Dịch giả: Đỗ Thị Đào
Chương 32

     iana đã chán ngán việc suốt hơn ngày nay phải giam mình trong nhà khách; đầu óc thì cứ mải suy nghĩ về em gái mình. Maria đã nói với Zeynep Hanim rằng nó sẽ tới trong vòng tuần này, vậy nên Diana chắc sẽ sớm gặp nó, có thể hôm nay, hoặc ngày mai, cùng lắm là vài ngày nữa.
Khoảng thời gian trong khu vườn, đặc biệt là những điều Hồng Vàng đã kể, khiến Diana suy nghĩ nghiều hơn về bản thân mình và Maria. Điều này làm cho cuộc gặp mặt giữa hai người sẽ trở nên khó khăn hơn chứ không dễ dàng gì; tuy thế cô vẫn rất nôn nóng muốn gặp Maria.
Như thường lệ, Zeynep Hanim lại đến đúng giờ đã định.
"Tối nay thế nào, cháu gái? Chúng ta có thể đi luôn vào trong vườn. Chắc cháu vẫn muốn tìm ra điều ngạc nhiên mà ta đã hứa với cháu trong bài học đầu tiên chứ?"
Lúc họ đi vào vườn được một đoạn ngắn, Zeynep Hanim dừng lại trước một bông hoa màu hồng đào rồi thốt lên.
"Ôi, không. Đây không phải cô ấy. "
Sau khi đi cách xa bông hoa được vài bước, bà quay qua Diana rồi bảo:
"Cô ấy muốn biết cháu có phải là Maria hay không."
"Có vẻ như mọi thứ trong khu vườn này đều quay quanh Maria thì phải. Cháu đã định hỏi bà từ hôm qua, lúc chúng ta ở cùng Hồng Vàng, nhưng cháu quên mất. Làm sao những bông hồng có thể nhận ra người đã từng đến khu vườn của bà từ nhiều năm về trước được chứ?"
"Mặc dù một bông hồng nở rồi tàn chỉ trong vài tuần là nhiều nhưng rất nhiều khóm hồng cháu thấy trong vườn này đã có ở đây hồi Maria đến đây. Con bé đã gây ấn tượng rất mạnh với chúng, khiến chúng đều nói rằng Maria giống như nước mát vậy. Trong ngôn ngữ của hoa hồng thì khi nói ai đó ‘ giống như nước’ là một lời khen cao quý nhất. Đó là vì hoa hồng cũng giống như nước; đó là thứ có bên trong cũng như bên ngoài chúng. Và chúng cũng mong chờ điều ấy từ chúng ta. Những bông hồng cảm thấy Maria có thể đáp ứng sự chờ đợi này của chúng ở mọi góc độ."
"Chúng muốn ta nói với Maria rằng con bé thật khác thường. Lúc ta nói với nó như thế, nó đã đỏ bừng mặt rồi đáp rằng: "Nếu có điều gì khác thường ở cháu thì đó chính là tình yêu với những bông hồng". Cái cách Maria cho rằng giá trị của bản thân nằm ở tình yêu dành cho hoa hồng đã khiến những bông hồng thấy vô cùng hạnh phúc. Vậy nên chúng đã muốn Maria nghe thấy giọng nói của mình. Nhưng vào thời điểm đó, điều đó là không thể. Đầu tiên Maria cần đạt đến một sự trưởng thành nhất định đã."
"Những bông hồng tin chắc rằng một ngày nào đó con bé sẽ quay lại khu vườn để lắng nghe những bông hồng là thế hệ sau của chúng nói. Chúng tổ chức một cuộc họp và thống nhất rằng mỗi một bông hoa, trước khi lụi tàn sẽ chuyển tất cả những điều nó biết cho những nụ hồng non sẽ nở sau đó. Và rồi những nụ hồng non sẽ chuyển thông tin tới cho thế hệ tiếp theo, rồi cứ thế, cứ thế. Vậy nên theo cách này tất cả những điều mà chúng biết về Maria được chuyển từ bông hoa này tới bông hoa khác trong suốt nhiều năm liền. Từ ngày đó đến giờ, tất cả những bông hồng nở trong khu vườn này lại hy vọng mình là một trong số những bông thuộc "thế hệ may mắn" sẽ được nói chuyện với Maria."
