icole đi tắm, sát dầu trên mình, rồi rắc thêm một lượt phấn trong khi những ngón chân đạp trên tấm khăn lông. Thiếu phụ ngó từng đường nhỏ hai bên hông, tự hỏi không biết bao lâu sẽ qua đi trước khi tòa kiến trúc mảnh mai và xinh đẹp này bắt đầu tàn lụi và suy sụp tới mặt đất. “Sáu năm có lẽ? Nhưng, bây giờ ta vẫn xinh đẹp không thua bất kỳ ai ta quen biết”.Nicole không nói quá. Điều khác biệt duy nhất giữa Nicole bây giờ và Nicole năm năm về trước, đó là Nicole bây giờ không còn trẻ trung qua nữa. Nhưng Nicole cũng khá tiêm nhiễm cái lối hiện thời thần thánh hóa tuổi trẻ, hằng ngàn gương mặt phụ nữ con nít được phim ảnh đưa ra như là những tiêu biểu duy nhất cho sự khôn ngoan và mãnh lực của thế giới này, cho nên cũng cảm thấy một nỗi ghen tức sâu đậm đối với những người trẻ hơn mình.Nicole bận lần đầu tiên chiếc áo ban ngày dài tới mắt cá chân có lẽ đã may mặc từ nhiều năm trước, bơm một chút Chanel 16 lên mình. Khi Tommy lái xe tới vào khoảng một giờ trưa, Nicole đã biến con người của mình thành một thửa vườn ngon lành hết sức và cũng được chăm sóc hạng nhất trên đời.Thật là thích thú, bao nhiêu những chuyện đó, thật là thích thú lại được yêu, được làm bộ giấu diếm một điều bí mật của mình! Nicole đã bị mất hai năm trời kiêu căng của một cuộc đời con gái tươi trẻ và xinh đẹp. Bây giờ nhất định phải bù đắp lại mới được!Nicole đón Tommy như thể y là một trong đám người mê say mình, tiến lên trước y chớ không đi ngang khi bước qua khu vườn để tới bên dưới chiếc lọng lớn kiểu quán hàng ở chợ. Những người xinh đẹp mười chín tuổi và hai mươi chín tuổi đều mang một đức tin vui tươi nơi mình. Những tuổi kiêu căng đều giống nhau, có thể so sánh hoặc với một cậu khóa sinh không quân, hoặc một người đô vật biểu diễn sau khi thắng trận đấu. Nhưng, trong khi cô gái mười chín nhìn thấy tự tin trong sự được quá nhiều người chú ý, người đàn bà hai mươi chín được nuôi duỡng bằng thực phẩm tế nhị hơn nhiều. Thèm muốn, thiếu phụ biết tận hưởng món trứng cá như một mãnh lực tiềm tàng. May thay, không trong trường hợp nào thiếu phụ lại dự liệu tới những năm tiếp theo khi mà tầm mắt của mình thường bị nhạt nhòa bởi hoảng hốt, bởi lo sợ sẽ đứng lại và lo sợ phải tiếp tục. Nhưng ở những chặng nghỉ mười chín và hai mươi chín, người phụ nữ tin chắc trong rừng không có chó sói ẩn núp.Nicole không thèm muốn một mối si mê lãng mạn vớ vẩn. Điều mà thiếu phụ mong muốn là một cuộc tình. Thiếu phụ cần một thay đổi. Suy luận bằng ý nghĩ của Dick, thiếu phụ thừa biết đó là đi vào một vụ tầm thường, không xúc cảm, rơi vào một cơn yếu hèn mà ai cũng có thể mắc. Mặt khác, Nicole chê trách Dick, cho rằng Dick có trách nhiệm về hoàn cảnh hiện tại và thẳng thắn nghĩ rằng kinh nghiệm mà y tính làm sẽ có một giá trị trị liệu. Suốt mùa hè, Nicole đã thấy những người ở chung quanh làm đúng những gì mà họ thấy thèm muốn và chẳng hề phải trả một tai vạ chi hết. Hơn nữa, mặc dù quyết định sẽ không bao giờ tự dối mình, Nicole thích cho rằng y đang đi tìm con đường của y và bất kỳ lúc nào cũng có thể lùi lại được.Trong bóng mát nhẹ, Tommy ôm lấy Nicole trong vòng tay áo hàng vải trắng và ghì sát vào mình, nhìn sâu trong mắt Nicole. Tommy nói:- Em đừng cục cựa. Từ lúc này, anh sẽ ngắm em thật nhiều.Trong mái tóc của Tommy có chút dầu thơm, một chút mùi xà bông dâng lên từ bộ áo trắng Nicole mím chặt đôi môi. Trong khoảnh khắc hai người chỉ nhìn nhau.Nicole hỏi:- Anh có yêu những gì anh ngó thấy không?