Chương 32

Đặng nằm trên võng đong đưa mắt mở thao láo, không sao ngủ được. Nó thấy đói. Nó ngồi dậy lấy nồi vo gạo nấu cơm ăn. Mấy hôm ráy ăn đằng nhà Năm Mẹo, nay xuống tới bếp mới thấy sự điêu tàn.. Ông táo nằm ngửa năm nghiêng. Chén bát trong sóng xà đùa, đủa văng đầy đất. Không có đàn bà, bếp không có khói nhà cửa lạnh tanh.
Ngay cổ ráng nuốt mấy chén cơm, Đăng lại nằm võng. Vẫn không ngủ được. Chiếc bội gà trống trơn. Con Ô Mặt Lọ bây giờ như Chung Vô Diệm vừa thám địa huyện xong, trở thành thiên kim tiểu thư đang sống trong lầu son góc tía đâu còn trở về căn nhà xơ xác lạnh lẽo này nữa. Đặng nghe buồn mênh mông áo não. Nó cảm thấy nó là một người xa lạ đối với ngôi nhà xưa của nó.
Bất thần nó ngồi dậy xách cái đèn đi vào buồng. Căn buồng trống trơn. Vợ con nó mới hôm nào còn ở đây. Nó sợ trẻ con nhưng tiếng khóc làm cho nhà cửa ấm áp, nó không thích mùi củi lửa hơ hám cho vợ nó nhưng nay thí nó thấy thiếu cái mùi đó. Nó thấy dường như có chút gì ân hận trong việc cư xử với Tám. Vó nó thấy hơi kỳ kỳ khi quèo móc Chín. Đôi khi nó cũng muốn tránh mặt nàng, nhưng nàng ta cứ càng ngày càng tạo điều kiện cho nó xắp tới.
Bây giờ làm sao để bắt vợ con trở về. Cần nhất là làm sao đừng gặp Chín nữa. Nó hầu như đã quyết tâm ngã về bên vợ con hơn là đi cập với Chín.
Nó tìm chiếc đèn chai mà nó dùng soi đường đưa má nó bán cháo mỗi khuya. Bây giờ nếu có má nó ở đây thì mọi việc sẽ yên ổn. Bà không đời nào để cho người t a đem cháu nội ra khỏi nhà.
Đặng cầm đèn đi ra bụi tre. Không hiểu sao nó nhớ cong à quá đồi. Lâu nay nó không còn nhớ tới cong à mẹ nữa. Lòng người là vậy. Xưa nay già trẻ, dân hay quan gì cũng thế.
Ở nơi đây trước kia hai cậu cháu đã tìm ra chú gà con lọt trong hang rắn, đã từng chứng kiến rắn và chuột cắn nhau.
Bây giờ bụi tre hoang, nhánh gai tua tủa bốn phía, Đặng không đến gần được. Chắc cũng không có con gì ở được. Nó vụt nhớ ra rằng con gà đang ở dưới chòi của cậu nó.
Nó cầm đèn xuống chòi. Nó định bụng sẽ nhờ cậu Năm đến xin ông nhạc ba nhạc cho nó tước vợ con nó trở về. Nó sẽ vô chợ buôn bán trong cái tiệm nó vừa mua của ông dượng nó mà lánh mặt Chín luôn.
Từ ngày thằng Đặng được nhiều tiền và móc được cô em vợ thì Năm Mẹo hài lòng lắm. Mối thù này phải trả thì chết mới nhắm mắt được!
Năm Mẹo tính nhẫm sẽ bảo thằng Đặng mua đất đâu, sang lại tiệm nào, bầy vịt để nuôi hay bán, mua mấy đôi trâu v.v.... Đang năm trăn trở tính toán thì thằng Đặng tới.
Năm Mẹo ngồi bật dậy vô đề ngay:
- Tao đã nói, mày thấy có đúng chưa?
- Đúng cái gì cậu?
- Bây giờ bà Hương bả lạy gả con Chín cho mày.