"Hơn nữa, vào buổi họp đó, một quyết định quan trọng khác cũng đã được đưa ra: Maria sẽ có thể nghe được bông hồng có tên là Socrates."
"Socrates ư?"
"Đó là bông hồng đáng giá nhất trong khu vườn, và cũng là nấc thang cuối cùng trong nghệ thuật nghe hoa hồng. Maria đã không được gặp Socrates khi nó ở đây. Nó vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Nhưng kể từ đó, những bông hồng trong vườn đã sống với hy vọng được chứng kiến được cuộc gặp mặt tưng bừng giữa Maria và Socrates."
Diana cảm giác như đang nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Hiện thực và huyền ảo cứ hòa trộn trong đầu khiến cô không còn biết nên nghĩ gì hay cảm thấy thế nào nữa. Nhưng ít nhất cô cũng biết Socrates là ai như trong lá thư thứ ba của Maria.
Mắt Diana tìm kiếm trong khu vườn để xem có thấy bông hồng nào nổi trội không. Nhưng cô không tài nào thấy bất cứ bông hồng nào đẹp hơn hay khác biệt gì nh đã làm theo lời bà. Đó là lý do tại sao cháu không thể giống như Maria."
"Tại sao cháu nghĩ cháu không thể giống con bé?"
"Mẹ cháu từng nói rằng: "Điều duy nhất con cần để cảm thấy mình đặc biệt là chính bản thân con." Nhưng cháu đã không hiểu được điều ấy. Cháu lúc nào cũng cần những thứ khác: được người khác chú ý, được tán dương, bất cứ thứ gì khiến cháu cảm thấy đặc biệt…"
"Cháu không thể là người sống mà không được ngưỡng mộ. Cháu thích được là người đẹp nhất ở vũ hội. Cháu yêu hình ảnh cô Diana trong mắt "người khác". Có lẽ đó chỉ là vì cháu đã từ bỏ giấc mơ lớn nhất của mình là trở thành một nhà văn."
"Cứ như thể trong lá thư đầu tiên, Maria đã miêu tả cháu vậy. Mọi người xung quanh đều chú ý đến nó, nhưng thực tế là nó không thấy hạnh phúc, nó đã gần như từ bỏ mất giấc mơ lớn nhất đời mình chỉ vì người khác…"
"Cháu thấy không, Maria cũng đã phải trải qua những điều giống cháu. Mà không chỉ có cháu, nếu nói rộng ra thì tất cả chúng ta đều đã từ bỏ một thứ gì đó của chính mình để giành được sự đồng tình hưởng ứng của những người xung quanh."
"Nhưng rồi cuối cùng Maria cũng có thể theo đuổi được giấc mơ của mình. Khác với cháu. Nó không biến mình thành nô lệ cho những mong chờ của người khác… Trong bài học đầu tiên, lúc nghe Hồng Vàng nói chuyện, bà có biết cháu nghĩ gì không? Cứ như thể Hồng Vàng là Maria còn cháu là Vệ Nữ vậy... Rồi sau đó tới Miriam và Artemis…"
Diana ngừng lại để xem Zeynep Hanim có phản ứng gì không khi nghe cô nói về Vệ Nữ và Artemis. Khi đã chắc chắn vẻ mặt của Zeynep Hanim không hề thay đổi, cô liền tiếp tục:
"Cháu không định nói điều này vì Diana là một cái tên khác của Artemis hay vì mối liên hệ giữa tên Maria và Miriam. Hãy tin cháu, cháu đã học được cách không làm phiền đầu óc với những điều trùng hợp ngẫu nhiên mà không giải thích được."
