Dịch giả: Phan Minh Hồng - Mai Thái Lộc
Chương XXXIII

Ánh nắng chói chang của một ngày tháng sáu đã làm cho James Brodie buồn ngủ, và sau khi đã trông thấy Nessie ngồi vào bàn học, đã khuyến khích nó nhiều hơn bao giờ hết vì ngày trọng đại đã đến – kỳ thi lấy học bổng sẽ diễn ra vào tuần sau – ông nằm dài trên chiếc đi văng đặt ở phòng bên với vẻ mặt của một người không muốn bị quấy rầy và ngủ thiếp đi.
 
Không có lấy một phút nghỉ ngơi dù là vào ngày chủ nhật, Nessie bắt đầu gấp rút ôn lại hình học Euclide, quyển thứ ba. Mặt nó đỏ gay vì phòng khách quá nóng và tiếng kêu vù vù của mấy con ruồi làm cho nó bực mình, không tập trung tư tưởng được. Nó chưa rành hình học lắm, và rất lo lắng. Nó nhăn trán mấp máy đôi môi để bắt đầu khắc ghi trong trí nhớ định đề thứ tám, nhưng những dòng chữ cứ chao đảo trên trang giấy, những hình vẽ cứ nhảy múa, tạo thành những hình dạng kỳ quái: “Đường phân giác của góc vuông”. Nhưng không, không phải, nó đang nói về cái gì vậy…thật là vô lý. Nó cần phải chăm chú hơn nữa, nếu không cái học bổng Latta sẽ lướt qua trước mũi nó và chuồn đi mất. Không khí thật là nóng, nóng đến không chịu nổi: Và nó lại thấy nhức đầu. Môn Anh văn nó rất giỏi, môn La tính nó hoàn toàn, môn Pháp văn nó rất khá, môn Đại số nó hay tuyệt…phải, nó rất thông minh, tất cả mọi người đều xác nhận điều đó, và các thầy giáo đều nhận thấy điều đó! Khi Nessie đi đến trường vào những ngày làm bài thi trong lớp, nó luôn luôn có vẻ kiêu hãnh và tự tin với ý thức rõ rệt về khả năng trội hẳn của mình so với các bạn. Nó luôn luôn có cảm giác mọi người thì thầm với nhau: “Đó là Nessie Brodie, học sinh giỏi nhất của trường, nó sẽ thi đậu hạng nhất, cũng chắc chắn như tên nó là Brodie”. Có lẽ những giáo sư của trường Đại học cũng sẽ thì thầm vào tai nhau như thế khi họ đọc những bài thi của nó. Phải như thế mới được, nếu không họ sẽ trả lời cho ba nó biết tại sao. Nói một cách thực tế, nếu họ không nhận biết nó là ai và không cho nó đứng hạng nhất, ông sẽ đập bẹp đầu họ như đập những trái dừa. Những trái dừa…khi đi qua Ấn Độ, Matt có hứa sẽ đem về cho nó những trái dừa. Nó cũng muốn có một con khỉ và một con két nữa, nhưng Matt đã quên lời hứa, và giờ đây cậu đã ra đi với người đàn bà ghê tởm đó, cậu sẽ không bao giờ còn nhớ đến cô bé Nessie Brodie nữa. Cậu có cưới Nancy làm vợ không? Nó không biết, nhưng đó là một người đàn bà xấu xa, dầu Matt có đeo vào ngón tay cô ta một chiếc nhẫn cưới đi nữa…không phải như chị Mary rất tốt đối với nó. Nhưng Mary, dù không lấy chồng vẫn có một đứa con đã chết. Mary không bao giờ nói gì về đứa bé đó, nhưng luôn luôn có một vẻ u buồn như thể đang mang trong tâm trí một điều gì không thể quên được.
 
Mary bao giờ cũng ở bên cạnh nó, cho nó ăn xúp, trứng, sữa, cưng chiều nó và khuyên nó đừng học hành quá sức. Mary muốn nó đoạt được học bổng Latta, nhưng một cách hợp lý, và chỉ với mục đích ngăn không cho cha nó hành hạ nó. Người chị yêu dấu của nó sẽ khóc nếu nó không chiếm được học bổng …dầu nàng không thiếu chuyện buồn. Nếu có thi rớt, cách tốt nhất là không bao giờ cho Mary biết, và để năm tháng trôi qua mà không một lần hé môi tiết lộ điều đó. Nhưng nó nghĩ đến chuyện gì kỳ cục vậy? Không thể thất bại được. Nếu nó không đứng đầu lớp như cha nó luôn luôn nói thì chính nó sẽ phải chịu những hậu quả. “Tao sẽ bẻ gãy cổ mày, nếu mày để bị đánh bại bởi bất cứ ai, sau khi tao đã tận tâm chăm sóc và khích lệ mày, cố giúp mày thành công…” Nessie rùng mình, tưởng tượng ra những bàn tay to lớn của James Brodie…
-“Đường phân giác của góc vuông…” Thật là một sự vô lý khi nó phải học câu đó giữa một bầu không khí nóng bức như thế này, mà lại vào một ngày chủ nhật nữa. Đáng lẽ bây giờ nó phải đang ở lớp giáo lý, mặc chiếc áo đầm trắng và ngang thắt lưng là sợi dây nịt màu hồng mà mẹ đã sắm cho nó. Nessie đã trở thành một cô gái lớn…Tuy vậy, mẹ bao giờ cũng muốn nó đi học lớp giáo lý vào ngày chủ nhật sau bữa ăn trưa, với những chiếc găng tay bằng da dê và gương mặt thật sạch sẽ. Thế mà nó vẫn phải học ở nhà và luôn luôn cố gắng hết sức. “Phải, thưa ba, con cương quyết chăm học, điều gì cần phải làm con đều làm cho thật hoàn hảo”. Mẹ muốn Nessie làm cho cha vui lòng…Nhưng mẹ đã chết. Nó không còn mẹ nữa và Mary không còn đứa con của nàng. Mẹ và đứa con của Mary cùng đứng trên mây và ra dấu với nó, vừa ca hát: “Nessie Brodie sẽ chiếm được học bổng Latta”. Nó cũng muốn hòa giọng hát của nó với hai người nhưng có một cái gì đó làm cổ họng nó nghẹn lại. Từ ít lâu nay, nó không còn mấy tự tin nơi nó nữa! Không, thật là tuyệt vời đối với một đứa con gái và lại là một Brodie, nếu đoạt được học bổng Latta, nhưng cũng thật là khó khăn. Thoạt đầu, nó tràn đầy tự tin, nhưng giờ đây, một mối hoài nghi ghê gớm len vào tâm trí nó: Nó có thể thành công được không? Không ai biết được – Và sẽ không bao giờ biết được. “Phải, thưa ba, con đạt được những tiến bộ tuyệt vời…sự học hành của con tốt đẹp hơn bao giờ hết. Thằng bé Grierson không có một chút hy vọng nào hết. Học bổng Latta là của con”. Lúc ấy, Brodie tỏ ra rất hài lòng, xoa hai bàn tay vào nhau mỉm cười tán thưởng, và Nessie cảm thấy vui sướng được làm ông vui lòng…Nó đã khôn khéo che dấu một cách cẩn thận sự lo lắng của nó, khiến ông không bao giờ nhận thấy có điều gì khác lạ…
 
Nessie bỗng giật mình, đưa một bàn tay lên trán và nhìn đồng hồ treo, lẩm bẩm:
- Chao ôi! Nãy giờ tôi đã nghĩ đến cái gì? Phải chăng tôi ngủ quên? Một tiếng đồng hồ đã trôi qua và tôi không hề hay biết gì hết – Nó lắc đầu, vẻ hoang mang, buồn bực, toan học lại thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và chị nó bước vào:
- Đây là một ly sữa cho em – Mary thì thầm vừa rón rén tiến đến gần – Ba đang ngủ, và chị nghĩ có thể đem đến cho em một ít sữa. Nó rất mát. Chị đã ngâm bình sữa trong nước lạnh gần một tiếng đồng hồ.
 
