S uy nghĩ một lúc Yến Thanh bảo:
- Mạt huynh đánh ra một ngọn roi đi!
Mạt Tạng cau mày:
- Mình đánh ra là họ bức dồn mình lùi, họ tiến tới thu hẹp vòng vây là nguy lắm Yến huynh!
Yến Thanh mỉm cười:
- Mạt huynh cứ đánh! Tại hạ có cách!
Do dự một lúc Mạt Tạng vung roi.
Hai người đối diện lập tức cử kiếm đón đỡ.
Nhưng nhanh như chớp Yến Thanh khoa kiếm xử dụng cùng một lợt cả ba chiêu Đạt Ba, thủ pháp cực nhanh mường tượng chàng thi triển chỉ có một chiêu thôi.
Chừng như hai người đối diện có giật mình vì dù họ hóa giải được ba chiêu kiếm song không khóa chận được thanh kiếm của Yến Thanh. Hơn thế họ không tiến lên được bước nào còn Yến Thanh thì chỉ lùi một bước thay vì ba bước.
Đảo mắt nhìn quanh bốn kiếm thủ áo đen, Yến Thanh mỉm cười thốt:
- Bốn vị có thân phận cực cao trong phái Võ Đương?
Cả bốn người không đáp.
Yến Thanh tiếp:
- Thảo nào mà các vị chẳng bao kín mặt! Thiên Ma Lịnh Chủ còn vất bỏ vuông khăn che mà các vị vẫn giữ, như vậy là sợ người ta nhận ra! Là những nhân vật hữu danh trong một môn phái lừng danh nếu để cho người ta biết các vị lệ thuộc Thiên Ma Giáo thì còn gì là danh dự của môn phái mình, danh dự của cá nhân mình! Sự phát hiện thân thế của các vị xem ra có cái tầm quan trọng không kém sự phát hiện thân thế của Thiên Ma Lịnh Chủ!
Bỗng một người trong bọn cất tiếng:
- Tiểu tử! Vĩnh viễn ngươi không biết được bọn ta là những ai!
Yến Thanh điềm nhiên:
- Sưao lại không! Tại hạ biết các vị là những ai rồi. Trong thiên hạ ngày nay chẳng có mấy người phong trụ nổi Đạt Ba Tam Thức của tại hạ! Và lại tại hạ xử dụng tam thức đó khác hẳn với tam thức của người đời trông thấy! Nếu tại hạ không lầm thì trong võ lâm chỉ có năm người biết được ba chiêu kiếm động dạng nhưng khác hiệu dụng đó thôi. Trong năm người đó thì một đã quy tiên còn lại bốn! Các vị còn cho rằng tại hạ không biết thân phận của các vị nữa chăng?
Cả bốn kiếm thủ cũng giật mình.
Không hẹn mà đồng, cả bốn người lùi lại một bước.
Thiên Ma Lịnh Chủ hét lên:
- Các vị làm gì thế? Tại sao thế?
Một người đáp:
- Lịnh Chủ! Tiêu tử đã đoán ra thân phận của bọn tại hạ!
Lịnh Chủ hừ một tiếng:
- Hắn làm gì hiểu được?
Người đó giải thích:
- Năm xa Trần Tam Bạch có tham khảo ý kiến bọn tại hạ trước khi cải biến Đạt Ba Tam Thức thành ba chiêu kiếm khác cực kỳ lợi hại. Bọn tại hạ gồm năm người đồng nghiên cứu với Trần Tam Bạch. Trong số năm người đó một đã chết cách đây sáu năm, còn lại bốn là bọn tại hạ bốn người đây. Đích xác là tiểu tử biết rõ thân phận của bọn tại hạ.
Lịnh Chủ lạnh lùng:
- Hắn đã biết thì cứ giết quách hắn đi là đơn giản nhất! Hắn chết rồi thì còn ai phanh phui ra mà sợ!
Một người đáp:
- Việc đó bọn tại hạ không thể làm xin Lịnh Chủ thứ cho, bọn tại hạ không thể vâng lịnh bởi vì bọn tại hạ có thọ ân nơi Trần Tam Bạch nên tuyệt đối không thể sát hại truyền nhân của Tam Bạch Tiên Sinh!
Lịnh Chủ trầm giọng:
- Chính lão phu đây không có ơn cứu mạng các vị sao! Chẳng lẽ các vị không muốn báo đáp?
Người đó tiếp:
- Nếu không muốn báo đáp thì bọn tại hạ đâu có theo về với Lịnh Chủ, xuất lực cho Lịnh Chủ bao nhiêu năm nay? Chỉ vì bọn tại hạ không thể lấy cừu thù báo đáp ơn nghĩa bằng cách sát hại đệ tử của cố nhân!
