Anh Chinh trêu Tố Mai: − Xem em như bị... án treo đấy, Tố Mai ạ! Cô nàng nhăn mặt nhìn anh: − Thà bị "chém" một lần lại khỏe! Cứ để vầy hoài em hồi hộp quá! Thấy con gái chưa được khỏe nên vợ chồng bác sĩ Chiến không đá động gì đến chuyện cũ. Tuy nhiên, không vì vậy mà Tố Mai nghĩ rằng mọi chuyện có thể được lãng quên. − Anh Hai nè! Em chẳng muốn anh giao du với nhỏ Thanh Mai! − Thật lòng thì anh cũng không thích cô bé ấy. − Nhỏ Uyên giận anh rồi. Chắc Thanh Mai nói gì đó nên mấy hôm rày em thấy nhỏ Uyên có vẻ buồn buồn. − Em bảo giùm với Thanh Mai là đừng đến đây tìm anh nữa. − Em làm sao bảo được? Nó chẳng thèm nghe đâu. − À! Hôm qua em sang bên kia, thấy bác ấy thế nào rồi? Giờ đây hai anh em đã là "đồng minh" nên mỗi khi Tố Mai sang nhà hàng xóm, Chinh lại "gác đường" cho em. Nghe anh hỏi, Tố Mai buồn bã lắc đầu: − Tình hình ngày càng xấu đi! − Em nghĩ sao nếu bác ấy được điều trị Ở bệnh viện? − Không được đâu anh Hai! Sẽ rất tốn kém, mà anh Minh kiếm đâu ra tiền? − Tại sao chúng ta không thể nói với ba mẹ hả Tố Mai? − Em cũng đã nghĩ như anh, nhưng em sợ lắm. Anh không biết đâu, mỗi lần em nhìn lên bàn thờ nội, em lại sợ đến bủn rủn tay chân. − Để anh tính kỹ lại coi! Hai anh em còn chưa quyết định thì đã thấy chị bếp chạy lên. − Cậu Hai và cô Út xuống ăn cơm, ông bà đã về. − Nói với ba mẹ, chúng em xuống ngay bây giờ! - Chinh nói với theo chị bếp. Tố Mai lần từng bước một xuống cầu thang. Chinh đi một bên đỡ em. Bỗng chàng phì cười: − Hồi nhỏ, lúc còn ở bên nhà cũ, mỗi lần leo cầu thang lại bắt anh với thằng Trường cõng. Gớm, hồi ấy em nhõng nhẽo phát khiếp thật! Tố Mai cũng bật cười: − Gì chứ chuyện ấy thì em nhớ rất rõ. Ở phòng ăn ba vị "từ mẫu" đã ngồi vào bàn. Ông Chiến nhìn cô con gái hồi lâu rồi âu yếm bảo: − Hôm nay trông con đã khá hơn nhiều. Tố Mai chột dạ. Cô muốn mình cứ bệnh hoạn mãi dưới mắt cha mẹ để khỏi bị tra vấn đề câu chuyện hôm trước. Ông "bác sĩ con" hôm nay chắc chắn có chuyện gì bực bội nên cứ cắm đầu ăn, chẳng thèm chuyện trò gì với ai. Thỉnh thoảng, anh chàng lại nhìn cô em gái, cái nhìn thật lạ. Bữa ăn đã trôi qua một cách vui vẻ. Nhưng khi mọi người vừa buông đũa, Chinh bỗng đứng dậy: − Ba mẹ ạ! Con có chuyện này muốn thưa cùng ba mẹ. Cả hai vợ chồng bác sĩ Chiến đều ngạc nhiên và cùng hỏi một lượt: − Có chuyện gì vậy con? Tố Mai nghe lạnh toát nơi sống lưng. Chắc chắn câu chuyện của anh Chinh sẽ liên quan tới mình. Giờ xử án đã đến rồi sao? Có lẽ chưa biết bắt đầu thế nào nên Chinh cứ tằng hắng liên tục đến nỗi Tố Mai thấy nỗi sợ hãi tăng lên gấp đôi ba lần. Cuối cùng thì phút chờ đợi căng thẳng cũng trôi qua. Chinh chậm rãi nói: − Ba mẹ ạ! Con thấy... chúng ta nên quên đi chuyện cũ... Những người đang sống cạnh nhà mình bên kia bức tường chẳng có lỗi gì cả. − Tại sao hôm nay con lại đề cập đến vấn đề này? - Ông Chiến cắt ngang lời con. − Họ đang gặp hoạn nạn ba ạ! Con nghĩ rằng bất kỳ một người nào có lương tâm nào cũng phải hành động như vậy, như Tố Mai, em con. Nghe nhắc đếnmình, cô út cúi gằm mặt thầm van vái trời phật phù hộ cho qua cơn "đại nạn". Đọi con trai kể xong đầu đuôi sự việc, ông Chiến đưa mắt nhìn vợ rồi nhìn một lượt khắp các con. − Thế này, các con nghe đây! Đúng thì chính ba mẹ nói chuyện này trước, nhưng giờ các con đã nói thì ba mẹ nói luôn. Quay sang vợ Ông bảo bà: − Em đi lấy lá thư của chú Long cho các con xem. Tố Mai không ngờ ông chú của mình sau mấy chục năm vô cớ hiềm thù, giờ mới nhận ra sự vô lý của việc mình làm. − Nếu