Nessie bưng ly sữa lên uống nhưng tâm trí để ở nơi khác.
- Sữa ngon tuyệt vời – Nessie nói sau một lúc – Nó cũng ngọt và mát như một cây kem vào một ngày như ngày hôm nay: chưa bao giờ trời nóng bức đến thế, chị thấy không?
- Người em nóng quá – Mary dịu dàng đặt bàn tay lên má của em mình – Em có muốn nghỉ nửa giờ để ra ngoài đi dạo với chị không?
- Điều gì sẽ xảy ra cho em nếu cha thức dậy và nhận thấy em đã bỏ ra ngoài”. Nessie nói với một ánh mắt đầy ý nghĩa. “Và chị sẽ bị hình phạt nặng hơn em nữa, em ở lại trong này, ly sữa vừa rồi làm cho em mát mẻ. Hơn nữa em còn phải ôn lại quyển sách này từ đây đến thứ sáu”.
- Em thấy đầu em như thế nào? – Mary hỏi sau khi nhìn Nessie một lúc.
- Cũng vẫn vậy: Không còn nhức nữa, nhưng em cảm thấy nó như tê liệt.
- Em muốn một miếng bông gòn thấm nước lạnh với giấm không?
- Không cần, cái đó không hiệu quả gì mấy. Em sẽ thấy khỏe hơn vào thứ bảy tới, khi kỳ thi đã xong. Chỉ có cái đó mới làm em khỏe được.
- Em có thích món gì không?
- Không, em không thấy thèm cái gì cả, chị thật tử tế, chị Mary. Chị rất tốt đối với em và chị chịu đựng quá nhiều rồi. Không có chị, có lẽ em không thể chịu nổi.
- Chị muốn giúp em nhiều hơn nữa. Chị có ý muốn ngăn cản em thi lấy học bổng. nhưng điều đó không thể được, chị không muốn em dự thi.
- Chị đừng nói như vậy – Nessie mạnh mẽ đáp lại – Chị biết rằng em phải đậu kỳ thi này. Em chỉ nghĩ đến điều đó từ sáu tháng nay, và nếu bây giờ phải từ bỏ cuộc thi, em sẽ rất buồn. Em phải lấy cho được học bổng.
- Em có thật muốn tiếp tục không? Mary có vẻ nghi ngờ.
- Chị hãy nghĩ xem. Em đã khổ công học hành như thế nào. Em có thể để cho công khổ nhọc đó trở thành vô ích chăng? Em hy vọng rằng không. Cái mục đích đó đã in sâu vào đầu em đến độ dầu em có muốn đi nữa, em cũng không thể thụt lùi được. Giờ đây, đó là điều xâm chiếm cả người em và lôi cuốn em đi.
 
Mary nhìn đôi mắt rực sáng của Nessie, và để xoa dịu nó, nàng thì thầm:
- Dầu sao chuyện này cũng sắp chấm dứt, Nessie, em đừng quá lo lắng về vấn đề này. Em hãy học một cách thong thả trong một hay hai ngày.
- “Sao chị có thể nói như thế được?” Nessie nóng nảy kêu lên. “Em chỉ còn đoạn đường này và đây là đoạn đường rất quan trọng. Em chưa thuộc hết quyển này: Em phải nhét hết nó vào trong đầu, nhét sâu nó vào như người ta đóng một cây đinh vào gỗ. Người ta có thể đặt cho em một câu hỏi đúng ngay vào những định lý mà chị đã bảo em bỏ qua”.
- Nào, nào, em đừng quá nóng nảy, em yêu dấu.
- “Điều chị nói có thể làm bất cứ ai cũng phải bực mình”, nó trả lời một cách giận dữ. ”Em đang học đến muốn bể cái đầu ra, và nghe chị nói người ta có thể tưởng rằng em chỉ cần đi tới trường Đại học hỏi xin cái học bổng rồi cầm nó trở về nhà như một cục đường. Hoàn toàn không phải như thế đâu, em bảo đảm với chị.
- Coi nào, hãy bình tĩnh, em bé của chị. Đừng nổi nóng. Chị không muốn nói như vậy đâu.
- Có chứ, tất cả mọi người đều nghĩ như chị vậy. Người ta tưởng rằng điều đó rất dễ dàng đối với em, người ta không biết rằng em đã phải học hành cực nhọc như thế nào. Thật muốn điên cái đầu.
- “Chị biết điều đó chứ em”. – Mary dịu dàng đáp lại, vừa vuốt ve trán nó. “Chị đã thấy hết. Nhưng em đừng quá lo lắng. Em bắt đầu cảm thấy mệt và lo âu. Nếu không chiếm được cái học bổng khốn khổ đó thì cũng chẳng sao đâu. Có gì đâu mà phải lo?”
 
Nhưng Nessie đã quá dao động đến độ không một lời khuyên giải nào xoa dịu được nó, và nó khóc òa lên:
- Có gì đâu phải lo…? – Nó thổn thức – Chị nói như thế trong khi em tập trung hết sức lực để chiếm cái học bổng này. Và chị cho cái học bổng trị giá một trăm đồng tiền vàng là một cái học bổng khốn khổ…Thật đủ để làm nản chí bất cứ ai. Thế ra chị không biết ba sẽ làm gì em nếu em thất bại sao? Ba sẽ giết em.
- Không, ba sẽ không thể làm điều đó – Mary đáp một cách mạnh dạn – Bây giờ có chị ở đây em không có gì phải sợ. Chị sẽ ở bên em khi em được biết kết quả, và nếu ba toan làm gì em, thì ba hãy coi chừng.
- Chị có thể làm gì được? – Nessie kêu lên – Chị nói như thể chị thích đương đầu với ba hơn là trông thấy em chiếm được học bổng Latta!
 