- Thôi cậu ơi, cháu không có ham đâu. Con có vợ rồi.
- Trả thù cho bỏ ghét mày ạ! Cho thằng cha vợ mày hết bày mưu đặt kế.
Thằng Đặng bình tỉnh hơn b ao giờ hết:
- Cháu coi đá mấy độ gà cháu thấy. Khi đá nhau con nào cũng có cựa có mỏ hết. Không con nào để cho địch thủ đá chém mình mài không trả đòn lại. Mình hại ổng thì ổng hại mình chớ ổng đâu có để mình yên.
- Bây giờ mày tính sao?
- Cháu đâu có tính gì đâu. Đó chỉ là chuyện đùa giỡn thôi.
- Bà già nó mời tao tới nói phải quấy.
- Bả nói gì vậy cậu?
Năm Mẹo cười khảy, hồi lâu mới nói:
- Cá ăn kiến, rồi cũng có lúc kiến ăn lại cá chớ! Đời mà! Hì hì, bà khai thiệt với tao hết ráo về cái vụ tráo hôn. Bả cũng khôn giàn trời. Bả đổ hết lên đầu ổng. Bả nói mọi việc là do ổng sắp đật, bả không biết gì hết. Cho đến cái vụ tắt đèn lúc đưa dâu bả cũng không có nhúng tay vô! Hà hà! Đời này ai chịu cha ăn cướp. Bả hứa bả sẽ cắt thêm vài mẫu ruộng tốt cho mày và thêm tiền bạc để mày làm ruộng.
Đặng xua tay:
- Thọ tài như thọ tiển cậu ơi. Con không dám nhận nữa đâu.
- Bây giờ bả có nhét vô miệng mày cũng ói ra cho tao!.... Bả mở đề như vậy cốt là để buộc mày vô cho con Chín.
Đặng lắc đầu:
- Con có vợ rồi!
- Ậy mày dình với nó cho tao. Mày làm ruộng nhận tiền cho tao. Nhận xong, đá con nhỏ!
- Làm vậy thất đức lắm cậu à.
- Đối với người hiền mình mới nói chuyện đạo đức được, còn đối với kẻ manh tâm mình phải trả lại chớ, nếu không họ sẽ bảo mình ngu! Bà Hương không dám thú thiệt nhưng tao biết “con gà bả bị cựa rồi”. Há há! Mày đòi lấy hết của bả, bả cũng chịu mà. Tao sẽ bắt ổng phải làm đám cưới rỡ ràng rước dâu giữa ban ngày với sự chứng kiến của Hương Chức Hội Tề và đông đủ bà con lối xóm. Chỉ có một điều tao “tha tào” cho ổng là ổng không phải đứng ra nhận lỗi đã tráo hôn trước kia và mày vẫn coi Tám là vợ của mày.
- Như vậy làm sao có đám cưới cô Chín được.
- Bên trong ai cũng hiểu đó là đám cưới vợ bé, nhưng bên ngoài thì không nói ra. Như vậy đỡ mất mặt cho ổng.
Thằng Đặng nói:
- Ổng là người có quyền thế trong làng, con sợ Ổng lắm cậu ạ!
- Ổng có quyền bằng ông Hội không mày. Mày cứ nghe lời tao đi! Ổng đấu dịu mình đấu dịu, ổng làm hung mình làm hung. Đối cùng mày cứ vọt chổ khác. Ông Hội có mở hơi với Hai Trinh rằng ổng muốn gả cháu cho mày.
- Kỳ đà còn nằm ngang đường đó, con đi ngã nào mà cưới hỏi?
- Đa kim ngân phá luật lệ mày ơi! Một con chớ mười con kỳ đà cản đường ổng cũng bước qua lưng tuốt.
Thằng Đặng xách đèn ra về. Nó không về nhà mà nó sang chồng vịt. Mùi cứt vịt lẫn với rơm khô làm cho nó đỡ buồn hơn. Nó rọi qua thì thấy vịt chui vào đẻ trong ổ rơm khô.