"Nhưng vẫn còn một thứ cháu nên suy nghĩ: rõ ràng, cũng giống như Artemis, cháu phụ thuộc vào người khác. Và điều đó chỉ là để che giấu rằng qua bao nhiêu năm, cháu đã bước đi với cái ‘‘mặt nạ’’ của một nữ thần. Giờ thì cháu nhận ra rằng cố trở nên vĩ đại hơn chỉ khiến cháu thấy mình bé nhỏ hơn mà thôi… Ta có nói sai điều gì không? Chẳng phải những điều cháu đang nói về Maria và bản thân mình đều là sự thật sao?"
"Diana, cháu phàn nàn về ảnh hưởng của người khác tới cháu, nhưng đồng thời cháu lại đang hỏi ý kiến một ‘người khác’. Đừng quên ta cũng là một trong số những người khác đó nhé."
"Không, bà Zeynep Hanim ạ. Maria nói bà là một người không như những người khác và cháu đồng ý với nó. Xin bà hãy nói cho cháu biết sự thật. Cháu không nhầm về những điều cháu đã nghĩ về bản thân và Maria, đúng không ạ?"
Zeynep Hanim nhìn Diana, mắt bà đầy lòng trắc ẩn.
"Ta nghĩ cháu đang quá khắt khe với chính mình rồi Diana ạ. Chúng ta, không ai hoàn hảo cả. Chúng ta cũng không phải cố để làm thế. Ai cũng đều muốn được ngưỡng mộ và được người khác chấp nhận; điều đó là rất bình thường."
"Vậy sẽ thế nào nếu chúng ta sống cuộc sống do người khác chọn cho chúng ta mà không sống cuộc sống chính chúng ta chọn cho mình? Điều ấy có bình thường không?"
"Cháu gái à, kể cả ta hay bất cứ ai khác đều không có quyền đánh giá cách cháu sống cuộc đời của mình. Ta có thể dạy cháu nghe hoa hồng và theo bài học đó ta chắc chắn có thể cho cháu rất nhiều lời khuyên. Trong khu vườn ta có thể bảo cháu làm điều này điều kia đến khi nào cháu vẫn còn muốn nghe. Đó là vì nghệ thuật nghe hoa hồng là thứ gì đó ta biết, trong khi cháu biết rất ít về nó, và cháu đã yêu cầu ta dạy cháu. Nhưng đừng hỏi ta về bản thân cháu, Diana ạ. Ta không biết cháu, và thậm chí nếu ta có biết rõ cháu, ta cũng không bao giờ có thể dạy cháu về bản thân cháu được."
"Về Maria, thì thực ra ta biết về nó ít hơn nhiều so với cháu nghĩ. Ta chẳng biết về nó nhiều hơn những điều ta biết về cháu. Nhưng từ những điều ta biết ta có thể nói rằng nó là một người cực kỳ can đảm."
"Và," bà nói thêm. "Nó cũng đẹp như cháu vậy."
Diana mỉm cười đầy biết ơn.
Mình mừng là mình đã gõ cửa, cô nghĩ thầm. Cô cảm thấy không muốn quay về phòng nữa mà muốn được ở đây cùng với Zeynep Hanim hết đêm.
Nhưng thế liệu có ững bông hồng khác cả.
"Thế chúng ta có thể nhìn thấy Socrates không?" Diana hỏi.
"Nếu cháu thực sự muốn thấy nó, thì chắc chắn là cháu có thể. Thực ra thì đó chính là điều ngạc nhiên ta dành cho cháu. Hãy đi theo ta."
Sau vài phút, họ đã gần đến cuối khu vườn, những bụi hồng xa nhất đã ở phía sau lưng. Zeynep Hanim dừng lại khi họ tới khoảng đất trống chừng một mét vuông.
"Đây rồi," Zeynep Hanim bảo.
Mỗi phân của khu vườn đều ken dầy hoa hồng, ngoại trừ chỗ này. Diana im lặng chờ đợi trong khi Zeynep Hanim cũng đứng bất động.
Sau một lát, Diana không thể chịu nổi sự yên lặng nữa đành lên tiếng.
"Sao chúng ta lại đứng đây như thế này? Cháu nghĩ chúng ta đang đi tìm gặp Socrates mà?"
