Kim Kiếm Sanh đưa tay chỉ vào một ngôi nhà lá phía trước mặt nói với Lý Thanh Hùng:- Đây là nhà của lão phu.Lý Thanh Hùng trố mắt nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, đứng xa nhìn thì ngôi nhà này chỉ là một mái lá nóc nhọn được dựng lên dưới một kẹt núi, không có cửa ngõ gì, bốn bề trống rỗng đằng trước là một khoảng đất rộng độ hai mươi trượng vuông, không một cây cỏ nào mọc ở trên bãi đất đó rải rác đó đây vài cụm đá nhỏ mà thôi!Nếu là nhà ở thì thật kỳ lạ! Nếu là nơi để nghĩ mát thì cũng không đúng.Nguyệt Lý Hằng Nga không nhịn được khều vai Lý Thanh Hùng nói nhỏ:- Hùng đệ! Đừng nghe lời phỉnh phờ của lão đó, tôi xem mái nhà đó đâu phải là chỗ cư ngụ chúng ta nên cẩn thận là hơn.Nguyệt Lý Hằng Nga nói rất nhỏ nhưng không lọt khỏi tai của Kim Kiếm Sanh. Lão cười ha hả nói:- Liễu đầu! Đừng có nói bậy, biệt thự của lão phu sao dám bảo là không phải!Cứ đợi chút nữa các người sẽ thấy sự thật.Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đều kinh ngạc.Vì lời nói vừa rồi của Nguyệt Lý Hằng Nga thật là một lời nói bất kính đối với một vị võ lâm tiền bối.Lý Thanh Hùng không biết ăn nói làm sao? Chàng đành phải gục đầu xuống đất nín thinh, trong lúc đó Nguyệt Lý Hằng Nga mặt mày nóng ran đỏ như thoa son vì e thẹn.Ba người đếm từng bước một đến gần khoảnh đất trơ trọi kia Kim Kiếm Sanh chỉ vào mấy đống đá để ngổn ngang nói với Lý Thanh Hùng:- Oa nhi! Ngươi xem mấy đống đá này không phải là những vật vô dụng chứ?Lý Thanh Hùng nghi ngờ, liếc mắt nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga không đáp.Kim Kiếm Sanh cười ha hả:- Oa Nhi! Ngươi không biết là vật gì sao? Đó là kỳ trận! Nếu ngươi có gan thì vào thử sẽ biết.Thật vậy, đây là một kỳ trận mà Kim Kiếm Sanh đã bày ra từ mấy mươi năm nay chưa từng có một ai phá được, kỳ trận đã làm cho mọi người lạc mất phương hướng đi quanh quẩn suốt đêm trong mấy mô đá vẫn không tìm được hướng ra. Có một lần Không Không Tổ đến đây cũng bị lão này thử sức bị lúng túng trong nửa ngày, sau mới nghĩ cách thoát trận được hôm nay lão cũng muốn đùa với hai thiếu niên nam nữ này nữa.Lúc bấy giờ trời đã tối đen như mực, nhưng nhãn lực của Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đã đến mức tuyện đỉnh nên trông rõ như ban ngày.Lý Thanh Hùng chăm chú nhìn sáu cục đá sắp lộn xộn trên sân cắn môi suy nghĩ, Kim Kiếm Sanh thấy trong đôi mắt Lý Thanh Hùng chiếu ra hai luồng nhãn quang, lão đoán biết chàng đang nghĩ cách phá trận. Kim Kiếm Sanh cười ha hả nói:- Oa nhi! Chớ suy nghĩ mất công, tuổi ngươi còn trẻ quá dầu có võ công giỏi đến đâu cũng không thể phá được trận pháp kỳ diệu này đâu!Mặc dầu Lý Thanh Hùng không hiểu được trận thế nhưng trước lời nói khích của lão, chàng