- Em hãy nói tiếng Pháp đi.- Vâng.Nicole nhắc lại câu hỏi bằng tiếng Pháp.Tommy ghì chặt thiếu phụ hơn nữa.- Anh yêu hết thảy những gì ngó thấy nơi em.Tommy do dự.- Trước kia anh tưởng đã biết rõ gương mặt Rosemary. Nhưng bây giờ anh mới thấy dường như nó còn chứa đựng những điều mà anh chưa hề biết. Từ bao lâu em có đôi mắt gian ác như vậy?Nicole lùi xa ra, xúc động, tức giận, và la lên bằng Anh ngữ:- Có phải để nói với em như vậy mà anh muốn nói tiếng Pháp?Giọng nói của Nicole dịu nhẹ như tiếng người butler bưng những ly sherry ra.- Có phải để chửi cho em thật chính xác không?Thiếu phụ vùng vằng ngồi trên tấm nệm bằng nỉ màu bạc. Thiếu phụ trở lại nói bằng tiếng Pháp:- Ở đây em không có gương. Nhưng nếu đôi mắt em đã thay đổi, đó là bởi em đã khỏi bịnh. Khỏi bịnh có lẽ em đã trở lại bản chất thật của em. Em cho rằng ông nội em là một người gian ác và em đã gian ác do thừa hưởng. Vậy đó. Như vậy đã đủ thỏa mãn óc luận lý của anh chưa?Tommy coi bộ ý thức đôi chút những điều thiếu phụ vừa kể.- Dick đâu? Y có cùng ăn bữa trưa với chúng ta không?Nhận thấy những lời nhận xét của mình không mấy ảnh hưởng đối với Tommy, Nicole cười để xí xóa đi. Nicole đáp:- Dick đi chơi xa. Rosemary Hoyt bỗng xuất hiện cho nên, rất có thể hai người đang đi với nhau, hoặc cô ta đã khiến cho Dick bối rối đến độ muốn đi chơi một mình để mơ tưởng tới cô ta.- Em thấy không, cả hai vợ chồng em đều có đôi chút rắc rối đấy nhé!- Ồ, không đâu! Không, em không rắc rối chút nào... Em chỉ là một mớ những người bình thường, nhưng khác nhau.Marius bưng ra một trái mơlông và một thùng nước đá. Nicole chọt nhớ lại “đôi mắt gian ác” không nói năng chi hết. Người đàn ông đó đem tới cho ta một trái hạnh cứng và y nguyên để ta đập vỡ lấy, chớ không đưa mời ta từng mảnh nhỏ ăn được liền.Tommy hỏi:- Tại sao người ta không để yên cho em ở trong tình trạng tự nhiên? Em là con người nhiều kịch tính nhất mà anh được biết.Nicole không trả lời.Tommy cười gằn:- Bao nhiêu những chuyện dạy dỗ đàn bà- Trong xã hội nào cũng có một vài...Nicole cảm thấy bóng ma của Dick ở bên mình, đọc cho nói những lời đối đáp theo ý Dick, nhưng Nicole vâng chịu tiếng nói mạnh hơn của tiếng nói của Tommy.- Anh đã tỏ ra hung bạo với nhiều đàn ông để dạy dỗ họ, nhưng anh không muốn thử với chỉ một nửa số đàn bà, nhất là trong những vụ “chăm sóc tốt lành, thương mến”... Làm vậy có ích lợi gì cho ai, cho em, cho y, hay cho bất kỳ ai không?Tim của Nicole nhảy nhổm lên, rồi buồn khổ khi nhớ lại những gì mà mình phải mang ơn Dick.- Em cho rằng em đã...Tommy bực mình nói:- Vì em có nhiều tiền quá. Đó mới đúng là điểm then chốt. Em làm sao cưỡng lại được.Nicole suy nghĩ trong khi khay mơlông được cất đi.