"Chúng ta đang đứng ngay cạnh nó mà. Socrates đang đứng ngay trước mặt cháu, giữa vòng hào quang của nó."
"Bà đang đùa phải không? Hãy nói với cháu là bà đang đùa đi."
Zeynep Hanim khum tay trong không khí như thể đang cầm trong tay một bông hồng vậy.
"Hãy ngắm nhìn vẻ đẹp của bông hồng này."
Nhưng rồi ngay lập tức khi vừa nói xong thì bà lại lắc đầu một cách tiếc nuối.
"Ta xin lỗi, Diana. Ta không nên nói với cháu về vẻ đẹp của một thứ mà cháu không nhìn thấy."
Lúc Diana đang nhìn chăm chăm bà một cách kinh ngạc, bà hỏi:
"Cháu thực sự không tin Socrates đang đứng ngay trước mặt mình, đúng không?"
"Vâng, cháu cũng thấy hơi khó tin điều đó."
"Vậy thì để ta hỏi cháu một câu: Tại sao qua bao nhiêu năm người ta vẫn cứ cố khiến cháu tin rằng cháu không thể nghe được những bông hồng, nhưng ta không thể làm cho cháu tin dù chỉ một giây rằng cháu không thể thấy một bông hồng?"
Không đợi câu trả lời, bà liền chỉ tay vào mảnh đất trống.
"Một tuần trước, Socrates đã được trồng trên mảnh đất này. Ta đã muốn dành nó cho Maria như một món quà nên ta đã gửi nó đến cho một người bạn của mình – một người trông trẻ, để chuẩn bị những thứ cần thiết."
"À, cháu hiểu rồi. Vậy điều cháu thực sự cần là một lời giải thích. Thật đáng ngạc nhiên! Cháu đã suýt nữa chạy khỏi đây rồi."
"Ta nợ cháu một lời xin lỗi, cháu gái ạ. Không có thứ gì gọi là lời nói dối vô hại cả... Nói dối vẫn là nói dối. Tuy nhiên, nếu một lời nói dối có thể giúp chúng ta nhìn thấy một điều lớn lao hơn, ví dụ như dối rằng chúng ta không thể nghe được hoa hồng thì ta nghĩ nó có thể tha thứ được. Nhưng ta vẫn xin lỗi cháu và hy vọng cháu có thể tha thứ cho ta vì ý định của ta."
"Không sao ạ." Diana mỉm cười.
Lúc họ về tới cửa, Zeynep Hanim bảo:
"Tại sao chúng ta không hoãn buổi học sáng mai tới 3:31 chiều nhỉ? Nhưng hãy chờ ta trong phòng cháu khoảng tầm lúc 9h:30 sáng mai. Có lẽ chúng ta sẽ có một chuyến đi dạo dọc theo eo biển Bosphorus. Cháu nghĩ thế nào?"
"Thế thì thật là tuyệt!"

Truyện Bông Hồng Mất Tích Mở đầu Phần một - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Phần 2 - Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 28 Chương 30 Chương 31 grave;y với những người đến để thờ phụng cô."
"Tất nhiên là không rồi. Sao tôi có thể nhầm được chứ?" Artemis bảo. "Khách của tôi đến cả hàng ngàn người cơ mà."
"Thế cô có nhớ là người ta đã ồ ạt kéo đến viếng cô vào những ngày nắng đẹp thế nào không? Rồi từng ngày qua cứ thưa thớt dần cho đến khi mùa thu tới thì lẻ tẻ vài người còn mùa đông, mùa đông lạnh lẽo mà chẳng có ai bên cạnh cô, đúng không? Niềm kiêu hãnh chỉ làm khắc sâu thêm sự cô đơn của cô mà thôi. Rồi cô còn không thể khóc bởi vì nó sẽ làm tan mất niềm kiêu hãnh trong cô. Những lời ca tụng của họ càng nhiều vào mùa xuân thì cô lại cảm thấy ngã quỵ, càng đau vào mùa thu. Ngay khi thời tiết thay đổi nó đã đánh gục cô rồi."
