Ra tới ngoài, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, ba người đã biết cơn giận dữ vừa rồi của Ðông Môn Liễu làm bọn nhân lực Lục Tàn Bang khiếp sợ đến bực nào rồi.Hạ Hầu Quyên thông thạo đường bước từ đây trở ra, nên nàng dẫn đầu trước. Vừa đi nàng vừa thuật lại câu chuyện của nàng và La Hương Vân cùng nói rõ thân phận của La Hương Vân cho Trác Dật Luân nghe.Nghe xong Trác Dật Luân đang vui bỗng trở buồn im lặng.Hạ Hầu Quyên nhìn thần sắc đổi thay đột ngột trên mặt người yêu thì hiểu ý, liền nói giọng hối hận:- Ca ca em biết anh đang trách phiền về Tư Mã tam ca với Ðông Môn cô nương bị đâm mù mắt nhưng...Trác Dật Luân sợ người yêu buồn khổ, vội xua tay bảo:- Quyên muội, em đừng nghĩ vậy, anh không hề có ý oán trách em, nhưng anh không hiểu kẻ đã truyền âm với em là ai? Anh thắc mắc chỉ điểm đó thôi!Hạ Hầu Quyên nghe chàng nhắc đến cũng hết sức kinh ngạc, nàng đáp:- Chuyện ấy em cũng không hiểu nữa. Nhưng theo lời y nói thì rõ ràng y đã biết hết sự bí mật của bọn ta anh à.Trác Dật Luân cau mày nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:- Quyên muội có thể đoán giọng biết người ấy là bạn hay thù của chúng ta không?Hạ Hầu Quyên khẽ lắc đầu đáp:- Không anh à! Nếu bảo người ấy là địch nhân, tạo sao y không chịu lột mặt nạ bọn mình trước mặt mọi người? Còn nếu cho y là bạn hữu tạo sao y không tự tay hạ thủ đâm mù mắt Tư Mã tam ca với Ðông Môn cô nương? Nghĩ như vậy nên em cũng hoang mang ghê lắm.Trác Dật Luân có tiếng là thông minh tinh tế nhưng đối với vấn đề này chàng cũng đành khoanh tay chịu thôi.Bỗng La Hương Vân kêu hỏi Hạ Hầu Quyên:- Quyên tỷ tỷ phải vừa rồi có người dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với tỷ tỷ không?Hạ Hầu Quyên gật đầu:- Phải! Vân muội có phát hiện điều gì chăng?La Hương Vân đáp:- Tiểu muội thấy những nhân vật tham dự "Bách Tàn Võ Lâm Ðại Hội" đều rất kỳ lạ, nên tiểu muội đã chú ý với họ. Tiểu muội phát hiện có ba người luôn luôn mấp máy đôi môi dùng "truyền âm nhập mật" nói chuyện với người khác.Hạ Hầu Quyên vội hỏi:- Ba người ấy là ai thế Vân muội?La Hương Vân liếc nhìn Trác Dật Luân tủm tỉm cười đáp:- Trác đại ca là một trong ba người.Trác Dật Luân cười hỏi:- Ngoài ngu huynh ra còn hai người nữa là ai?La Hương Vân đáp:- Một là "Vạn Cổ Thương Tâm" Bạch Bất Bình.Trác Dật Luân vụt chận nói:- Sao lại là người này? Công lực của lão ta cực cao, cử chỉ cũng không có chút gì đáng nghi ngờ nữa mà? À, còn việc lão ta dám thản nhiên uống hết ly thuốc độc mãi đến giờ ngu huynh vẫn còn lấy làm lạ đấy.La Hương Vân mỉm cười nói tiếp:- Ðiều đó tiểu muội cũng hơi thắc mắc. Còn người thứ ba dùng "mật ngữ truyền âm" nữa là một nhân vật ăn bận bẩn thỉu nghe nói y cũng là một gã câm. Trác đại ca có nhớ không?Trác Dật Luân hơi suy nghĩ rồi gật đầu đáp:- Ngu huynh nhớ ra rồi, kẻ mà Vân muội vừa nhắc đến là một nhân vật liệt danh đệ nhị lưu là một lão nhân áo tro lúc nào cũng ngủ gật chứ gì?La Hương Vân cười đáp:- Dạ đúng như thế! Trác đại ca có thấy lão nhân ấy rất đáng khả nghi không?Trác Dật Luân lắc đầu:- Bảo rằng "khả nghi" thì bất cứ kẻ nào có mặt tại võ trường lúc đó cũng đều khả nghi cả. Tuy có điều ngu huynh không hiểu lão nhân ấy tạo sao lại có thể biết rõ tẩy ngu huynh, và cố ý trêu chọc