Anh nói lảm nhảm như thằng ngốc, và cô hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc sa sút chỉ số thông minh này của anh. Anh đi qua mặt cô, miệng vừa nói những câu mạch lạc, chân vừa đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.Cô lấy chai nước trong tủ lạnh, tắt đèn ở bếp và phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ. Cô xếp tấm chăn và nghĩ đến chuyện thư giãn. Cô lấy vải trải giường sạch trên chiếc kệ gần đấy, trải lên giường, rồi lấy chiếc chăn mỏng trong tủ bằng gỗ tuyết tùng ra. Cô leo lên giường, ngồi vào giữa. Cô ngồi thẳng lưng, xếp bằng hai chân. Cô cố không nghĩ gì hết, chỉ tập trung vào hơi thở. Khi cô vừa mới tưởng tượng đến mái hiên ngôi nhà lý tưởng cách biệt với thế giới bên ngoài, thì cô bị tiếng nói làm gián đoạn. Đi đến ngôi nhà hạnh phúc hả?Cô mở mắt. John Paul đứng trước ngưỡng cửa nhìn cô. Anh chỉ mặc độc chiếc quần đùi, thậm chí nút anh cũng không thèm cài. Cô thấy anh đã cạo râu và gội đầu. Trên chiếc cổ rám nắng và trên hai vai, còn đọng lại những giọt nước to tướng.Ngồi trên giường nên cô ở vào tư thế bất lợi hoàn toàn. Nếu cô muốn ở vào vị trí ngang ngửa, cô phải đứng dậy. Cô bò ra khỏi giường. Cô nói: Vâng, tôi đến đây. Tôi đang cố thư giãn.Anh ngáp lớn. Avery à? Sao?Anh dựa vào khung cửa, hai chân tréo nhau, hai tay vòng trước ngực. Cô cố không nhìn vào đám lông đen gần lỗ rốn. Tôi ngủ trên ghế nệm dài hay trên giường?Cô có can đảm nói thật với anh điều cô muốn hay không? Trang thủ thời gian, cô suy nghĩ nhanh rồi đằng hắng giọng nói nhỏ: Ngủ trên giường…với tôi, nếu anh muốn thế.Mẹ kiếp, trông cô yếu đuối, thậm chí có vẻ hơi sợ sệt. Cô không nhìn vào mắt anh. Cô lặp lại giọng khàn khàn. Nếu anh muốn. Vâng, tôi muốn. Đừng vội, Renard. Sao? – Anh lo sợ hỏi. Có vài qui luật nghiêm ngặt, chúng ta phải nhất trí đã.Cô không đùa chứ? Nếu cô không trông có vẻ căng thẳng quá mức thì chắc anh đã bật cười.- Qui luật nghiêm ngặt à? Như không đụng đến dưới quần phải không? – Có phải qui luật như thế không? – Khi thấy cô không đáp liền, anh hỏi: - Chúng ta sẽ quần nhau, hay là cô để cho tôi…- Tôi cứ mặc áo thun. Đồng ý không?- Được rồi, nếu cô muốn thế, còn nếu cô thay đổi ý kiến, muốn cởi ra cũng tốt.- Nếu tôi muốn, tôi sẽ cởi, nhưng tôi không muốn, và có lẽ tôi sẽ không cởi. Đồng ý không?Đến đây anh mù tịt về việc cô muốn thương lượng cái gì. Anh đáp: Được rồi, đồng ý.Anh bước đến bước nữa. Tôi nói chưa hết.Anh cười toe toét. Tôi không biết. Chuyện gì nữa. Anh phải mang bao cao su. Tôi không thể có con, nhưng chúng ta chưa thử nghiệm máu, chúng ta… Tôi đã định mang bao rồi, - anh nói. Cô vẫn đưa tay ngăn anh dừng lại. Anh có ý định à? Ờ phải. – Anh lôi bao cao su ra rồi ném lên giường. – Còn gì nữa không? Quá lộng quyền nhỉ? Avery, nếu anh không đụng đến em ngay, anh sẽ nổi điên cho mà xem, vậy chấm dứt qui luật nhanh lên.Tim cô đập nhanh. Nếu anh thất vọng. Anh không thất vọng. Mà nếu anh có thất