Mary không trả lời những câu chỉ trích này, chỉ xoa dịu Nessie bằng những cái vuốt nhẹ nhàng, khiến sau cùng con bé nín khóc, và vừa chùi mắt nó vừa nói với một vẻ bình tĩnh bất ngờ:
- Em không biết chúng ta muốn làm gì mà cứ cãi nhau trong cái vòng tròn lẩn quẩn này. Chúng ta đã nói những điều tầm xàm. Dĩ nhiên em sẽ chiếm được học bổng Latta và chỉ có thế thôi.
- Tốt lắm, em yêu dấu – Mary nói sung sướng trông thấy nó đã bình thường trở lại – Chị biết rằng em sẽ chiếm được nó. Hôm nay em học hành khá không?
- “Một cách tuyệt vời!” Con bé đáp bối rối một cách tương phản kỳ lạ với lời nói của nó. “Em không biết cái gì đã làm em nổi nóng như vậy. Chị bỏ qua những gì em đã nói, phải không chị Mary? Nó nói tiếp bằng giọng thuyết phục. “Chị đừng cho ai biết. Em không muốn ba biết em đã quá dại dột như thế. Nào, em chắc chắn sẽ chiếm được học bổng, cũng như chắc chắn sẽ uống há trị bằng bức thư mà nó đang chờ đợi. Tại sao ông ấy không đi nhanh lên?
Trong khi chờ đợi, Nessie mơ hồ nhớ lại đã một lần nó cũng đứng bên cửa sổ này với cùng một cảm xúc. Thình lình, không cần phải lục lọi lâu trong trí nó đã nhớ ra: đó là ngày mẹ nhận được bức điện tín. Nó như còn thấy trước mắt cái rùng mình của mẹ khi bà cầm trong tay tờ giấy màu cam và cách sắp đặt khéo léo của bà để bà nội Brođie không hay biết. Giờ đây nó không sợ bị tiết lộ, bởi vì mắt bà cụ sắp lòa và tai gần như điếc, bà chỉ ra khỏi phòng khi được gọi xuống ăn.
Dan uể oải băng qua đường, khập khiễng như thể mỗi ngón chân của ông đều có một cái mụn cóc. Trông ông giống như một phu khuân vác với túi xắc đè nặng trên lưng. Ông ta thật là chậm chạp, nhưng điều lạ lùng là giờ đây Nessie không còn muốn ông đi nhanh như trước nữa. “Hãy cứ thong thả, Dan, và hãy trao thư cho tôi cuối cùng”. Trái tim nhỏ bé của Nessie đập rộn lên trong lồng ngực. Nó tự hỏi, không biết Grierson đã nhận được thư chưa? Nếu rồi, Nessie sẽ rất sung sướng được nhìn  thấy vẻ mặt thảm não của nó khi mở thư ra. Về phần mình, Nessie nghĩ rằng nó sẽ không cần mở thư, dù chỉ để khẳng định điều này: Học bổng Latta là của nó! Có những phong thư rất khó mở…
Dầu sao, Dan vẫn đang tiến đến gần ngôi nhà làm cho Nessie run rẩy cả tay chân…nó há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy ông lơ đãng vượt qua cổng nhà nó, như thể ông chắc chắn rằng không có lá thư nào cho gia đình Brođie…rồi khi thấy ông quay lại, tim nó nhảy lên đến tận cổ họng.
Một thời gian dài vô tận trôi qua trước khi chuông reo. Nhưng nó đã reo rồi kìa. Và dầu muốn dầu không, Nessie phải rời cửa sổ để đi ra cửa, không vội vã như khi nó ra lấy bức điện tín, mà thong thả…với một vẻ thản nhiên lạ lùng.
Phong thư dài, cứng nhắc với một con dấu xanh ở trên góc nằm trong bàn tay của Dan, Nessie dán mắt vào đó, không để ý đến nụ cười làm nhăn nhúm đôi má của người phát thư già và để lộ những cái răng dính đầy chất nicotin. Nó không nhìn thấy chính người phát thư mặc dầu vẫn mơ hồ nghe ông nói:
- Chỉ nhìn bề ngoài của phong bì, cũng biết có một cái gì rất giá trị ở trong đó.
Bây giờ, chính bàn tay của Nessie cầm lấy bức thư, những ngón tay hồi hộp sờ mó tờ giấy dày và sang trọng, ánh mắt dán vào hàng chữ nhỏ nhắn, được viết ngay giữa phong bì màu trắng. Nó đứng ngắm nhìn tên nó không biết trong bao lâu, nhưng khi nó ngước lên, Dan đã đi mất. Liếc mắt nhìn đại lộ vắng vẻ, Nessie hối hận vì đã tỏ ra bất lịch sự, tự hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm này bằng cách nào đó, có thể là bằng cách xin lỗi và biếu ông ấy thuốc lá.
Nhưng trước hết phải mở thư ra.
Nó đóng cửa, lặng lẽ băng qua phòng ngoài và bước vào phòng bếp. Vào đến nơi, nó liền để ngay phong thư trên bàn, quay trở lại cánh cửa để biết chắc nó đã được đóng kín, rồi đi đến cửa phòng bếp phụ với cùng một mục đích như vậy. Sau cùng, chắc chắn rằng không ai có thể dòm ngó, Nessie trở lại ngồi vào bàn. Tất cả đều như ý muốn, tất cả đều xảy ra như nó đã xếp đặt và bây giờ, chỉ có một mình, thoát khỏi mọi sự canh chừng, không có gì khác để làm, không còn gì nữa để chờ đợi, nó sẽ mở lá thư ra.
Nessie nhìn phong thư, tâm trí dao động dữ dội. Mắt nhòa đi, nó bỗng nhìn thấy – không phải phong thư hình chữ nhật dài – hình dáng của chính nó vĩnh viễn còng lưng trên một quyển sách ở trường, ở nhà, trong phòng thi và luôn luôn bên cạnh nó, là thân hình to lớn của cha nó như một bóng đen không thể nào xóa nhòa được. Nó có cảm giác tất cả những xúc động của nó đều dồn vào lá thư, rằng tất cả những gì đã khiến nó phải học hành cực khổ mấy tháng nay, rằng mục đích duy nhất của cuộc sống của nó đang ở ngay trước mặt nó, trên bàn, được kết tinh lại thành vài chữ viết trên một tờ giấy.
Tên của nó được viết trên phong bì và cũng cái tên đó phải được xuất hiện trong lá thư. Nếu không, tất cả những gì nó đã làm, và ngay đến cuộc sống của nó, sẽ trở thành vô nghĩa. Nó biết rằng tên của nó có ở bên trong lá thư, cái tên của kẻ chiếm được học bổng Latta, nhưng nó vẫn không dám nhìn.
Thật là buồn cười, tại sao nó lại sợ cái tên của nó, cái tên như cha nó vẫn thường lặp đi lặp lại một cách có lý: thật đẹp, thật cao quí, một cái tên mà nó có quyền hãnh diện. Nó là Nessie Brodie, cô gái chiếm được học bổng Latta. Chúa ôi, nó là một người thật thông minh, cô gái đầu tiên chiếm được học bổng, làm danh dự cho cái tên Brodie. Như trong một giấc mơ, Nessie đưa bàn tay về phía lá thư.
Những ngón tay của nó run lên một cách kì lạ khi mở phong bì ra, những ngón tay thật gầy gò mảnh khảnh. Ý chí của nó không hề ra lệnh cho chúng mở ra, vậy mà chúng đã mở, và còn cầm cả lá thư, vừa run nhè nhẹ.
Nào, nó phải nhìn thấy tên nó, cái tên Nessie Brodie…Không có gì khó nhọc khi nhìn cái tên của nó trong một giây đồng hồ. Đã đến lúc rồi.
Tim Nessie bỗng đập mạnh một cách không thể nào chịu nổi khi nó mở tờ thư ra và nhìn vào đó. Cái tên đập mạnh vào đôi mắt nó và làm chúng mờ đi không phải tên của nó…mà là tên của Grierson. John Grierson đã chiếm được học bổng Latta.
Trong một giây, nó nhìn lá thư một cách ngẩn ngơ, rồi một sự khủng khiếp làm mở lớn đôi con ngươi của nó, những dòng chữ trên lá thư nhảy múa, nhạt nhòa đi rồi biến mất. Nessie ngồi bất động, cứng đơ gần như nín thở, những ngón tay vẫn siết chặt tờ giấy, và bên tai nó vang lên những lời gầm thét của cha nó. Nó ở một mình trong gian phòng bếp, cha nó đang ở tại bàn giấy cách xa cả một dặm nhưng trí tưởng tượng khiến nó nhìn thấy ông một cách rõ rệt và nó nghe ông hét lớn:
-Thằng Grierson đã thắng cuộc. Mày đã bị đánh bại bởi thằng bé đẻ non đó. Điều này sẽ không nghiêm trọng gì lắm nếu kẻ thắng cuộc là một đứa khác, nhưng đó lại là Grierson, con trai của tên bẩn thỉu đó…Thật là bỉ ổi, ghê tởm, tao nói cho mày biết, con bé ngu đần ngốc nghếch. Chúa ôi, thật là nhục nhã không chịu nổi. Tao sẽ vặn cổ mày!
t ly sữa này!”.
 