làm gì vậy thôi.Khi ấy Hạ Hầu Quyên đã dẫn Trác Dật Luân với La Hương Vân ra khỏi Thiên Kỳ Lâm.Nghe tới đây Hạ Hầu Quyên bỗng nhiên quay nói với Trác Dật Luân:- Ca ca, em không muốn rời khỏi đây nữa ca ca à.Trác Dật Luân ngạc nhiên đứng lại hỏi:- Quyên muội có chuyện gì không em? Sao khi không em lại thay đổi ý định vậy?Hạ Hầu Quyên đột ngột giận dữ giọng tức bực:- Em không phục, em phải vào được Thiên Huyền Cốc dò xét cho biết kẻ đã dùng "Mật ngữ truyền âm" đánh lừa em với dụng ý gì mới nghe.Trác Dật Luân vội khuyên nàng:- Quyên muội không nên quá nóng nảy mà bất lợi, chúng ta nên thương lượng kỷ lại xem đã rồi...Hạ Hầu Quyên không nghe:- Còn thương lượng gì nữa, bộ ca ca cho rằng em bất tài lắm phải không?Trác Dật Luân chưa kịp đáp, La Hương Vân xen vào nói:- Quyên tỷ nói phải đấy ca ca, phải trở lại mạo hiểm thám thính Thiên Huyền Cốc mới được, em sẽ theo sát bên Quyên tỷ.Trác Dật Luân nhìn hai người lắc đầu thở dài:- Quyên muội, Vân muội sao lại quá hấp tấp như thế. Ðừng nói chi đến hai em đều có một võ học siêu tuyệt võ lâm, ngay đến một kẻ võ tầm thường như anh đây cũng chưa đến nỗi phải ngán bọn át sát hung ma trong Lục Tàn Bang thay. Có điều anh muốn chúng ta bàn kỹ lại rồi hãy hành động cho được chắc chắn hơn.Hạ Hầu Quyên được nước liền nói:- Ca ca không ngán vậy ba đứa mình mạo hiểm vào tận hang cọp một chuyến khỏi bàn nữa nghe ca ca?Trác Dật Luân lo lắng nói:- Thiên Huyền Cốc có phải sào huyệt của một bang phái tầm thường đâu. Nơi ấy địa thế cực kỳ hiểm thêm Ðộc Cô Trí bố trí chu toàn quả là chốn thiên la địa võng đầy dãy hiểm nguy sơ sẩy một chút là vong mạng tức khắc. Quyên muội là kẻ đã từng trải, anh muốn hỏi em, em có tin chắc qua nổi cửa ải Thiên Huyền Cốc không đã?Xưa này Hạ Hầu Quyên chưa hề biết sợ một người nào cả, bình sinh nàng như vậy, ngay như gặp phải "Chỉ Phất Vũ Sĩ" Ðông Môn Liễu, kẻ đã đánh nàng trọng thương thập tử nhất sinh nàng vẫn dám tái đấu với lão ta hơn năm mươi hiệp như thường.Nhưng nghe Trác Dật Luân nói "Thiên Kỳ Lâm", "Thiên Kỳ Cốc", "Thiên Huyền Kiều", "Thiên Huyền Ðộng" được mai phục đầy cơ quan trận pháp hiểm nguy, là những chỗ có chết chứ không có sống, Hạ Hầu Quyên thấy có lý nên nàng nhất thơi đâm ra do dự, không biết phải trả lời người yêu ra sao.Ðang khi Hạ Hầu Quyên chưa tiện trả lời, còn đang đắng đo suy nghĩ, Vô Tình Trạch Nữ La Hương Vân đứng cạnh bỗng cười nói:- Trác đại ca, em thấy muốn qua khỏi khu "Thiên Kỳ Lâm" không mấy khó khăn đâu anh.Trác Dật Luân ngạc nhiên, Hạ Hầu Quyên vội đưa mắt nhìn La Hương Vân khẽ lắc đầu nói:- Vân muội, trận pháp trong "Thiên Kỳ Lâm" là một sự tổng hợp kỳ xảo linh diệu của nhân lực với thiên nhiên biến hóa vô cùng, không tài nào vượt qua được đâu.La Hương Vân gật đầu nói:- Phải! Em biết trận pháp trong đó vô cùng lợi hại, nhưng em cho rằng khu "Thiên Kỳ Lâm" đã là nơi ra vào thường xuyên của bọn ma đầu Thiên Huyền Cốc, chắc khu rừng ấy không đến nổi quá rộng lớn đâu.Hạ Hầu Quyên mỉm cười nói:- Sự xét đoán của Vân muội hết sức xác đáng, khu "Thiên Kỳ Lâm" không sâu quá một trăm trượng.La Hương Vân vụt giương mi nói lớn:- Như thế thì chúng ta còn lo gì, chúng ta cứ đề khí phi hành trên ngọn cây, chạy khỏi hơn trăm trượng là thoát khỏi khu "Thiên Kỳ Lâm" Hạ Hầu