6 giờ sáng ngày 3 tháng 4 toàn bộ phi công trên chiếc hàng không mẫu hạm USS Constellation tập trung ở phòng phân công nhiệm vụ. Đó là một gian phòng rộng ở tầng 12, trên tường gắn một bảng viết bằng bút chì dầu, bên cạnh một máy chiếu và một màn ảnh, góc bên trái một màn hình 100 inch và một chiếc caméra. J. Paul, Tư lệnh hàng không mẫu hạm USS Constellation cho chiếu trên máy chiếu hình ảnh chiếc cầu bắc qua hai mỏm núi do chiếc máy bay trinh sát U-2 gởi về. J.Paul nói:- Toàn bộ 6.000 sĩ quan và binh sĩ của hàng không mẫu hạm Constellation đã nhận được lệnh báo động. Tất cả 85 máy bay đều ở vị trí sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tôi đã ra lệnh đưa máy bay từ tầng thứ hai lên boong, cố định cánh, lắp bom và tên lửa. Ở bên ngoài, không khí chuẩn bị của những sĩ quan và thợ máy nhộn nhịp, chiếc thang máy có công suất rất lớn, mỗi lần một chiếc máy bay trên 20 ngàn ký được một chiếc xe nhỏ kéo đặt vào thang đúng theo các lằn vạch màu vàng. Thời gian chưa đến một phút, cánh gấp lên trên, được đưa từ tầng dưới lên và ngay lập tức chiếc xe kéo nhỏ đã kéo đi xếp xung quanh đài radar, cánh được cố định ngay trên một đường băng phụ có chiều dài gần 150 mét, chiếc lên trước sẽ cất cánh sau. Từ phòng phân công nhiệm vụ, J. Paul đã quan sát toàn bộ hoạt động của hạm tàu, đến cả việc sửa chữa máy bay ở tầng ba cũng được ông quan sát. Paul cầm chiếc que, chỉ lên chiếc cầu bây giờ chiếu nhỏ lại, toàn cảnh khu vực ném bom hiện ra rất rõ, dòng sông, hai mỏm núi, chiếc cầu sắt bắc qua. J.Paul chỉ những vị trí có vòng tròn nhỏ và những mũi tên, nói:- Đây là những vị trí pháo cao xạ 37 mm, có thể có loại lớn hơn. Nhưng, nếu chúng ta bổ nhào ở góc lớn thì có thể loại trừ pháo cao xạ bắn thẳng. Chiếc cầu dài chừng 400 mét, bề ngang rộng tám mét, ở giữa là đường xe ô tô và xe lửa, hai bên dành cho người đi bộ và xe đạp. Chỉ cần một quả bom trúng bất kỳ ở đâu cầu cũng sẽ đổ sập. Đây là mục tiêu lớn về kích thước và quan trọng về mặt chiến lược. Nếu cầu sập, Bắc Việt Nam không có con đường nào để chi viện cho Việt Cộng. Nhiệm vụ của hạm chúng ta là đánh sập chiếc cầu, tất nhiên nếu vị trí pháo cao xạ nào ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta, các anh phải tiêu diệt… Còn không quân Bắc Việt Nam, tôi muốn các anh xem… J.Paul chiếu trên màn ảnh toàn cảnh sân bay Nội Bài. Những chiếc Mig-17 nhỏ xíu đậu thành hàng, một số chiếc đậu ở trong ụ đất, xung quanh là ruộng lúa. Ông ta nói:- Những chiếc Mig-17 cũ kỹ, chúng ta đã từng bắn hạ hàng trăm chiếc trên chiến trường Triều Tiên. So với những chiếc máy bay của chúng ta hiện nay thì đó là những con cào cào không đáng quan tâm. Nó không được gọi là đối thủ của không lực chúng ta. Toàn bộ chỉ có một nhóm nhỏ ấy, Hàm Rồng lại ở rất xa, khó có khả năng bay tới. Nếu bọn chúng xuất hiện, tôi nghĩ chúng ta lấy đó (những chiếc Mig-17) để làm