cũng không chịu nổi.Nguyệt Lý Hằng Nga nói:- Hùng đệ! Mặc dù trận thế trình bày chỉ có sáu viên đá thô sơ song chúng ta không thể xem thường, vì Kim Kiếm Sanh đã nổi danh trên giang hồ mấy mươi năm.Cái tên “Kim Kiếm Sanh Nhị Tổ Chi Nhất” trong Vũ Nội Tam Kỳ ai mà không biết.Nghe Nguyệt Lý Hằng Nga nói vậy chàng không dám liều lĩnh bèn vận dụng trí thông minh của mình để nhận xét thế nhưng nghĩ mãi cũng không biết thế trận gì và cách phá giải như thế nào, chàng đành lắc đầu thở ra.Kim Kiếm Sanh thấy thế cười ha hả nói:- Oa nhi! Ta xem mồ hôi trán ngươi đã đổ ướt cả rồi, chắc không thể nghĩ ra cách phá trận, đừng miễn cưỡng vô ích, để lão phu dẫn đường vào xem chơi trong đó kỳ lạ lắm hà hà... bình sanh lão phu chỉ thích chơi với những cái kỳ lạ này thôi!Lý Thanh Hùng cau mày tỏ vẻ không chịu thua nói:- Kim sư thúc! Để cháu vào trận này xem thử, xin sư thúc quy định thời gian phá trận.Kim Kiếm Sanh nhìn vẻ mặt cương quyết của chàng cười lớn:- Tốt lắm! Thế mới xứng đáng là truyền nhân của Không Không Tổ chứ! Lão phu rất hoan nghênh chí khí của ngươi, nhưng phải thoát ra khỏi trận trước khi trời sáng...Lý Thanh Hùng nói:- Bây giờ đến sáng còn lâu lắm, cháu không cần thì giờ lâu như vậy!- Hà hà hà... ngoan lắm! Và tự phụ lắm! Nhưng tuổi trẻ không có tánh này cũng không được, lão phu cho ngươi biết một chuyến đây! Ồ! Nhưng thôi để ngươi lâm trận rồi hãy nói, bây giờ lão hỏi ngươi có tự tin sức ngươi không?Câu hỏi này trúng tim đen của Lý Thanh Hùng khiến lương tâm chàng nó chất vấn:- “Thanh Hùng! Trước trận thế huyền bí này ngươi có đủ sức ngươi không?” Nguy quá! Chính bản thân chàng cũng không đủ tin răn có thể phá trận này được hay không? Chàng lưỡng lự không dứt khoát trả lời.Kim Kiếm Sanh hiểu ý, cười ha hả nói:- Oa nhi! Nếu muốn thử thì cứ việc vào trận đi, thì giờ không cho phép hoãn đãi như thế được.- Vâng! Nếu cháu có thể ra trước khi trời sáng thì sư thúc và Hoa tỷ tỷ làm chứng đấy nhé.Vừa dứt lời Lý Thanh Hùng bay vụt vào trận.Bỗng nhiên...Trước mắt chàng hiện ra hằng ngàn hằng vạn tảng đá to lớn sắp thành hàng có thứ tự, chàng đứng lại lẩm bẩm:- “Lạ thật! Lúc nãy ở ngoài trận chỉ thấy vỏn vẹn có sáu viên đá nhỏ xìu thế mà mới vào trận lại biến hóa phi thưi chiêu nữa.Dứt lời bầy vượn xông vào đánh liều mạng nhưng chỉ thấy Lý Thanh Hùng nhẹ nhàng lách qua, thế là đã hết chiêu thứ chín mà không kết quả gì thì chiêu chót còn hy vọng gì nữa? Lý Thanh Hùng cười ha hả nói:- Đủ mười chiêu rồi!Lý Thanh Hùng cười lớn rồi vụt biến mất, bầy vượn cũng biết chiêu chót đã hết, chúng ngơ ngác đứng nhìn nhau.Một lúc chàng dậm chân bay vụt tới đứng giữa vòng vây lũ vượn trở lại. Mấy con vượn lúc bấy giờ đứng im lặng như chết.Nguyệt Lý Hằng Nga thấy thế