Joanne ngã người trên chiếc giường đệm gấp, nom như một chiếc ghế xô pha trong căn hộ của Laurie ở khu Upper West Side. Laurie đặt tách cà phê lên chiếc bàn thấp phía trước Joanne. Tại sao Laurie có thể vui đến như vậy khi tìm được căn hộ nhỏ xíu này? Ở Houston, cô ta sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp. - Cậu cho là Gordie sẽ bay đến New York chỉ để gặp cậu. Laurie hỏi với vẻ ngạc nhiên thực sự khi ngồi xuống cạnh Joanne. - Sao lại không? - Joanne bướng bỉnh. Chẳng lẽ Laurie nghi ngờ sức hấp dẫn của Joanne đối với đàn ông nói chung và Gordie, nói riêng. - Thôi được cậu biết rồi đấy - Đột nhiên, laurie lúng túng. - Biết cái gì? - Joanne hỏi, tay với tách cà phê. - Joanne, cậu biết ở nhà người ta đồn đại thế nào rồi đấy. - Về cái gì? - Joanne sốt ruột. - Hè năm ngoái khi về nghỉ với cậu một tuần ở Dallas, mình có nghe một vài cô gái nói về Gordie, rằng anh ta là một kẻ đồng tính luyến ái. Ngay lập tức, người Joanne cứng lại. Đó có phải là lời giải thích họp lý nhất cho việc Gordie “đứng đắn” đến nức khó hiểu? Tuy vậy, cô thấy cần phải bảo vệ anh. - Laurle, đó là lời đồn nhảm nhí - Joanne nói với một nụ cười giả tạo - Tại sao mọi người hay dựng chuyện cho nhưng ai có cách sống khác với họ? Gordie là ngươi sôi nổi và... có cá tính độc đáo... - Cậu chắc thế chứ? - Laurie dường như vẫn nghi ngờ. - Mình có bằng chứng hẳn hoi - Joanne bịa chuyện - Đó là lý do tại sao Gordie chịu bay từ Paris đến đây chỉ để gặp mình. Bọn mình muốn ở bên nhau. Bố mẹ Gordie không biết anh ấy sẽ đến đây. Mình thì chẳng nói với ai, ngoài cậu. Anh ấy đến đây chỉ để gặp mình. - Ôi trời ơi, thật là lãng mạn. - Laurio thốt lên - Chuyện này nghiêm chỉnh đấy chứ, Joanne? - Hiện giờ bọn mình mới là quan hệ cho vui. - Joanne lảng tránh - Dù sao anh ấy đã có kế hoạch đầy đủ cho dịp này. Xem kịch ở Braodway, đến nghỉ ở Southampton vài ngày, Gordie rất thích biển và nói chỉ ở Southampton mới có bãi biển được gọi là đẹp. - Lúc nào thì cậu sẽ gặp anh ta. - Khuya hôm nay Gordie sẽ có mặt ở New York. Sáng mai, anh ấy sẽ gọi điện cho mình. Cả ba chúng mình sẽ ăn tối, ở một góc New York hoang dã nào đấy. Tối mai, bọn mình sẽ đi xem kịch. - Có thể mình cậu ăn tối với Gordie thì hơn - Laurie ngần ngại. - Chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau - Joanne khăng khăng. Cô biết lương của Laurie rất thấp và Laurie đã thề là sẽ sống bằng lương của mình, cùng với số tiền thỉnh thoảng ở nhà gởi cho để mua sắm. Sáng hôm sau, Joanne chỉ biết lơ mơ những gì xảy ra trong phòng ngủ nhỏ bé và buồng tắm cổ lỗ của Laurie. Sau đó, để lại đằng sau mùi thơm của cà phê và mùi nước hoa Chanel No. 5, Laurie vội vã chạy ra ga tàu điện ngầm để đến nơi làm việc. Joanne xem đồng hồ. Mới có tám rưỡi. Ở nhà, cô không bao giờ thức giấc trước chín rưỡi hoặc mười giờ. Cô sẽ nằm lười biếng tại đây, chờ Gordie gọi điện đến. Anh nói sẽ ở khách sạn Plaza. Anh sống rất đạm bạc ở Paris để có tiền phung phí đôi lần trong một năm. Tháng tư vừa rồi, anh đã ở Ma rốc một tuần. Những câu chuyện mà cô đã cố gắng gạt ra khỏi đầu óc buổi tối hôm qua - Khi cô và Laurie ngồi đến gần nửa đêm tán gầu về những người mà họ quen biết ở Texas - bây giờ chợt trở lại với cô. Có thật Gordie là một người đồng tính luyến ái. Điều đó giải thích tại sao anh ấy không bao giờ đụng chạm đến cô và như không có cả ý định ấy nữa. Nhưng Gordie vẫn là bạn thân của cô. Cô cảm thấy ấm áp và được