Và nó ực một hơi hết phần sữa còn lại trong ly.
- Em biết rõ chị sẽ không nói gì hết.
 
Mary nhìn Nessie bằng một vẻ hoang mang, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của nó. Nessie có thật sự nghĩ là nó thành công chăng, hay thái độ này che giấu nỗi lo sợ thầm kín về một sự thất bại. Lo lắng nghĩ đến cái tương lai gần đang chờ đợi em mình, nàng nói một cách khẩn khoàn:
- Chắc chắn em sẽ cho chị biết kết quả kỳ thi trước khi cho ba biết, phải không Nessie? Em hãy báo cho chị biết ngay khi có kết quả nhé.
- Dĩ nhiên, - Nessie nói tiếp cùng một giọng nhưng quay mắt khỏi chị nó để nhìn ra cửa sổ - chúng ta chỉ được thông báo kết quả mười lăm ngày sau kỳ thi.
- Chắc vậy không? – Mary nhấn mạnh – Em hãy hứa là chúng ta sẽ cùng mở lá thư thông báo kết quả chung với nhau.
- Ừ, ừ - Nessie kêu lên với vẻ bực bội – Em đã hứa từ lâu. Chị có thể tự tay mở nó ra cũng được. Em đã hứa với chị và em sẽ giữ lời. Chị nên để yên cho em học, thay vì luôn luôn nhắc đến điều đó.
Mary tiếp tục quan sát em mình với một chút lo lắng, nhận thấy vẻ tự tin chua chát của nó rất khác lạ, nhưng dầu có hoang mang, nàng nghĩ rằng có lẽ đây là tình trạng dao động nóng nảy tự nhiên, khi kỳ thi gần đến, và nàng nói một cách hiền từ:
- Em yêu dấu, chị đi ra để cho em học. Nhưng chị yêu cầu em đừng quá phí sức, điều này làm chị lo lắng.
Rồi lấy lại cái ly không và tiến về phía cửa, nàng nói với một dụng ý:
- Có chắc là em không thích đi ra ngoài vài phút không? Chị sẽ đi dạo đây.
- Không! Nó cương quyết lắc đầu. – Em sẽ học hành thoải mái và tất cả mọi việc sẽ thành công tốt đẹp.
Nessie mỉm cười với Mary, vẻ âu yếm lạ thường, trong khi chỉ sau đó một lúc, nó khóc nức nở một cách cay đắng.
- Chị hãy đi dạo đi. Em cần được yên tĩnh để suy nghĩ.
- Về vấn đề Euclide? – Mary hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
- Phải, về vấn đề Euclide! – Nessie kêu lên vừa cười – Chị hãy chuồn đi và đừng phá rầy em.
Mary đóng cánh cửa phòng khách lại, và vì phòng bếp được dành cho giấc ngủ trưa của Brodie, nàng đi lên phòng mình, tay vẫn cầm cái ly. Nàng nhìn ly sữa và cố tự trấn an khi nghĩ đến tất cả những chăm sóc đã dành cho em mình trong suốt thời gian sau này. Nàng thở dài, không thể xua đuổi khỏi trí óc cơn nóng giận bất ngờ của Nessie, chứng tỏ nơi nó có một sự mất quân bình về tinh thần, điều mà nàng rất lo lắng từ khi trở về nhà. Vừa đội nón và mặc áo măng tô vào để đi dạo như thường lệ, Mary tự hứa sẽ tiếp tục trông chừng em nàng kỹ hơn và chăm sóc nó nhiều hơn nữa.
 
Bên ngoài, không khí trong lành và con đường rất yên tĩnh. Chủ nhật nào nàng cũng thích đi dạo vào buổi xế trưa hơn là vào buổi chiều, lúc có bao cặp tình nhân đi hóng mát. Vào giờ đó nàng cũng được yên tâm, biết rằng trong khi Brodie ngủ, Nessie thoát khỏi sự canh chừng nghiêm khắc của ông trong một hoặc hai giờ và điều này cho nàng một cảm giác tự do.
 
Khi đến cuối đại lộ, Mary quẹo trái, hướng này đưa nàng thẳng đến những ngọn đồi Winton…Đó là một ngày đầy nắng, cảnh vật chìm trong bầu không khí nóng ẩm, và khi vầng trán trắng trẻo đã ướt đẫm mồ hôi, nàng chậm bước lại.
 
Bỗng nhiên Mary trông thấy một chiếc xe độc mã chạy thật nhanh về phía nàng. Nàng nhận ra ngay chiếc xe và người đánh xe. Và nàng bối rối, dừng lại, do dự trong một lúc, nhìn bên này, rồi bên kia đường như muốn tìm nơi ẩn trốn, và sau cùng, có lẽ hiểu rằng trốn tránh cũng vô ích, nàng cúi đầu tiếp tục đi nhanh. Và với một nỗi xúc động càng lúc càng lớn, Mary – dầu không trông thấy gì cả - nghe tiếng bánh xe giảm dần tốc độ, và chiếc xe dừng lại khi nó đến bên nàng. Rồi giọng nói của Renwick vang lên:
- Chào cô Brodie!
 