- Theo ý anh thì em phải làm thế nào?Lần đầu tiên từ mười năm nay Nicole tự đặt dưới ảnh hưởng một người khác ngoài chồng. Hết thảy những gì Tommy nói với thiếu phụ trở nên một phần của chính thiếu phụ, mãi mãi.Hai người uống chai rượu nho trong khi gió nhẹ lay động: những lá kim của cây thông và hơi nóng nồng nàn của buổi trưa mới bắt đầu tạo nên những vệt ướt trên nắp bàn kẻ ô vuông của bữa ăn trưa. Tommy đứng lên, tới sau lưng Nicole, đưa hai cánh tay ôm dọc theo hai cánh tay Nicole, nắm chặt hai bàn tay Nicole trong tay mình. Má hai người đụng vào nhau, rồi tới hai cặp môi; Nicole thở hổn hển, nửa vì thèm muốn ham hố, nửa vì kinh ngạc khám phá thấy mãnh lực của ham muốn đó.- Em có thể cho bà quản gia và lũ trẻ đi chơi chiều nay không?- Chúng có giờ học dương cầm. Với lại, em không muốn ở lại đây.- Thế hôn anh nữa đi...Lát sau, trên xe chạy đi Nice, Nicole suy nghĩ:- Thế ra ta có đôi mắt gian ác ư? Càng tốt. Tốt hơn là một kẻ gian ác trong sự hợp lý còn hơn là một người nghiêm cách mà điên.Lời đoan quyết của Tommy như hóa giải hết mọi tội lỗi, mọi trách nhiệm cho Nicole, Nicole rùng mình sung sướng khi nghĩ về mình một cách mới lạ hẳn. Những viễn tượng mới mở ra trước mặt thiếu phụ, với những khuôn mặt của nhiều đàn ông mà không với người nào thiếu phụ bắt buộc phải yêu và phải vâng lời. Nicole hít vô một hơi dài, quay về phía Tommy.- Chúng ta có cần đi xa như vậy không... tới tận khách sạn của anh ở Monte-Carlo?Tommy ngừng lại bằng cách thắng gấp, bánh xe rên xiết. Tommy đáp:- Không! Nhưng... Trời ạ, chưa bao giờ tôi sung sướng như phút này.Hai người đã đi qua thành phố Nicole, dọc theo bờ biển xanh và bắt đầu leo lên Moyenne Corniche. Nhưng Tommy bỗng đột ngột lái xe về phía đất liền, vượt qua một mũi đất ngắn, rồi đậu xe trong sân sau một khách sạn nhỏ. Sự thật hiển nhiên khiến cho Nicole phải hoảng sợ trong giây lát. Tại quầy, một người Mỹ tranh luận mãi không thôi với người thâu ngân về vấn đề hối đoái. Nicole đứng đợi ở bên ngoài, ra vẻ bình thản, nhưng trong tâm cảm thấy khổ sở quá, trong lúc Tommy điền vào những giấy tờ cảnh sát - lý lịch của y thì đúng, còn của Nicole thì sai. Căn phòn chậm quá, khi một bên đã không thể thấm được tới tai bên kia. Tối hôm đó, vụ Augustine bùng nổ đã khiến hai người rời khỏi những mơ tưởng riêng rẽ khác nhau. Vị cay của món súp nhiều gia vị và rượu nho đã giúp hai vợ chồng có thể nói chuyện lại.Nicole nói:- Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được. Mình nghĩ sao?Ngạc nhiên thấy Dick không nói ngược lại ngay tức khắc, Nicole nói tiếp:- Có những lúc em nghĩ rằng lỗi tại em. Em đã tàn phá cuộc đời của anh.Dick vui vẻ hỏi lại:- Thế đời anh đã bị tàn phá ư? Thật thế không?- Em không muốn nói như vậy. Nhưng trước kia mình ưa tạo nên mọi thứ, bây giờ mình thích thú như có vẻ như thích thú muốn phá bỏ đi.Nicole run sợ chỉ trích chồng bằng những lời lẽ quá. Nhưng thấy Dick nín lặng thiếu phụ càng run sợ hơn. Nicole đoán rằng bên sau sự im lặng đó có cái gì đang phát triển, bên sau đôi mắt có một màu xanh dữ dằn, bên sau sự chú tâm hầu như bất thường của chồng đối với hai đứa con... Những cơn giận bất thường của Dick khiến cho Nicole phải kinh ngạc khi Dick ngồi lôi ra một lô những bất bình hay lý do khinh bỉ đối với một người nào, hay chủng tộc nào, giai cấp nào, hoặc lối sống hay suy nghĩ nào đó. Khác nào một câu chuyện dài bất tận đang được rãi ra trong đầu Dick, mà Nicole không thì thấp thoáng thấy hay phỏng đoán được trước khi nó trồi lên khỏi bề mặt.