ông nội còn thì hôm nay chắc chúng ta chưa nói đến chuyện này được. Cái gì của quá khứ thì quá khứ đã phán xử. Hãy trút bỏ những điều vô lý ấy đi! − Ôi! - Chợt Tố Mai ôm ngực kêu lên - Lại tai họa, thật khủng khiếp! Khuôn mặt hai ông anh của Tố Mai cũng biến sắc. ba cái đầu cùng chụm vào bức thư, giờ đây cùng ngẩng lên một lượt và có cùng một sắc thái biểu cảm. − Cái gia đình khốn khổ chẳng biết còn phải bị trừng phạt đến bao giờ nữa. - Giọng Chinh ngậm ngùi. − Vậy mà hôm trước con trai bác Dân còn khoe với con rằng mẹ và các em anh ấy sắp về. - Tố Mai nói như khóc. − Họ sẽ không bao giờ trở về được nữa. - Ông Chiến tiếp lời các con - Tai nạn máy bay xảy ra đúng vào ngày nghỉ cuối tuần. Ngày mà họ đã hẹn sẽ đến chơi nhà chú thím của các con. Do một sự tình cờ mà hai gia đình đã gặp nhau nơi xứ lạ, quê người. Và có lẽ do cái không khí thiếu vắng tình làng nghĩa xóm bên ấy nên bỗng dưng họ xích lại gần nhau. Tiếc cho những dự định của ông Long, tiếc cho những điều tốt đẹp đã phải ngủ yên quá lâu đến nỗi khi người ta có ý định đánh thức nó dậy thì đã không còn kịp nữa. − Các con không biết, ngày xưa ba và chú Long đã từng sống chung một nhà với bác Dân. Qúa khứ được tái hiện qua lời kể của người cha thật êm ả, thật cảm động. Tất nhiên là phải bỏ đi đoạn cuối. Cái đoạn cuối nghiệt ngã đã để lại hậu quả đến tận bây giờ. − Ba ơi! - Tố Mai rụt rè hỏi - Con có phải trả lời về chuyện những viên thuốc không hở ba? Ông Chiến âu yếm vuốt tóc con: − Ba đã hiểu rồi, con gái bé bỏng của ba! Con có một tấm lòng thật nhân hậu. − Con là con của ba mẹ mà! - Tố Mai nói với vẻ tự hào. − Thế thì tại sao mà không theo nghề của ba mẹ? - Trường trêu em. − Ai biểu anh giành trước làm chi? - Tố Mai cũng không vừa gì. − Chứ không phải cái mặt mày hễ thấy máu là đã chạy xa hàng cây số rồi hả? Tố Mai không trả lời anh mà quay sang mẹ. − Mẹ đừng buồn con về chuyện chiếc nhẫn, chị Xuân bảo hôm nào có tiền sẽ chuộc lại cho con. Bà Liên dịu dàng bảo con: − Mẹ sẽ cho tiền con chuộc lại. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ rắc rối phức tạp, hóa ra lại đơn giản đến không ngờ. − Những điều tốt đẹp bao giờ cũng sẽ có cùng một điểm hội tụ. - Kết thúc câu chuyện, ông Chiến nói với các con những ý nghĩ của mình. − Chúng ta sẽ phá bỏ bức tường chứ ba? - Chinh nhìn cha thăm dò. − Rồi sẽ tính sau. Hôm nay chúng ta nói chuyện như thế là đủ rồi! Hiểu ý ông, mọi người lục tục rời khỏi bàn ăn. Tố Mai tần ngần nhìn cha giây lát rồi cũng ra theo. Phòng của ba anh em đều ở trên lầu nên họ cùng lên một lượt. Đến lối rẽ vào phòng Tố Mai, chợt Trường dừng lại. Chờ cho em gái vào trước, hai ông nah cùng bước vào theo. Họ chen nhau đứng bên khung cửa nhỏ với cùng một mục đích: nhìn cho rõ bức tường. Tuy không nói ra, nhưng cả ba đều hiểu rằng, chẳng bao lâu nữa cái dấu vết hận thù này sẽ không còn sừng sững "trơ ra đấy" nữa. Có lẽ họ muốn chứng kiến lần cuối cùng một định kiến khắc nghiệt của công cha. Cái định kiến đã giết chết những thâm tình sâu nặng của một thời quá khứ... − Ông nội thế mà hay nhỉ? - Bất chợt Chinh lên tiếng. − Anh Hai nói sao? - Trường ngạc nhiên nhìn anh. Chinh không trả lời Trường mà nhìn Tố Mai chậm rãi nói: − Trước khi chết, ông nội cứ căn dặn mãi một điều: ông chỉ lo có mỗi mình Tố Mai... Nghe Chinh nói, Tố Mai có cảm giác như cơ thể mình nổi gai, cô cũng đang nhớ đến ông nội... Chắc rồi ông nội cũng sẽ tha lỗi cho cô... Cái gì đến rồi sẽ đến... Theo thời gian, tất cả mọi chuyện đều có thể đổi thay!?