nhảy xuống cười nói:- Hùng đệ! Công phu thật là hay!Nói xong nàng quay qua phía mấy con vượn nói:- Ủa! Sao bây giờ biến thành vượn gỗ cả rồi!Lý Thanh Hùng từ từ đi đến trước mặt vượn chúa giơ tay điểm huyệt đạo của nó và nói:- Sao? Ngươi đã phục chưa?Vượn chúa cùng bầy vượn kia đã hợp lực trong mười chiêu mà không đụng được cái áo của chàng. Bây giờ Lý Thanh Hùng đối với nói như bậc thần thánh rồi dầu muốn dầu không cũng phải phục tùng.Nghe lời nói của chàng vượn chúa lập tức qùy xuống đầu hàng.Lý Thanh Hùng thấy việc làm đã có kết quả chàng vui mừng cười ha hả, tiếng cười dữ dội lọt vào tai bầy vượn con nào con nấy đều sợ sệt cúi đầu im lặng.Lý Thanh Hùng lợi dụng cơ hội dùng cách truyền âm nhập mật nói với Nguyệt Lý Hằng Nga:- Tỷ tỷ! Bây giờ đến phiên tỷ tỷ rồi đó hãy giải huyệt câm cho chúng đi!Dụng ý của chàng là muốn cho Nguyệt Lý Hằng Nga biểu diễn vài môn tuyệt học để cho chúng phục thêm, ngày sau chúng có thể phục tùng theo mệnh lệnh của nàng nữa.Nguyệt Lý Hằng Nga hiểu ý phát ra một luồng gió lập tức dùng Thiên Sơn Thần Ni độc bộ võ lâm tuyệt đỉnh khinh công, thân nàng vụt bay vụt lượn qua lượn lại, tiếng gió kêu như sóng vỗ.Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thanh Hùng được thấy thân pháp của nàng, chàng kêu lớn:- Ồ! Thân pháp hay quá!Con vượn chúa đã tỉnh dây, mở to đôi mắt nhìn sững tuyệt thế khinh công của Nguyệt Lý Hằng Nga.Một lúc lâu Nguyệt Lý Hằng Nga đáp xuống chỗ cũ, Lý Thanh Hùng nắm tay nàng khen:- Khinh công của tỷ tỷ hay quá! Thế mà lâu nay tỷ tỷ dấu không cho tôi biết, tôi không tha cho tỷ tỷ đâu! Phải lập tức cho tôi biết khinh công này gọi là gì?Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cười nói:- Hùng đệ đừng nói kháy chứ! Thân pháp này đối với Hùng đệ có nghĩa gì đâu công phu của Hùng đệ mới thật là hay!- Thôi đủ rồi! Đừng khiêm nhường nữa nói thật đi tỷ tỷ, thân pháp khi nãy thật tình tôi phục đến cực điểm. Tôi xem trong vũ nội ít người bì kịp.Lời nói của Lý Thanh Hùng như mật rót vào tai, Nguyệt Lý Hằng Nga thích chí vô cùng nàng cảm thấy yêu Lý Thanh Hùng vô cùng không chút e ngại nàng nói:- Nói cho Hùng đệ biết thân pháp ấy gọi là “Thương Ảnh Thuộc” tôi dùng còn chưa hay nếu sư phụ tôi mà thi triển ra thì người ta không còn thấy bóng hình đâu cả.Nhưng thân pháp này có một quyết điểm là thời gian biểu diễn không thể quá lâu, vì chân lực hao phí ghê lắm, tôi nhờ ăn được bốn viên tiên đơn của Hùng đệ nên chân lực dồi dào mới có thể biễu diễn nhanh như vậy thế. Kết quả đó là do công lao của Hùng đệ đó!Lý Thanh Hùng nghe nàng nói nhớ lại sư phụ thường ca tụng thân pháp “Thương Ảnh Thuộc” và người có giảng qua thủ pháp này, nếu Nguyệt Lý Hằng Nga biểu diễn lần nữa, chàng có thể bắt chước