- Tóm lại những năm tháng sống như thế này đâu có ích lợi gì cho mình?- Có chứ, có niềm tin rằng mình sẽ ngày một vững mạnh hơn... được biết rằng căn bệnh của mình chịu theo luật định những hồi giảm thiểu.Tiếng nói của Dick đến tai Nicole như từ xa lắm, như thể Dick nói tới một thứ gì không có cá tính, trừu tượng. Vụ báo động Nicole nhận thấy khiến thiếu phụ thốt la lên:- Dick!Rồi Nicole đưa tay tới gần tay chồng, trên mặt bàn. Một phản xạ khiến Dick rụt tay lại và nói tiếp:- Có phải chúng ta nên suy ngẫm lại hết, toàn bộ hoàn cảnh của chúng ta? Không phải chỉ riêng có phần mình...Dick đặt tay mình trong tay Nicole và nói bằng giọng nói ngày xưa, giọng nói của một đồng lõa trong những thú vui, trong những trò nghịch ngợm, trong những lúc hoan hỉ:- Mình có trông thấy chiếc tàu ở ngoài kia không?Đó là chiếc du thuyền có động cơ của T.F Golding, đang nghỉ ngơi lăng lẽ giữa những đợt sóng nhỏ của eo biển Nice, sẵn sàng chờ ra đi, trong một cuộc du hành lãng mạn, rất xa vời thực tế.- Chúng ta sẽ tới đó, và chúng ta sẽ hỏi những người trên tàu xem ý kiến của họ ra sao. Chúng ta sẽ khám phá thấy họ có sung sướng hay không.Nicole phản đối:- Nhưng chúng ta có quen ông chủ tàu bao nhiêu đâu.- Y nài Nicole mời chúng ta tới. Với lại Baby quen với bọn họ lắm. Thiếu chút nữa thì Baby lấy y rồi đó, có phải không?Khi hai người rời bến, trên một chiếc laureh mướn được, hoàng hôn đã xuống và đèn đã bắt đầu thắp sáng đây đó. Gần cặp tới mạn tàu Nicole lại cảm thấy ngại ngùng:- Ông ta đang có khách...- Ồ! Mình nghe tiếng máy thu thanh đó thôi.Một người rất cao lớn tóc trắng, mình bận toàn trắng, đứng trên boong tàu la lớn:- Có phải gia đình Diver không đó?- Boat ahoy... Margin, có tàu tới... tàu Margin.Chiếc thuyền nhỏ tới chân thang chiếc du thuyền. Khi hai người bước lên tàu, Golding cúi gập thân hình cao lớn của y để đưa tay ra đón Nicole.- Vừa đúng giờ dùng bữa tối...Một dàn nhạc đang chơi ở đuôi tàu:Je suis vôtre si vous voulez de moiMuis jusque-là ne me demande z pas d’être sage.Nếu anh muốn em sẽ là của anhNhưng trước khi đó anh đừng đòi em phải ngoan ngoãn.Rồi hai cánh tay của Golding, hầu như không đụng tới hai người, dẫn hai vợ chồng Diver ra phía lái tàu, Nicole hối tiếc đã tới đây và hơi lấy làm bực Dick. Cho tới lúc đó, những lo lắng về sức khỏe cho Nicole cũng như công việc chính trị của Dick đã ngăn hai người không hòa trộn nhiều với cái xã hội vui chơi trên bờ biển. Do đó hai người đã được tiếng là chuyên từ khước mọi vụ mời mọc. Sau đó, đối với những người mới tới tình trạng đó đã gây nên một làn sóng thiếu thiện cảm. Tuy nhiên, bởi hai người đã giữ một thái độ hơi kiêu kỳ, Nicole cho rằng Dick không thể phá hư đi bằng một vụ kém cỏi nhất thời.