yêu thương khi ở bên anh ấy. Những điều người ta nói về anh ấy, với cô, chẳng hệ trọng gì. Mãi gần trưa, Gordie mới gọi điện đến cho Joanne, từ khách sạn Plaza. Anh rất vui, đầy những dự định cho một tuần ở New York. Cô cùng anh ăn trưa ở nhà hàng mới mở của một người Italy, do một cậu bạn Gordie ở Paris giới thiệu. Rồi họ đi dạo quanh thành phố dưới ánh nắng mặt trời tháng Sáu. - Có một bộ phim mà anh muốn xem - Gordie chợt nhớ ra - Anh nhìn thấy tên phim ở trên tờ Times. Đó là Phim Kẻ cắp xe đẹp, một phim mới của Italy. Ầm ĩ khắp cả châu âu. Em có thể giải quvết việc này không? - Gordie đùa. - Em phải cố gắng lắm đấy - Joanne cười phá lên. Cô nghĩ, được ở bên anh thật là dễ chịu. Anh biết mọi thứ. - Ở rạp Thế Giới, trên đường West 49th. Để anh xem lại giờ. Chúng mình vẫn kịp thời gian ăn tối với Laurie. Joanne hài lòng tự nhủ, với Gordie, cô hầu như đã quên đám cưới cua Betty. Họ sẽ xem phim chuyến xe điện mang tên mơ ước với Uta Hagen và Athony Quinn°, phim Nam Thái Bình Dương với Mary Martin° và Hãy hôn anh, Kate với Alfred Dake, và Patricia Morrison°. Gordie thật dễ thương khi anh nhớ tới niềm say mê của cô với âm nhạc của Cole Porter. ° Những viễn diên điện ảnh Mỹ nổi tiếng. Mỗi ngày qua đi trong niềm hứng khởi, cả Joanne và Gordỉe đều hài lòng được ở bên nhau, tại thành phố này, xa lánh khỏi mọi thứ quen thuộc đến nhàm chán. Trong hai ngày cuối cùng, họ sẽ đi Southampton. Nghe có vẻ xấu xa ghê gớm khi một cô gái đi cùng một người đàn ông đến một nhà nghỉ trên bãi biển. Laurie rất ngạc nhiên. Joanne thì chẳng buồn hỏi Gordie lấy một câu. Cô tin anh. Vả lại, dù không tin, cô cũng chẳng có gì để phải sợ hãi. Cô yêu anh cơ mà. Đêm trước ngày họ lên đường, trong khi đi dạo trên đại lộ Hudson, Gordie nhắc Joanne gọi đến cho mẹ. - Em hãy nói với mẹ là em và Laurie sẽ đến Southampton, và ở đó không có điện thoại. Em nói sẽ gọi điện cho mẹ khi trở lại New York, trước khi bay về Dallas. - Chúng ta sẽ ở đâu, Gordie. Liệu ta có phải giả vờ là vợ chồng không - Đôi khi Gordie quên rằng mọi việc ở quê nhà khác với ở Paris. - Anh quen một bà già tuyệt vời. Bà ta hầu như quanh năm sống ở Paris, nhưng lại có một ngôi nhà trên bải biển Southampton. Bà ta cho thuê nó trong mùa hè, với số tiền đủ để duy trì cuộc sống của mình tại Paris. Do vậy, ngôi nhà sẽ bỏ trống cho đến tận tháng Sáu và anh có thể sữ dụng tùy ý. Chúng ta sẽ thuê một chiếc ôtô vả sáng mai sẽ phóng đến đó. - Co vẻ tuyệt diệu đấy, Gordie. Mười giờ sáng hôm sau họ đã trên đường tới Southampton. Giống như Joanne, Godie cũng say mê tốc độ. - Em canh chừng cảnh sát đấy, - Gordie nói - Mặc dù nếu ta có bị phạt thì cũng chẳng ai quan tâm. Vài ngày nữa anh sẽ về Paris, còn em về Dallas. - Thật là buồn, ta lại sắp xa nhau - Joanne than thở. - Anh sẽ chẳng ở Paris lâu nữa. Tháng Tư năm sau, anh bắt đầu được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền đủ để anh sống một cách tươm tất ở ngay đất nước này. - Đó có phải là lý do để anh sống ở Parỉs? - Đúng vậy. Đồng đôla rất có giá ở đó. Thêm nữa, Paris rất tuyệt. Sau một lúc im lặng, Gordie thừa nhận: - Hiện tại, cuộc sống của anh giống như của người bị đi đầy. - Anh có thề sống cùng với gia đình - Joanne đánh bạo nói. - Không giống như cuộc sống của em đâu. Em biết anh nghĩ về họ như thế nào rồi đấy. Mẹ anh vẫn cố bắt anh vào học trường luật, vì hai con trai của người anh ruột bà hiện đều là Luật sư. Mẹ anh luôn