Hương Cảng dường như càng ngày càng đông đúc hơn. Mặc dù thời tiết oi bức, nhiều khách bộ hành mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ vẫn qua lại đầy phố. Tôi nhảy xuống xe buýt, phải vất vả lắm mới tìm được rạp chiếu bóng mà Uyển Thu đã cho tôi biết. Vé đã hết từ lâu, tôi đành phải đi theo làn sóng người, đến trước cửa một rạp khác. Đấy là một rạp chiếu bóng hạng nhì, nhưng khán giả vẫn chen chúc, thiếu điều muốn nghẹt thở. Chỉ còn mười lăm phút nữa là vào phim, tôi đứng xếp hàng với đoàn người, nhưng khi đến lượt tôi thì một chiếc bảng ghi hai chữ “hết vé” đập vào mắt tôi. Có người khẽ lay lay áo tôi. Tôi thoáng nghĩ đến người bán vé chợ đen. Quay đầu lại, quả nhiên đúng là một cô gái du đãng, cô ta đội một chiếc nón rơm rộng vành, cặp kính màu đen to tướng che mất cả nửa khuôn mặt, quần áo mặc thật lố lăng. - May quá – cô ta tháo cặp kính xuống, chúm chím cười- Dường như anh đã quên tôi rồi! Song hẳn anh không quên sợi dây chuyền này? Tôi kinh ngạc nhìn lên cô nàng: - Cô Bạch Lộ! Cô cũng đi xem phim à? Nàng đưa tay chỉ vào cửa rạp - Không, tôi phải trốn tránh cái thằng cha đáng ghét kia. - Ai? - Kia! – nàng hất hàng ra lộ - Anh không nhớ ra xe của hắn à? Tôi phát giác trong đoàn xe đông như mắc cửi, La Bạt Lý nôn nóng bóp còi inh ỏi, mặt đỏ ngầu, mồ hôi nhễ nhại. - Hôm nào hắn cũng đến tìm tôi – Bạch Lộ kéo tôi sang một bên - Vui lắm, tôi muốn tránh hắn. - Hôm kia anh ta có mời tôi đi uống nước! – Tôi sực nhớ đến thái độ của La Bạt Lý lúc đó và cả mối tình giữa Bạch Lộ và Cao Mục Dịch - Thế nào hắn cũng đặt điều nói xấu tôi, anh đừng nên nghe hắn, con người của hắn… - Bạch Lộ thản nhiên nói – Anh có mua được vé không? Tôi lắc đầu - Thế thì tôi mời anh nhé? - Sao cô mua được? - Rạp của Hà Phi mà. Vào rạp đang lúc chiếu quảng cáo, tôi hỏi: - Sao cô lấy đến hai vé? - Đó là thói quen của tôi – Nàng khẽ hắng giọng – Xưa nay tôi không thích đi xem một mình. - Cô đã có hẹn à? - Không - Nếu cô không gặp tôi thì vé này chẳng phải bỏ phí à? - Không phí đâu! Anh không hiểu đâu. - Vậy là sao? - Hôm nay là ngoại lệ, vì anh đến đây cốt là để xem, tiện dịp thì tôi mời chớ tôi không bao giờ mời ai hết. Tôi ngơ ngẩn vì không sao hiểu được lý lẽ này. - Tôi nói anh đừng sợ nhé – Nàng kề tai tôi nói thật khẽ - Chỗ ngồi của anh là chỗ ngồi của người chết. - Trời ơi! – tôi lạnh xương sống, đảo mắt nhìn quanh. - Người đó chết lâu rồi, hắn bị người ta đập chết tại chỗ ngồi, ngay bên cạnh tôi nên mỗi lần tôi xem phim, bao giờ tôi cũng coi như người đó đang ngồi bên cạnh tôi. - Vì muốn giữ kỷ niệm nên cô bỏ trống một chỗ như vậy à? Bạch Lộ gật đầu: - Anh có tin người chết có linh hồn không? - Tôi không quả quyết, mặc dù tôi là một kẻ không tin quỷ thần. - Tôi mong là có quỷ thần. - Trong thời đại khoa học, chúng ta không nên mê tín như vậy. - Mê tín? Phía sau có người đang huýt gió bực tức vì chúng tôi cứ thì thầm trong lúc đang xem phim. Chúng tôi phải im lặng ngồi yên, nhưng đầu óc tôi cứ loanh quanh những câu