Nó mắc cái đèn chai trên đầu cột, rồi lên nằm trên chiếc ghế bố rách teng beng. Đầu óc rối bời làm như đang suy nghĩ lung lắm, nhưng chẳng biết tập trung vào chuyện gì. Nó chứ chập chờn như ca- nô nhảy sóng, như cặp cánh gà bay lấp loáng trong trường.
Đặng đang lim dim mơ màng bỗng nghe tiếng khua sột soạt ở đống rơm. Đặng cho đó là tiếng chuột ăn lúa đổ nên nằm nghiệng qua bít tai để ngủ yên. Nhưng lại nghe tiếng thút thít. Ai khóc vậy? Đặng ngồi bật dậy và dọt tới đống rơm, từng là tổ ấm của Đặng, hai tay quơ lịa.
Linh tính báo cho Đặng biết cái thân hình mềm mại và ấm hổi trong đó là ai. Đặng kêu khẽ:
- Chín! Chín! Sao em dám đến đây?
Chín dãy này:
- Còn hỏi nữa! – Vừa nói vừa xô Đặng ra.
Đặng luồn tay qua lưng cô gái và xiết mạnh, hai khuôn mặt áp vào nhau. Đặng nghe mặt Chín đầm đìa nước mắt.
- Em không sợ ma à? – Chụt, chụt!
-.. …....
- Ba má có hay không?
- Má biều em xuống đây tìm anh.
- Chi vậy?
Chín đấm vào ngực Đặng:
- Xí. lãng nhách!
- Anh sợ ba bỏ tù lắm!
Đặng nằm xuống, gối đầu trên bắp tay mủm mỉm của cô “em vợ” rồi choàng một tay qua ngực nàng. Đặng thở mạnh và tưởng chừng thấy mớ tóc bên Thái Dương của cô em bay như đang ở giữa đồng. Đặng lặp lại câu nói của Chín:
- Má bảo xuống đây tìm anh?
- Chớ không, ban đêm sao em lại dám xuống đây?
- Nhưng để làm gì chớ?
- Để nói cho anh biết em đã có bầu.
- Ấy chết!
- Đặng giật nẫy ngươi lên. Đặng cảm thấy mình như một thoi sắt đang đỏ rực bị một gáo nước lạnh xôi lên. Đặng không tin rằng Chín có bầu với mình.
Đặng nhớ kỹ trong bao nhiêu lần gặp gỡ, hai đứa đấu võ với nhau cật lực, thử xài đủ miếng độc thủ, cung đã giương thẳng đã bắn bao nhiêu lần, nhưng lần nào Đặng cũng biết rằng phát đạn không xạ trúng vào con chim ngọc ngà kia.
Chín càu nhàu:
- Bộ anh tính chối tội hả?
- Anh có tội gì?
Chin bật cười rồi bảo:
- Anh không có tội gì hết! Nhưng anh phải nhận đó là một cái tội và là tội của anh. Và chỉ như vậy anh và em mới trở thành vợ chồng được.
- Tại sao vậy?
- Tại vì.... khó nói quá hà! – Chín vả nhẹ má Đặng.
- Nói đi, có gì mà khó!
- Cái bầu trước tiên là....do em bịa! – Chín ngập ngường một lúc rồi nói.
- Sao lại bịa?
- Em phải làm bộ tanh cơm tanh cá, ụa mữa ngay trước mặt má, để cho má tin rằng em đã thật sự có bầu.
- Trời đất! Sao em gan vậy? – Đặng kêu lên.
- Chớ anh không biết bụng của mấy bà mẹ à? Con gái có chửa hoang thì chỉ có một cách là tìm người nhìn nhận cái bầu đó để khỏi xấu hổ, anh không hiểu à.. cho nên em tạo ra cái bầu là coi như bả chỉ còn một đường là gả em cho anh thôi. Ban đầu bà nghiến răng đòi cạo đầu em bôi vôi. Còn ba thì cương quyết không cho hai chị em lấy chung chồng, ngược lại ba đi tìm thanh niên lối xóm để “nơm” em cho gia đình khỏi muối mặt.
