Nhìn từ xa, tuy chỉ thấy một đám kiếm khí chưởng ảnh ngợp trời, thậm chí ngay cả bóng người cũng không phân biệt được, nhưng trông kỹ thì có thể phân thành ba nhóm. Thiết Diện Cô Hành Khách một mình địch với năm kiếm thủ, thân thủ của lão Bắc Đạo này quả nhiên kinh nhân hãi thế, chưởng phong vù vù, chưởng lực như thiết sắt tan bia phá thạch. Tuy nhiên kiếm pháp của năm nhân vật kia cũng phối hợp rất nghiêm mật, nhịp nhàng như một.Vạn Thiên Bình hơi chau mày, lão không ngờ mấy tên giáo đồ của Thiên Tranh giáo lại có thân thủ cao cường như vậy! Song, lão đâu biết rằng năm nhân vật này cũng có danh khá cao trên giang hồ, và hiện tại sự lo lắng trong lòng họ còn nhiều hơn Vạn Thiên Bình.Nguyên trong năm nhân vật đó có ba nhân vật thân hình hơi thấp, bên thắt lưng đều đeo túi da, thân pháp lấy hùng hồn làm thế ảnh, bọn họ chính là những kiếm thủ có danh hiển hách trong võ lâm - Yến Sơn tam kiếm. Ba huynh đệ bọn họ tung hoành ở Giang Nam, xưa nay hành tẩu không bao giờ rời nhau nửa bước, khi động thủ cũng nhất tề xông lên, từ ngày ra giang hồ đến nay chưa một lần bại trận. Bây giờ lấy ba đánh một, lại còn có Nam Cung song kiếm trợ chiến mà vẫn “cửu chiến bất hạ” được đối phương.Bất giác trong lòng bọn họ đều thầm tự hỏi, chẳng biết lão nhân khô gầy động thủ với mình rốt cuộc là nhân vật nào?Hai người còn lại thân thể cao gầy, diện mục dường như hoàn toàn giống nhau, bọn họ chính là Nam Cung song kiếm. Kiếm pháp của bọn họ lấy khinh linh ảo diệu làm chính, thân theo kiếm mà đi, kiếm theo thân mà xoay chuyển, thân bất ly kiếm, kiếm bất ly thân, hai đạo kiếm quang tựa như hai con thanh long phi chuyển trên không, tuyệt không rời yếu huyệt của Vạn Thiên Bình. Do vậy, võ công của Thiết Diện Cô Hành Khách đã đạt đến trình độ xuất thuần nhập hóa, nhưng nhất thời cũng không thể chiếm được thượng phong.Thất Hải Ngư Tử khẽ gật đầu và thầm nghĩ:- “Nam Cung song kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không kịp thời lôi kéo bọn họ về phía ta, mà để liên kết với Tạ Vũ Tiên thì tương lai e rằng sẽ khó đối phó”.Thì ra sự rạn nứt giữa Vi Ngạo Vật và Tạ Vũ Tiên đã càng ngày càng lớn, vì thế lão ta mới có suy nghĩ như vậy.Nghĩ đoạn, lão dịch mục quang về phía Tiền Dực, một thiếu niên đến từ Thanh Hải. Nhưng vừa nhìn qua thì đôi mày rậm của Vi Ngạo Vật bất giác chau lại. Vì lão thừa biết võ công của Tiền Dực như thế nào, lão vốn cho rằng nhất định hắn có thể chiếm thế thượng phong, nào ngờ hiện tại hắn đang bị Diệu Thủ Hứa Bạch dồn vào thế phải tránh nam né bắc.Tiền Dực vốn cũng nghĩ như vậy, hắn từng chịu cái lạnh buốt xương ở Thanh Hải suốt mười mấy năm, và dường như đã học được chín phần mười tuyệt kỹ của Vô Danh lão nhân, sau khi hạ sơn, hắn cho