ặt bốn lão ăn mày kia lộ vẻ tức khôn cùng. Hoàng Thượng Chí chợt nghĩ: - Sư phụ ta từng nói rằng: "Những cao thủ bị người sát hại đều đáng tội chết cả". Vả lại dị nhân của võ lâm là Bất Lão Tiên Sinh cũng tiết lộ cho ta vài bí mật về cuộc đời ngang dọc của ân sư về mấy chục năm trước, theo lời của tiên sinh mà xét thì sư phụ ta chưa hề giết oan ai cả. Nhưng dù sao đi nữa, ta đã là đệ tử của người, dĩ nhiên những chuyện oán thù huyết cừu này ta có bổn phận phải gánh vác. Còn đối với người bạn vong niên này ta biết tính sao đây? Nam Cái phẫn nộ, nét mặt lặng nhìn Thượng Chí một lát, rồi hằn học nói: - Tiểu tử, mi có chịu nói ra không? Suy tính kỹ càng rồi, chàng đáp: - Mười ngày nữa, vãn bối sẽ đích thân đến quí bang, trả lời rõ ràng cho tiền bối, thế có được chăng? Nam Cái tức giận, nói lớn: - Việc đấy không được! Lão ăn mày này chỉ muốn biết ngay bây giờ thôi. Sư phụ mi ở đâu? Thượng Chí bối rối vô cùng: - Không phải muốn dấu tiền bối, nhưng hiện giờ khó nói ra được. Nam Cái nhìn Thượng Chí cười gằn, nói: - Tiểu tử táo gan thực, dám đùa với lão ăn mày này sao. Hãy nói thật đi rồi ai đi đường ấy. Thượng Chí tức giận vô cùng, nếu không phải Nam Cái ca ca thì nhất định chàng đập cho một chưởng rồi. Nén giận chàng nói: - Nếu vãn bối không chịu nói, thì tiền bối nghĩ sao? Bốn lão ăn mày nghe nói thế tay chân ngứa ngáy, cử động liên hồi như muốn xuất thủ, nhưng y chưa được lệnh Nam Cái, đành hậm hực nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống mới hả dạ. Nam Cái cười ha hả, nhìn Thượng Chí, nói: - Tiểu tử ngông cuồng thật! Việc này đâu phải ngươi đứng chủ động mà hách dịch thế? Thượng Chí mỉm cười, nói: - Tiền bối nói quá đáng, có lẽ người muốn động thủ chăng? - Phải, nếu mi không chịu nói, mi nên biết ta buộc lòng phải làm thế, chẳng lẽ ta về tay không à? Thượng Chí cau mày, bối rối vô cùng, chàng nào muốn đánh nhau với mấy ông già này, vả chăng có đánh nhau u đầu sưng trán cũng không giải quyết được gì cả, mà còn có thể nguy đến tính mạng nữa. Nếu chàng muốn tẩu thoát thì dễ như lấy đồ trong túi, cả bọn quần này kể cả Nam Cái cũng không ai bắt được, nhưng như thế thì còn chi danh dự của chàng nữa. Chàng muốn mọi hành động của mình phải quang minh chánh đại, không thèm chạy trốn ai cả. Phần bốn lão ăn mày giận đến độ không chịu được nữa, đồng loạt nhảy ra, khua gậy đánh chó đánh một vòng. Một người nói với Nam Cái: - Bẫm trưởng lão, chúng ta đâu cần phí hơi với thằng oắt con này. Thượng Chí thấy họ gọi mình là oắt con tức giận vô cùng, đưa mắt lạnh lẽo nhìn bọn tứ lão, miệng không thèm nói câu nào. Nam Cái đưa tay cản tứ lão, nói: - Các người không phải đối thủ của hắn đâu. Rồi quay qua Thượng Chí nói tiếp: - Tiểu tử, lão ăn mày này không chờ lâu được, mi hãy sớm quyết định đi. Thượng Chí vừa hả miệng định trả lời... Đột nhiên một tiếng gầm như quỉ dậy, làm đinh tai nhức óc. Bọn cao thủ đều run lên cầm cập, mặt cắt không còn chút máu, miệng ú ớ không ra lời, họ như muốn thoát chạy, nhưng có một sức mạnh vô hình làm họ lo sợ không dám thoát thân. Tiếp theo đấy, một vật to bằng đầu người vút từ trên rơi xuống, tốc độ nhanh phi thường, vật ấy xé gió phát ra tiếng kêu kinh dị, quái đản, âm thanh nhọn hoắt như muốn đục thủng màng tai mọi người. Tiếng kêu dừa vứt, ngay giữa đấu trường, hiện rõ một vật đỏ thẩm lăn dưới đất. Đó chính là cái đầu lâu máu! Từ hai lỗ thủng sâu hoắm ở mắt, như phát ra những tia sáng vô hình nhìn mọi người, như vừa thách thức, vừa đe dọa... Cái dấu hiệu khủng khiếp này là quái lệnh của một cuộc tàn sát! - Huyết Sọ! Thượng ;m Nhân nạt lớn lấp miệng Thượng Chí khiến chàng không sao nói được hết ý... Thượng Chí tức giận vô cùng, nhưng vỉ nể tình nên không dám ương ngạnh, chậm rãi nói: - Theo tôi nghĩ thì tốt nhất cô nương hãy nói toạc ra đi! Hữu Tâm Nhân vẫn lạnh lùng muôn thuở, nàng hìu hìu nói: - Người nên thả gã ra thì hơn! Thượng Chí hậm hực: - Tại sao lại phải thả chứ? Hữu Tâm Nhân nghiêm nghị ra lệnh: - Ta bảo thả nó ra! Nghe chưa? Thượng Chí không