- Ông thầy “nơm” là ai vậy?
Chín cười khúc khích:
- Thì cũng ba cái bạn quí "xập giường xập vách" của anh chớ ai nữa! Nhưng em nhất định chê mấy người đó. Trong lúc không ai nghe ai thì đùng một cái con Ô Mặt Lọ thắng. Anh có bạc ngàn trong túi, nhiều điền chủ đòi gả con gái cho anh. Ông Hội Đồng cũng ngỏ ý gả cháu cho anh. Ba thì chạy đi nhờ thầy Tư ếm cho anh với em dang ra và tìm mua gà nghề của ông Chín để cầm chân anh đừng ngã theo ông Hội. Còn má thì mướn thầy Tư ếm cho anh, chị Tám và em dính chùm nhau. Và má bảo em giả bộ tanh cơm tanh cá để má níu đầu bắt đền anh. Má nói lỗi tại ba. Ba hứa gả em cho anh. Bây giờ má phải gả em cho anh để giữ lời hứa. - Chín ngưng lại không nói hết ý - Thực ra thì má biết con Ô Mặt Lọ sẽ làm giàu cho anh va mÿ không muốn tiền chui qua kẻ tay anh mà lọt vào túi người khác! Chẳng ngờ sự giả bộ của em lại trúng ý đồ của má. Má đã mời cậu Năm đến bàn chuyện xong hết rồi.
- - Còn ba??
- Ba bảo má làm sao coi được thì thôi.
- Còn chị Tám....của em?
- Chị Tám của ai, nói cho rõ lại nghe coi!
- Chị Tám cả anh.. Ợ.ơ..của tụi mình.
Chín cười trong tóc Đặng:
- Chỉ nằm giữa không mất phần mền!
Đặng lòn tay vào áo Chín. Hai đứa cười rúc rích với nhau. Mùi rơm mới tinh thơm phức. Mấy con cá rô bên đìa trồi lên đớp bông gừa rơi trên mặt nước! Chúng cũng thao thức từ khuya tới gờ.
- Bây giờ.... được chưa? – Đặng háo hức đòi hỏi.
- Chưa! Chưa có được đâu! Chừng nào em bảo được thì được.... bay giờ thì.... chự.aa!
- Cứ chưa hoài à! – Đặng càng nóng nảy. Cây cung đã giương hết mức. Con chim ở ngay đầu mũi tên mà không thể buông tên. Rốt cuộc kềm không được, tên bay mà Chim vẫn còn nguyên.
Chín cười:
- Làm cái gì mà thở phò phò như trâu cắt cổ vậy?
Đặng nằm in nghe sự thối chí làm uể oải cả tứ chi. Đặng giận Chín, giận mình nhưng không làm gì được, chỉ ôm khẽ cái thân mình mềm mại kia mà tiếc.
Chín nằm nghiêng qua áp mặt vào nặt Đặng. Hơi thở của Chín làm Đặng vượng trở lại, tay chân bắt đầu táy máy. Nhưng Chín chận ngang:
- Đừng mà! Đừng mà anh!
- Đừng là đừng hồi trước kia, chớ bây giờ đừng sao được.
- Anh làm vậy rồi chị Tám la sao?
- Chị Tám của ai?
- Chị Tám của em chớ bộ của anh sao anh Tám?
- Bị câu nói của Chín như nước lạnh dội vào. Đặng lồm cồm ngồi dậy.
- Anh đi đâu?
- Về nhà hăm con một chút.
- Ờ, đi đi, lâu rồi anh bỏ bê chị Tám và cháu em.
- Em nói đúng đó.... để anh đi! – Đặng giận lẫy đứng phắc dậy nhưng chưa bước. Vẫn thấy Chín không chận. Bây giờ Đặng muốn quay lại ổ rơm nhưng thấy khó.
