi. Bà hơi cúi khẽ xuống, nhìn chăm chú vào gương mặt Renesmee.
"Cháu dường như có đôi mắt của mẹ cháu", bà nói bằng một giọng trầm, bình tĩnh,"nhưng gương mặt lại là của cha cháu". Và sau đó, dường như không kìm được bản thân, bà mỉm cười với Renesmee.
Renesmee đáp lại bằng nụ cười sáng chói. Bé chạm vào mặt tôi mà vẫn không rời mắt khỏi Carmen. Bé đang hình dung ra việc chạm vào gương mặt Carmen, băn khoăn xem liệu có được không.
"Cô sẽ không phiền chứ nếu Renesmee tự mình kể cho bà nghe về bản thân". Tôi hỏi Carmen. Tôi vẫn quá căng thẳng để nói chuyện ngoại trừ việc thì thầm. "Con bé có tài năng đặc biệt trong việc giải thích sự việc".
Carmen vẫn còn đang mỉm cười với Renesmee.
"Cháu có thể nói ư, cô bé bé bỏng?"
"Vâng". Renesmee trả lời bằng giọng trẻ con cao và rung của mình. Toàn bộ gia đình Tanya trở nên nao núng, lưỡng lự trước khi nghe thấy giọng nói của bé ngoại trừ Carmen.
"Nhưng cháu có thể "bày tỏ" cho bà thấy nhiều hơn là cháu có thể nói với bà".
Con bé chạm ngón tay nhỏ của nó lên má Carmen.
Carmen cứng người lại như là có dòng điện chạy suốt qua cơ thể bà vậy. Eleazar đến bên bà ngay tức khắc, đôi tay đặt lên vai như để kéo bà đi ngay.
"Chờ đã". Carmen nói không kịp thở, nhìn Renesmee không chớp mắt. Renesmee đang "bày tỏ" cho Carmen lời giải thích của mình trong suốt một thời gian dài. Gương mặt của Edward cũng chăm chú như anh đang xem những hình ảnh ấy cùng Carmen, và tôi ước gì mình cũng có thể thấy những gì anh và Carmen đang xem. Jacob di chuyển liên tục thân hình nặng nề của mình một cách thiếu kiên nhẫn sau lưng tôi, và tôi biết rằng cậu cũng đang mong ước điều tương tự.
"Nessi cho bà ấy xem những gì vậy?". Cậu lầm bầm bên dưới hơi thở. "Tất cả". Edward thì thầm.
Một phút khác trôi qua, và Renesmee hạ tay xuống khỏi gương mặt Carmen. Con bé cười sáng chói với ma cà rồng đang sửng sốt, bất ngờ ấy.
"Cô bé thật là con gái của cháu, có phải không?". Carmen thở ra, chuyển nhanh đôi mắt nâu vàng đang mở to sang gương mặt Edward.
"Thật là một tài năng kì diệu chỉ có thể đến từ một người cha rất tài năng".
"Cô có tin những gì con bé kể không?". Edward hỏi, gương mặt anh sôi nổi, nồng nhiệt.
"Không một chút nghi ngờ". Carmen nói đơn giản. Gương mặt Eleazar cứng lại trong nỗi muộn phiền.
"Carmen!"
Carmen cầm lấy tay ông ấy và bóp chặt. "Dường như không thể tin được những gì Edward kể với chúng ta, nhưng đó là sự thật. Hãy để đứa bé kể cho anh".
Carmen đẩy Eleazar lại gần tôi rồi cúi xuống Renesmee. "Hãy cho ông ấy thấy đi, mi querida - cô bé xinh đẹp". Renesmee cười toe toét, hoàn toàn sung sướng với sự công nhận của Carmen, và nhẹ nhàng chạm vào trán Eleazar.
"Ay caray - Ôi chúa ơi!" ông ấy phun phì phì,và giật mạnh người ra khỏi con bé.
"Nó nói gì với cô vậy?". Tanya đòi hỏi, di chuyển lại gần một cách thận trọng. Kate cũng rón rén theo sau.
"Con bé cố gắng chỉ cho ta xem vai trò của nó trong toàn bộ câu chuyện". Carmen nói với ông ấy bằng giọng xoa dịu, dỗ dành trong khi Renesmee cau mày một cách thiếu kiên nhẫn." Xin anh hãy xem đi". Bà ấy yêu cầu Eleazar. Bà kéo tay con bé đến trước ông ấy rồi để ngón tay con bé cách mặt ông vài inch, rồi chờ đợi. Eleazar nhìn con bé vẻ nghi ngờ rồi liếc nhìn Carmen cầu cứu. Bà gật đầu khích lệ ông. Eleazar hít một hơi thở sâu rồi nghiêng người gần về phía trước cho đến khi trán của ông chạm vào tay con bé một lần nữa.
Ông rùng mình khi mới bắt đầu rồi giữ yên lặng suốt thời gian đó, đôi mắt ông khép lại trong sự tập trung. "À à" ông ấy thở dài khi mở mắt lại một vài phút sau đó. "Tôi thấy rồi".
Renesmee cười với ông ấy. Ông ấy ngập ngừng rồi mỉm một nụ cười hơi ngượng nghịu hưởng ứng lại. "Eleazar?". Tanya hỏi.
"Đó là sự thật, Tanya. Đây không phải là đứa trẻ bất tử. Con bé có một nửa là con người. Lại đây. Hãy tự mình đánh giá".
Trong yên lặng, Tanya tiến lại gần tôi với vẻ đề phòng, rồi sau đó đến Kate, cả hai đều căng thẳng khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ dưới cái chạm của con bé. Nhưng ngay sau đó, giống như Carmen và Eleazar, họ bị lôi kéo hoàn toàn như sự việc cần phải vậy.
Tôi liếc nhìn gương mặt êm dịu, hòa nhã của Edward và tự hỏi mọi thứ liệu có thực sự trở nên dễ dàng. Đôi mắt vàng của anh trong sáng, không bị che bóng. Không có một chút lừa dối nào trong đôi mắt ấy.
"Cảm ơn vì đã lắng nghe", anh nói thanh thản.
"Nhưng đây chính là mối nguy hiểm trầm trọng cậu đã cảnh báo chúng tôi". Tanya nói. "Dù không trực tiếp từ đứa trẻ, chị biết, nhưng sẽ chắc chắn đến từ nhà Volturi sau đó. Làm sao họ biết về con bé được? Bao giờ thì họ sẽ tới?"
Tôi không ngạc nhiên về sự am hiểu nhanh chóng của cô ấy. Sau tất cả mọi chuyện, kẻ nào có khả năng đe dọa một gia đình mạnh mẽ như gia đình chúng tôi? Chỉ có thể là nhà Volturi.
"Khi Bella nhìn thấy Irina trong núi vào ngày đó", Edward giải thích, "Bé Renesmee đang ở cùng cô ấy".
Kate rít lên, đôi mắt cô ấy trở nên hẹp lại như những nét cắt.
"Irina làm điều này? Với cậu? Với Carlisle? Irina ư?"
"Không". Tanya thì thầm"Đó chắc phải là một ai khác-"
"Alice đã nhìn thấy cô ây đi đến chỗ họ ". Edward nói. Tôi tự hỏi là có ai khác nhìn thấy cách anh hơi co rúm mình lại khi nhắc đến tên Alice.
"Làm sao cô ấy có thể làm điều này?". Eleazar hỏi như không cần một câu trả lời từ ai cả.
"Cứ tưởng tượng nếu ông chỉ nhìn thấy Renesmee ở cách xa và không chờ đợi để nghe chúng tôi giải thích".
Đôi mắt Tanya nhíu lại. "Không cần biết cô ấy nghĩ gì-Các bạn là gia đình của chúng tôi".
"Bây giờ chúng ta không thể làm gì với quyết định của Irina được nữa. Đã quá muộn. Alice tiên đoán chỉ còn một tháng nữa". Đầu của cả Tanya và Eleazar cùng ngẩng về một hướng. Lông mày Kate nhăn lại.
"Bao nhiêu người?". Eleazar hỏi.
"Tất cả bọn họ đều tới. Có nhiều việc phải chuẩn bị". Eleazar thở hổn hển. "Toàn bộ đội cận vệ?"
"Không chỉ có đội cận vệ". Edward nói, quai hàm nghiến chặt. "Aro, Caius, Marcus. Thậm chí cả những người vợ".
Sự căng thẳng, tê liệt làm mờ tất cả các đôi mắt.
"Không thể nào". Eleazar nói dứt khoát.
"Cháu cũng đã nói hệt như vậy hai ngày trước đây". Edward trả lời.
Eleazar cau mày, và ông nói tiếp gần như là gầm gừ. "Nhưng việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại sao họ lại đặt bản thân và cả các bà vợ vào nguy hiểm như vậy chứ?"
"Nó không có ý nghĩa gì trong khía cạnh này. Alice nói rằng nó không có ý nghĩa gì hơn là một sự trừng phạt cho những gì chúng tôi đã làm. Chị ấy nghĩ rằng mọi người có thể giúp gia đình cháu".
"Không hơn gì là một sự trừng phạt ư? Nhưng cái gì nữa đây?"Eleazar bắt đầu bước từng bước, đi hiên ngang tới cửa rồi lại quay lại như ông chỉ có một mình vậy, đôi lông mày nhăn nhăn khi ông nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
"Thế những người khác đâu cả rồi, Edward? Carlisle, Alice và những người còn lại?". Tanya hỏi. Edward hơi lưỡng lự rất khó nhận thấy. Anh chỉ trả lời một phần câu hỏi của cô ấy. "Họ đang tìm kiếm những bạn bè có thể giúp đỡ chúng em".
Tanya nghiêng người về phía anh, giữ hai tay trước ngực cô ấy. "Edward, không kể là bao nhiêu bạn bè bọn em tập hợp được, chúng tôi có thể giúp gia đình em chiến thắng. Chúng tôi sẽ cùng chiến đấu và chết cùng gia đình em. Các em phải biết điều này. Tất nhiên, bốn người chúng tôi xứng đáng phải làm như vậy sau những gì Irina đã làm, sau những gì chúng tôi đã cư xử sai lầm với các bạn trong quá khứ - cho sai lầm của của cô ấy ngay cả bây giờ nữa".