nén được tức giận, chàng buông một chuỗi cười khanh khách, rồi lạnh lùng: - Việc này... tại hạ sợ phải trái lệnh cô nương mất! Xưa nay tại hạ ít thích ai uy hiếp mình lắm. Hữu Tâm Nhân thấy chàng cương quyết như thế cũng không nao núng, liền hỏi gằn: - Người nhất định muốn giết nó à? - Thưa phải! Thấy không sao lay chuyển được lòng Thượng Chí, nàng đưa ra quyết định sau cùng: - Nếu thế thì người phải bước qua xác ta trước đã! Thượng Chí giật mình kinh hãi, chàng không ngờ Hữu Tâm Nhân lại có quyết định nguy hiểm đến thế. Chàng nào ngán ai đâu, nhưng với nàng này vì ân nghĩa đậm đà nên không muốn ra tay đối địch. Thượng Chí bất giác hỏi: - Cô nương vì thằng nhãi này mà quyết đấu nhau cùng tại hạ à? - Ừ! Phải đấy! - Nhưng tại hạ không dám vô lễ cùng cô nương, vì tại hạ còn mang nặng thâm ân của mẹ cô nương mà... Hữu Tâm Nhân lạnh lùng: - Khỏi cần nói chuyện đó nữa, người chỉ biết rằng, muốn giết nó thì phải giết ta trước đã. Còn việc ân oán kể như không thành vấn đề. Thượng Chí ngạc nhiên vô cùng, muốn dò thử lòng nàng ra sao, liền nghiêm giọng, cương quyết nói: - Cô nương nói chuyện viển vong thật, tại hạ chỉ cần vận sức là nhãi ranh này nghẻo ngay... Hữu Tam Nhân hốt hoảng, nạt lớn: - Thượng Chí, ta cấm ngươi đấy, nếu người quyết hành động thế, ta và người chỉ có thể sống một người thôi! Thượng Chí giật thót người, ngạc nhiên hỏi: - Nghiêm trọng đến thế sao? - Nói cho ngươi biết, không có lý do nào lay chuyển được quyết định ấy! Thượng Chí điếng người, thấy khó xử vô cùng. Hồi giờ chàng là người ngang tàng không chịu thua ai, nay đối với Hữu Tâm Nhân chàng lại do dự. Nếu muốn giết Thiếu Giáo Chủ thì dễ ợt và chắc chắn rằng Hữu Tâm Nhân không tài nào cứu được. Nhưng hậu quả sẽ ra sao? Nàng là người dám nói dám làm lắm! Ta không thể làm khổ đến mẹ nàng được... Thượng Chí không hiểu nổi một thiên năng nào đã xúi nàng cản trở chàng giết Thiếu Giáo Chủ. Như chợt nghĩ ra Thượng Chí lẩm bẩm: - Hay là nàng đã yêu gã này? Có thể lắm! Phải, có mãnh lực tình yêu mới khiến con người liều lĩnh thế thôi!... Thượng Chí tức bực vô cùng, chàng không ngờ thù địch nằm trong tay rồi mà giết không được. Oan gia Hữu Tam Nhân này đã đánh bạt cả mục đích của chàng, càng nghĩ càng hận, Thượng Chí không nói được lời nào, cứ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn... Hữu Tam Nhân lại nói: - Thả nó ra! Không khác gì một mệnh lệnh, tự nhiên Thượng Chí từ từ rút tay lại, chàng tức tối vô cùng khi nhìn thù địch nhởn nhơ trước mắt mà không làm gì được... Thiên Tề Thiếu Giáo Chủ mừng rỡ như được thoát khỏi bàn tay quỉ sứ vậy, gã vội quay lại, hướng về phía Hữu Tâm Nhân: - Dư Thiếu Côn này Không bao giờ quên được công đức của ân nhân. Giật mình đánh thót cả người, theo lời Thiếu Giáo Chủ thì Thiên Tề Giáo Chủ họ Dư rồi, Thượng Chí lẩm bẩm: - Họ Dư, lạ quá! Ta chưa nghe bọn giang hồ nhắc tới bao giờ. Trong khi ấy Hữu Tâm Nhân khỏa tay mấy lượt nói như ra lệnh: - Dư Thiếu Giáo Chủ chớ đa lễ, người hãy đi đi! Dư Thiếu Côn hỏi mau: - Xin cô nương cho tại hạ biết phương danh? - Hữu Tâm Nhân! - Việc này tại hạ... Hữu Tâm Nhân cướp lời: - Việc hôm nay người chớ nhớ làm gì cho phiền lòng người hãy đi đi! Không dám cưỡng lại, Dư Thiếu Côn quay sang Thượng Chí, trừng mắt buông giọng lành lạnh: - Lãnh Diện Nhân, núi xanh chưa mòn sông sâu chưa cạn, đất trời còn rộng ta và mi sẽ còn ngày tương ngộ, cái hận hôm nay mi sẽ trả bằng một giá rất đắt. Thượng Chí cười khi dễ, rồi hừ một tiếng lạnh lùng: - Dư Thiếu Côn, nể tình cô nương ta tha cho mi sống sót lần này, nhưng sau này gặp lại e khó thoát đấy. Còn mồ mả tiên sư này nếu sờn một tí thì cả Thiên Tề Giáo sẽ rửa bằng máu, mi hãy nhớ kỹ lời cảnh cáo của ta đấy nhé! Dư Thiếu Côn hừ một tiếng, mặt hầm hầm: - Đừng có ngông cuồng mà chết không có đất chôn, kỳ sau tái ngộ mi sẽ biết tay ta. Dứt lời thân hình khẽ lay động, vụt một cái đã biến mất, bỏ lại đôi mắt lành lạnh nhìn theo của Thượng Chí. Nhìn cho đến khi bóng địch thủ khuất hẳn sau rừng cây, Thượng Chí