vọng, thì hãy ráng chịu. Đừng kêu ca với em. Cưng ơi, có phải em thường xuyên căng như thế này khi làm tình không? Anh có bằng lòng không? Được rồi, anh không kêu ca. Không phải chuyện đùa đâu, John Paul, em nghiêm túc.Anh đợi một lát rồi nói: Bây giờ đến phiên anh, - anh nắm áo thun của cô, kéo cô đến với mình. – Em đã như thế này ở đâu chưa?Anh thả tay rồi ôm quanh eo cô. Anh luồng bàn tay xuống dưới áo rồi xòe bàn tay thoa khắp lưng cô. Khi tay anh chạm phải cái sẹo của cô, cô không dám nhúc nhích. Anh cúi xuống hôn một bên cổ dưới tai cô.Cô run rẩy toàn thân. Hai bàn tay cô bặm chặt lại nhưng khi anh liếm vào dái tai cô, cô thấy người khoan khoái. Hơi thở ấm áp êm dịu của anh phả vào da thịt nhạy cảm của cô chỉ làm cho cô run rẩy thêm. Cô cảm thấy những bắp thịt rắn rỏi, mạnh mẽ của anh cuồn cuộn dưới tay mình. Tại sao con người khỏe mạnh như thế này lại quá dịu dàng được nhỉ? Cô thở dài bên cổ anh, gục đầu lên vai anh. Coi chừng cưng nhé. Anh cũng có vài nguyên tắc nghiêm ngặt.Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Tại sao cô không để ý đến cặp mắt quá đẹp như thế này nhỉ? Khi anh cười đôi mắt sáng lên. Thế sao? Em có tin anh không?Tin anh à? Cô đã yêu anh say đắm rồi. Dĩ nhiên cô tin anh. Nhưng cô không dám xác nhận. Đấy không phải là qui luật.Anh không muốn để cô tránh né câu hỏi, và khi cô tránh né bằng cách áp người sát vào anh, anh lắc đầu. Anh đã biết câu trả lời, nhưng anh muốn….không, anh cần nghe anh nói nên lời.Cô thì thào đáp: Anh là người ương bướng nhất, cứng đầu nhất chưa từng thấy, nhưng ngay từ khi mới gặp nhau, em đã cảm thấy đôi ta có mối liên hệ với nhau. Như thể đời em phải cần gặp anh mới được an toàn… và tự do. Em không thể giải thích được vấn đề này.Anh nâng cằm cô lên, cà môi mình lên môi cô, rồi nói nho nhỏ: Vậy thì cứ tin anh đi. Đấy là qui luật của anh. Em phải tin anh, lòng tin tưởng phải gắn liền nhau.Chỉ có bây giờ, nếu không chẳng bao giờ. Lạy Chúa, xin Chúa đừng để anh ấy nản lòng. Cô bước lui vào trong vùng ánh êm dịu của ngọn đèn ngủ, đợi cho đến khi anh thả cô ra, rồi không để cho lòng can đảm có thì giờ tan biến, cô kéo chiếc áo thun qua đầu, ném xuống nền nhà. Cô quay người để cho anh thấy tấm lưng bị tàn phá.Sự tàn phá hầu hết đều nằm dưới lưng. Đám sẹo xấu xí, ghê tởm, nhăn nhúm trên mặt da. Cô không dám quay lại để nhìn vào mắt anh. Sao anh yêu?Anh cười. Phản ứng của anh làm cho cô bối rối, cô đứng yên như thây ma, hai tay thỏng xuống hai bên, nhìn chăm chú vào tường. Sao? – cô hỏi nhỏ.Anh để tay trên vai cô. Anh quan tâm đến phía trước nhiều hơn. Cái gì…Anh nhẹ nhàng kéo cô quay lại, kéo cô sát vào anh. Cặp vú mềm mại áp mạnh vào ngực anh. Anh nhắm mắt nói thì thào: Mẹ kiếp, anh đã mường tượng đến tình trạng này rồi. Nhưng thực tế hoàn hảo hơn mơ mộng nhiều. Tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng cái lưng của em…chắc anh thấy… Chúng ta sẽ quen thôi, - anh hứa. – Anh có nhiều