được ngay tuy không hoàn toàn nhưng mười phần cũng được bảy hoặc tám.Lý Thanh Hùng thấy bầy vượn đã tỉnh dậy cả chàng nói:- Bây giờ chúng đã tỉnh cả rồi mời tỷ tỷ sắp đặt đi.Nguyệt Lý Hằng Nga đỏ mặt:- Ý mà! Lại trẩy cho tôi thế sao? Tôi không làm được đâu! Chuyện này do Hùng đệ gây ra thì Hùng đệ phải đảm thọ lấy, không được giữa chừng trao lại cho tôi!Lý Thanh Hùng lắc đầu cười ha hả nói:- Được rồi! Không làm thì thôi tỷ tỷ không coi tôi ra gì thì tôi cũng không cần, thôi tôi đi đây!Dứt lời chàng vụt bay đi Nguyệt Lý Hằng Nga dơ tay nắm áo kéo lại nói:- Ồ! Làm như kẻ lớn bộ đi là hết chuyện sao? Tôi bảo Hùng đệ không được đi.Nói xong nàng quay mặt nhìn vượn chúa thét:- Không quì xuống bái kiến chủ nhân để xin mệnh lệnh còn đứng đó sao?Vượn chúa lúc bấy giờ rất ngoan ngoãn, nó lên giọng “chi cho chô chô” một lúc thì cả bầy đều sắp làm hai hàng quì xuống, cúi đầu rất dễ thương.Lý Thanh Hùng thấy thế không còn cách nào hơn liền cười nói:- Các ngươi hãy đứng dậy nghe ta nói đây! Từ nay vượn chúa vẫn tiếp tục lãnh đạo cả bầy hiểu chưa? Từ nay vượn chúa sẽ mang tên là Kim Cang do ta đặt cho. Các ngươi sẽ về lại chỗ cũ hằng ngày chỉ tìm trái cây hoặc thú rừng để mà ăn, cấm không được giết hại người khác, nếu trái lệnh sẽ bị phạt nặng rõ chưa?Con vượn chúa nghe Lý Thanh Hùng cho hắn cầm đầu lại đặt tên là Kim Cang hắn gục đầu đa tạ “chi chi cha cha” la hét vui mừng khôn xiết tuy loài vật mà hắn cũng thích địa vị ving quang.Lý Thanh Hùng thấy đại sự đã thành nói lớn:- Kim Cang! Bây giờ ngươi dẫn chúng nó về còn ta có việc cần đi nơi khác, rồi có ngày ta sẽ về đây lại. Phải lo làm tròn trách nhiệm nếu có kẻ nào trái lệnh ta sẽ phạt ngươi trước hiểu chưa?Kim Cang gục đầu tuân lệnh, cúi đầu bái một bái rồi hú một tiếng dài dẫn bầy vượn chạy thẳng vào rừng.Nguyệt Lý Hằng Nga thấy màn kịch này đã mãn không nhịn được liền bất cười.Lý Thanh Hùng ngạc nhiên quay lại hch muốn dùng cơm hay là ở trọ?- Dùng cả hai thứ.Tên tiểu nhị le lưỡi lắc đầu nói lảm nhảm:- Nếu như hắn chết trong tiệm này thì biết phải làm sao?Tuy hắn nói như vậy nhưng hắn vẫn mời Lý Thanh Hùng lên lầu. Ở đây, một phòng ăn rộng rãi được trang trí thật là thanh nhã, khách tứ phương đủ mọi hạng người, bàn nào cũng động nghẹt người, tên tiểu nhị lúng túng không biết phải đưa Lý Thanh Hùng ngồi ở bàn nào, cuối cùng hắn đưa Lý Thanh Hùng ngồi vào bàn ở gần cửa sổ cùng với lão ăn mày.Lý Thanh Hùng đi tới chàng thấy lão này trạc đổ sàu mươi tuổi mặt mày dơ bẩn, áo quần rách rưới, lão đang cúi đầu ăn một cách ngon lành có lẽ là lão đang đói lắm.Lý Thanh Hùng nói:- Chổ này còn trống tôi có thể nào ngồi ở đây với lão trượng không?Lão ăn mày vẫn cúi đầu ăn uống một cách ngon lành và nói lảm nhảm.