Ngày đầu tiên, Sylvinet tưởng như muốn chết; nhưng sang ngày thứ hai, cậu bình tĩnh hơn, và đến ngày thứ ba thì dứt con sốt. Lúc đầu, cậu ta nhẫn nhục, về sau thì quyết tâm; và sau tuần lễ dầu tiên, người ta nhận ra sự vắng mặt của cậu em đối với cậu ta, tốt hơn sự có mặt. Âm thầm ngẫm nghĩ về lòng ganh tị của mình, cậu ta tìm ra một lý lẽ để hầu như thỏa mãn về việc ra đi của Landry. Ít nhất - cậu ta nghĩ - ở chỗ mới nó không quen biết ai hết, nó sẽ không có những người bạn mới ngay từ đầu. Nó sẽ buồn bã chút ít, nó sẽ nghĩ tới mình và nhớ thương mình. Rồi khi trở về, nó sẽ yêu thương mình hơn. Đã ba tháng trôi qua từ khi Landry vắng mặt, và khoảng một năm cô bé Fadette xa rời xứ sở. Đột nhiên nàng trở về vì người bà bị bại liệt. Nàng chăm sóc bà cụ hết sức nhiệt thành và với tấm lòng rất mực yêu thương. Nhưng tuổi tác là thứ bệnh tật tai hại nhất, sau mười lăm ngày, bà cụ Fadet trút bỏ linh hồn, không chút trăn trở. Ba ngày, sau khi tiễn bà ra nghĩa trang, thu xếp nhà cửa, thay quần áo và cho em đi ngủ, rồi hôn bà mẹ đỡ đầu đã qua ngủ ở buồng bên cạnh, cô bé Fadette âu sầu ngồi trước ngọn lửa nhỏ sắp tàn. Mưa rơi tí tách trên cửa kính, và Fanchon nghĩ tới người yêu. Bỗng có tiếng gõ cửa và có tiếng nói: - Fanchon Fadet, em có nhận ra anh không? Nàng vội ra mở cửa và vui mừng xiết bao khi sà vào lòng Landry. Landry đã biết bà cụ lâm bệnh và Fanchon trở về. Chàng không thể chống lại ý muốn thiết tha gặp nàng, và tới trong đêm để hôm sau ra di. Họ chuyện trò suốt đêm bên bếp lửa, hết sức nghiêm chỉnh. Cô bé Fadette nhắc nhở Landry là chiếc giường nơi bà nàng vừa mới trút bỏ linh hồn chưa hết hơi lạnh, và không phải là lúc, cũng không phải là nơi để say đắm trong hạnh phúc. Nhưng dẫu sao, họ cảm thấy rất hạnh phúc bên nhau và yêu nhau hơn bao giờ hết. Gần sáng, Landry bắt đầu mất hết can đảm và muốn Fanchon giấu mình trong kho lúa để còn được gặp nàng tối hôm sau. Nhưng cũng như mọi lúc khác, nàng giãi bày lý tình cho chàng nghe, bảo chàng là họ chẳng còn xa cách nhau lâu nữa, vì nàng đã quyết định ở lại quê nhà. - Về việc này - nàng nói - chỉ có những lý do sau này em sẽ giãi bày với anh, nhưng lý do ấy không gây trở ngại gì cho niềm hy vọng của em đối với cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh hay đi hoàn thành công việc ông chủ giao phó. Theo lời bà mẹ đỡ dầu kể cho em nghe, thì sẽ có lợi cho việc chữa trị cho anh trai anh nếu trong một thời gian nữa anh ấy vẫn chưa gặp anh. - Chỉ lý do ấy là có thể buộc anh xa em - Landry đáp - vì anh trai anh đã gây cho anh nhiều nỗi đau buồn, và anh sợ anh ấy vẫn tiếp tục như thế. Fanchonnette, em hết sức thông minh, em có thể tìm cách chữa trị cho anh ấy. - Em không có cách nào khác ngoài cách giải bày thiệt hơn - Fadette đáp - vì chính tinh thần anh ấy làm thể xác ốm đau, và ai có thể chữa được tinh thần thì cũng sẽ chữa được thể xác cho anh ấy. Nhưng anh ấy hết sức ghét bỏ em nên em chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện và an ủi anh ấy. - Thế nhưng Fadette, em rất mực thông minh, em nói rất giỏi, và em có biệt tài làm xiêu lòng người khi em muốn. Chỉ cần nghe em nói một tiếng là anh ấy sẽ thấy rõ. Em thử xem, anh van em dấy. Em đừng chán nản vì thói kiêu căng và vẻ mặt khó chịu của anh ấy. Em hãy buộc anh ấy phải nghe em. Fanchon yêu quý, em hãy cố gắng vì anh, và cả vì sự thành công trong tình yêu của chúng ta nữa; sự phản đối của bố anh sẽ không phải là trở lực nhỏ bé nhất đâu. Fanchon hứa làm theo và hai người chia tay nhau sau khi nhắc đi nhắc lại với nhau hơn hai trăm lần là họ yêu nhau và sẽ mãi mãi yêu nhau.