quay lại chằm chặp nhìn vào hai xác chết của hai hộ pháp áo vàng, chàng thở dài. Bao hận cừu chưa rửa xong mà tay đã đẫm đầy máu tanh rồi, biết sau này đời sẽ đưa chàng đi đến đâu nữa... Trong khi đó Hữu Tâm Nhân nhẹ nhàng bước tới mộ Ma Trung Chi Ma, ngó lướt qua mấy dòng chữ trên tảng đá, đột nhiên nàng đưa tay định xóa những chữ ấy... Thượng Chí bất giác giật mình, khẽ lách mình tiến sát người Hữu Tâm Nhân vung tay ra cản lại, đồng thời quát lớn: - Cô nương muốn gì? Hữu Tâm Nhân chậm rãi nói: - Xóa tên Hoàng Thượng Chí! Thượng Chí ngạc nhiên hỏi: - Tại sao? Hữu Tâm Nhân cười khúc khích, nói: - Người quên rằng Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí đã chết từ lâu rồi sao? Trên giang hồ dường như không còn ai nhắc đến nữa, trừ người xây mộ của người là Đông Phương Huệ và Ngô Tiểu My ra. Thân phận hiện giờ của Hoàng Thượng Chí là Bệnh Thần truyền nhân của Ma Trung Chi Ma... Thượng Chí cười khanh khách ắt hẳn lời nói Hữu Tâm Nhân, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng. Tâm Nhân vội xoay mặt không dám nhìn lại, nàng cảm thấy trong tia mắt ấy bộc lộ chí khí quật cường, oai dũng phi phàm. Bỗng Thượng Chí nói: - Đại trượng phu phải hành động quang minh chánh đại, cần gì lén lút dấu đầu đuôi như lũ chuột nhắt khiếp nhược... Biết khó lay chuyển lòng Thượng Chí, Tâm Nhân nói: - Ngươi với Thiền Tề Giáo như lửa với nước, nay lại sát hại hai hộ pháp áo vàng của họ nữa, vậy Giáo phái đó nào chịu để yên cho người đâu, hậu quả này người... Thượng Chí khí khái nói: - Tại hạ nào có sợ gì bọn chó Thiên Tề đấy? Hữu Tâm Nhân nói thêm: - Quả ngươi ngông cuồng thực, cao thủ của Thiên Tề Giáo nhiều như là rừng, lại là lãnh tụ các bang phái lớn nhỏ trong giang hồ, lực lượng của họ vô cùng hùng hậu, hơn nữa công lực của Giạo Chủ thực vô biên... Thượng Chí biết nàng có lý lo cho mình nên cảm động vô cùng, nhưng vẫn nói: - Lòng tốt của cô nương tại hạ xin ghi vào tâm khảm, còn việc này nhất định Không thể theo lời cô nương được, tại hạ không muốn che đầu bịt mặt... Chàng định nói tiếp chợt nhớ đến Hữu Tâm Nhân đang bịt mặt, nên ngừng lại, sợ mất lòng con người bí mật ấy. - Mẹ tôi đã tặng người tấm mặt nạ là có ý muốn người thay đổi gương mặt mà hành động và tất nhiên đã có thâm ý trong đó rồi! Thượng Chí nghe nhắc đến Thất Hồn Nhân thì rúng động châu thân chàng đảo mắt nhìn Hữu Tâm Nhân bất giác hỏi: - Chẳng hay người có ý gì vậy? Cất giọng buồn buồn, nàng nói: - Những chuyện này sau người sẽ rõ, bây giờ nói ra không ích gì, đó cũng là nỗi khổ của mẹ tôi xin người hiểu cho. Thượng Chí đối với mẫu thân nàng rất kính nể, nhưng hành tung của người quá bí mật, không sao thấu hiểu nồi, nhiều khi chàng cũng bực mình về những vấn đề bí mật đó, nhưng lại bất lực, thầm phục sự kín đáo của mẹ con Thất Hồn Nhân. Tay trỏ vào bia đá, Thượng Chí nói: - Đệ tử lập bia đá cho sư phụ, mà không khắc tên mình vào là chuyện phi lý. Tại hạ xin trái ý cô nương lần này. - Sau này khắc không được sao? Thượng Chí cương quyết: - Không, tại hạ nhất định không cho ai chạm đến bia đá này, kể cả cô nương nữa! Hữu Tâm Nhân bị chấn động mạnh, rõ ràng Thượng Chí quyết ăn thua với nàng nếu nàng muốn xóa tên chàng trên bia đá đó. Nhưng Hữu Tâm Nhân lo âu vô cùng, nàng sợ rồi đây Thượng Chí không còn đất dung thân. Đôi mắt dịu dàng nhìn Thượng Chí, nàng nói: - Đây thuộc vùng cấm địa của giáo phái Thiên Tề, người không lo hài cốt lệnh sư bị xâm phạm sao? Mắt lóe lên vần máu đỏ, toát ra ngoài những tia sát khí cực kỳ thâm độc, Thượng Chí trầm giọng gằn từng tiếng: - Cô nương chớ lo, tại hạ đã cảnh cáo rồi, nếu mồ mả của tiên sư chỉ xây xát một tí thôi thì máu sẽ nhuộm Liên Hoàn Thao, thây sẽ chất thành núi, quyết không để sót lại một mống nào cả. Hoàng Thượng Chí này đã nói được thì làm được, cô nương cứ im đi. Nghe giọng nói đầy chết chóc của Thượng Chí bất giác Hữu Tâm Nhân rùng mình, nàng nghĩ thật khó tin được con người trông tuấn nhã thế kia mà lòng lại chất chồng thù hận, sát khí tuyệt vời. Hữu Tâm Nhân