nói của Bạch Lộ lúc nãy, người kia vì tình hay vì thù mà bị đánh chết? Nghĩ ngợi một lúc, tôi thấy vai tôi hơi nặng thì ra Bạch Lộ đã tựa vào vai tôi ngủ đi từ lúc nào. Truyện phim là một vụ án giết nhau vì tình có một chút tính chất trinh thám, nhưng rất dở, nhiều người không đủ kiên nhẫn đã bỏ về và cũng có người bỏ đi rồi quay trở lại. Trên màn ảnh có một tiếng thét thê thảm vang lên. Bạch Lộ giật mình ngồi ngay lại: - Nam vai chính bị giết rồi à? - Không, nữ vai chính. - Thế nào họ cũng chết hết – Nàng thản nhiên khép mắt lại. Quả nhiên, truyện phim diễn tiến đúng như dự đoán của Bạch Lộ. - Thôi, mình về - Bạch Lộ thúc vài tay tôi – Sắp hết tuồng rồi, truyện phim tầm thường lắm. Ra khỏi rạp tôi nói: - Sao cô biết rõ truyện phim vậy? - Tôi đã xem tất cả bốn lần rồi. - Bốn lần à? Sao cô bảo nó tầm thường mà cứ xem đi xem lại mãi thế? - Nhưng có nhiều chỗ gợi lại kỷ niệm của tôi. - Cô có những kỷ niệm tương tự như vậy à? - Không! – Bạch Lộ thoáng run rẩy, rồi sầm nét mặt, lườm tôi – Anh muốn ám chỉ là tôi cũng là vai nữ chính trong các vụ án giết nhau vì tình như vậy à? Tôi ái ngại nói: - Thôi cô bỏ qua cho, tôi không có ý nói cô như vậy đâu. - Anh muốn tìm ở tôi chút chất liệu để sáng tác. Robert nói gì với anh rồi hả? – Nàng chớp đôi mắt đen láy cười khúc khích – À, chắc là vụ Cao Mục Địch, tuy anh có quen anh ta nhưng xin anh đừng nhắc đến việc này. Chút nữa tôi sẽ nói bí mật này để đền anh, nhưng anh phải chấp nhận một điều kiện trước. Tôi bị nụ cười của nàng làm xiêu lòng - Điều kiện gì? - Hiện giờ tôi chưa nói được, nhưng anh phải bằng lòng giúp tôi trước. - Tôi sẽ hết lòng nếu tôi có thể làm được - Tốt lắm! Bây giờ đi đâu đây anh? - Tôi phải viết mấy bài gấp! - Trời nóng nực như thế này, ngựa không đua thì nài cũng được nghỉ ngơi chứ - Bạch Lộ nũng nịu lắc đầu – Sao mình không ra ngoài bãi biển chơi? Anh biết lái xe cơ mà! - Cô bảo tôi làm tài xế cho cô à? - Tôi mệt quá. Vả lại tôi còn phải dành chút sức lực để trượt nước nữa. Anh có thích bơi không? - Cả năm nay tôi chưa xuống nước một lần nào cả, vả lại tôi cũng không mang theo đồ tắm. - Thì anh ngồi ngắm cảnh hoặc xem tôi trượt nước. Xong tôi sẽ cho anh biết một bí mật trả ơn. - Cô là người biết tận hưởng mùa thu lắm. - Mình qua lộ đi – Nàng thản nhiên cặp tay tôi, đến một chiếc xe du lịch màu đỏ đậu ở một con hẻm nhỏ. - Chiếc xe đua này của cô mới mua à? - Đó là món quà tôi được thưởng – Bạch Lộ đắc ý cười. Tôi được chọn làm hoa hậu nên mua chiếc xe này chỉ mất nửa tiền thôi. Hơn nữa, tôi tiêu thụ cho hãng thêm 2 chiếc nữa. Nhờ tiền hoa hồng, với lại mỗi tháng tôi chỉ phải trả góp một số tiền nhỏ mà thôi. Hiện nay, tôi lại dùng nó vay tiền ngân hàng để đầu tư. Tính ra tôi còn lời một số tiền khá to. - Không ngờ cô lại biết lo làm ăn. - Chứ làm sao hơn nữa? – Bạch Lộ cười cay đắng – Tôi nuôi dưỡng mẹ già, lương của tôi không đủ để mua thuốc, phải tìm cách xoay xở thêm! Thôi, bỏ vấn đề này đi. Nàng nhìn tôi tủm tỉm cười rồi giao chìa khóa xe cho tôi.