Mary cố kìm mình, không ngước mắt lên, ấp úng đáp lại lời chào của ông, buồn bã nghĩ rằng từ đây về sau đối với Renwick nàng chỉ là cô Brodie, thay vì cô Mary trống không thôi.
- “Thật là một ngày tuyệt diệu!” Renwick vui vẻ tiếp. “Một ngày tuyệt hảo, nhưng trời nóng quá, đi bộ vào giờ này khiến người ta có cảm giác như đang băng qua sa mạc Sahara vậy”.
 
Mary tự hỏi không biết ông có để ý đến gương mặt mồ hôi và đôi giày lấm lem bụi đường của nàng không?
- Theo phép lịch sự, tôi phải nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta là kết quả của sự tình cờ may mắn nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Ngày hôm nay, trước khi đến đây, tôi đã biết rằng cô thường đi dạo ngày chủ nhật và tôi muốn được biết tin tức của Nessie.
 
Câu nói của Renwick tuyệt diệu biết bao nhiêu nếu không có mấy từ cuối này! “Nhưng chớ nên đứng ngẩn người như vậy, Mary” Nàng tự bảo – “cần phải nói một cái gì để đừng tỏ ra ngốc nghếch, bất lịch sự!” Và với một cố gắng lớn lao, nàng ngước lên nhìn ông, chú ý ngay đến nét quả quyết trên gương mặt nồng nàn sạm nắng, thì thầm một cách vụng về.
- Tôi đã không báo về chuyện Nessie cho ông biết. Đã lâu rồi, tôi không được gặp ông.
- Thật đã quá lâu, gần một tháng nay rồi và điều này chỉ do nơi cô. Tôi tưởng rằng cô lại bỏ Levenford ra đi mà không nói lời từ giã nào với tôi.
- Bây giờ tôi vĩnh viễn ở đây, chính ông mới sắp từ giã Levenford.
- Phải. – Renwick nói, gương mặt thoáng chút u buồn – chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa. Và ngày ra đi càng đến gần, tôi càng không thấy th… Em đừng bỏ chị”. Nhưng không một câu trả lời nào thoát ra khỏi đôi môi hé mở, bất động của nó. Tuyệt vọng cùng cực, Mary lao người ra ngoài đường. Đôi mắt hoảng hốt nhìn láo liêng tứ phía, nàng trông thấy một người cưỡi xe đạp đang chạy về phía mình:
- Hãy dừng lại!
Mary kêu lên vừa vung cánh tay một cách cuồng nhiệt, và khi người ấy ngạc nhiên dừng xe lại, nàng đặt một bàn tay lên ngực mình, Mary nói lắp bắp bằng một giọng hào hển:
- Một bác sĩ… ông hãy chạy đi tìm bác sĩ Renwick, nhanh lên. Em gái tôi đang bệnh rất nặng, nhanh lên, đi nhanh lên!
Người cưỡi xe đạp đi vội vã lao người về phía trước, vô cùng xúc động trước tiếng kêu khẩn thiết của nàng.
Trở về nhà, Mary quỳ xuống bên cạnh Nessie, nhấc nó lên, thấm ướt đôi môi sưng phù của  nó, cố gắng cho nó uống nước. Rồi, đặt đầu nó lên một cái gối, nàng lau chùi gương mặt đã bầm lên vừa thì thầm: “Hãy nói với chị đi, em Nessie yêu dấu…chị muốn em sống…Đáng lẽ chị không nên rời em một lúc nào. Nhưng…tại sao…ôi! Tại sao em lại bắt chị  phải ra phố?”
Khi đã lau mặt cho Nessie xong, không còn biết làm gì nữa, Mary vẫn quỳ gối bên cạnh em mình, hai má đầm đìa nước mắt, hai bàn tay chắp lại, tinh thần hoang mang. Liền đó có những bước chân hấp tấp vang lên. Bác sĩ đã đến. Thoạt tiên, ông không trông thấy  thân thể của Nessie - bị Mary che khuất - mà chỉ nhìn thấy Mary…ông dừng lại, vừa kêu lớn lên: 
- Mary, có chuyện gì thế?
Rồi bất chợt nhận ra cái thi thể nằm dài, nhanh như chớp Renwick quỳ xuống bên cạnh Mary, vội vàng đưa hai bàn tay sờ lên người Nessie. Chỉ một phút sau,ông ngước mắt lên nhìn nàng, dịu dàng nói:
- Đừng quỳ gối nữa, Mary, hãy để tôi… hãy để tôi ẵm nó lên đi-văng.
Nghe giọng nói của Renwick, hiểu rằng Nessie đã chết, Mary dứng dậy, đôi môi run rẩy, lòng tan nát:
- Lỗi của tôi - nàng thì thầm bằng một giọng đau khổ - tôi đã đi ra phố để mua thuốc nhức đầu cho nó.
Renwick quay về phía nàng, ánh mắt thương cảm:
- Cô không  phải chịu trách nhiệm về cái chết này. Cô đã làm cho nó tất cả những gì có thể làm được.
-Vì sao nó hành động như vậy? - Mary thổn thức - Tôi thương nó vô cùng, tôi muốn che chở nó.
-Tôi biết rõ điều đó. Chắc nó đã mất lý trí, con bò đáng thương - Ông buồn rầu đáp - Tội nghiệp cho Nessie... Nó bị khủng hoảng.
-Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho nó, tôi có thể hy sinh cả sự sống của tôi cho nó.
Renwick nhìn nàng, nghĩ đến quá khứ của nàng, đến nỗi đau thương hiện tại của nàng, đến tương lai mù mịt của nàng, và trước đôi mắt đẫm lệ ấy, ông chợt thấy bị xâm chiếm bởi một nỗi xúc động sâu xa. Như một nguồn suối bao năm tháng bị vùi sâu trong lòng đất bỗng nhiên được tự do trào ra, tình yêu thình lình ngập tràn tâm hồn ông. Lòng xao xuyến, ông tiến đến bên cạnh nàng, nói nhỏ:
- Mary,em yêu dấu, đừng khóc nữa; tôi yêu em.
Mary nhìn ông qua đôi mắt mờ lệ và một giây sau, nàng đã ở trong cánh tay ông.
- Em sẽ không ở đây nữa, em yêu dấu- Renwick thì thầm – Anh sẽ đưa em đi cùng anh.
Nàng khóc nức nở trên vai ông và ông an ủi nàng, nói với nàng rằng ông đã yêu nàng ngay từ lần đầu tiên trông thấy nàng.
Trong khi hai người đang đứng bên nhau, một giọng nói mạnh mẽ, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ bỗng vang lên:
- Chúa ôi, các người làm gì thế này, ở đây, ngay trong nhà tôi?
Đứng sững ở cửa, không trông thấy chiêc đi- văng bị che khuất, Brodie nhìn chằm chằm vào họ, hai mắt lộ rõ ra ngoài vì kinh ngạc và tức giận:
- Vậy đây là thằng bồ của mày? – Ông thô bạo kêu lên, vừa tiến vào gian phòng – Chính hắn đã gửi cho mày những quả nho khốn nạn đó? Tao thường tự hỏi thằng bồ của mày là ai, tao không ngờ đó lại là… cái ông đẹp đẽ này!