muốn tỏ ra cho ông anh bà biết rằng bà có thể làm được hơn thế. Bà muốn con trai mình là nghị sĩ, và còn hơn thế nữa, một thượng nghị sĩ. Bà tính toán, tài sản gia đình có thể mua được cho anh một cuộc tuyển cử. Còn bố anh, tất nhiên, vẫn muốn lôi anh ra làm ở khu khai thác dầu mỏ. - Tại sao các bậc cha mẹ không hiểu rằng chúng ta có quyền tạo dựng cuộc sống riêng của mình nhỉ? - Joanne nhìn chằm chằm về phía trước, trong đầu. chợt hiện lên cái quá khứ ghê sợ. - Họ luôn tin rằng họ biết cái gì là tốt nhất - Gordie khinh khỉnh nói - Tuy vậy, bố mẹ anh cũng không làm căng quá. Có lẽ vì không có thì giờ. Mẹ anh thì như một cái hũ rượu, còn bố anh thì luôn luôn theo đuổi các cô gái chỉ bằng nửa tuổi ông. - Không ai có quyền ra lệnh cho chúng ta phải làm gì cả! Chúng ta sống theo ý muốn của chúng ta - Joanne nói. Liệu mẹ có chết nửa người nếu bà biết về hai ngày này ở Southampton? Liệu có điều gì xảy ra giữa cô và Gordie? Liệu Laurie có đúng khi nói về anh ấy. Điều đó không quan trọng. Cô thích được ở bên Gordie. Anh làm cho cô cười. Anh làm cho cô cảm thấy mình quan trọng. Joanne mê ngay nhà nghỉ ở Southampton. Nó lớn và nhiều ngóc ngách, nằm ngay trên bãi biển. - Nào, phong cảnh đã tuyệt chưa? - Gordie hỏi trong khi họ đứng trên hiên nhà nhìn ra Đại Tây Dương đầy nắng với màu xanh lộng lẫy. - Gordie, em không mang theo áo tắm. - Em có thể mua một chiếc trong phố, hoặc là chúng ta đợi đến khi trời tối và không cần đến nó nữa. Vào thời gian này, chẳng có ai trên bãi biển đâu. - Mình dám chứ? - Joanne rất thích thú thái độ xem thường lề thói của anh. - Dám. Bây giờ thì ta vào phố mua thực phẩm. Chúng ta sẽ ăn ngoài hiên. Sau bữa trưa, chúng ta sẽ phóng xe đến Sag Harbor ngắm cảnh. Chúng ta sẽ ăn tối ở đó. Ngày mai ta sẽ về Montauk và ăn tối ở nhà hàng Gurney, nằm ngay trên mặt biển. Bà già mà anh quen thề rằng chúng ta sẽ thích mê nó. Tay trong tay, họ cùng ra xe. - Anh sẽ mang hành lý vào phòng ngủ của chúng ta sau - Gordie nói một cách vô tâm. Anh nói “phòng ngủ của chúng ta". Họ sắp ngủ chung với nhau? Thật kỳ lạ, cô cảm thấy yên tâm. Cô đã sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi của Gordie, tuy nhiên cô cũng không thấy thoải mái với việc "đi đến bước cuối cùng” quá sớm. Thật ra cô đang cố gắng phân tích những cảm nghĩ của mình. Họ quen biết nhau cũng chưa lâu lắm. Joanne để cho Gordie lôi cuốn cô hoà vào tâm trạng phấn khích của anh. Họ mua thực phẩm, ăn trưa ở ngoài hiên nhà, cảm thấy được tách biệt với thế giới bên ngoài. Sau bữa trưa - ăn trên bát đĩa bằng giấy để khỏi phải rửa ráy, lau chùi, họ phóng xe đến thành phố cổ Sag Harbor. Thành phố thật đúng như anh tưởng tượng, - Gordie hài lòng nói khi họ dạo chơi vãn cảnh - Những ngôi nhà này được xây dựng cách đây phải hơn một thế kỷ, trước khi một người nào đó từng nằm mơ thấy có một thành phố tên gọi là Dallas. Tay trong tay, họ ngắm những chiếc thuyền đánh cá dập dờn trên sóng nước. Sự tĩnh lặng tuyệt vời bao bọc quanh họ, thỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi tiếng kêu của lũ hải âu. Họ lại phóng xe đi cho đến khi tìm thấy một quán ăn nhỏ nằm quay mặt ra biển, nơi có những món hải sản ngon tuyệt. Sau đó, trên bãi biển hoang vắng bị bóng đêm bao trùm, họ cởi hết quần áo, lội xuống nước, người này mê mẩn trước sự hoàn hảo của người kia, nhưng đều cố không đụng chạm đến nhau. - Trời ơi, ước gì anh có đủ tài năng để vẽ em như lúc này - Gordie thì thầm khi họ bước trong ánh trăng mờ mờ đến bên đống quần áo - Em biết không, một tài năng nhỏ bé cũng là một tội lỗi. Về đến nhà, ngả người trên chiếc ghế bành đặt ngoài hiên, Joanne bắt đầu ngáp. Gordie quyết định đi ngủ. Anh hôn nhẹ nhàng lên má cô ở trước cửa buồng ngủ của cô. - Chúc em ngủ ngon. Cám ơn một ngày đẹp. Joanne cứ nghĩ họ sẽ ngủ chung. Anh nói "Phòng ngủ của chúng ta” chẳng lẽ phải hiểu là "chúng ta có hai phòng để ngủ”. Cô mỉm cười trong bóng đêm và ngủ thiếp đi. Trong bữa ăn tối hôm sau tại nhà hàng Gurney ở Montauk, Gordie đột nhiên trở nên buồn buồn. - Tôm hừm thật là tuyệt, ước gì em có thể đóng gói vài con để mang chúng về Dallas - Joanne nói, cố gắng khơi lại thái độ vui vẻ mà anh có trước đó. - Còn anh thì ước mình là con tôm đó để em mang theo về Dallas - Gordie nói đùa, nhưng mặt vẫn không vui lên được. - Anh có thể bay về cùng em - Joanne gợi ý. - Không thể được. Anh phải chờ tiền đã. - Cũng chẳng còn lâu nữa - Joanne an ủi - Anh nói là đến Tháng Tư. - Có khi nào em thức dậy vào buổi sáng, sợ hãi cho một ngày lại đến mà không hiểu vì sao? - Thỉnh thoảng em cũng như vậy. Em không nghĩ rằng có một người nào khác cũng cảm thấy như em. - Em biết anh ước gì không - Anh với tay qua bàn, nắm tay cô - Anh ước gì chúng ta như thế này mãi mãi. - Ngồi ở quán ăn cạnh biển và ăn tôm hùm à? - Joanne đùa cợt. - Anh căm ghét cái thế giới ngoài kia. Anh căm ghét sự cô đơn - Em cũng căm ghét sự cô đơn - Joanne thú nhận. - Có thể cùng với nhau, chúng ta sẽ tạo dựng được một cuộc sống riêng cho chúng ta. Anh chỉ muốn luôn luôn được ở bên em. Không phải để làm tình. Chúng ta sẽ có một thứ tình yêu đặc biệt, một tình yêu trên mọi tình yêu. Anh muốn chăm sóc em, nhìn ngắm em, chuyện trò với em. Em có cho thế là kỳ cục không? - Không? Em cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên anh. - Và em sẽ lấy anh chứ? - Gordie hỏi - Không ai được biết về thứ tình yêu đặc biệt của chúng ta. Họ sẽ không bao giờ hiểu được. - Em sẽ lấy anh, Gordie - Joanne thì thầm - Vào bất cứ lúc nào anh muốn. Gordie sẽ là người anh trai thân yêu của cô. Cô sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. - Anh sẽ về nhà vào dịp lễ Giáng sinh như mọi năm. Khi đó chúng ta sẽ thông báo cho mọi người về lễ đính hôn. Và đám cưới sẽ được tổ chức vào mùa xuân. - Vào tháng Sáu - Joanne nói với một nụ cười rạng rỡ - Em sẽ mặc áo dài màu trắng và đeo một chiếc mạng che mặt. - Đám cưới sẽ không làm theo nghi lễ tôn giáo - Gordie báo trước - Anh là người theo đạo Tin Lãnh, còn em là người Do Thái. Anh không nghĩ là một mục sư và một giáo sỹ sẽ cử hành chung một lễ cưới. - Chúng ta sẽ nhờ một người trung gian đứng ra tổ chức, một người nào đó có uy tín, - Joanne cười to. Trong phút chốc, cô không nghĩ đến những cuộc mâu thuẫn chắc chắn sẽ nổ ra ở cả hai gia đình họ, - cha mẹ chúng ta chắn chắn sẽ đòi hỏi như vậy. Joanne tự hứa với mình, đám cưới của cô cũng sẽ phải đàng hoàng như đám cưới của Betty. Cô thấy sung sướng đến chóng mặt. - Và mọi người sẽ nói rằng "Joanne là cô dâu đẹp nhất mà Dallas được có". Chúng ta sẽ đi Bermuda để hưởng tuần trăng mật - Gordie quyết định - Thời gian đó tuy không phải mùa nghỉ, nhưng càng vắng vẻ càng tốt cho những lứa đôi. - Gordie, liệu chúng ta có thực hiện được những việc này không? - Đôi mắt Joanne cầu xin lời khẳng định. - Chúng ta nhất định thực hiện bằng được - Gordie quả quyết.