- Thấy còn chổ thì cứ ngồi hà tất phải hỏi, tửu lầu này đâu phải của ta, đâu cần phải thưa với hỏi.Lão ăn mày khiếm nhã quá khiến Lý Thanh Hùng không muốn ngồi chung với lão, chàng còn đang do dự bổng lão ngẩn mặt lên nói:- Ngồi xuống đi, còn đứng đó làm gì? Ngó ta ăn sao?Lúc đó, Lý Thanh Hùng nghe lão nói như vậy, chàng liền nổi giận muốn cho lão một chưởng, nhưng sư phụ chàng đã dặn “Phong trần dị nhân tánh tình hơi cổ quái, cần phải nhận nải mới được”, cho nên chàng liền đổi dữ làm lành.- Đa tạ tiền bối.Lý Thanh Hùng lúc đó mới ngối xuống, tên tiểu nhị đứng một bên thầm nghĩ rằng.“Đúng là dị nhân tương phùng, một lão ăn mày ngồi chung với một người bệnh hoạn, hai quái nhân ngồi chung một bàn thì khỏi sợ truyền nhiễm cho nhau. Coi bộ lão ăn mày hung dữ quá, chú nhỏ này chắc là phải chịu lép vế.” Đoạn tiểu nhị hỏi Lý Thanh Hùng:- Thưa khách quan muốn dùng gì?- Cho một đĩa cải khô, một bát canh và ba chén cơm trắng.Tên tiểu nhị trố mắt nhìn chàng nói:- Chỉ có như vậy thôI sao?- Phải.- Làm phiền khách quan chờ một lát tôi sẽ mang lên ngay.Tên tiểu nhị tiêu nghỉu bước xuống vừa đI vừa lầm bầm:- Thật là nhà quê, kêu toàn những thức ăn rẻ mẹt mà còn đèo bòng đến tiệm lớn Trái lại lão ăn mày kêu toàn là những thức ăn thượng hạng và rựu qúy, như vậy không phải là chế nhạo là gì?Một lát sau cơm đã đưa lên, Lý Thanh Hùng mãi lo ăn uống, ai lo phần nấy trong không khí trầm lặng, những người ngồi bên cạnh uống rựu say sưa múa tay múa chân la hét om sòm.Lúc bấy giờ, hoàng hôn đã phủ xuống, bên ngoài có tiếng vó ngựa, bỗng một người to lớn bước vào, trong phòng ăn trở nên yên lặng, những người ở trong phòng ăn đều ngoảnh mặt ra nhìn người khách lạ đó.Người khách lạ này trạc đổ bốn mươi, lưng đeo trường kiếm, mặc áo da cọp, mang dày da thú, mặt trắng, hàm râu chữ bát, lông mày thưa, mắt lé, môi cong, miệng rộng, nhìn có vẻ đanh ác. Hai thái dương huyệt của hắn nhô cao chừng như nội công hắn không phải là hạng tầm thường.Đi theo sau hắn là bốn người cao lớn không kém gì hắn, tất cả đều vận y phục uy nghi, hai huyệt thái dương lồi, chắc là hạng võ công tầm thường.Người khách lạ này đứng tần ngần trước cửa đưa mắt nhìn quanh phòng ăn. Tất cả những người ở trong phòng ăn đều im lặng hình như là đang khiếp đảm.Tên tiểu nhị chạy lên vòng tay cung kính cúi đầu nói:- Bang chủ đã có lòng quá bước đến đây, tiểu nhân xin kính hầu Bang chủ cùng bốn vị đại gia.Người khách lạ chỉ tay vào ngực mình nói lớn:- Đại giai đây là phó Bang chủ của Phi Long Bang tên là Độc Ngô Tùng. Ta đang đi tuần sát thì được hạ thuộc cho biết trong khách sạn này đang có kẻ thù của ta, nên ta mới vào đây tìm hắn, tất cả phải im lặng để ta trừng trị hắn, đừng có lộn xộn mà mang họa vào thân.