Tập 2
34.

Fujikawa đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Cô và Yoshihiro vừa từ ngoài phố về. Sau khi mua sắm chán chê, cô thấy chẳng còn gì thú vị ở thành phố này nữa.
 Quay lại thấy Yoshihiro nằm dài trên giường, cô bắt đầu mè nheo:
 - Sao em chán quá, ở đây chẳng có gì vui hết.
 Yoshihiro chống tay ngồi lên:
 - Ở bên cạnh anh, em không thấy vui sao?
 - Vì vui nên em mới chịu khó qua đây đó. Ngoài anh ra, chẳng có gì để vui cả.
 - Em có bị ấn tượng không? Lần trước qua, em thích lắm mà.
 Fujikawa ngả người vào Yoshihiro, khuôn mặt của cô khẽ nhăn lại:
 - Lần trước còn thấy lạ nên thích. Bây giờ hết rồi, chẳng có gì lạ cả. Em không hiểu tại sao anh có thể sống ở đây kia chứ.
 Yoshihiro ngồi yên, trầm ngâm. Mấy hôm nay, cả anh và cô tránh nói đến chuyện này, vì không muốn làm nặng nề khi gặp lại nhau, nhưng hình như tránh né mãi không được.
 Yoshihiro mở miệng định nói, nhưng vừa lúc đó Fujikawa đã cố tình lên tiếng trước:
 - Em muốn chơi gam quá.
 Yoshihiro im lặng bước xuống giường đến mở máy tính cho cô. Fujikawa ngồi vào bàn chơi một lát cô lại kêu chán và đòi nghe nhạc. Nhưng khi anh mở máy lên thì cô lại đổi ý đòi hát karaoke.
 Yoshihiro rất ngạc nhiên về tính khí thất thường của Fujikawa, nhưng vẫn im lặng chiều chuộng cô. Anh có tâm lý muốn đền bù những thiệt thòi mà cô phải chịu trong hai năm xa nhau.
 Anh không hiểu rằng Fujikawa muốn thử thách tìm cảm của anh. Cô làm tất cả điều đó để kiểm tra xem anh còn yêu cô như ngày trước không, vì cô đã nghi ngờ khi anh không chịu về Nhật tổ chức đám cưới.
 Cả hai đang hát thì có tiếng chuông điện thoại reo. Yoshihiro bước qua bàn nhấc ống nghe. Anh ra hiệu Fujikawa vặn nhỏ lại, rồi lên tiếng:
 - Alô.
 Bên kia đầu dây, giọng Bích Ngọc có vẻ rụt rè lẫn hoảng hốt:
 - Xin lỗi giám đốc, đáng lẽ tôi không được làm phiền ông, nhưng vì không gọi cho anh Quân được, nên đành gọi cho ông.
 - Thôi được rồi, không cần đính chính. Chuyện gì vậy? Cô nói nhanh lên, ngắn gọn thôi!
 - Dạ, tôi và Uyển Thư đang ở bệnh viện. Chúng tôi bị xe tông... Tôi thì chỉ bị nhẹ, nhưng...
 Yoshihiro nhíu mày:
 - Uyển Thư có sao không?
 - Dạ, nó bị nặng lắm. Chưa biết là thế nào, nhưng bất tỉnh và máu ra nhiều lắm. Tôi không biết địa chỉ của gia đình nó, nên...
 - Thôi được rồi. Cô đang ở đâu, tôi sẽ tới.
 Anh kiên nhẫn chờ Bích Ngọc nói địa chỉ bệnh viện rồi gác máy. Khi quay lại, thấy Fujikawa nhìn mình chằm chằm. Anh thoáng lúng túng, rồi nói với vẻ tự nhiên:
 - Uyển Thư đang nằm bệnh viện, anh phải đến đó xem sao?
 - Cô ta bị gì vậy anh?
 - Anh chỉ biết là gặp tai nạn xe, còn tình trạng ra sao thì chưa biết.
 - Tại sao lại gọi cho anh? Thế ở đây, cô ấy không còn ai à?
 - Anh không biết. Cô Ngọc cũng là nhân viên của công ty, cô ta bảo rằng không biết địa chỉ của gia đình Uyển Thư.