rằng bằng vào tuyệt nghệ của mình thì không khó áp đảo quần hùng trong võ lâm. Nào ngờ thân pháp của lão nhân hiện đang động thủ với hắn rất kỳ dị và vô cùng phiêu hốt khiến hắn cảm thấy nơi nào cũng bị phong tỏa, thân thủ cơ hồ không thể khai triển được.Song phương lấy nhanh chọi nhanh, trong chớp mắt đã chiết giải hơn trăm chiêu.Nên biết trước khi động thủ bọn họ đều không biết lại lịch của đối phương, do vậy mà không tránh khỏi việc đánh giá thấp đối thủ. Bây giờ thấy thân thủ của đối phương vượt xa phán đoán của mình, tự nhiên cả hai đều rất kinh ngạc.Đang lúc song phương bất phân thắng bại thì Tạ Vũ Tiên tung mình lướt tới như bay, đột nhiên lão ta dùng bước bên cạnh Vi Ngạo Vật, miệng thở hồng hộc, mắt nhìn tứ phía rồi lập tức thấy ánh quang hoa lay động trước mắt, theo đó là những thanh âm leng keng bất tuyệt..Thiết Diện Cô Hành Khách xoay chuyển thân hình như gió, hai tay áo liên tục phất ra những luồng chưởng phong uy mãnh. Tuy Thường Thị Thần Hoàn bay về phía lão đều bị đánh rơi, nhưng loại ám khí ngạo thị quần hùng này đích thị có chỗ bá đạo khác thường, bay rồi tới, đi rồi trở lại, rõ ràng là bay qua phải nhưng đột nhiên chuyển qua trái, rõ ràng là bay lên trên nhưng đột nhiên chuyển xuống dưới. Tuyệt nhiên không một giây phút ngừng nghỉ. Võ công của Vạn Thiên Bình tuy cao, chưởng lực tuy mãnh, nhưng lúc này bất giác hoang mang, có điều trong nhất thời nửa khắc cũng không đến nỗi bị hạ thủ mà thôi.Y Phong tay không đấu với Lao Sơn tam kiếm, lúc này càng đánh chiêu thức của chàng càng tinh diệu, khiến Lao Sơn tam kiếm không thể xuất toàn lực ứng phó.Trận ác chiến giữa Tiền Dực và Thiên Lý Truy Phong Thần Hành Vô Ảnh Diệu Thủ Hứa Bạch đã đến lúc thắng bại sắp phân, vì thủ pháp dùng nhanh đối nhanh, vốn rất ít thấy cao thủ võ lâm áp dụng. Vì thế mà song phương đều tự biết rằng chỉ cần chiêu thức của mình hơi chậm một chút thì lập tức chuốc lấy cái họa phi thân tẩu nhục. Hai bên tuy không có hận thù bất cộng đái thiên, nhưng lúc này đã rơi vào thế cưỡi hổ, có muốn ngừng tay cũng đã không kịp.Đa Thủ chân nhân Tạ Vũ Tiên liên tục quan sát xung quanh, bỗng nhiên lão định thần rồi kề tai Vi Ngạo Vật nói mấy câu, sắc diện Vi Ngạo Vật lập tức biến động, lão ta hỏi:L - Thật không?Tạ Vũ Tiên gật đầu, khẽ nói:- Chuyện này tuyệt đối không được chậm trễ, Vi bằng hữu nhất định phải đi nhanh một chút mới được... Tại vì tuy... Lão ta không nói hết câu mà buông một tiếng thở dài, sắc diện của Vi Ngạo Vật cũng lộ vẻ trầm tư bất định, lão cúi đầu suy nghĩ một lát rồi đột nhiên lớn tiếng hét:- Ngừng tay!Thanh âm như sấm sét, quần hào tuy đang trong thế kịch chiến, nhưng ai nấy cũng đều cả kinh.
http://eTruyen.com
Đã xem 374980 lần.
http://eTruyen.com