chỗ phải che đậy, - anh nói nhỏ khi hôn vào giọt nước mắt lăn trên má cô. – Nhưng trong điều kiện hiện tại của anh, anh phải dành nhiều ưu tiên cho nó.Trước khi cô tranh cãi, hay âu lo, hay khóc, thì môi anh đã áp vào môi cô, nụ hôn chan chứa dục tình khiến cô run rẩy vì ham muốn.Hai tay anh sờ khắp nơi, âu yếm, trêu chọc trong khi miệng anh áp chặt vào miệng cô. Anh làm cho cô mất hết sự dè dặt, khiến cô hôn lại anh. Cô sờ ngực anh, vuốt ve tóc anh, mái tóc đen dày.Khi cô véo núm vú anh, anh rên lên vì khoái cảm và vì thế cô cứ véo thêm.Khi anh ngừng hôn, bước lui, cả hai người đều thở hổn hển. Anh để chiếc quần đùi rơi xuống nền nhà, nhìn vào mắt cô, vẻ sung sướng hả hê.Avery nhìn vào mắt anh, tay tuột quần lót xuống. Vẻ ngạc nhiên của cô khi nhận ra họ đang đứng trên nền nhà khiến anh cười về hành động của mình.Cô để cho anh nhận thấy thực tại rồi nói nhỏ, giọng run rẩy: Anh tuyệt đấyAnh theo cô vào giường. Chống hai tay hai bên cô, anh nhổm người lên và nói: Anh chưa thấy gì hêt.Mặt anh căng ra vì đam mê. Thái độ anh nhìn cô khiến cô cảm thấy bạo dạn. Em cũng chưa, - cô thì thào đáp lại. Cô nhích sát vào anh, hai tay từ từ đỡ mông anh hạ xuống. Thân hình anh nong hổi như ánh mắt của anh.John Paul thích cái cách cô sờ anh. Quỷ thật, anh thích bất cứ cái gì nơi cô. Cô làm cho anh điên. Cô kéo anh xuống để hôn nữa, nhưng lần này anh để cho cô làm kẻ chủ động. Lưỡi họ quyện vào nhau, còn tay thì tìm vào chỗ bí hiểm của nhau.Anh cố nín cho đến lúc phải vào bên trong cô. Anh ngấu nghiến hôn môi cô trong khi đầu gối anh hất hai đùi cô dang rộng ra. Ôm lưng cô, anh nhổm người để nhìn cô. Rồi từ từ anh đẩy vào, đẩy vào thật sâu.Cô cong người, rên lên vì khoái cảm, hai chân quặp quanh đùi anh thật chắc.Tay ôm hai bên mặt cô, miệng áp lên miệng, lưỡi thọc sâu vào miệng cô, anh giữ thời gian kéo dài. Mồ hôi nhỏ giọt xuống lông mày, và khi anh làm tình với cô, anh nhận ra trước đây chưa bao giờ được như thế này.Cảm giác tràn ngập người cô. Cảm giác rất căng, rất mới. Cô không để cho anh giữ nhịp chậm rãi. Cô vùng ra khỏi vòng tay của anh, đưa móng tay bấu vào vai anh khi anh đều đặn làm tình.Anh muốn làm cho cô hài lòng, cho cô hưởng lạc thú trước khi anh đòi hỏi phần anh, nên anh từ từ, nhưng cô không muốn thế. Nên cuộc mây mưa trở thành dữ dội, dã man.Họ nằm yên một hồi lâu, thỏa mãn. Hơi thở của họ hồng hộc, hai người không ai có sức để di động Hai trái tim cùng đập thình thịch. Anh úp mặt vào mái tóc cô, nhắm mắt, hít hương thơm trong tóc cô. Mẹ kiếp! – Anh nói nho nhỏ. Cô đã hút hết sinh lực của anh. Người anh mềm nhũn, cố di chuyển sao cho khỏi đè lên người cô, làm cô đau.Nhưng cô không lưu ý đến sức nặng của anh vì cô ghì chặt lấy anh khi anh nhúc nhích, rồi nói nhỏ: Chưa xong.Hành động của anh có thô bạo với cô không? Ý nghĩ ấy hiện ra trong óc anh rồi nằm yên ở đấy. Anh có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng cô quá dữ dội, khiến anh