Quyên vụt sáng hai mắt, nàng liền kêu lên mừng rỡ, nói với Trác Dật Luân:- Phương pháp của Vân muội đề nghị thật là tuyệt diệu, chân đạp trên cây ta giở khinh công ra chạy thật mạnh cho nhanh thì lão ác ma Ðộc Cô Trí còn làm gì được ta nữa. Phải đấy ca ca.Trác Dật Luân cũng cho rằng phương pháp trên có thể dùng được, chàng cảm thấy trong lòng vô cùng phấn khởi, liền khẽ gật đầu.Thế là cả ba quyết định cùng mạo hiểm địa một phen.Kẻ nhảy vọt trên ngọn cây trước hết là La Hương Vân, nàng đang giận sôi sùng sục hành động chó má của Vân Thiên Lý nhất là võ học của nàng đã được bá phụ "Kim Tiễn Túy Ông" La Ðại Cuồng truyền dạy từ hồi còn nhỏ, trừ nội lực chân khí là hơi kém Hạ Hầu Quyên ít nhiều, kỳ dư các phương diện khác nàng đều không thua gì Hạ Hầu Quyên nên nàng có phần hăng hái lắm.La Hương Vân vừa nhảy lên tới ngọn cây quét mắt nhìn quanh xong là Trác Dật Luân với Hạ Hầu Quyên cũng vừa lên tới.La Hương Vân chỉ xuống biển rừng mênh mong thăm thẳm cười nói:- Quyên tỷ, Trác đại ca, bọn ta hãy phân tán ra thành hình chữ phẩm để nếu nhỡ gặp phải nguy hiểm bất ngờ, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.Hạ Hầu Quyên vừa gật đầu thì La Hương Vân đã khẽ uốn lưng cong, đề khí đạp cành dẫn đầu đi trước.La Hương Vân đi giữa, Trác Dật Luân với Hạ Hầu Quyên đành phải chia nhau một tả một hữu, thụt lui ra sau chừng ba bước, đảm nhiệm hai cánh thành hình chữ phẩm.Lúc mới đầu, họ còn lo ngại gặp phải hung hiểm, nhưng sau khi đi xa hơn ba mươi trượng thấy bình an vô sự, cả ba dần dần không còn đề cao cảnh giác như trước nữa.Dưới chân họ giờ là những cành cây xum xuê lá, trước mặt là rừng xanh bát ngát, không thấy qua nửa bóng người, không một tiếng động, tình hình trầm lặng một cách lạ kỳ.Khi cả ba vào sâu độ năm mươi trượng đột nhiên hung hiểm bắt đầu xuất hiện.Hung hiểm đã phát sanh cùng một lúc từ ba mặt khiến La Hương Vân, Trác Dật Luân, Hạ Hầu Quyên cùng gặp hiểm nguy y như nhau.Trong khi cả ba đang đạp cành tiến tới, dưới chân họ bỗng nhiên trống rỗng, những cành lá đều biến thành mùn cưa rơi vãi xuống mặt đất.Nếu như cành cây bị gãy, họ vẫn có thể mượn sức, với tài nghệ tuyệt luân của ba người, họ có thể chỉ khẽ điểm đầu ngón chân là lập tức nhảy vọt lên cao được ngay.Nhưng hiện giờ những cành cây đã biến thành như tro bụi không khác gì chân đạp trên không, dẫu họ là những bậc tuyệt đại danh gia cũng khó tránh khỏi bị rơi cả xuống đất.Vừa lúc cả ba từ trên cao rơi xuống, đột nhiên trên ba cành cây vừa biến thành mùn cưa vụt bắn lên đám lửa xanh lè, chóa mắt.Thế là cả ba bỗng nhiên bị vây khốn trong ba đám độc hỏa.Không những thế, giữa ba vùng độc hỏa còn bắn ra nhiều đạo thanh quang sáng chói, rất có thể là những mũi độc châm độc tiền vô cùng lợi hại.Bọn La Hương Vân đều không dám mạo hiểm, cả ba liền ngầm vận thượng thặng huyền công phóng ra một lớp hình chân khí đè mạnh xuống phía dưới.May thay bị lớp chân khí vô hình đè mạnh, ba đám độc hỏa tự tắt tinh quang bích quang cũng đều bị tan rã, nhờ vậy cả ba người lại bay vọt qua ngọn cây khác, không có cạm bẫy độc hỏa và tiếp tục tiến tới.Khu rừng này sâu hơn cả trăm trượng, cả ba người mới vượt qua được một nửa, nên họ không tài nào ngự khí đạp gió, linh không hư độ mà phải luôn luôn dùng đầu bàn chân, liên tiép mượn sức.