nhìn Thượng Chí nghiêm giọng: - Người định làm cỏ Thiên Tề Giáo với sức lực một mình người à? Thượng Chí trừng mắt, gằn giọng: - Cô nương không tin sao? Được, cứ để thời gian sẽ trả lời cho cô nương rõ, xem lời tại hạ đã nói có khoác lác không thì biết. Hữu Tâm Nhân im lặng, nàng đang nghĩ ngợi nhiều về lời nói của Thượng Chí: - Có thể lắm! Chàng là người ngông cuồng có tiếng mà, hơn nữa võ công của chàng triển vọng thiên hạ đệ nhất dị nhân lắm! Qua phút yên lặng, Hữu Tâm Nhân cất giọng buồn rầu: - Hành động và tác phong của người làm mẫu thân tôi thất vọng. Thượng Chí cười gượng gạo: - Tại hạ biết lỗi mình đầy người, chỉ mong người rộng lượng dung thứ cho. Thất vọng tột cùng Hữu Tâm Nhân xuôi tay, lùi lại một bước buông thõng một câu: - Người cương quyết không chịu xóa tên à? - Tại hạ không thể tuân lệnh được, cô nương về nói lại với thân mẫu: tại hạ rất buồn vì không nghe lời người. Tại hạ tin người sẽ thông cảm với tại hạ điều này. Biết vô phương ngăn chận tính ngang tàng của Thượng Chí. Nên đột nhiên Hữu Tâm Nhân hỏi: - Lệnh sư Ma Trung Chi Ma là Đế Quân Ảo Ma Cung của Thiên Nam à? Thượng Chí nghe nhắc đến sư phụ, chàng bùi ngùi đáp: - Vâng, việc này không còn nghi ngờ gì nữa, vì gia sư đã để lại cả lệnh bài tín vật của Đế Quân Thiên Nam. Hữu Tâm Nhân ngạc nhiên: - Ồ! Nếu vậy người đương nhiên là Đế Quân của Ảo Ma Cung rồi. - Thưa đúng vậy, gia sư ra lệnh như thế! Bỗng Hữu Tâm Nhân xạ mắt, lắng tai, xem động tĩnh, rồi như biết chẳng có ai ẩn mình nghe trộm, nàng bước đến gần Thượng Chí. Thượng Chí không khỏi ngạc nhiên về hành động bất thần của nàng, chàng nghi có lẽ nàng muốn nói với mình điều gì bí mật lắm, lòng hồi hộp chờ đợi. Nhìn lại một lần nữa, có vẻ hài lòng, Hữu Tâm Nhân nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: - Người đã làm mất vật chí bảo chấn võ lâm rồi phải không? Thượng Chí giật mình kinh hãi, nói: - Quả đúng thế! Mà sao cô nương lại biết? - Không phải mình tôi biết thôi đâu! Thượng Chí lo lắng vô cùng, liền nói: - Tại hạ có thể tìm lại báu vật ấy! - Nhưng người không phải là địch thủ của hắn, việc tầm bảo vật đâu phải dễ. - Thưa cô nương hắn chỉ là... - Phải! Đương nhiên hắn chính là Huyết Sọ giả! Thượng Chí không ngờ nàng biết nhiều đến thế liền trả lời: - Sự thắng, bại chưa biết được! - Rõ ràng người không địch lại hắn, nếu địch lại sao lại mất báu vật? - Phải, nhưng bây giờ khác, sau này khác! Nghe Thượng Chí quá lạc quan, Hữu Tâm Nhân nói: - Người tín chắc là sẽ thắng được hắn à? - Biết đâu! - Người chẳng bao giờ địch lại hắn đâu! Biết nàng có ý khích mình, Thượng Chí tuy giận, nhưng vẫn lạnh lùng: - Tại hạ khỏi cần nói nhiều, e cô nương lại cho tại hạ phách lối. Thời gian sẽ trả lời cho cô nương. Giữa lúc ấy chợt có tiếng gió thoảng rất nhẹ, nhưng công lực của Thượng Chí rất cao nên phát giác ngay một bóng người vừa lướt qua cách chàng hai mươi trượng. Thân pháp của người ấy thực cao diệu, nếu không phải là chàng thì khó biết được sự xuất hiện ấy. Đột nhiên Hữu Tâm Nhân hấp tấp nói: - Tôi phải đi đây, mong tái ngộ! Âm vang câu nói chưa kịp dứt, thì nàng đã vụt một cái mất dạng. Thượng Chí ngạc nhiên vô cùng, chàng tự hỏi: - Kẻ xuất hiện vừa rồi là ai mà thân pháp quá lẹ làng thế? Tại sao Hữu Tâm Nhân lại ra đi một cách đột ngột vậy? Lạ quá!... Không muốn suy nghĩ nhiều, liền nhắm hướng bóng người lúc nãy phóng đuổi theo, mục đích của Thượng Chí hy vọng vào đó, để truy tầm ra phần nào hành tung bí ẩn của mẹ con Thất Hồn Nhân, hầu giải bớt chúc nghi vấn cứ theo thời gian tăng dần trong lòng chàng. Thượng Chí lẩm bẩm: - Dường như khi nãy Hữu Tâm Nhân còn muốn nói cho ta một điều gì quan trọng lắm, ấy mà khi vừa phát giác được có người xuất hiện, nàng liền vụt ra đi, tại sao lại thế? Hữu Tâm Nhân và người lạ kia có liên quan nhau chăng? Thượng Chí nhất định cho rằng việc này có nhiều bí ẩn và rắc rối gì đây mà chàng chưa khám phá ra được. Thượng Chí đem toàn lực thi triển thân pháp Di Ảnh Phù Quang thân hình chàng lướt nhẹ trên ngọn cỏ như