Một người khác nối lời:
- Nếu bọn tại hạ quên được ân đức của Trần Tam Bạch thì cũng có thể quên được ân đức của Lịnh Chủ vậy!
Lịnh Chủ suy nghĩ một lúc:
- Vậy cũng được! Các ngươi cứ ngăn chận hắn đừng để cho hắn thoát đi thôi, chẳng cần gì phải giết hắn! Việc đó tự lão phu làm lấy. Các vị nghĩ sao?
Người đối thoại gật đầu:
- Bọn tại hạ cứ trấn giữ lối thông này cho hắn đừng xông qua thôi chứ không làm chi đến hắn cả!
Y gọi Yến Thanh:
- Tiểu tử! Bọn tại hạ đối với Trần Tam Bạch ân tình đến đây cầm như dứt rồi đó! Không thể đi xa hơn!
Yến Thanh điểm một nụ cười:
- Vậy là các vị muốn cho tại hạ quay đầu trở lại tìm một lối thoát xuyên qua Lịnh Chủ Thiên Ma?
Người đó đáp:
- Phải! Ngươi vượt qua khỏi Lịnh Chủ thì cứ thoát đi, điều đó không liên quan đến bọn ta! Trừ lối này thôi ngươi thoát đi bằng lối nào mặc ngươi, bọn ta không ngăn trở.
Yến Thanh quay lại đồng bọn hỏi:
- Mạt huynh! Đại tẩu! Có cơ hội chăng?
Liên Khiết Tâm lắc đầu:
- Không! Nếu trở vào đại sảnh thì chúng ta sẽ chết vì hỏa pháo. Vừa rồi lão ma đầu ở trong đó nên không phát động cơ quan sợ liên lụy đến lão. Bây giờ lão ra ngoài rồi nếu chúng ta chạy vào là cơ quan sẽ phát động liền, mình chết cả lủ!
Yến Thanh trầm ngâm một chút rồi quay về phía bốn kiếm thủ thỉnh cầu:
- Xin các vị cho mợn đường!
Một người lắc đầu:
- Không thể được! Bọn ta đã đáp ứng với Lịnh Chủ rồi!
Bỗng Yến Thanh tuốt kiếm đánh ra một chiêu gồm bốn thức, mỗi thức hướng về một người.
Cả bốn người cùng cử kiếm một lợt đón đỡ.
Lần này họ không tiến tới được bước nào mà Yến Thanh cũng chẳng lùi bước nào.
Chàng hỏi:
- Nhát kiếm đó có đủ để xin các vị một chút ân tình chăng?
Một người kinh hãi hỏi:
- Ngươi học ở đâu nhát kiếm đó?
Yến Thanh đáp:
- Chiêu kiếm gia truyền thì tự nhiên phải học ở gia phụ! Các vị cũng biết đó là một chiêu kiếm độc môn, không phải mỗi gia đình hay mỗi môn phái đều biết được!
Bốn vị kiếm thủ nhìn nhau qua lỗ khoét nơi vuông vải bao mặt.
Một vị hỏi:
- Ngươi không phải là đệ tự của Trần Tam Bạch?
Yến Thanh đáp:
- Phải mà cũng không phải! Phải đối với Thiên Ma Lịnh Chủ. Không phải đối với các vị. Mong quý vị vì chủ nhân của chiêu kiếm đó nương tay cho tại hạ một lần!
Bốn người lại nhìn nhau.
Cuối cùng một người đáp:
- Lịnh Chủ! Cuộc báo đáp ân tình của bọn tại hạ đối với Lịnh Chủ đến đây cầm như chấm dứt!
Lịnh Chủ kêu lên:
- Các vị có quan hệ như thế nào đối với hắn?
Người đó đáp:
- Ân huệ của hắn đối với bọn tại hạ còn lớn hơn ân huệ của Lịnh Chủ thi thố với bọn tại hạ. Bọn tại hạ bắt buộc phải chọn trọng bỏ khinh!
Thiên Ma Lịnh Chủ kinh ngạc:
- Vậy các vị không sợ hắn tiết lộ thân phận của các vị? Hắn còn có thể dám tuyên bố các vị vì lão phu mà xuất lực nữa đấy!
Người đó đáp:
- Nói hay không do hắn, bọn tại hạ không biết làm gì hơn! Giả như hắn bảo bọn tại hạ phải chết thì bọn tại hạ chết liền không hề do dự!
Lịnh Chủ trố mắt nhìn bốn người, rồi nhìn Yến Thanh.