Đi ngang phòng khách chính, hai người trông thấy có những bóng dáng đang khiêu vũ trong cảnh tranh tối tranh sáng ở trên sàn tàu. Đó là một ảo tưởng do âm nhạc huyền diệu tạo nên, cũng như ánh sáng mập mờ và vùng trời nước bao la ở chung quanh. Thật ra, ngoại trừ những chú bồi chạy đi chạy lại, chỉ có những thực khách nằm dài trên chiếc đi-văng rộng vòng cung theo sườn tàu. Có chiếc áo trắng, có chiếc áo đỏ, chiếc thứ ba màu không rõ, những ngực áo sơ-mi trắng, trong số có một nổi bật khiến Nicole thốt lên một tiếng la nhỏ, thích thú:- Tommy!Gạt đi cái lối gôloa của vụ hôn tay, Nicole cọ má mình vào má của Tommy. Hai người ngồi đúng hơn là nằm dài với nhau trên tấm nệm của thánh Antoine. Gương mặt đẹp của Tommy Barban bị sạm nắng đến mất vẻ đẹp của thứ da đồng chưa đạt tới vẻ đẹp xanh lợt của nước da người da đen. Chỉ còn là thứ da bò đã xưa. Nước da có được nhờ ánh nắng ở ngoại quốc, lối dinh dưỡng tại những xứ xa, vẻ do dự sót lại trên đầu lưỡi do việc sử dụng nhiều thổ ngữ khác nhau, những phản ứng của người đã quen với những vụ báo động bất thần, những điểm khiến cho Nicole thấy say mê. Vào lúc hai người gặp lại nhau đó, Nicole trong tâm tưởng đang nằm gọn trong lòng Tommy, ra đi xa, rất xa... Rồi linh tính tự vệ trôi lên, trở lại thế giới của mình, Nicole vui vẻ nói:- Anh có vẻ một thứ người phiêu lưu trong phim ảnh... Nhưng tại sao anh vắng mặt lâu như vậy?Tommy Barban ngó thiếu phụ, không hiểu, nhưng bắt đầu thức tỉnh trong mắt loe sáng.Nicole nói tiếp:- Năm năm. Thật là lâu. Sau mỗi vụ chém giết đáng lý ra anh phải trở về hít thở không khí ở gần chúng tôi.Có mặt Nicole, Tommy Âu hóa trở lại rất mau.- Nhưng đối với chúng tôi, những người anh hùng, cần phải co thì giờ, Nicole ạ. Chúng tôi không thể làm những cuộc tập dượt anh hùng. Phải trọn vẹn đủ mọi cung đàn.- Tommy, anh nói tiếng Anh đi.- Nicole, chị hãy nói tiếng Pháp đi.- Nhưng từ ngữ đâu có chung một nghĩa! Trong Pháp văn, người ta có thể vừa anh hùng vừa tình tứ mà vẫn giữ được phẩm cách, điều đó anh đã thừa biết. Nhưng trong Anh văn, người ta không thể vừa anh hùng vừa tình tứ mà không có vẻ phi lý, điều đó anh cũng thừa biết nữa. Do đó tôi có một lợi điểm.- Nhưng, chung quy... (y cả cười), ngay trong Anh văn, tôi vẫn can đảm, anh hùng, vân vân...Nicole làm bộ ngất người vì ngưỡng mộ, nhưng Tommy không để cho bị lúng túng. Y nói:- Tôi chỉ biết những gì người ta thấy trong phim ảnh.- Thực tế có giống với phim ảnh không?- Phim ảnh không đến nỗi tệ. Chẳng hạn như Ronald Colman. Chị có coi hắn trách nhiệm những phim về đoàn quân ở Bắc Phi không? Không đến nỗi dở đâu.- Được lắm. Từ nay về sau mỗi khi tôi đi coi chiếu bóng, tôi sẽ nghĩ rằng anh cũng loay hoay trong những cuộc phiêu lưu tương tự.Vừa nói chuyện Nicole vừa nhận thấy một thiếu phụ xinh đẹp, bé nhỏ, với mái tóc hung bạc tuyệt mỹ, gần như xanh lục dưới ánh sáng trong thuyền, ngồi phía bên kia Tommy và có thể hoặc nói chuyện với Tommy và Nicole hoặc nói chuyện với những người ngồi kế bên về phía bên kia. Rõ ràng thiếu phụ đang độc chiếm Tommy, vì bây giờ phải bỏ đi ngang trên boong ra nơi khác thiếu phụ rất lấy làm bực bội.Tommy không hẳn đùa cợt không hẳn không, bình