làn khói lam nhẹ, nhanh như tên bắn. Vược khỏi rừng cây, cả bầu trời quang đãng hiện ra dưới tầm mắt chàng, Thượng Chí chợt phát giác được một bóng người đang ngon trớn hướng về phía trái của rặng Cương Lĩnh. Vội vàng đuổi theo trong chốc lát chàng đã vượt quá hai mươi dặm đường. Trước mắt rặng Cương Lĩnh nằm ngạo nghễ choáng cả một góc trời, những ngọn núi nhọn hoắt như muốn chọc thủng tầng mây xanh, cảnh vật thực hùng vĩ lạ lùng. Nhưng nào để ý đến cảnh sắc chung quanh, Thượng Chí đang phân vân tự hỏi: không biết người là ai mà thấy dường như quen quen? Hơn nữa tại sao y lại đi về phía phần mộ của chàng? Người đó dường như không để ý gì cả, cứ thẳng bước, y nào có ngờ đang bị Thượng Chí theo dõi, sau y hai mươi trượng. Thượng Chí suýt kêu lên ngạc nhiên, nhưng giữ kịp, chàng đưa mắt nhìn người lạ ấy, thấy y đã đứng sững trước mộ chàng. - Lạ thực! Thượng Chí lẩm bẩm. Không dám coi thường, Thượng Chí nhảy lẹ vào sau tảng đá lớn, cách mộ độ mười trượng, mắt tò mò nhìn phía người lạ nọ. Người đứng trước mộ chàng đúng là một cô gái, thân hình mảnh dẻ đều đặn, dáng dấp lanh lẹ. Bỗng cô gái quay đầu hướng về phía Thượng Chí, hoảng hồn Thượng Chí vội thụt đầu. Vừa lúc đó cô gái phát lên một chuỗi cười lanh lảnh như than trách, oán giận ai vậy... Thượng Chí bất giác giật mình không lẽ nàng đã phát giác được ta sao? Mà nàng là ai chứ? Tánh tò mò thúc giục, buộc Thượng Chí ló đầu ra nhìn... Thượng Chí lại một phen kinh ngạc, thì ra cô gái ấy chính Ngô Tiểu My. Thượng Chí khó nghĩ vô cùng, tại sao Ngô Tiểu My lại đến đây? Hay là... Để xem thử nàng sẽ làm gì? Nghĩ thế Thượng Chí dõi mắt không bỏ sót một cử động nào của nàng cả. Ngô Tiểu My sững sờ đứng trước mộ Hoàng Thượng Chí, dường như đang suy nghĩ lung lắm, đột nhiên nàng vung tay lên bủa mạnh một chưởng xuống mộ... Hành động của nàng khiến Thượng Chí ngạc nhiên vô cùng nhưng chàng không muốn ngăn cản, vì mộ ấy đâu phải là nơi gởi xác chàng. Tuy nhiên lòng chàng bốc giận, chàng nghĩ: nếu quả thực chàng đã chết chắt phen này bị đào mả lên rồi! Vô lý... Thượng Chí không sao nghĩ ra tại sao nàng lại có hành động bất nhân ấy... Trong lúc chưởng lực của Ngô Tiểu My vừa phát ra, đột nhiên có giọng con gái thét lớn bên tai: - Ngừng tay ngay! Ngô Tiểu My bị chấn động mạnh, vội thâu chưởng lại rồi khẽ lắc vai một cái đã lùi lại hơn năm bước... Trước mặt nàng bỗng xuất hiện một thiếu nữ đẹp vô cùng, nét xuân ngời ngợi, da mặt trắng muốt như bạch ngọc, đôi mắt đen lay láy, buồn buồn, đang giương to nhìn Ngô Tiểu My... Thượng Chí thót người, tim đập thình thịch, thiếu nữ này đã một lần cứu chàng thoát khỏi nhà đá trong Quỉ Bảo, nàng chính là Vị Vong Nhân. Không hiểu nàng tới đây làm gì?... Ngô Tiểu My nhìn chằm chặp vào thiếu nữ, tuy cùng phận gái mà nàng cũng phải nhìn nhận cô gái này đáng yêu vô cùng và dù không có ý so sánh nhưng nàng đã chịu kém sắc hơn cô này một bậc. - Cô nương là ai? Ngô Tiểu My ngạc nhiên hỏi. Cô gái lạnh lùng: - Ngươi hãy báo phương danh trước đã! Nghe giọng có vẽ hằn học, nhưng Tiểu My vẫn đáp: - Tôi là Ngô Ticute;i: - Nam Cái! Lão ăn mày kia! Mi chán đời rồi sao? Nam Cái cười gằn, đáp giọng khinh bỉ: - Bảo Chủ, có lẽ nào người lại ra tay ăn hiếp lão già ăn mày này? Vẫn không thèm quay đầu lại, Huyết Sọ cất giọng lạnh lùng: - Nếu mi không biết điều, thì buộc ta phải ra tay, đó là dĩ nhiên! Giữ nụ cười khinh khi, Nam Cái nói: - Sao mới gọi là biết điều? Buông chuỗi cười ngạo nghễ, Bảo Chủ nói gằn: - Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, ta sẽ hóa kiếp mi! Bỗng Nam Cái nghiêm nghị nói: - Bảo Chủ quên lời hứa của sư thúc tôi là Tống Thiết Trượng Tiền bối sao? Bảo Chủ cất tiếng cười lạnh lẽo, như tiếng ma hú, nói: - Hì... hì... hì... thằng ăn mày thối tha kia, mi dám đùa cùng lão phu à? Nam Cái nghe hỏi thế, đột nhiên thét lớn: - Mi cả gan thật, dám mạo danh Huyết Sọ để đầu độc bọn giang hồ! Thượng Chí giật mình! Lão già trước mặt này là Huyết Sọ giả sao? Nam Cái căn cứ vào đâu mà nói thế nhỉ? Phải rồi! Có lẽ nguồn gốc câu chuyện chân giả này nằm ở lời hứa nào đó giữa Tống Thiết Trượng Tiền bối và Quỉ Bảo Chủ nhân. Nhưng bây giờ Huyết Sọ trước mặt có phải là giả chăng? Và lão ta đến đây với mụcđích gì? Chợt vai Huyết Sọ lắc nhẹ, thân hình lão vụt một cái đã đứng trước mặt Nam Cái rồi. Nam Cái bất giác giật mình, lạnh cả người. Trong khi đó, Thượng Chí cũng bám riết theo Huyết Sọ. Huyết Sọ cất giọng, tiếng như từ cõi âm vọng lên: - Lão ăn mày kia, mi muốn tự tử hay để bổn Bảo Chủ phải ra tay? Nam Cái lùi lại một bước, mắt long lên, cất giọng nghiêm trang: - Huyết Sọ, mi đã giả danh hiệu ấy mà tàn sát bao đệ tử của Cái Bang, ở Vô Hầu Tự, trên bãi Bạch Thủy. Chính mi đã xuống tay hạ độc thủ tân Bang Chủ tại Tiêu Công Miếu... - Câm miệng lại, lão phu chỉ hỏi mi tự tuyệt hay để lão phu phải ra tay thôi. Nam Cái cười khanh khách, nói: - Huyết Sọ, ngày cuối của mi cũng đã tới! Huyết Sọ lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên song chưởng chụm lại trước ngực, rồi nhanh như chớp vung tay đánh tạt ra liền hai chưởng, tư thế cực kỳ lợi hại... Thấy chưởng thế quá độc, Thượng Chí lo sợ cho Nam Cái chống đỡ không nổi, nhưng chưa tiện ra tay chợt nhìn song chưởng của Huyết Sọ, Thượng Chí bỗng nhớ đến Chủ Nhân Quỉ Bảo, cũng có đôi chưởng giống y như lão này. Hữu chưởng trắng muốt như ngọc, tả chưởng đen tuyền như mực, nhưng phát ra nhiều tia sáng, còn người này tuy cũng có hai sắc chưởng như thế, nhưng không lóng lánh như Quỉ Bảo Chủ Nhân. Điều này chứng tỏ lời Nam Cái nói quả không sai. Trong khi ấy Nam Cái liếc nhìn chung quanh như chờ đợi, nét mặt thoáng vẻ lo sợ, rõ là lão ăn mày này đang trông người tới cứu. Thượng Chí thấy nguy đến nơi, vội thét lớn: - Huyết Sọ hãy chậm tay! Không thèm quay đầu lại, lão ta cất giọng lạnh lùng: - Tiểu tử đừng vội, để lão phu siêu độ cho lão ăn mày này trước đã... Nói xong, song chưởng chấn động. Lão ăn mày Nam Cái vội phất chưởng chống lại, nhưng vừa định vận sức thì cảm thấy công lực tiêu tan mất, không sao tụ lại được. Cắn chặt răng vận đến ba lần, nhưng cũng vô hiệu. Mặt không còn tí máu, lùi lại ba bước đưa đôi mắt kinh hãi nhìn đối thủ. Huyết Sọ mỉm cười thâm độc, xạ đôi mắt lạnh như tiền nhìn lão ăn mày Nam Cái. Rồi Bảo Chủ thét lớn, hai luồng kình lực, một lạnh như băng tuyết, một nóng tựa lửa hầm từ đôi chưởng phát ra nhắm Nam Cái ào ạt đổ tới. Nam Cái nuốt nước bọt, nét kinh hãi trên vẻ mặt, lão nhắm mắt chờ đợi cái chết... Đang lúc nguy cơ này, đột nhiên thân hình Nam Cái bay bổng lên rớt đánh bịch một tiếng, cách xa chỗ cũ hơn trượng. Giữa lúc ấy hai luồng kình lực của Huyết Sọ vừa đập tới, bùng một tiếng rêm cả tai, dưới đất hiện rõ một lỗ thủng to tướng, đào sâu vào lòng đất hơn một thước. Nam Cái tránh khỏi cái chết trong gang tấc. Người ra tay cứu Nam Cái không ai khác hơn Bệnh Thần, truyền nhân của Ma Trung Chi Ma. Thượng Chí đã hai lần nếm thử loại võ công kỳ quái ấy rồi, nên vừa trông thấy cử chỉ của ông bạn vong niên ấy, thì biết nguy đến nơi rồi, không cần suy nghĩ, liền phát chưởng đẩy văng Nam Cái, cứu lão ca ca của mình. Nam Cái nhìn chàng rồi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Thượng Chí mỉm cười nhưng câm miệng chẳng buông lời nào. Huyết Sọ từ từ quay sang Thượng Chí, lạnh lùng nói: - Bệnh Thần, dù mi có muốn chết cũng chớ nên gấp thế! Cái giọng nói lè nhè này, rõ không phải của Quỉ Bảo Chủ Nhân mà chàng đã gặp trong Quỉ Bảo, nhưng muốn chắc hơn, Thượng Chí nói: - Huyết Sọ! Đêm qua, ba chưởng với một chỉ, ta và ngươi đã ngang ngửa nhau, nay ngươi còn dám đỡ của ta ba chỉ nữa không? Huyết Sọ nghe thế kinh ngạc chả hiểu gì cả. Lão lùi lại ba bước, trố mắt nhìn Bệnh Thần không chớp. Đây chỉ là lời bịa đặt của Thượng Chí để khám phá xem Huyết Sọ trước mặt thực hay giả. Nay thấy lão này có vẽ ngơ ngác, Thượng Chí cười khanh khách: - Tài giả dạng của mi còn non quá, hãy vứt cái lốt Quỉ Bảo Chủ Nhân ấy đi, nó đã lộ tẩy rồi!... Qua hai lỗ thủng nhỏ trên chiếc khăn xanh che mặt, đôi mắt Huyết Sọ ngời tia sát