trò chơi, anh em có thể vờn như mèo vờn chuột, tôi nghĩ sẽ rất thú vị, có thể mua vui được đấy.J.Paul cười thoải mái, những chiếc răng sâu vừa được trạm y tế ở tầng thứ năm của hạm nhổ hôm kia, do một bác sĩ nha khoa danh tiếng thực hành. Nó như một cái hang sâu ở trong vòm họng. Chỉ việc đó, chỉ nhìn hàm răng của Paul, các phi công bỗng cười ran trong phòng giao nhiệm vụ, cùng với lối dí dỏm của Đô đốc về những chiếc Mig-17 cổ lỗ thật vui. J. Paul đột ngột ngưng cười, vành môi mím lại, ông ta hỏi:- Còn ai thắc mắc gì? Sĩ quan hành quân đã chuẩn bị, đường bay vào, từ hạm đội, điểm kiểm tra cuối cùng là Hòn Mê. Đến Hòn Mê dọc theo đường số 1 đi theo hướng Bắc, nhìn bên trái sẽ thấy một con sông và chiếc cầu. Không ai có ý kiến. Chúng ta sẽ đi ăn sáng và chờ lệnh.Thiếu tá Crommell nhìn vào tấm bản đồ bay được tráng một lớp nhựa cả hai mặt để chống ẩm ướt, anh ta đối chiếu tọa độ vị trí hàng không mẫu hạm được vệ tinh quân sự vừa chụp ảnh và truyền xuống cho sĩ quan quân báo. Như vậy tàu của anh ta đang chạy xung quanh vị trí ở giữa đèo Ngang và cửa Nhượng. Crommell đặt thước đo “Hàng không mẫu hạm USS Con stellation cách mục tiêu 160 kilômét”. Nhiệm vụ của Crommell là lái chiếc Crusader F-8 Voughet, hộ tống cho những chiếc A-4 ném bom cầu Hàm Rồng. Một chiếc cầu dài bắc qua hai quả núi rất rõ, mục tiêu đó không có gì phải hỏi. Đối với những phi công A-4 thì, mục tiêu như vậy chỉ nhiều lắm hai lần bổ nhào là chắc chắn chiếc cầu đó phải bay mất. Phòng họp giao ban nằm ở tầng thứ 12 tính từ trên xuống, có đầy đủ mô hình, hình ảnh cho một trận tập kích bom. Các trận địa pháo cao xạ, không ảnh chụp rất tinh vi, rõ ràng, mỗi phi công tự mình đánh dấu các vị trí của pháo cao xạ cẩn thận… Sau đó, Crommell và các phi công ăn sáng ở căng-tin. Món ăn ngày 3 tháng 4 năm 1965 mỗi người một chiếc sandwich, một ly sữa và một tách cà phê. Crommell ngồi với Robert ở một góc nhà hàng, tại đây, có thể nhìn thấy mặt biển nhấp nhô sóng lớn, sóng bạc đầu, thi thoảng thấy được những con cá voi nhảy lên khỏi mặt nước cả một khối dài đồ sộ và chiếc đuôi như chiếc quạt to lớn, những vòi nước phun lên cao đến vài mét. Robert cấp bậc đại úy, tuổi còn trẻ nhưng đầu đã hói, nước da ửng đỏ ở cổ và ở mặt, đôi lông mày rậm màu bạch kim, mắt to, mặt vuông, dợm hỏi:- Thưa Thiếu tá, toàn bộ mục tiêu và cách đánh chúng ta đã bàn. Tôi không có gì phân vân. Tôi muốn giáp mặt với phi công Bắc Việt Nam, tôi muốn đùa giỡn với Mig-17. Hôm nay tôi sẽ cố đi tìm…Crommell bình tĩnh hơn:- Đại úy, tôi không dám dạy ngài. Nhưng, không chiến, dù với máy bay nào cũng đều nguy hiểm. Tôi quan niệm, người ngồi trên chiếc Mig đó là điều tôi quan tâm. Dù cho Mig-17 của Bắc Việt Nam rất lạc hậu. Nhưng nó có tới ba khẩu đại bác. Ba khẩu đại bác đó gần trăm viên đạn, trong đó có những viên đạn cỡ!!!5105_34.htm!!!
Đã xem 174746 lần.
http://eTruyen.com