Tuyết đã rơi!...Trong một giang phòng nằm bên mái Tây trong nhà Chiến Thiên Vũ, có một thanh niên dong dỏng cao, chắp hai tay sau lưng ra khung trời đầy tuyết trắng...Trong một góc phòng có đặt một chiếc lò sưởi, tiếng lửa trong lò nổ lốp bốp liên hồi, một làn hơi nóng đem lại bầu không khí ấm cúng cho gian phòng.Trong phòng tuy ấm, nhưng trong lòng của Giang Thanh giá lạnh như muôn ngàn cánh tuyết nõn nà là tà bay ngoài khung cửa sổ.Xoay mình bước đến bên cạnh lò sưởi chàng thò tay ra hơ trên ngọn lửa lầm bẩm:- Tuyết đã rơi rồi... Trời! Ta... làm sao quên được ngày tuyết rơi thứ mười? Nhưng làm sao ta dối gạt Huệ muội để đến Tử Hoa Nham hội kiến với Toàn Linh Linh được, không thể được cũng như ta không thể cho phép Huệ muội đi gặp gỡ riêng một người con trai khác!Giang Thanh nhếc mép gượng cười:- “Nhưng mà ta đã hứa với Linh Linh ta lại quên lời hứa để lỗi hẹn ư? Nàng sẽ chắc chắn đến đó chờ ta.”Nghĩ đến đây Giang Thanh bất giác rùng mình, chàng mở to cặp mắt:- “Nếu nàng chẳng thấy ta, chờ đợi ta mà chẳng gặp nàng sẽ buồn rầu mà trở về biết đâu... nàng quá đau khổ... nàng sẽ đi tìm một chỗ không bao giờ đau khổ, nghĩa là... nàng sẽ rất có thể lắm, nàng đã nói lần này mà không gặp nhau thì không bao giờ gặp nhau nữa...”Giang Thanh vò đầu bứt tóc:- “Khi ta chưa được yêu thì ta khao khát ái tình, nhưng mà khi ta được người yêu rồi thì đem đến cho ta một sự dày vò thống khổ.”Giang Thanh đứng phắt dậy đi đi lại lại giữa giang phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài trời đầy tuyết rơi gió cuốn, chàng lại nghĩ:- “Mấy hôm nay ta cố gượng vui cười để che giấu không cho mọi người đọc rõ tâm tư của ta. Nhưng mà hôm nay tuyết đã rơi tâm tư của ta không bình tĩnh nữa đây là do mãnh lực của Linh Linh thúc đẩy, hay là do ta vì quá yêu mến”.Chàng cắn răng nghĩ tiếp:- “Hay là... hay là... ta đã yêu Linh Linh một cách sâu đậm rồi mà ta không biết, đồng thời những lời hứa của ta đối với Huệ muội là những lời nói dối... Không! Không! Ta yêu Hạ Huệ, ta không nên làm cho Linh Linh phỉa khổ.”Thình lình một tiếng động nhỏ vang lên cắt đứt nguồn tư tưởng của Giang Thanh, quay đầu nhịn lại Hạ Huệ đã hiện ra trước cửa.Nàng mặc chiếc áo lông cừu tuyệt đẹp, sắc mặt của nàng hồng hào tươi thắm như một quả đào tơ mơn mởn.Gương mặt vui tươi của nàng vụt sa sầm xuống vì vừa chạm phải ánh mắt thất thần của Giang Thanh, Giang Thanh cố gượng cười nói:- Em mới đau vừa mạnh tuyết lại rơi nên cẩn thận khi thay đổi thời tiết.Hạ Huệ thò tay ra đóng chặt cửa lại đoạn nhìn Giang Thanh chầm chầm trên mặt nàng thoáng hiện một nét buồn rười rượi, nàng nói:- Thanh ca anh có tâm sự gì bí ẩn không thú thật cho em biết, nhưng thần sắc của anh cho em biết quá nhiều. Giang Thanh cố ý bước tới ôm lấy Hạ Huệ vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng đoạn nói:- Em đừng nghi nhảm, chẳng qua anh chỉ buồn bực một chút mà thôi.Hạ Huệ im lìm lâu lắm mới hỏi:- Thanh ca, anh không dối em?- Không!Hạ Huệ bỗng òa lên khóc, nàng nức nở hỏi:- Có phải anh đang suy nghĩ tìm cách đi gặp một người con gái khác không?Giang Thanh siết chặt Hạ Huệ vào lòng chàng thủ thỉ bên tai nàng:- Huệ, anh không dối em anh đang tìm cách đi gặp Linh Linh, nhưng em không nên hiểu lầm dụng ý của anh. Người yêu của anh ơi, nên tin trên đời này ngoài em ra anh không còn yêu một người thứ hai nào nữa.Hạ Huệ toàn thân run rẩy nàng có cảm giác như mình đang nằm trên băng tuyết, không một nguồn ấm áp không một tia nắng chiếu trong lòng nàng rối tợ tơ vò. Nước mắt nàng tuôn rơi tầm tã như mưa.Giang Thanh mở to cặp mắt không ngờ lời nói của mình lại đem đến cho Hạ Huệ một sư bi ai như thế, chàng nói:- Huệ, sao em lại khóc? Em hãy trừng phạt anh cho xứng đáng.Hạ Huệ nở một nụ cười đau đớn, nức nở nói:- Anh cứ đi, em đã mãn nguyện lắm rồi... Huệ vẫn là Huệ của anh, mặc dù tình cảm của đôi ta có trọn vẹn hay là sứt mẻ.Giang Thanh rùng mình lẩm bẩm:- Huệ anh đã sai, nhưng xin em đừng trả thù anh một cách đau đớn như vậy...Hạ Huệ từ từ nhắm nghiền đôi mắt giây lâu nàng chớp nhanh mấy cái, hai giọt nướt mắt trong như ngọc ứa ra, nàng nói nho nhỏ:- Thanh ca, anh hãy cho em biết em có đủ tư cách làm người vợ hiền của anh không?Giọng nói của Giang Thanh run rẩy, trả lời:- Em là người vợ hiền duy nhất của anh, và chúng ta sẽ yêu nhau suốt đời...Hạ Huệ thở dài thiểu não:- Vậy thì đến khi em chết chắc anh thường thường đến viếng mộ em?...Giang Thanh mở miệng chưa kịp trả lời thì cửa phòng bị đẩy toang ra, Chiến Thiên Vũ và Bạch Hồ bước vào cười ồ ồ nói:- Hừ... chúng ta mãi lo uống rựu không ngờ lại gặp thiếu niên lén ra ngoài tâm tình mà chúng ta không hay biết...Bạch Hồ giật mình nói:- Ủa... Tứ đệ và Hạ cô nương cớ sao thần sắc lại khác thường như vậy?.Chiến Thiên Vũ cắt ngang, nói:- Người trẻ tuổi thường hay xích mích với nhau...Hạ Huệ vội lau dòng nước mắt trốn vào lòng Giang Thanh.