thản nói:- Chung quy tôi vẫn là một người anh hùng. Can đảm của tôi hung dữ lắm, phần nào như của con sư tử, phần nào như của một người nghiện rượu.Nicole đợi cho vang vọng của câu huyênh hoang đó đã tắt hẳn trong tâm hồn người nói ra. Nicole biết rằng rất có thể không bao giờ Tommy tuyên bố như vậy. Rồi thiếu phụ đưa mắt ngó những người lạ và nhận thấy, như đã chờ đợi sẵn, những người suy nhược thần kinh hạng nặng nhưng làm bộ bình thản, những người yêu đồng quê chỉ vì kinh sợ thành phố và chính tiếng nói của mình... Nicole hỏi:- Bà bận áo trắng kia là ai thế?- Bà khi nãy ở cạnh tôi? Đó là Lady Caroline Sibly-Biers.Trong khoảnh khắc, hai người nghe tiếng bà ta, ở phía bên kia lối đi: “Thằng cha đó là một tên gian ác, nhưng đó là một tên tín đồ. Cả đêm hôm qua chúng tôi chơi bài xe lửa [1] với nhau, y nợ tôi một ngàn quan Thụy Sĩ.”Tommy lại cười và nói:- Bây giờ bà ta là thứ người cả thành phố Luân Đôn trù ếm. Cứ mỗi lần tôi trở về Âu châu lại thấy có một lớp đàn bà ở Luân Đôn bị trù ếm, bà ta là người sau cùng. Tuy nhiên, tôi tin rằng còn một bà khác cũng được coi như ác đức không thua bà này.Nicole ngó lại một lần nữa người đàn bà đó, đang đứng tựa lan can ở phía bên kia boong tàu. Bề ngoài coi bộ bà ta ẻo lả, như là ho lao. Thật không thể tin được rằng đôi vai hẹp kia, hai cánh tay gầy ốm kia có thể nâng cao được lá cờ đuôi nheo của sa đọa, huy hiệu cuối cùng của Đế quốc sụp đổ. Trông bà ta giống như những con bé ngực lép mà John Held thườave;ng nào khác. Tommy đang bận quần áo, bỗng la lên:- Lạy Chúa! Hai người đàn bà ngồi trên ghế xích đu ở bao lơn tầng dưới này, cả hai cùng không động đậy. Hai người nói chuyện với nhau để cố bỏ qua dễ dàng những gì xảy ra! Họ tới ở đây để nghỉ hè theo lối kinh tế yếu kém, vậy mà hết thảy những hải quân Mỹ cộng thêm hết thảy những ả điếm ở khắp Âu châu cũng không thể phá hư được vụ nghỉ ngơi của họ.Tomny ghé lại gần Nicole, vòng tay ôm ngang lưng thiếu phụ rồi dùng răng kéo sợ dây nịt vú của thiếu phụ vào đúng chỗ. Vừa lúc đó một tiếng động lớn xé không khí; “Cr...ack... Boom-m-m-m-m!” Đó là tiếng chiếc thiết giáp hạm gọi nhân viên trở về.Khi đó dưới cửa sổ thật đúng là một cõi Âm ly. Vì chiến hạm nhổ neo chưa biết đi đâu. Bồi nhà hàng tất tả chạy theo đưa bông tính tiền, đòi tiền có vẻ giận dữ. Có tiếng chửi rủa, tiếng từ chối, tiếng phản kháng vì bông tính quá cao hay đòi tiền quá hạn. Những người đi phép được đưa về tắt bằng thuyền máy nhỏ; tiếng của nhân viên cảnh sát hải quân chế ngự những tiếng ồn ào bằng những mệnh lệnh ngắn. Có những tiếng la, tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng hẹn hò khi chiếc thuyền máy đầu tiên rời bến, trong khi bọn đàn bà chen chúc trên bến, ồn ào, đưa tay vẫy chào biệt.Tommy trông thấy một ả điếm chạy ra bao lơn, cầm chiếc khăn lông vẩy vẫy. Trước khi Tommy kịp ngó coi hai phụ nữ người Anh sau cùng có phải nhường chỗ hay không thì có tiếng gõ cửa. Bên ngoài tiếng đàn bà hớt hải yêu cầu mở cửa. Hai ả điếm còn trẻ, gầy go, hoang dã, đứng ở trước cửa. Một ả nức nở khóc muốn nghẹt thở. Một ả nài nỉ bằng thứ tiếng Mỹ bập bẹ:- Cho chúng tôi ra bao lơn! Ồ, cho chúng tôi vô để từ biệt boyfriend... Làm ơn... Những phòng khác đều khóa cửa.Tommy đáp:- Rất vui lòng.Hai ả nhảy bổ ra bao lơn, tiếng the thé của họ bao trùm bên trên đám đông:- Charlie, Charlie... Ngó lên đây, trên cao!