 Một anh lửa nghi ngờ lóe lên trong mắt Fujikawa, nhưng cô dập tắt ngay, giọng cô trở nên nhiệt tình:
 - Thế thì anh đến đó ngay đi.
 - Đi với anh nhé, Fujikawa?
 Fujikawa lắc đầu:
 - Thôi, em sợ vô bệnh viện lắm. Bao giờ cô ấy về, em sẽ đến thăm sau.
 - Nhưng... ở nhà một mình, em không buồn chứ?
 - Không buồn chút nào. Anh đi đi! Anh phải có trách nhiệm với nhân viên chứ.
 Yoshihiro vẫn có vẻ không yên tâm:
 - Anh đi một chút rồi về ngay. Ở nhà nếu buồn thì em hát karaoke nhé, Fujikawa.
 Fujikawa cười hồn nhiên:
 - Đừng lo mà, em có phải là con nít đâu.
 Và cô đẩy Yoshihiro ra cửa với thái độ thân mật, dễ thương.
 Cô đến cửa sổ nhìn xuống đường. Thấy anh đã chạy ra cổng, cô bèn quay vào, đứng nhìn khắp phòng rồi đến lục tỉ mỉ từng ngăn tủ, kiểm tra cả từng chi tiết trên giường.
 Không có dấu hiệu gì cho thấy đã từng có phụ nữ ở đây. Bàn làm việc của anh cũng không có ảnh của Uyển Thư. Cô mỉm cười khi thấy ảnh của mình được lồng trong khung khiếng. Và cô tự thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ Yoshihiro.
 Fujikawa dẹp lại mọi thứ như cũ, rồi đến cửa sổ đứng ngó xuống đường chờ Yoshihiro về.
 Và trong khi bồn chồn chờ đợi, cô lại thấy nhói đau khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy. Đó là cử chỉ hấp tấp nóng ruột của Yoshihiro khi nghe tin Uyển Thư vào bệnh viện. Cô mơ hồ cảm thấy rằng, sự lo lắng ấy không đơn thuần vì trách nhiệm, mà nó như tình cảm thầm kín mà chính anh cũng không nhận ra.
 Nghĩ đến đó, cô lại thấy chán ngán khi phải ở lại thành phố này.
 Thấy xe Yoshihiro chạy vào sân, Fujikawa cũng không muốn chạy xuống. Cô quay nhìn ra cửa, im lìm chờ anh đi lên.
 Thấy vẻ mặt không vui của cô, Yoshihiro lo lắng:
 - Nãy giờ, em buồn lắm phải không?
 - Uyển Thư thế nào rồi anh?
 - Cô ta tỉnh lại rồi, nhưng bị băng bó nhiều chỗ, mặt mũi đều bị biến dạng.
 - Biến dạng à? Sao thế?
 - Cô ta té đập mặt xuống đường. Có thể sau này mặt mũi sẽ không bình thường nữa.
 - Ôi! Thật là khủng khiếp!
 Fujikawa kêu lên, khẽ rùng mình. Đối với cô, trở nên xấu xí là một điều kinh khủng. Cô thấy sợ không phải vì Uyển Thư, mà vì sợ mình có thể gặp tai nạn giống cô ta, ngay ở thành phố này.
 Yoshihiro như hiểu ý nghĩ của cô, anh nói như dỗ dành:
 - Đừng sợ, em sẽ không bị tai nạn như cô ta đâu.
 - Chắc ở đây, người ta chạy xe thiếu cẩn thận lắm hả anh? Em thấy họ chạy như sắp đụng nhau ấy.
 - Nhưng đó là những người đi loại xe hai bánh, còn em thì sẽ an toàn hơn. Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu.
 - Em biết.
 - Vậy thì em đừng để chuyện của cô ta ám ảnh nữa.
 Fujikawa nhìn Yoshihiro, nhưng không nói gì. Đầu óc cô vẫn nghĩ về Uyển Thư. Mai mốt đây, khuôn mặt đẹp gợi cảm của cô ta sẽ biến mất, thay vào đó là bộ mặt xấu xí. Uyển Thư sẽ không đủ tiền đến viện thẩm mỹ, cô ta xấu như vậy, chắc chắn sẽ không quyến rũ được Yoshihiro.