"Vớ vẩn! Chỉ là mùa thu nó thế thôi."
"Điều đó không dành cho những bông hồng, Artemis ạ. Với một cây hoa hồng, mùa thu có nghĩa là có nhiều mưa. Mùa thu có nghĩa là khoảng thời gian chuẩn bị cho mùa xuân. Còn những người đến với một bông hồng thì không bao giờ phản bội như những người tới để thờ cúng cô. Những người tới để thờ cúng, họ chỉ thờ cúng và cầu cho chính bản thân mình. Không giống như những vị khách của cô, những người tới thăm tôi, họ chỉ đến là vì hương thơm của tôi mà thôi. Tôi không bao giờ mong chờ người ta phải quỳ lạy trước mình cả. Không, vì đó không phải là tình yêu. Tình yêu là không hạ thấp mình trước người yêu mà phải nâng mình lên."
"Thôi nào, bông hoa vô dụng. Cô có hiểu thế nào là được ngưỡng mộ không?"
"Tôi rất tiếc, bạn của tôi ạ. Nhưng những người nồng nhiệt, sốt sắng với cô một ngày nào đó sẽ khiến cô đánh mất chính mình. Bởi vì không phải người ta đang thờ phụng cô mà là thờ phụng những niềm đam mê của họ. Sẽ có một ngày người ta chuyển sang đam mê một nữ thần khác, một người đẹp hơn, hấp dẫn hơn, đáng để khát khao hơn. Lúc đó cô sẽ bị lãng quên. Và bởi vì cô phó mặc sự sống của mình vào những lời ca tụng của họ nên một khi bị lãng quên, cô sẽ không còn có thể tồn tại được nữa."
"Không. Tôi sẽ sống mãi! Cô mới là người phàm tục, cô nhớ chứ?"
"Đúng thế. Tôi không bất tử. Một ngày nào đó tôi sẽ tàn úa và quay về với đất mẹ. Tôi sẽ chết. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn chưa kết thúc. Bởi vì đất mẹ sẽ lại sinh dưỡng một cây hồng khác. Ngoài những người yêu tôi vì hương thơm của tôi, thì những người khác sẽ không nhớ gì đến tôi. Không ai có thể nghĩ rằng một cây hồng chết rồi lại có thể tỏa hương thơm được. Nhưng khi bạn bè tôi hít thở cái không khí mà tôi đã phả hương vào, họ sẽ mỉm cười. Lúc đó tôi có thể nói rằng: "Cuộc sống của tôi không phải là vô nghĩa. Việc trải qua bóng tối trước khi hoa của tôi nở không phải là vô ích." Tôi cũng sẽ nói to lên rằng: ‘Tôi vui vì được là một cây hoa hồng...’"
"Thôi nào, cô bạn, cô cũng có thể có giá trị khi chỉ là một cây hoa hồng. Đừng cố che giấu sự thật đó nữa. Hãy cho mọi người thấy gương mặt hoa hồng của cô và trở thành một cùng tôi. Cô hãy bảo người trồng hoa đập vỡ chậu của chúng ta ra thôi. Cô không thấy rằng kể cả những chậu hoa lớn nhất cũng là quá nhỏ cho những cây hồng thực sự sao?"
"Tôi không phải một cây hồng, bông hoa ngớ ngẩn ạ! Tôi là một nữ thần" Artemis gắt.
"Nếu đeo cái ‘mặt nạ của sự vĩ đại’ khiến cô hạnh phúc thì khỏi phải tháo nó ra, hãy cứ đeo nó đi. Hãy cứ tiếp tục nói ‘tôi’. Nhưng cô biết đấy. Cái gì cũng có giá của nó. Cô biết cái giá cho việc lúc nào cũng nói ‘tôi’ là gì không? Đó là cô sẽ quên mất cái tôi thực sự…"
"Bà trồng hoa! Bà già! Ném ngay bông hoa điên rồ này ra khỏi chỗ tôi mau!"