Edward lắc nhanh đầu. "Bọn em không đòi hỏi mọi người phải chiến đấu và cùng chết với gia đình em, Tanya. Chị biết là Carlisle sẽ không bao giờ yêu cầu điều đó".
"Thế chúng tôi có thể làm gì, Edward?"
"Chúng em chỉ tìm kiếm những nhân chứng mà thôi. Nếu gia đình em có thể ngừng họ lại, dù chỉ trong giây lát. Nếu họ chịu nghe bọn em giải thích-". Anh khẽ động vào má Renesmee; con bé túm lấy tay anh và giữ nó chạm vào da con bé.
"Thật khó để nghi ngờ câu chuyện của bọn em khi mọi người đã tận mắt chứng kiến".
Tanya gật đầu chậm rãi. "Cậu có nghĩ lai lịch, quá khứ của con bé có ý nghĩa nhiều với họ không?"
"Chỉ khi nó báo trước cho tương lai của con bé thôi. Quan điểm rõ ràng của gia đình em về sự tự kiềm chế (trong việc uống máu người) sẽ bảo vệ cả nhà khỏi tình thế nguy hiểm, khỏi sự nguy hiểm ăn uống quá độ của một đứa trẻ không được dạy thuần".
"Con không nguy hiểm tí nào cả". Renesmee bỗng xen vào. Tôi lắng nghe giọng nói cao vút, trong sáng của bé, tưởng tượng nó gây ấn tượng với người khác như thế nào. "Con chưa bao giờ làm đau ông ngoại, Sue hay là Billy. Con yêu con người và cả chó sói - như Jacob của con". Con bé thả tay Edward xuống để với vuơn ra và vỗ nhẹ vào cánh tay Jacob.
Tanya và Kate trao nhau một cái nhìn nhanh.
"Nếu Irina không tới quá sớm", Edward mơ màng, "chúng ta đã có thể tránh được tất cả việc này. Renesmee lớn nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng một tháng, con bé sẽ đạt tới tốc độ lớn bằng nửa năm".
"Tốt quá, đấy sẽ là điều hiển nhiên chúng tôi có thể làm chứng". Carmen nói bằng giọng đồng tình.
"Chúng tôi có thể hứa là chúng tôi đã chính mắt nhìn thấy sự trưởng thành của bé. Làm sao nhà Volturi có thể lờ đi bằng chứng xác thực hiển nhiên như vậy được?"
Eleazar lầm bầm, "Làm sao được, thực vậy". Nhưng ông ấy vẫn không ngước lên, mà tiếp tục rảo bước xung quanh như là ông không hề chú ý vào cái gì cả.
"Đúng thế, chúng tôi có thể làm chứng cho các bạn". Tanya nói. "Nhất định là phải nhiều hơn thế. Chúng tôi sẽ cân nhắc những gì chúng tôi có thể làm nhiều hơn".
"Tanya" Edward phản đối, nghe thấy được trong suy nghĩ của cô ấy nhiều hơn là trong lời nói."Gia đình em không trông đợi chị phải cùng chiến đấu với chúng em".
"Nếu nhà Volturi không chịu ngừng để nghe lời làm chứng của chúng tôi, chúng tôi không thể chỉ đơn giản đứng đó mà nhìn". Tanya nhấn mạnh. "Dĩ nhiên, tôi chỉ nói về một mình tôi".
Kate khụt khịt mũi. "Chị có thật sự nghi ngờ em nhiều thế không, chị gái?". Tanya mỉm cười thật rộng với cô ấy. "Sau tất cả, đây là một nhiệm vụ tự sát đấy". Kate cười toe toét lại và nhún vai thờ ơ. "Dù vậy, em cũng sẵn sàng".
"Cô cũng thế, sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ đứa bé này". Carmen đồng ý. Sau đó, như là bà không còn chịu nổi, bà giang tay trước mặt Renesmee. "Tôi có thể bế cháu không bebe linda - cô bé xinh đẹp?"
Renesmee vươn người tới Carmen một cách háo hức, vui sướng với người bạn mới. Carmen ôm con bé thật chặt, thì thầm với nó bằng tiếng Tây Ban Nha.
Trông thật giống như với Charlie, và trước đó là với cả nhà Cullens. Renesmee là người có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Điều gì ở con bé đã lôi kéo tất cả mọi người đến với con bé, điều làm cho họ sẵn sàng cam kết cả cuộc sống để bảo vệ bé?
Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng những gì chúng tôi đang cố gắng thử có thể thành hiện thực. Có lẽ Renesmee có thể làm nên được kì tích và lôi kéo được cả kẻ thù như đã làm được với bạn bè của chúng tôi. Và khi tôi nhớ rằng Alice đã rời bỏ chúng tôi, hi vọng của tôi lại biến mất nhanh như nó vừa xuất hiện.