"...Tôi lấy vợ từ năm mười bốn tuổi, đến nay vừa tròn ba mơi bảy năm. Ngày lấy nhau tôi và bà ấy còn trẻ con lắm, nói ra cán bộ đừng cười chứ lúc đi làm còn tị nhau làm nhiều làm ít và lúc ăn cũng tranh nhau phần to phần nhỏ. Mãi mười năm sau tức là lúc tôi hai mươi tư tuổi mới sinh được cô con gái đầu lòng. Cứ tưởng mình hiếm hoi, ai ngờ sau đó cái vợ nó chửa đẻ liền liền, đến nay vừa tròn mười đứa, bảy cậu con trai ba cô con gái. Kia là thằng con thứ hai năm nay nó hai mươi tư tuổi, lấy vợ được bốn năm và đã có hai đứa con. Chị nó là con gái cả của tôi năm nay nó hai mươi sáu tuổi, lấy chồng và đã có ba đứa con. Còn đây là thằng út của tôi năm nay nó mười bốn tháng tuổi. Chắc lúc đầu cán bộ nghĩ tôi phải già lắm nên mới chào tôi bằng ông đúng không? Chưa đâu, tôi chưa già đến thế đâu, còn phải ăn hết nhiều cái ngô, cái lúa lắm mới đến được tuổi ấy! Tôi bây giờ mới được năm mươi mốt tuổi thôi. Nói đến tuổi đã thấy cái bụng không mấy vui rồi cậu còn hỏi cái nhà của tôi làm gì, nó xấu xí xơ xác quá, càng thấy buồn nhiều hơn. Tôi cũng muốn có nhà đẹp, trong nhà có nhiều thứ đẹp như nhà thằng Sình ở đầu xóm ấy, nhưng không có cách nào để có được nhiều cái tiền nên đành chịu vậy. Căn nhà này làm cách đây mười lăm năm. Sau đó mỗi năm có cố gắng lao động, cố gắng tích cóp dành dụm cũng chỉ đủ tiền sửa chữa những chỗ bị hỏng không có điều kiện sửa chữa nhiều nên giờ mới xiêu vẹo như thế. Cột kèo bây giờ mục ruỗng, ván ghép đã bị mối mọt ăn gần hết. Tôi gần như mất lực, trong khi những đứa con ngày một lớn, ngày càng cần có nhiều tiền. Khổ lắm cán bộ ạ, mỗi năm thiếu ăn đến ba tháng. Thế là chuyện sửa nhà đành hẹn đến năm sau, rồi lại năm sau! Mấy năm nay tôi đang dành tiền để đóng lấy cái giường to hơn một chút, sắp hết một đời người mà nào tôi đã được nằm cái giường cho ra cái giường bao giờ đâu. Cậu xem đấy ba cái giường ba cái giường của tôi chỉ là những tấm ván ghép lại sát với nhau. Bây giờ lũ trẻ đã lớn, cần phải đóng thêm giường cho chúng nằm, chứ suốt ngày tranh chỗ nhau thế này nhà không được yên bao giờ. Khoan đã, cậu định hỏi tôi sao lại đẻ nhiều thế chứ gì? Ờ thì khi bà ấy chửa, rồi đẻ, rồi nuôi, tôi không giầu có gì nhưng cũng như cha mẹ ta ngày xưa đẻ tới chín mười đứa con vẫn nuôi được nên tôi không cần phải suy tính... Nghĩ như vậy nên khi chính quyền đến vận động đẻ ít tôi đã đuổi ra khỏi nhà không cho họ được nói một câu nào. Nếu biết trước được đẻ nhiều sẽ khổ thế này thì tôi đã không làm như vậy..."Một tiếng thở dài bật ra kết thúc lời tâm sự của ông già Mua Nhè Vá ở xóm Đổ Khoá xã Sủng thài huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang.