Uyển Thư nhìn anh hoang mang. Cô nghe Yoshihiro đọc tên công ty. Sau đó, anh bỏ ống nghe xuống, quay lại: _ Tôi đã đăng ký cho cô, cô là thí sinh đầu tiên đấy. _ Hả! Uyển Thư phát hoảng thật sự. Cô nói như muốn khóc: _ Sao anh làm như vậy chứ? Giọng Yoshihiro ngang ngang: _ Tôi là sếp của cô, tôi ra lệnh cho cô, và cô có nhiệm vụ nghe lời. _ Nếu thế thì tôi nghỉ làm. Tôi không thích bị áp bức, cho dù người đó là sếp cao nhất. Yoshihiro nhìn cô với nụ cười khó hiểu, rồi chợt đổi giọng: _ Vậy sao không nghĩ ngược lại? Nếu tôi làm điều đó vì cô, thì cô nghĩ sao? Thấy Uyển Thư im lặng suy nghĩ, anh nói tiếp: _ Mình không nghĩ về mình thì hãy để người khác nghĩ cho mình đi. Uyển Thư im lặng 1 lát, rồi miễn cưỡng: _ Để tôi tính lại. _ Không còn tính gì được đâu, chỉ có thể lo học tài liệu mà thôi, vì tôi đã đăng ký rồi. Cô định làm mất uy tín của công ty sao? Uyển Thư không nói gì nữa. Cô nhìn Yoshihiro 1 cách trách móc: _ Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thay đổi ý nghĩ: anh là người độc tài. _ Đúng. Tôi độc tài. _ Anh biết không? Nghĩ tới chuyện đứng trước đông người, tôi sợ lắm. _ Cô đã đứng trước đông người đó thôi. _ Nhưng họ không quan sát tôi. _ Cũng có đấy, nhiều là khác. _ Sao anh biết? Yoshihiro nhìn cô từ đầu đến chân khiến Uyển Thư phát ngượng. Cô định phản đối thì anh buông 1 câu: _ Vì cô rất đẹp. Uyển Thư giương mắt nhìn Yoshihiro lạ lùng: _ Làm việc bên cạnh sếp mấy năm, thế mà mãi đến giờ sếp mới nhận thấy tôi đẹp, co" muộn quá không, thưa sếp? Yoshihiro bật cười: _ Không nói không có nghĩa là không thấy. Trở lại vấn đề, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ làm bớt công việc cho cô.Uyển Thư tinh quái: _ Còn tôi thì sẽ đi chơi trước khi vào cuộc thi căng thẳng. _ Không. Cô sẽ tìm tài liệu chuẩn bị, tôi sẽ tìm giúp cô. Cô có thể vào công ty, hay ỏ nhà đọc, tôi không bắt buộc. Uyển Thư vẫn giữ thái độ ngang ngang bông đùa: _ Đây là lần đầu tiên tôi có thế mạnh điều khiển sếp, và tôi sẽ tận dụng nó. _ Cụ thể là như thế nào? _ Nếu sếp làm tôi nổi giận, tôi sẽ bỏ cuộc thi. Yoshihiro không trả lời. Anh lừ lừ đi về phía Uyển Thư, đứng trước mặt cô: _ Dám không? Cử chỉ đe doạ của anh làm Uyển Thư phì cười. Cô định đứng tránh qua 1 bên nhưng bị Yoshihiro chặn lại. Anh nhắc lại lần nữa: _ Dám không? _ Dám chứ. Tại sao không nhỉ? Yoshihiro gật gù: _ Tiến bộ lắm! _ Vượt qua sự dìu dắt của thày, phải không? _ Giỏi lắm! Làm nữa đi. Uyển Thư thôi không đùa nữa. Nhận ra mình đang đứng gần Yoshihiro qúa cô vội bước qua chỗ khác. Trở lại bàn mình, giọng cô nghiêm chỉnh la.i: _ Nếu lỡ tôi bị loại từ vòng đầu, anh sẽ không buồn chứ? Giọng Yoshihiro chắc nịch: _ Không có chuyện đó đâu. Cô sẽ qua được vòng sơ tuyển đấy. _ Có lẽ tự tin là 1 trong những yếu tố giúp anh thành công, nên anh bắt ai cũng vậy, thật là 1 áp lực. Yoshihiro thản nhiên: _ Khi làm việc gì, hãy cố hết sức mình, không cho phép mình thua cuộc, rồi cứ thế mà làm. Còn thành công hay không là ở kết qủa cuối cùng, nó nằm ngoài phạm vi quyết định của cô. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, anh cười trấn an: _ Đừng lo, có tôi bên cạnh mà. Uyển Thư ngồi um. Không hiểu sao câu nói đó là cô thấy bồi hồi khó tả. Nếu Yoshihiro nói 1 cách cố ý, thì sẽ hay biết bao nhiêu. Và khi đã không từ chối được, Uyển Thư lại chuyển sang tâm trạng lo lắng. Thế là ngoài giờ làm việc, cô lại ôn lại mấy kiến thức đã học. Yoshihiro còn mua cho cô nhiều sách về du lịch, tự làm lấy hầu hết công việc cho cô. Uyển Thư không hiểu nổi sao anh nặng tình đến vậy. Thậm chí, anh luôn chủ động đưa cô đến các buổi thi, ngồi phía dưới cổ vũ.Phong cách như bạn bè chứ không phải sếp. Nhưng đến 1 ngày trước khi vào vòng chung kết. Uyển Thư nhận được điện của mẹ cô, báo 1 tin làm cô thấy đất trời sụp đổ: Ba cô vừa mất tối qua. Buổi sáng, Uyển Thư gọi điện đến công ty. Cô chờ khá lâu mới nghe Yoshihiro cầm máy, giọng anh còn hơi nhừa nhựa: _ Alô. Uyển Thư nói bơ phờ: _ Anh Yoshi ạ! Tôi xin lỗi vì đã bỏ dở cuộc thi. Bây giờ tôi phải về nhà ngay. Có lẽ tuần sau tôi mới làm tiếp được. Giọng Yoshihiro trở nên tỉnh táo: _ Có chuyện gì xảy ra vậy, Uyển Thư? Tại sao đội nhiên bỏ thi? _ Ba tôi mới mất, tôi không còn tinh thần nào làm việc khác, xin lỗi anh. Và tôi xin phép nghỉ 1 tuần. Tuần sau, tôi sẽ lên làm tiếp. _ Khoan, khoan gác máy đã. Bây giờ cô đang ở đâu? _ Tôi ở nhà và sẽ ra bến xe ngay. _ Chờ 1 chút, tôi sẽ đến nhà cô ngay. Chờ tôi nghe. _ Nhưng anh đến làm gì, tôi đang gấp lắm. _ Tôi sẽ đưa cô về nhà, chờ nghe. Uyển Thư đứng ngẩn người, cô định hỏi thì Yoshihiro đã gác máy.