Lâu lắm lão thốt:
- Ân oán phân minh như vậy đáng ngợi lắm. Lão phu tin các vị phải có lý do chân chính mới có thái độ đó! Yến Thanh chống lão phu thì lão phu tự mình đối phó.
Lão phu không thể cưỡng bách các vị tiếp trợ lão phu!
Người đó tiếp:
- Lịnh Chủ xét cho như vậy bọn tại hạ cảm kích vô cùng. Nếu Lịnh Chủ cố chấp thì bọn này chỉ chết đi là xong! Chết để báo ân! Ân nghĩa cả hai đàng!
Lịnh Chủ thốt:
- Lão phu không làm khó các vị đâu! Các vị không tiếp trợ Yến Thanh chống lại lão phu là cầm như báo ân rồi đó. Vậy các vị đi đi.
Bốn người cùng nghiêng mình thốt:
- Đa tạ Lịnh Chủ!
Lịnh Chủ tiếp:
- Bất quá lão phu có một điều kiện này là các vị cho lão phu biết Yến Thanh là ai?
Một người đáp:
- Bọn tại hạ không thể nói!
Yến Thanh thốt:
- Tại hạ xin hứa là tại hạ sẽ quên là có gặp các vị Ở tại đây. Ngược lại xin các vị cũng xem như là chẳng hề gặp tại hạ Ở đây, như thế xem như song phương không hề thắc mắc vì nhau nữa!
Người đó tiếp:
- Lịnh Chủ nghe hắn nói đó chứ?
Lịnh Chủ cười lạnh:
- Các vị tôn trọng hắn hơn tôn trọng lão phu nhiều!
Người đó điềm nhiên:
- Lịnh Chủ nói đúng! Giả như hiện tại hắn yêu cầu bọn tại hạ vung kiếm tấn công Lịnh Chủ là bọn tại hạ cũng phải vâng lời.
Thiên Ma Lịnh Chủ nổi giận:
- Yến Thanh không tiết lộ thân phận của các vị thì lão phu sẽ công bố trên giang hồ.
Một người ngẩng cao đầu đáp:
- Nếu Lịnh Chủ làm như thế thì bọn tại hạ cầm như không còn nợ Lịnh Chủ đều chi hết. Bọn tại hạ sẽ công bố trên giang hồ trọn vẹn bí mật của Thiên Ma Giáo cho toàn thể võ lâm đều biết.
Lịnh Chủ càng giận dữ:
- Cái đó không quan hệ gì đến lão phu cả. Trên đời rất ít người biết lão phu là ai nên lão phu không ngán!
Người đó lạnh lùng:
- Cá nhân Lịnh Chủ đành là ít người biết song số sát thủ do Lịnh Chủ nuôi dưỡng kia, cùng với các cơ sở rải rác khắp nơi, thêm vào đó một căn cứ mới do Lịnh Chủ vừa tạo dựng, nếu bọn tại hạ công bố thì Thiên Ma Giáo của Lịnh Chủ còn tồn tại được không?
Lịnh Chủ như bị quất một ngọn roi mạnh vào đầu, choáng váng mặt mày, một lúc sau mới hỏi:
- Các vị báo đáp ân tình của lão phu như thế đó à?
Người đó điềm nhiên đáp:
- Lịnh Chủ công bố thân phận của bọn tại hạ thì bọn tại hạ không còn tìm đâu được một mảnh đất dung thân. Võ lâm sẽ không bao giờ tha thứ, như vậy là Lịnh Chủ gây oán, mà cái oán lớn hơn cái ân thì cái oán phải lấp cái ân. Bọn tại hạ tội gì mà phải đắn đo nhân nhượng nữa.
Lịnh Chủ hỏi:
- Bốn vị đi rồi thì bọn này quay đầu hiệp lực tấn công lão phu vậy lão phu phải làm sao?
Người đó đáp:
- Tại hạ tưởng Lịnh Chủ nên bỏ căn cứ này đi nơi khác là hơn. Tại hạ tin rằng Lịnh Chủ thừa năng lực tự vệ thoát khỏi vòng vây của địch dễ dàng. Trừ ra Lịnh Chủ quyết liều tử chiến với họ thì khác. Và trong trường hợp đó tại hạ không biết sao mà nói!
Lịnh Chủ thở ra:
- Tốt! Các vị cứ đi đi! Từ nay về sau quan hệ của chúng ta xem như đứt đoạn rồi. Nếu ngày sau vì lý do gì mà các vị trở giáo chống đối lão phu thì lão phu cũng không phiền trách chi các!!!1343_32.htm!!!
Đã xem 178111 lần.