khí. Bỗng Bảo Chủ nghiến răng kèn kẹt, nói: - Thằng nhãi ranh, mi tới số rồi mới dám phạm thượng thế... Vừa nói song chưởng vừa gạch một cái trong không... Thượng Chí không dám xem thường, vội vận toàn lực vào đôi chưởng chống lại. Đang lúc Huyết Sọ phất chưởng đánh Bệnh Thần, đột nhiên lão ta xoay mình lại, nhanh như chớp quật song chưởng công Nam Cái. Việc xảy ra chớp nhoáng, Thượng Chí bị ngón không sao kịp ra tay cứu Nam Cái nữa, chàng vừa tức giận vừa lo sợ cho Nam Cái... Trong khi ấy Nam Cái cũng đờ ra, không biết phải chống đỡ ra sao nữa. Lão không ngờ Huyết Sọ lại giảo hoạt đến thế... Chưa hết ngạc nhiên thì chưởng phong đã đến, trong tiếng hự đau đớn, thân hình Nam Cái bị chưởng lực đẩy văng cả trượng. Nếu là người công lực tầm thường thì không sống nổi, nhưng may Nam Cái đã sẵn có công lực quá thâm hậu, nên chưa đến nỗi vong mạng. Sau khi bị quật ngã, Nam Cái vội gắng gượng trỗi dậy, quần áo đã rách nát, dơ bẩn giờ lại càng tệ hại hơn. Mặt lão xanh xám, hai dòng máu thâm tím ứa ra mép, trộn lẫn với cát bụi, nhuộm thâm cả bộ râu trắng thành màu đỏ sậm. Thấy thế, Thượng Chí nghiến chặt răng, hữu chưởng phất lên giữa chừng biế thành chỉ, đó là chỉ pháp Đông Kim Chỉ một tuyệt kỹ thất truyền võ lâm mà Ma Trung Chi Ma đã ròng rã bốn mươi năm nghiên cứu. Năm luồng chỉ lực như năm làn khói trắng, xé không khí phát ra những tiếng kêu véo véo, khí thế thực đẹp mắt và dũng mãnh vô cùng. Huyết Sọ nghe tiếng chỉ phong, biết không phải thường vội lắc vai lách sang bên để tránh. Tuy thân pháp của lão quả kỳ ảo, lạnh lẹ phi thường, nhưng vẫn còn chậm một bước. Thân hình Huyết Sọ rung động mạnh một cái, hai chân chuệch choạng lùi lại ba bước, vai trái của lão bị trúng một luồng chỉ lực, máu tuông chảy ướt cả vạt áo trước ngực. Huyết Sọ vội khép chặt các đạo huyệt vì thế máu liền ngưng, không chảy nữa. Lão cất giọng cười quái đản đưa đôi mắt căm hờn nhìn Thượng Chí, hằn học: - Nhãi ranh đừng vội phách lối, hãy mỡ to mắt xem lão phu xuống tay đây... Vừa nói song chưởng vừa xoắn tít vào nhau, rồi đột nhiên vung tay đánh về phía Thượng Chí... Thượng Chí điếng cả người, chính chàng đã chứng kiến chưởng pháp này trong Quỉ Bảo khi Quỉ Bảo Chủ Nhân thực đánh chàng, cũng chiêu số giống y như vầy và khiến công lực chàng bị tản mát, không sao tụ lại được. Nay Huyết Sọ giả lại dùng chưởng pháp này đánh chàng. Tim đập thình thịch, Thượng Chí vội hít mạnh một hơi, tất cả kinh mạch bị nghẽn như có vật gì chận lại, chân khí đã biến đi đâu mất cả rồi! Lo sợ cuống cuồng, không ngờ lão Huyết Sọ giả này công lực lại cao thâm đến thế, Thượng Chí thấy võ công lão này và Bảo Chủ giống nhau như đúc... Nguy hiểm chờ chực bên mình, cái chết dễ như trở tay, không còn thì giờ suy nghĩ nữa, Thượng Chí phó mặc số mệnh, hít mạnh một hơi chàng mừng rỡ vô cùng, vì lần này hơi sức của chàng đã xong ào ạt phá tất cả trở lực trong kinh mạch khiến nguyên khí lưu thông trở lại và thành tựu được ở đơn điền. Chàng nghĩ thầm: - Xem thế thì đủ biết công lực giữa Huyết Sọ thật và Huyết Sọ giả này cách nhau mấy bực. Cái mặt nạ da người của Thượng Chí, làm cho Huyết Sọ giả không sao khám phá được sự biến chuyển trên gương mặt chàng, vì thế, lão ta còn ngần ngừ, chưa biết quái công của lão có gặt được kết quả chăng, nên chưa dám ra tay tiếp. Nhân cơ hội này, Thượng Chí dồn được tất cả chân nguyên sẵn sàng đối phó. Nếu lão ra tay sớm thì Thượng Chí không chết cũng bị thương. Sau một lúc ngần ngừ, bỗng Huyết Sọ vung song chưởng, bàn tay lão run liên hồi, ha