Nghe những lời này, Mary rên rỉ và muốn rời khỏi Renwick, nhưng ông đã giữ nàng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Brodie.
- Ông đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, đừng tỏ ra cao ngạo như vậy! –Brodie cười gằn, mỉa mai:
- Ông sẽ không bịt mắt tôi được nữa đâu, lần này chính tôi nắm được ông, ông là một nhân vật có danh của thành phố, thế mà lại dám vào nhà tôi như thể một nhà điếm vậy!
  Để đáp lại, Renwick càng đứng thẳng người lên một cách oai nghiêm hơn nữa, và từ từ đưa tay chỉ vào đi-văng.
- Ông đang dối diện với cái chết!
Ánh mắt lạnh như băng của bác sĩ khiến cho Brodie phải nao núng.
- Các người có mất trí không - Ông nói ấp úng - Các người điên hết rồi!
Và quay mắt nhìn theo hướng Renwick chỉ, ông giật nảy mình khi trông thấy thi thể của Nessie, suýt nữa ngã chúi về phía trước, ông hoảng hốt kêu lên:
- Cái gì vậy… cái gì vậy… Nessie… Nessie!
Renwick đưa Mary ra cửa, và trong khi nàng đứng nép vào người ông, ông dừng lại nói một cách nghiêm trọng:
- Nessie đã tự tử trong phòng bếp này vì nó không chiếm được học bổng Latta, và chính ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của nó!
Brodie không nghe họ đi ra. Choáng váng trước những lời cuối cùng của bác sĩ và vẻ bất động kỳ lạ của cái thân thể nằm trước mặt ông, ông thì thầm:
- Họ muốn làm cho tôi sợ. Hãy thức dậy, Nessie, cha của con đang nói với con đây. Nào, con yêu quý, hãy thức dậy - Đưa bàn tay một cách e ngại để lắc nó, Brodie bỗng trông thấy tờ giấy ghim trên ngực Nessie, ông gỡ ra, rồi run run đưa nó lên gần mắt:
- Grierson! – ông nói bằng một giọng lạc hẳn đi – Chính thằng Grierson đã chiếm được học bổng … vậy Nessie đã thất bại…
Tờ giấy rơi khỏi tay Brodie, đôi mắt ông đăm đăm nhìn vào cổ có mang dấu vết của một lằn đỏ lợt. Tuy đã thấy cái dấu đỏ, ông vẫn sờ vào thân thể bất động mềm nhũn và gương mặt ông cũng tái nhợt như dấu vết của sợi dây trên làn da trắng của Nessie.
- Chúa ôi, nó đã tự treo cổ - Và ông bịt lấy hai mắt, không thể chịu đựng cảnh tượng này lâu hơn nữa – Chúa ôi… nó đã… nó đã…- Giọng Brodie dần dần tắt nghẹn – Tôi thương con Nessie biết bao nhiêu!
Một tiếng gầm khô khan thoát ra khỏi lồng ngực ông, rồi lảo đảo như một người say rượu, ông ngã vào ghế bành, gần như bất tỉnh. Những tiếng khóc không nước mắt lay động cả người ông, xé nát lồng ngực ông. Ông đưa hai bàn tay lên ôm đầu, một ý nghĩ ám ảnh dằn vặt tâm trí, đồng thời với những ý nghĩ khác thoáng qua một cách mơ hồ, những hình ảnh quay cuồng một cách vô tận chung quanh đứa con gái đã chết của ông.
Ông nhìn thấy con trai ông bên cạnh Nancy dưới ánh mặt trời rực rỡ, ông nhận ra hình bóng khòm khòm đau khổ của vợ ông, gương mặt đáng ghét của Grierson đang nham nhở cười ngạo sự nhục nhã tuyệt vọng của ông, Renwick đang ôm Mary trong tay, Denis Foyle đương đầu với ông một cách hỗn láo. Ông cũng thấy lại Perry, Blair, Paxton, Gordon và cả Dron nữa…Tất cả đều diễu qua trước đôi mắt nhắm kín của ông, tất cả đều quay đầu không thèm nhìn ông. Tất cả đều lên án ông.
Có lẽ vì không thể chịu đựng lâu hơn nữa sự giày vò của những hình ảnh đó, Brođie ngẩng đầu lên, buông hai bàn tay ra khỏi đôi mắt và lén lút ném một cái nhìn lên đi-văng. Ông trông thấy cánh tay mảnh khảnh của Nessie buông thõng ở mép đi-văng, im lìm, cứng đơ. Và rùng mình, ông ngước mắt lờ đờ nhìn qua cửa sổ.
Đúng lúc này, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra và mẹ ông bước vào. Sự kinh hoàng đã biến mất trong đầu óc già nua của bà, và giờ đây, đi từng bước nhỏ về phía chiếc ghế của mình, bà ngồi xuống đối diện với con trai. Bà tìm cách nhìn vào đôi mắt ông để biết ông vui hay buồn, và cho rằng sự im lặng của ông có vẻ thuận lợi, bà nói thì thầm:
- Mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ đi làm cho mẹ một lát bánh mì nướng không quá cứng lắm.
Bà đứng lên, đi vào phòng bếp phụ rồi trở lại ngồi xuống để nướng lát bánh mì vừa mới cắt.
- Mẹ sẽ chấm nó vào món súp ăn, ăn như thế mới thích hợp với bao tử của mẹ.
Liếc nhìn con trai một lần nữa, bà để ý đến vẻ khác lạ của ông, và vội lắc đầu, kêu lên:
- Con không giận mẹ chứ, phải không James? Mẹ chỉ làm cho mẹ một lát bánh mì nướng không cứng lắm thôi. Con biết rằng mẹ vẫn luôn luôn thích món đó. Mẹ cũng sẽ nướng cho con một lát bánh mì nữa, nếu con muốn– Và bà cười với vẻ ngượng ngùng, để mơn trớn ông, tiếng cười như một tiếng động nhỏ phá tan sự im lặng nặng nề.
James Brodie không trả lời, tiếp tục nhìn khu vườn nhỏ dưới cơn gió nóng mùa hè đang lay động những chiếc lá hiếm hoi. Rồi cơn gió trở nên mát rượi khi thổi qua những nhánh cây lý, chạm vào những cành nhỏ của ba cây phong lớn im lìm màu sáng bạc và sau cùng lướt nhẹ qua ngôi nhà, nhanh nhẹn lao mình về phía những ngọn đồi Winton xa xôi.

HẾT


Xem Tiếp: ----

Truyện Lâu Đài Người Bán Nón Tập I - Lới Giới Thiệu Tập I - Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương VII Chương VIII ng lẽ nhìn ông bằng ánh mắt đăm chiêu, rồi cúi đầu chìm đắm trong suy tư. Như Renwick đã nói, nàng sẽ trông coi sao cho Nessie được mọi sự tốt đẹp. Trong trường hợp nó thất bại, nàng sẽ không rời nó, sẽ che chở nó, bảo vệ nó chống lại mọi hành động nóng giận của cha nàng!.
 
Tiếng nói của bác sĩ kéo nàng về với thực tế:
- Người ta đã nới rộng con đường ở khúc này, chúng ta có thể đi theo lối này một cách dễ dàng và ở đây mát hơn ở phía bên kia.
 
Ngước mắt lên nàng kinh ngạc thấy xe đã rời bỏ đường lớn và đang xuyên qua khu rừng thông trên con đường mà nàng đã lạc trong cái đêm năm xưa. Vẻ trang nghiêm và xúc động, nàng nhìn khu rừng không còn ngả nghiêng dưới sức mạnh của cơn bão, cũng không còn vang tiếng ầm ĩ của những thân cây bị trốc gốc, mà lặng lẽ bình thản một cách dịu dàng. Những tia sáng mặt trời xuyên qua vòm lá âm u nhuộm vàng những cành cây tạo thành trên những thân cây khô ráo và thẳng đứng một hình vẻ vui tươi pha lẫn ánh sáng và bóng tối. Giờ đây đi ngang qua khu rừng trong tình trạng thoải mái và an toàn, nàng bỗng nhớ đến hình bóng đau khổ của nàng trong cái đêm bão tố: mang đứa bé trong bụng, quờ quạng trong đêm tối, lảo đảo vấp ngã, bàn tay bị đâm thủng, hai tai bị những tiếng nói kỳ bí theo đuổi ám ảnh…
 
Một giọt lệ long lanh trên bờ mi, nàng ấn mạnh những ngón tay lên vết thẹo dài trong lòng bàn tay, như để lấy lại can đảm, cố giữ không cho giọt lệ trào ra; và khi hai người đã ra khỏi khu rừng, Mary nhìn thung lũng xa xa. Phải, kia là cái nông trại nơi nàng suýt chết. Nó nổi bật trên nền xanh sậm của những đồng cỏ, bên cạnh là cái nhà kho nhỏ bé đã che chở thân xác nàng, những vách tường trắng vươn lên dưới mái tranh màu vàng, và từ ống khói một làn khói bay thẳng lên trời như một dải lụa xanh dài và mỏng.
 
Bằng một cố gắng, Mary quay mặt đi chỗ khác, để chế ngự cơn xúc động của mình, nàng nhìn thẳng về phía trước và trông thấy hai cái tai của con Tim như lơ lửng trong một bức màn sương. Renwick không nói gì trong một lúc lâu – trực giác cho ông biết có một nỗi buồn bất ngờ đã làm cho Mary im lặng – nhưng khi đến khu đồi Markinch và trông thấy mặt nước trong sáng của hồ Loch, ông nói một cách xúc động:
- Đây là cái đẹp và sự thanh thản dành riêng cho cô!
 
Quang cảnh đẹp tuyệt vời. Mặt nước phản chiếu màu xanh thẳm của một bầu trời không mây, trải dài mát rượi và không một gợn sóng, hai bên hồ là những sườn đồi thẳng đứng, cây cối um tùm chạy về phía sau đến tận những dãy núi xa xôi. Rải rác trên mặt nước phẳng lặng của hồ là những hòn đảo nhỏ tựa như một xâu chuỗi giống như những hòn ngọc bích quí giá, màu xanh lục.
 
Renwick đưa chiếc roi da chỉ về hướng những mái nhà tranh nổi bật trên cái nền xanh rực rỡ của thiên nhiên, vui vẻ nói: - Đó là xóm Markinch, chúng ta sẽ xuống đó dùng trà, Mary, mong rằng những vẻ đẹp của thiên nhiên không làm cho cô ăn mất ngon.
 
Gương mặt người thiếu nữ cũng thanh thản và xinh đẹp như mặt hồ, lộ vẻ hài lòng trước câu nói này và nàng mỉm cười với hạnh phúc đã tìm lại được: Renwick gọi nàng bằng Mary!
 
Họ đi xuống xóm Markinch theo một con đường quanh co. Bỏ cái quán ở đầu làng quá nhỏ, Renwick đi đến tận ngôi nhà ở cuối dãy, theo dọc bờ hồ Loch, và liếc mắt nhìn Mary một cách kín đáo, ông nhảy xuống xe.
 
Đây là một ngôi nhà xinh xắn hoàn toàn phù hợp với vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh, những vách tường màu trắng của nó mang một vẻ vui tươi bên cạnh màu vàng rực rỡ của hoa capucine[i], chiếc cổng màu xanh lục được che phủ dưới những dây hoa hồng leo màu đỏ, và mùi thơm của hoa réséda[ii] phảng phất, một ngôi nhà nhỏ giống hệt như ngôi nhà mà trước kia Mary đã từng ao ước được có ở Garshake. Đứng trước cửa ngôi nhà, một người đàn bà nhỏ bé lưng khòm đưa hai tay lên trời kêu bằng một giọng vui vẻ:
- Bác sĩ, ông bác sĩ! Ôi! Có thể nào như thế được chăng? Có phải đúng là ông không?
- Đúng thế! Janet, - Renwick trả lời cùng một giọng – Chính là tôi đây, với một thiếu nữ bằng xương bằng thịt. Cả hai chúng tôi đều đói bụng. Nếu bà không dọn cho chúng tôi một bữa trà tuyệt ngon, với những chiếc bánh scone bơ và mứt của bà, cùng đủ mọi món khác nữa, chúng tôi sẽ rất tiếc phải biến mất và sẽ không bao giờ trở lại.
- “Ông sẽ không làm như vậy chứ!” Bà Janet nồng nhiệt kêu lên, “Trong năm phút nữa, ông sẽ có bữa trà ngon nhất ở Markinch”.
- Chúng tôi có thể dùng bữa trà đó ở trong khu vườn không, Janet?
- Dĩ nhiên là được, thưa bác sĩ. Ông có thể dùng nó ngay trên mái nhà của tôi cũng được, ông chỉ cần nói một tiếng thôi.
- Trong vườn thôi, - Renwick mỉm cười đáp lại, - Và xin cậu bé hãy săn sóc con Tim. Hãy gọi chúng tôi khi nào bà đã xong. Chúng tôi đi dạo một lúc.
- Được rồi, được rồi, thưa bác sĩ, ông chỉ cần nói một tiếng thôi là xong ngay. – Bà cụ đáp một cách vồn vã rồi tất bật chạy đi. Renwick tiến về phía Mary, hỏi nàng:
- Cô có thích đi bộ một chút không?
 
Khi nàng ra dấu bằng lòng, ông đỡ nàng xuống xe.
- Janet sẽ không bắt chúng ta đợi lâu hơn năm phút, nhưng chúng ta nên đi bộ một chút cho chân hết tê.
Hai người chậm rãi dạo bước trên con đường lót sỏi xinh đẹp dọc bờ hồ, Mary, sau một lúc lâu im lặng, dịu dàng nói:
- Janet đối với ông thật là tốt. Đôi mắt của bà ấy sáng rỡ lên khi trông thấy ông.
- Trước kia tôi có chữa bệnh cho một đứa con trai của bà ấy ở Levenford”. Renwick nói một cách lơ đãng. “Đó là một bà già rất tử tế, hay nói chuyện, nhưng điều đáng khen là bà ấy biết làm bánh scone ngon tuyệt. Cô sẽ phải ăn cho đủ bảy cái, không được thiếu cái nào”.
- Tại sao bảy?
- Bởi vì đó là con số hên và phải đúng như vậy mới đủ no cho một thiếu nữ mạnh khỏe và đang đói bụng!
 