Ðã vậy, vừa thoát khỏi hung hiểm này lại gặp ngay hung hiểm khác xảy tới.Cả ba gặp phải nạn độc xà.Trên ngọn cây hiện có nhiều rắn độc đủ màu sắc ẩn dưới những đám lá rậm, chúng vừa thấy hơi người là lập tức thò đầu lên đớp vào cổ chân kẻ địch dám xâm nhập vào vùng chúng.Loại rắn này dài không đầy hai thước, mình nhỏ như ngón chân cái trẻ con, luôn nằm trốn dưới những đám lá cành kín đáo, mỗi lần thò đầu lên cắn người xong chúng lại chui tọt trở xuống thật khó lòng mà phòng bị được.Cũng may Hạ Hầu Quyên nhãn lực thật tinh vi, hai chân sắp chấm ngọn cây, nàng trông thấy một bóng xanh lóng lánh liền thất thanh kêu to:- Ca ca với Vân muội hãy xem chừng, trên cây có rắn đấy!Nàng vừa la dứt, mắt cá chân nàng đã bị một con rắn xanh biếc cắn trúng.Còn Trác Dật Luân vì thân pháp hơi chậm hơn, nên bỏ chân hơi trễ, chợt nghe tiếng cảnh cáo của Hạ Hầu Quyên, chàng lập tức búng ra một luồng chỉ phong véo véo giết được ngay hai con rắn khác.Cả hai người một tuy sợ nhưng vô hiểm, một đã cấp thời phòng ngự nên Hạ Hầu Quyên với Trác Dật Luân đều được bình an vô sự.Bỗng họ nghe tiếng rên khẽ của La Hương Vân.Trác Dật Luân giật mình thất kinh kêu bảo La Hương Vân:- Vân muội hãy mau mau vận công bế huyệt, đừng cho máu chạy vào tim, ngu huynh sẽ điều trị cho Vân muội.La Hương Vân nghe nói, quả nhiên cảm thấy nơi mắt cá chân vừa bị rắn cắn bắt đầu tê buốt rồi từ từ lan lên bắp đùi.Ðàn bà con gái trời sinh hay sợ rắn, nói chi tới loại rắn độc, La Hương Vân tuy là một bậc tuyệt đại hiệp nữ, nhưng trước sau nàng cũng là đàn bà con gái, vì vậy nàng vội một mặt ngưng công bế tử thông tâm huyết mạch bên chân phải, một mạch thất thanh kêu lên:- Trác đại ca, xung quanh đều đầy rắn cả đấy. Trời ơi, biết tính sao bây giờ đại ca?Trác Dật Luân biết muốn điều trị cho La Hương Vân cần phải ở dưới mặt đất mới có thể tiện bề xoa bóp, chàng vội kêu bảo Hạ Hầu Quyên:- Quyên muội, Vân muội đã bị rắn độc cắn, thương tích vô cùng trầm trọng bọn ta phải mau nhảy xuống mặt đất cứu Vân muội đã.Hạ Hầu Quyên nghe Trác Dật Luân nói có ly, trong trường hợp cấp bách này muốn cứu La Hương Vân thì chỉ có nhảy xuống đất, chứ không thể đứng trên ngọn cây chữa trị thương tích rắn cắn được, nàng gật đầu, lập tức vận đủ mười thành chân lực quét một luồng "Bàn Nhược Phật chưởng" xuống đám rừng dày mịt phía trước, dọn chỗ nhảy xuống.Thật kinh hồn cho môn võ học của Phật môn, kình lực của luồng chưởng phong do Hạ Hầu Quyên vừa phóng ra, phút chốc dọn trống một khoảng rừng phía trước, cây lá bật cả gốc rễ, ầm ầm bay loạn lên, cùng rắn rết, trùng độc các thứ, ào ào bị luồng chưởng phong cuốn bay ra phía trước thật xa.Hạ Hầu Quyên nhảy xuống trước đề khí gọi to:- Ca ca, Vân muội hãy mau xuống đây, có bề gì chúng ta lại nhảy lên ngọn cây tránh họa không sợ gì nữa hết.Hạ Hầu Quyên nói với giọng cả mừng tin tưởng, nàng ngờ đâu khu "Thiên Kỳ Lâm" này còn rất nhiều hung hiểm đang chờ chực bủa vây bọn nàng!Hạ Hầu Quyên gọi xong, Trác Dật Luân và La Hương Vân đã nhẹ nhàng tung người nhảy xuống bên cạnh nàng.Và điều mà Hạ Hầu Quyên không ngờ đã có thật, nghĩa là nàng và người yêu Trác Dật Luân, cô em gái kết giao La Hương Vân đã sa vào màn thiên la địa võng của lão ác ma Ðộc Cô Trí.