"Cô biết đấy, cô bạn" Miriam nói. "Bây giờ chúng ta không thể bị chia tách nữa rồi. Bất kể chúng ta có thích hay không thì chúng ta vẫn phải sống cả đời này cùng với nhau. Đến khi nào chúng ta còn tiếp tục đối lập nhau trong cùng một chậu thế này thì không những chúng ta sẽ không tìm thấy yên bình giữa hai ta mà còn phá hủy sự thanh bình của tất cả những bông hồng khác nữa. Thậm chí cả sự thanh bình của con người nữa… Chúng ta sẽ phải khiến những người tới để tận hưởng hương thơm của chúng ta phải nghe hai giọng nói đối lập. Lúc này cô nói thế này, lúc sau tôi nói thế khác. Phút trước là Artemis, phút sau đã thành Miriam, rồi cứ thế, cứ thế mãi. Rồi thỉnh thoảng cả hai chúng ta sẽ cùng nói một lúc. Như thể ồn ào ở trong chậu chưa đủ, chúng ta còn mang sự ồn ào đó tới cho mọi người. Nhưng chúng ta không có quyền làm cho người khác hay chính bản thân chúng ta thấy đau khổ."
"Nếu đã như thế", Artemis nói, thì hãy chịu quy phục tôi đi. Hãy trở thành tôi đi!
"Cô cũng biết là tôi sẽ làm thế nếu tôi có thể mà; Tôi sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng tôi là Artemis, chỉ để được chung một tiếng nói với cô. Nhưng tôi không thể. Không phải chỉ vì tôi biết tôi là một cây hồng mà còn vì tôi biết cô cũng là một cây hồng. Có lẽ tôi có thể từ bỏ bản thân mình nhưng tôi không thể từ bỏ cô được. Vì chính vì nhìn vào cô mà tôi biết mình là ai."
"Điều đó không thể là sự thật được. Tôi là Artemis và cô chỉ là một bông hoa hèn mọn mà thôi."
"Artemis à. Tôi đã nghe thấy người ta gọi cô là ‘người che chở cho những kẻ hèn mọn’. Rồi cô còn dùng tên của mình để ban một cái chết đột ngột, ngọt ngào… Điều đó có thật không?"
"Đúng thế. Tất cả đều là sự thật."
"Vậy, tôi là một kẻ hèn mọn, hãy bảo vệ cho tôi đi. Hãy bảo vệ tôi khỏi bản thân cô! Ngay bây giờ, ngay thời điểm này! Hãy nắm chắc cung, kéo căng tên và mang tới cho cô một cái chết ngọt ngào, đột ngột đi nào. Đừng sợ. Cô sẽ không tàn úa thành hư không đâu. Artemis chưa bao giờ thực sự tồn tại, vậy sao cô ấy có thể ngừng tồn tại chứ? Nhưng khi cô tưởng tượng ra bản thân mình được nếm vị của cái chết ngọt ngào như thế, cô sẽ được tái sinh. Tái sinh là một cây hoa hồng. Tôi biết điều này không dễ, nhưng tôi xin cô hãy thử xem."
"Artemis… Cô sẽ làm chứ?"
Artemis không đáp lại.
"Xin cô. Cô nhớ lại được mình là một cây hồng rồi đúng không?"
Zeynep Hanim im lặng một lát rồi quay qua Diana bảo:
"Artemis không trả lời Miriam."
"Nó không nói gì sao?" Diana hỏi.
"Không" Zeynep Hanim trả lời rồi đứng dậy. "Ta nghĩ thế là đủ cho ngày hôm nay rồi cháu gái ạ. Bài học ngày mai, bài học thứ tư cũng là bài học cuối cùng sẽ bắt đầu vào 4h:1’ sáng."
Diana cảm thấy như mọi phần trong cơ thể, đặc biệt là trí não mình như bị đông cứng lại. Có rất nhiều thứ cô muốn nói, nhưng cô lại quyết định giữ im lặng.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Heoconmtv
Nguồn: NXB Lao động - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2016

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--