phải chiều theo cô. Avery à, em không sao chứ?Cô cười khi giọng anh có vẻ lo lắng. Cô đáp nhỏ: Anh lo chuyện ấy không ổn à.Rồi cô cười khoan khoái, và anh cười mực dù hơi mệt.Thờ dài, anh lặng người, ngồi dậy rồi vào phòng tắm.Cô kéo chăn đắp lên người, sửa lại gối, rồi nằm ngửa xuống. Cô vẫn còn ngây ngấy khoái cảm. Nhục dục, cô nghĩ, hành động với John Paul cô đậm nghiện.Khi John Paul nằm dài xuống bên cô, lò xo giường kêu cót két. Cô mở mắt mỉm cười. Anh có vẻ rất kiêu hãnh về mình. Anh nằm nghiêng, chống tay tựa lên đầu và nhìn cô.Cô có vẻ phờ phạc. Cặp mắt vẫn còn vẻ ham muốn và môi cô mọng lên vì hôn.Cô biết cô đã làm cho anh đê mê, nhưng cô vẫn muốn anh nói lên điều đó. Mới cách đây một phút, cô cảm thấy rất chủ quan, nhưng bây giờ cô lại thấy hoài nghi. Không, cô không làm cho anh thất vọng. Tại sao anh không nói với cô điều ấy?Anh thấy nét hoài nghi hiện ra nơi mắt cô. Cặp mắt đùng đục. Anh nghĩ chắc cô không ân hận gì…mà có lẽ chỉ hơi lo thôi.Anh biết anh đã đoán đúng vì khi ấy cô hỏi: Anh nghĩ gì thế?Anh nắm chăn kéo xuống tận ngực cô. Cô kéo lên lại. Đảm bảo anh kéo cái này đi nhanh hơn áo dạ hội nhiều, - anh lề rề nói. Ôi người anh em. Bây giờ anh hoàn toàn thỏa mãn rồi chứ, phải không? Rất thỏa mãn, - anh đáp rồi cúi xuống hôn cô.Ôi, cô yêu anh biết bao. Anh hoàn toàn với cô. Cô đưa tay vuốt tóc anh khỏi trán, kiếm cớ để cô sờ anh. Cô cảm thấy yêu anh mấy cũng không vừa. “Ôi trời ơi” – Anh lề rề nói. – Khi em ngây ngất trong tay anh, em thốt lên như thế đấy. Thực ra là em hét lên câu ấy.Cô cười. Em không hét. Có, em hét. Em nghe anh nói lớn cái gì rồi, nhưng em không lặp lại.Anh cười toe toét, nụ cười dâm dật. Đoán xem.Cô vuốt tay một bên cổ anh, vuốt xuống vai. Cô hỏi: Nói gì? Áo dạ hội đã cởi rồi.Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn xuống. Tấm chăn nằm dưới mắt cá chân cô. Anh tài lắm!Anh cúi xuống hôn ngực cô. Mấy ngón tay thoa quanh lỗ rốn. Cái sẹo sù sì nằm vắt dưới bụng. Chỗ giữa cái sẹo nhô lên nhăn nhúm cho biết đấy là nơi viên đạn xuyên qua. Anh nghĩ có lẽ viên đạn loại A.38 hay có thể A.45.Mẹ kiếp. Cô sống sót quả là điều kỳ diệu. Anh chồm tới trước, hôn khắp nơi trên bụng cô, anh cười khi thấy cô hít thở hồng hộc. Anh nằm lăn qua một bên để thấy mặt cô khi anh đưa tay sờ vào đám lông quăn mềm mại.Avery thở muốn hụt hơi. Anh có muốn… Muốn chứ. Anh muốn.Miệng rên lên nho nhỏ, cô nhúc nhích liên hồi sát vào anh, mấy ngón chân cà vào ống chân của anh.Cô sờ anh, nhưng anh nắm tay cô. Thư giãn đi cưng. Để anh…Cô không chịu nmhư thế. Cô khỏe kinh khủng. Và bạo dạn. Cô đẩy anh nằm ngửa rồi cúi người trên anh. Thư giãn à? Em không nghĩ đến, John Paul. Đây là môn thể thao tập thể, phải không?Anh không trả lời. Cô chậm rãi sờ mó anh khiến cho anh đê mê. Và… - Cô nói nho nhỏ, rồi dạng hai chân trên hông anh, say sưa hôn anh. Và cái gì? – anh hỏi, giọng khàn khàn.Mắt long lanh, cô đáp: Em là người chơi có tinh thần đồng đội.