Bọn Độc Cô Thanh Tùng lần theo con đường hầm đen tối đi một lúc lâu, đến đầu ngoài.Từ trong tối thoát ra chỗ sáng, người nào cũng chóa mắt nhưng thở được bầu không khí thoáng đãng, họ thấy khoan khoái vô cùng.Con đường hầm trở ra triền núi phía sau, trông xuống Trường Giang.Phía đó, chừng như không có bóng người lai vãng, nên cỏ loạn và đá chất ngổn ngang không có một lối mòn chứng tỏ dấu chân người.Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.Độc Cô Thanh Tùng nhìn sang Thánh Kiếm Vũ Sĩ, trông sắc mặt của lão trắng nhợt như xác chết, chàng nao nao lòng vô hạn.Chàng bảo Lãnh Nhạn Dung:- Em dìu anh đến gần Gia Gia anh đi! Anh muốn nói chuyện với Gia Gia!Lãnh Nhạn Dung gật đầu, đưa Độc Cô Thanh Tùng đến cạnh Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Chàng cùng thân phụ chàng, bốn mắt nhìn nhau, niềm xúc động hiện lên trên gương mặt rõ ràng.Huyết Bút Tú Tài thấy hai cha con không ai thốt với ai một lời nào, vội kêu to:- Tiểu tử còn chờ bọn ta giới thiệu nữa hay sao mà còn chưa chịu nhận cha!Nước mắt bỗng nhiên trào ra như suối, chảy cuồn cuộn xuống má rơi ướt đẫm cả ngực áo, chàng nức nở:- Gia Gia...Dán tia mắt nhìn mất hẳn thần quang vào gương mặt Độc Cô Thanh Tùng, Thánh Kiếm Vũ Sĩ cất giọng yếu ớt:- Con! Con có hận cha không?Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu.Chàng vẫn khóc, cố ngưng dòng lệ để cùng cha tâm sự mấy câu nhưng nước mắt cứ trào ra mãi. Chàng thổn thức một lúc lâu mới lắng dịu một phần nào xúc động, nhẹ giọng thốt:- Gia Gia tha tội cho con! Con đã làm liên lụy đến Gia Gia! Con khổ sở lắm!Thánh Kiếm Vũ Sĩ cố điểm một nụ cười heo hắt:- Con! Bỏ qua việc đó đi! Cha mong con đừng phiền hận cha! Cha biết cha không tròn bổn phận, để con điêu linh cơ khổ có cha có mẹ mà thành côi cút lạc loài!Nợ Oan nghiệt cha đã vay lúc thiếu thời, cha phải trả, cha không dám oán hận số phận, cha chỉ trách mình ngông cuồng mà gây nên bao nhiêu tan tác! Con đừng hận cha, con nhé!Độc Cô Thanh Tùng rít lên:- Gia Gia đừng nói thế, con đau lòng lắm! Gia Gia yên trí, giữ cho khỏi giao động thương thế, con không bao giờ hận Gia Gia đâu!Thánh Kiếm Vũ Sĩ đưa tay vuốt lệ cho chàng, đoạn quay qua nhìn Lãnh Nhạn Dung một thoáng, rồi nhìn chàng, mỉm cười:- Con! Nàng với con là một đôi rất xứng, trời sanh ra để mà kết hợp với nhau...Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhạn Dung nghe máu nóng chạy dồn lên mặt. Tuy nhiên, cả hai sung sướng vô cùng. Lãnh Nhạn Dung cúi đầu chào Thánh Kiếm Vũ Sĩ:- Lão tiền bối...Huyết Bút Tú Tài khoát tay, lắc đầu quầy quậy, vừa thốt oang oang lên:- Không được! Không được! Xưng hô như vậy nghe sao không ổn!Lãnh Nhạn Dung thẹn cứng mình, ấp úng.Huyết Bút Tú Tài bật cười ha hả:- Ngươi hãy xưng hô như Thanh Tùng mới phải chứ?Lãnh Nhạn Dung không còn biết làm sao hơn, đành cúi thấp đầu:- Gia Gia...Nàng chỉ nói được hai tiếng, líu lưỡi lại liền. Đột nhiên, nàng đưa tay che mặt, oà lên khóc.Thánh Kiếm Vũ Sĩ và Huyết Bút Tú Tài giật mình, không hiểu nàng có ý tứ gì mà lại xúc động như thế. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng thì hiểu.Chàng biết, Lãnh Nhạn Dung đang nhớ đến Đông Hải Chân Quân. Nàng chua xót về cảnh bơ vơ đơn độc, từ nay nàng không còn ai nữa ngoài chàng?Chàng nắm tay nàng, an ủi:- Đừng buồn nữa! Nhạn Dung! Anh sẽ trả thù này, cho em vui, cho sư huynh anh được ngậm cười nơi âm cảnh. Huyết Ma Bang Chủ đã suy kém ngươn thần, Thái phu nhân Vạn Cực Ảo Nữ cũng suy kém ngươn thần, bao nhiêu người đã chết, Cửu Long Thần Ma lại phản, bao nhiêu yếu tố giúp ta thành công, em yên tâm! Kẻ làm ác phải chịu tội ác!Lãnh Nhạn Dung đưa ánh mắt biết ơn nhìn chàng, ánh mắt cười lên sự trìu mến lẫn niềm tin tưởng.Huyết Bút Tú Tài thấy đội trẻ tha thiết với nhau quá, lão thích chí, bật cười ha hả. Bỗng lão ngưng bặt tràng cười.Bên cạnh lão có tiếng cười lạnh vang lên.Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhạn Dung cung nghe tiếng cười lạnh chen lẫn với tràng cười thích thú của Huyết Bút Tú Tài.Cả hai nhìn theo một chiều hướng với Huyết Bút Tú Tài.Thì ra tiếng cười lạnh do anh em Du Văn Bân và Du Văn Tuấn phát xuất.Không ai biết anh em họ có ý tứ gì mà lại bật cười lạnh như vậy. Dù sao, họ buông tiếng cười lạnh trong khi Huyết Bút Tú Tài đang cười nói, họ có thái độ vô lễ rõ ràng.Thấy mọi người nhìn sững mình, Du Văn Tuấn và Du Văn Bân đột nhiên cúi xuống, mỗi người cõng một xác chết của Song Phi Khách buông giọng căm hờn:- Bội Lâm muội! Mình đi thôi! Còn ở lại làm gì nữa? Gia Gia chúng ta cũng như Bá Bá, đồng biệt danh là Võ Lâm Lục Kỳ, tình đồng cốt nhục, thế mà Gia Gia chúng ta chết, xác chưa lạnh, các vị Bá Bá cười vui như thường, mình còn chịu làm sao được chứ?Nên đi là hơn, tránh bực tức, Bội Lâm ạ!Cả hai tung mình vọt đi, chừng ba trượng.Công Tôn Bội Lâm gọi giật lại:- Du huynh! Du huynh! Đừng hành động như thế!Du Văn Tuấn