Rồi ông chăm chú nhìn nàng, thoáng chút phiền muộn.
- Tôi muốn được chăm sóc đến cách ăn uống của cô, cô Mary, đôi má hơi lõm sâu của cô đẹp một cách u buồn, nhưng điều này chứng tỏ cô không đủ ăn. Tôi dám cá rằng tất cả những gì tôi gửi cho cô, cô đều dành cho Nessie hết.
- Không đâu, thật mà! – Nàng đỏ mặt đáp – Ông rất tử tế đã tặng cho chúng tôi những món đó.
- “Cô không bao giờ nghĩ đến cô sao, cô Mary?” Renwick nói, vừa lắc đầu với một vẻ thương cảm. “Tôi rất buồn mỗi khi nghĩ đến thân phận của cô khi tôi ra đi. Cô cần có một người ỏ bên cạnh, luôn luôn nhắc nhở cô phải chăm sóc đến cô. Cô có vui lòng viết thư cho tôi biết sức khỏe của cô không?”
- Vâng – Mary nói môt cách chậm chạp. – Tôi sẽ viết thư cho ông khi ông ra đi.
- Tốt lắm! – Renwick vui vẻ kêu lên. – Tôi ghi nhận lời hứa này.
Bất giác cả hai người đều dừng lại, chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của phong cảnh trước mặt. Một nỗi xúc động mãnh liệt xâm chiếm tâm hồn Mary. Nàng cảm thấy khó có thể kìm hãm lâu hơn những tình cảm của mình đối với Renwick, mơ ước một cách mù quáng được biểu lộ cho ông thấy sự quí mến của mình, nhưng không thể làm được, và buộc lòng phải giữ vẻ bình thản bên cạnh ông. Trong khung cảnh yên tĩnh này, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ và nàng nghe như tiếng thì thầm nhắc nhở cho nàng biết nàng là ai: Mary Brodie, mẹ của một đứa con hoang và bên tai nàng còn vang mãi những lời mắng nhiếc thậm tệ của cha nàng vào cái đêm giông bão đó.
- Tôi nghe thấy tiếng gọi ơi ới của Janet. – Sau cùng Renwick nói. – Cô đã sẵn sàng để ăn bánh scone chưa?
Mary gật đầu, nghẹn ngào không thốt ra lời và khi ông nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng để đỡ nàng bước qua những hòn sỏi trên bãi cát, sự va chạm này gây cho nàng cái cảm giác đau đớn hơn tất cả những nỗi đau mà nàng đã chịu đựng.
- Tất cả đã sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng! – Janet kêu lên vội vã lao người ra đón họ. – Bàn ghế và tất cả những món ăn đều đã sẵn sàng ở trong vườn. Và những cái bánh scone rất ngon làm hồi sáng nay.
- Hoan hô! – Renwick nói, vừa đỡ Mary ngồi xuống, rồi ông cũng ngồi.
Bằng giọng nói của mình, Renwick có ý cho bà cụ hiểu rằng ông muốn ở một mình với Mary. Nhưng Janet vẫn đứng nán lại nhìn Mary rất lâu, trầm trồ ca ngợi. Một lúc sau, nhận ra vẻ không bằng lòng trên gương mặt Renwick, bà mới vội vàng quay lưng.
Bà cụ đi rồi, hai người trẻ tuổi bỗng cảm thấy một chút lúng túng ngượng ngập. Trà rất ngon và khu vườn mát mẻ phảng phất mùi thơm tuyệt diệu của hoa réséda, thế mà cả hai không ai có vẻ hoàn toàn thoải mái.
- Janet là một bà già rất ham nói chuyện, một footer[iii] - Renwick cố gắng nói một câu bông đùa – footer là một từ Tô Cách Lan rất thích hợp với bà ấy. Nếu tôi để bà ấy mở miệng ra, bà ắt sẽ làm cho chúng ta bể lỗ tai hết.
Nhưng sau câu nói này, ông lại rơi vào sự im lặng vụng về, và Mary chợt nhớ đến một kỷ niệm…kỷ niệm duy nhất không làm nàng đau đớn: lần đầu tiên nàng ngồi một mình với một người đàn ông, khi nàng ăn một ly kem trong cái quán sang trọng của Bertorelli và Denis đặt bàn chân của chàng sát vào bàn chân nàng, làm cho nàng thích thú bởi câu chuyện vui vẻ hào hứng của chàng.
Bầu không khí thật khác hẳn ở đây, trong khu vườn mát rượi với mùi thơm của hàng trăm bông hoa và Denis cũng thật khác hẳn với người đàn ông đang ngồi bên nàng. Ông không kể cho nàng nghe về những chuyến du lịch hấp dẫn ở ngoại quốc, và than ôi, cũng không lấy bàn chân của ông vuốt ve bàn chân nàng. Tuy nhiên ông nói với nàng, vừa lắc đầu:
- Cô chỉ ăn có hai cái bánh – và ông lấy vẻ nghiêm nghị nói tiếp – nhưng tôi đã nói cô phải ăn đủ bảy cái
- Bánh quá lớn.
- Và cô thì quá nhỏ nhưng cô sẽ mạnh hơn nếu cô nghe lời tôi.
- Đó là điều tôi vẫn làm khi ở bệnh viện.
- Phải.
Một khối nặng hình như lại đè lên người Renwick khi ông nhớ lại lúc trông thấy nàng lần đầu tiên, nằm bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt…một đóa hoa huệ xơ xác. Sau cùng ông xem đồng hồ đeo tay rồi nhìn Mary với đôi mắt u buồn:
- Gần đến giờ rồi, buồn thay! Chúng ta có phải đi không?
- Vâng, nếu ông thấy đã đến giờ. – Nàng thì thầm.
Hai người đứng lên rời khỏi khu vườn, nơi họ đã trải qua những giây phút tuyệt diệu. Họ không trao đổi với nhau một lời nào nữa và khi đã đỡ nàng lên xe, Renwick quay lại trả tiền cho Janet. Bà phản đối bằng một giọng the thé:
- Tôi không muốn lấy tiền của ông, ông bác sĩ, tôi rất vui lòng được đãi ông và đãi cô bạn nhỏ xinh đẹp của ông.
- Nào, Janet, bà hãy cầm lấy tiền đi. Nếu không, tôi sẽ giận!
Có cảm giác ông không được vui như lúc nãy, bà cụ cầm lấy tiền, vừa thì thầm một cách nhũn nhặn:
- Nếu tôi đã làm phiền ông, tôi rất lấy làm tiếc…hay là bánh scone không vừa ý ông?
- Tất cả đều rất tốt, hoàn toàn tốt, Janet – Ông đáp vừa leo lên xe – Xin chào bà.
Chương XXXV

© 2006 - 2024 eTruyen.com