- Đánh điện thư lưu trí ở Nice.- Charlie nó không thấy tao mày ơi...Một trong hai ả vén váy lên, chiếc quần lót màu hồng, xé ra thành lá cờ, rồi trương lên, vừa vẫy vừa la.Khi Tommy và Nicole rời khỏi căn phòng, lá cờ kỳ quái vẫn còn phất phơ trên nền trời xanh, nhắc lại màu sắc êm dịu những kỷ niệm xác thịt, trong khi ở đằng đuôi chiếc chiến hạm lá cờ ngôi sao cũng tung bay, như đối lại.Hai người ăn bữa tối tại sòng bạc mới mở trên bãi biển Monte-Carlo. Mãi lâu sau tới bơi lội tại Bealieu trong một thứ hang động không có mái hợp thành bởi một cái vụng có những mô đá màu lợt bao quanh một chiếc ly lớn đầy những ánh bạc, đối diện với Monaco. Nicole rất sung sướng được Tommy đưa tới đó, để được ngắm một khung cảnh mới lạ hẳn khi gió thổi trên mặt nước tại mé đông của vùng duyên hải: một điều mới lạ nữa là cả hai người thấy mới lạ đối với nhau. Nicole tưởng tượng đang nằm ngang trên yên ngựa còn Tommy là người chiếm đoạt mới bắt được mình từ Damas và sắp đưa về mãi tận những cánh đồng ruộng Mông Cổ.Từng khoảnh khắc một, hết thảy những gì mà Dick đã dạy cho Nicole tách rời khỏi thiếu phụ, và Nicole trở nên ngày một giống hơn con người nguyên thủy của mình, nguyên hình của sự vâng chịu tối tăm dưới lưỡi kiếm cai trị thế giới. Hoàn toàn bị trói buộc trong những sọi dây tình ái, dưới ánh trăng, Nicole đón nhận và quý yêu sự chế ngự của người tình.Hai người cùng thức tỉnh một lượt và nhận thấy trăng đã lặn và trời bắt đầu lạnh. Nicole nhổm dậy, hỏi mấy giờ, Tommy ước lượng vào khoảng ba giờ sáng.- Nếu vậy em phải về nhà.- Anh cứ tưởng chúng ta sẽ đi Monte-Carlo ngủ.- Không. Ở nhà có bà quản gia với lũ nhỏ. Em cần về nhà trước khi mặt trời mọc.- Tùy ý em.Hai người nhào xuống nước một giây nữa, Tommy thấy Nicole ngoi lên rét run, liền lấy tấm khăn lông chà sát vào người cho thiếu phụ. Khi đã ngồi trên xe, tóc hai người còn ướt, da hai người mát rượi, bên dưới da máu chạy hừng hực, cả hai cùng thấy ngán lên đường về nhà. Trời đêm thật trong sáng, khi Tommy cúi xuống hôn Nicole tưởng như người bạn tình tan ra thành nước, chìm lẫn trong màu trắng của hàm răng Nicole, đôi má Nicole trong màu trắng của trong nỗi niềm dịu mát của bàn tay Nicole vuốt ve khuôn mặt đàn ông. Còn quen với tính cách của Dick, Nicole chờ đợi một lời nào nói ra. Yên ổn, sung sướng, Nicole thả mình xuống nệm xe và thiu ngủ cho tới khi tiếng nổ của động cơ thay đổi báo hiệu cho biết xe đang leo dốc lên biệt thự Diana. Tới cổng rào, Nicole hôn biệt Tommy một cách khá máy móc. Tiếng chân của chính mình bước trên lối đi Nioole cũng thấy như đã thay đổi. Những tiếng rì rào ban đêm trong vườn bây giờ đã là chuyện quá khứ, nhưng dù sao, Nicole cũng thấy sung sướng đã trở về tới nhà. Ngày hôm đó diễn tiến theo một nhịp điên cuồng, mặc dù Nicole cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn chưa quen với bấy nhiêu mỏi mệt.