Chín lại giục:
- Đi đi! Chị Tám đang chờ anh ở nhà!
Đặng vẫn không nhổ chân lên nổi. Tưởng làm nư thì thắng. Nào ngờ cái nư của cô nàng lại to hơn. May sao Chín bảo:
- Anh đi thì con Ô Mặt Lọ mất.
Đặng hoảng hốt quay trở lại. Tại sao? Có lẽ nào? Ai bắt được con gà?
- Vô đây em nói cho nghe! Xí, làm bộ giận hả? Tui giận luôn cho mà chế.. ết! – Chín nói luôn – Nhờ tôi anh mới có con gà Lọ đó.
- Xí, của người ta từ nhỏ đến lớn, của nào của cô!
- Nhưng không có tui dính vô đó, con gà đó không có ăn ai đâu. Gà của người ta có vảy độc đao ẩn đó cô.
- Thiệt “cô” không? Dì mới đúng chớ. Giỏi kêu “Dì Chín” tôi nghe coi!. Nè má đi coi bói. Thầy Tư nói mạng anh là mạng nước mạng cây gì đó phải có em thì mới phát được. Đi với chị Tám anh chỉ giữ vịt, ngủ chuồng trâu suốt đời như thằng Tư Cồ, Ốc Bưu cho coi. Em không biết độc đao độc điếc gì đâu, nhưng hễ anh bỏ em thì anh đá thua luôn.
- Sao kỳ vậy?
- Thì ông thầy Tư nói mà. Ổng nói với Má là buồng cau trổ ngược là cái điềm báo trước rằng nhà mình có chuyện không lành, mà mình không ngừa trước.
- Là cái điềm gì?
- Ổng bảo tại ba. Ba làm chuyện ngược đời.
- Là chuyện gì?
- Ba hứa gả em lại tráo chị Tám cho anh.
- Rồi má mướn thầy Tư ếm cho nó trổ xuôi rồi.
- Thì đúng! Nó trổ xuôi tức là em với anh nè!
Chín níu ống chân Đăng lôi xuống. Sẵn cơ hội, Đặng té lên mình Chín luôn và hừa cơ nàng ta bị đè ép, Đặng tấn công đồng loạt mấy cao điểm, nhưng Chín chòi văng ta và bảo:
- Bây giờ anh không tin thì cứ dang em ra đi rồi sẽ thua cho anh coi!
Đặng nghe nói sợ thật nên ú ớ không biết nói gì.
Chín xí một tiếng rồi tiếp:
- Tôi nghe người ta đồn anh sắp làm cháu rể ông Hội Đồng, anh mê lắm hả?
- Người ta đồn bậy thôi.
- Chui vô đó kiếm ăn. Đỉa đeo chân bạc, đẹp cái mặt lắm!
- Thì ở đây.... đỉa cũng đeo chân hạt vậy!
- Nhưng đeo chân một chút thì đỉa leo lên mình rồi leo lên cổ lên đầu hạc và ở luôn trên đó.
Đặng được trớn vừa nói vừa chúi mũi vào mặt vào cổ Chín và những vùng kế cận,, đồng bằng lẫn rừng núi, nơi đồi cỏ xanh mượt và len vào cả những mé suối vừa tưng rưng dào dạt. Chín lăn qua, quay lưng lại cho Đặng. Những mảnh da nóng hổi ở vai và ở những nơi khác cũng đủ an ủi Đặng. May quá. Cái mạng của Đặng buộc vào cái số của Chín bằng con Ô Mặt Lọ. Thôi đành! Mà vậy càng tốt. Đúng với ý muốn của cậu Năm!
Đặng không nằm im được, rọ rạy một chặp thì lại hỏi:
- Bây giờ được chưa?
- Được chưa cái gì. Đồ quỉ nà. Chờ.... ít lâu nữa không được sao?