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Thân pháp như ảo ảnh của lão khiến Thượng Chí buột miệng khen thầm. Thượng Chí gắng gượng đứng dậy, đưa mắt nhìn thiếu nữ, bất giác giật mình kinh ngạc. Thiếu nữ này chính là người đã cứu chàng lần đầu tiên khi Quỉ Bảo Chủ Nhân đánh rơi xuống sông. Sau này, nàng lại được chàng cứu thoát và trong dịp ấy mẹ con Thất Hồn Nhân đã khuyên chàng kết hôn cùng nàng, nhưng việc không thành. Thiếu nữ này quả là Ngô Tiểu My! Thượng Chí kinh ngạc khôn xiết nghĩ thầm: - Theo ta biết thì công lực của nàng rất thường, nhưng sao cách có một thời gian ngắn mà nàng đã thay đổi chóng thế? Lạ thực! Mà tổ phụ nàng là ai nhỉ?... Tại sao Huyết Sọ gặp nàng lại bỏ chạy không dám đấu? Nàng tuy khá hơn xưa nhưng chưa chắc là địch thủ của lão mà? Nếu Ngô Tiểu My không đến kịp lúc, nhất định Huyết Sọ không bỏ qua ta và Nam Cái đâu. Bực thật! Ta lại phải mang vào cổ cái ơn này nữa!... Nghĩ thế chàng miễn cưỡng, chắp tay chào nàng và nói: - Cám ơn cô nương đã ra tay cứu mạng... Ngô Tiểu My thỏ thẻ đáp: - Không dám ạ, thiếu hiệp chớ làm thế, tôi không chịu đâu... hơn nữa tôi cũng từng thụ ơn của... mà thôi... Đương nhiên Ngô Tiểu My không bao giờ ngờ cái con người bệnh hoạn trước mặt là Ý Trung Nhân của nàng là Lãnh Diện Nhân tài hoa phong nhã mà nàng hằng ao ước được sánh duyên cùng chàng. Trái lại Thượng Chí biết rõ cả, và chàng nhìn nhận từ đây mình phải tìm cách nào để đáp cái ơn này. Ngô Tiểu My lại nói: - Thiếu hiệp chắc bị thương nhẹ, vậy sẵn đây tôi có mang mấy viên linh đơn gia truyền, tuy... Thượng Chí cười khẩy ngắt ngang lời Ngô Tiểu My, rồi lãnh đạm nói: - Lòng tốt của cô nương tôi xin ghi, nhưng thương thế này thường lắm, cô nương chớ bận tâm làm gì. Ngô Tiểu My có vẻ giận, không thèm nói thêm nửa lời. Nàng quay lại vái Nam Cái và nói: - Thưa lão tiền bối, tiểu tử xin cáo biệt ạ! Nói xong, nàng xoay sang Thượng Chí buông tiếng lạnh lùng: "Chào Thiếu Hiệp", rồi thân hình khẽ lắc cái đã biến mất trong đêm. Thân pháp nàng quả kỳ ảo không khác gì Huyết Sọ giả cả. Thượng Chí đôi mắt nhìn theo cho đến khi bóng nàng khuất hẳn trong khu rừng. Chàng nghĩ đến tình cảm của nàng đối với mình mà lòng thầm xúc động. Nam Cái thấy Ngô Tiểu My đã đi xa hẳn rồi, liền nói với Thượng Chí: - Tiểu tử, việc nào vào việc ấy, tuy lúc nãy mi cứu được tánh mạng lão ăn mày này, cái ơn ấy lão không bao giờ quên, nhưng món nợ máu của bổn bang không thể không thanh toán được, mi hãy nghĩ cho kỹ mà hành động... Thượng Chí thoáng nghĩ: - Nếu bây giờ mình lột mặt nạ ra chắc không ai thấy được trừ ca ca ra, nhưng như thế thực khó xử cho cả hai, dĩ nhiên với hào khí của người bạn vong niên này không thể vì tình nghĩa với mình mà lãng xao mối thù của Cái Bang được. Còn mình cũng không thể dựa vào tình bằng hữu, mà làm nhục cái danh ân sư. Hơn nữa việc oán thù chưa rõ đen trắng ra sao thì không thể quyết đoán ai phải ai trái được. Điều này phải hỏi lại ân sư cho phân minh rồi liệu sau. Đồng thời sư phụ tánh mạng chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, đương nhiên những món nợ máu này mình phải gánh vác thay người, thế thì mình chớ có hấp tấp nhỡ sai lạc thì khốn mất... Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, xét thấy mình giấu mặt là ổn nhất, nên chàng liền chắp tay vái Nam Cái, nói: - Thưa tiền bối, cứ theo khi nãy đã nói, nghĩa là vào khoảng mười hôm nữa, vãn bối sẽ đích thân đến quí Bang để thanh toán minh bạch món nợ này. Lão tiền bối nghĩ sao? Nam Cái cau mày, nói: - Mi đích thân đến thanh toán à? - Đúng vậy ạ! Nam Cái trợn mắt quát lớn: - Không được, nợ nần, ai thiếu nấy trả, tuy đệ tử có thể lãnh chịu ân oán của tôn sư, nhưng mi... nhưng cứu cánh... Thượng Chí biết Nam Cái có phần mến mình, nên không nỡ nói hết câu. Chàng cảm động vô cùng, cất tiếng: - Xin lão tiền bối chớ lo! Điều này về sau sẽ nói rõ cho tiền bối rõ tại sao vãn bối có ý dấu tung tích của ân sư? Nam Cái ra chiều suy nghĩ, một lát sau nói: - Thôi được, lão ăn mày chìu theo ý mi lần này. Thượng Chí mỉm cười thỏa mãn vô cùng. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Nam Cái làm chàng hoài nghi, nhất là vừa rồi lại có mặt của Ngô Tiểu My nữa. Tại sao lại thế? Vô tình hay có sắp đặt trước?... Nghĩ lẩn quẩn một lúc chàng liền cất tiếng hỏi Nam Cái: - Thưa lão tiền bối, bây giờ ta hãy gạt oán thù của sư môn sang bên đã, vãn bối muốn người dạy bảo vài điều. Nam Cái nhíu mày, nói: - Đừng có khách sáo, mi nói thử ta nghe xem, có đáng trả lời không đã.