Chúng tôi còn lại có bốn người.Không khói nhang, không bát cơm quả trứng, ng toán trưởng đã được chôn ngay sau đó trẽn đỉnh núi mà thằng học giả gọi nó là đỉnh Hua Ca. Nó đọc một bài diễn văn rất cảm động và sụp xuống khóc nức nở trước mộ ông. Mai sau, nếu có lúc nào nhắc tới ông toán trưởng, đằng sau cặp kính trắng rất có thể của một giáo sư viện trưởng, liệu nó có còn giữ được những gịọt nước mắt chân tình ấy không? Riêng tôi, thầm hứa sẽ đưa bằng được cái gói nhỏ của ông đến tận tay hai mẹ con bà Trưởng phòng dạo trước mà ông đã dặn dò.Trong đêm cuối cùng trên đỉnh núi, chúng tôi lại đốt một đống lửa ngồi quây quần như những ngày trước. Không ai hé răng một lời. Tất cả đều ngồi thẫn thờ trước ngọn lửa đang bốc cao kéo theo những tàn đỏ đuổi nhau và mất hút vào bóng đêm. Mọi việc giữa bọn tôi rồi cũng qua đi như thế. Sáng mai tôi sẽ xuống núi, sẽ nói với nàng Sao rằng suối thần trên đỉnh Hua Ca chỉ có trong huyền thoại, tuy nhiên không vì thế con người không thể thực bụng yêu nhau...TP Hồ Chí Minh11.10.1988Nhật Tuấn