Lão Lạt ma vỗ hai tay vào nhau nói mấy câu tiếng Phạn, sáu vị Lạt ma cao lớn lập tức buông đòn trúc xuống rồi tháo chiếc ghế ra. Ba người đứng phía trái quỳ hai chân xuống, hai người khác rảo bước chạy tới, hai tay chống vào vai ba người rồi nhảy phắt lên, người đứng bên trái chân phải dẫm lên vai bên trái người quỳ giữa, chân trái thì dẫm lên vai phải một người khác. Người đứng bên phải cũng làm thế.Còn người đứng sau cùng, tay cầm cây gậy trúc dài hai thước rưỡi, một đầu chấm xuống đất, cả thân hình cao lớn lú tới lưng chừng cây, hai chân đặt vào vai hai người trên rồi đứng thẳng lên.Ba người quỳ dưới đất giang thẳng hai cánh tay nắm lấy nhau, rồi ráng hết sức bình sinh từ từ đứng dậy. Sáu người hình như đã được huấn luyện về môn này từ lâu, nên trông họ đứng rất vững vàng sừng sững như một tòa núi. Mỗi người thân hình đều cao tới hơn chín thước, nên khi họ xếp thành tòa tháp, thì từ vai người đứng trên cùng tối thiểu cũng cách mặt đất tới hơn một trượng rưỡi.Vô Tâm ngẩng đầu trông lên chỉ thấy người ấy đặt ngang cây trúc lên vai, đầu trước ngọn trúc đã vào đúng giữa trận rắn, chỉ vì cách mặt đất xa quá nên đàn rắn vẫn không bị đánh động.Lão Lạt ma cười nói:- Lão tăng đã vì các vị xây thành một tòa thiết tháp, các vị chỉ việc leo lên cây trúc kia nhảy ra ngoài, dù đàn rắn có đông hơn nữa cũng không sợ.Phá vân thất tiên há mồm trợn mắt, vừa sợ vừa mừng. Vô Tâm vỗ tay khen:- Diệu kế của đại sư ít ai sánh kịp, tại hạ xin đa tạ trước.Lão Lạt ma cười nói:- Diệu kế thì quả là diệu kế, nhưng lão tăng không có kiệu ngồi nữa.Vô Tâm hỏi:- Tại hạ và đại sư đoạn hậu đã đành, nhưng sau khi mọi người đi rồi, mấy vị cao túc của đại sư làm sao chạy được?Lão Lạt ma cười nói:- Lão tăng đã có cách, các hạ không cần phải lo.Vô Tâm quay lại nói với bọn “Phá vân thất tiên”:- Xin mời các vị đi trước, ta phải mau lên kẻo Khang Tổ kéo người tới thì không kịp chạy nữa!“Phá vân thất tiên” biết là tình hình khẩn cấp nên cũng không khiêm nhượng. Kim Thừa Tín chỉ dặn anh em;- Để ngu huynh đi trước dẫn đường cho các vị hiền đệ.Nói xong lập tức nhảy lên vai một người đứng dưới cùng, quả nhiên thấy vững như đứng dưới đất bèn không nghi ngờ gì nữa, thoăn thoắt nhảy lên hết tầng thứ hai rồi đến tầng trên cùng. Lấy bàn chân nhún nhún cây trúc thử xem có chắc không rồi mới dám bước lên.Chỉ thấy cây trúc hơi rung rung, thân hình Kim Thừa Tín đã leo tới ngọn cây trúc, ngọn trúc sẽ bật lên, hắn theo đà lăng không nhảy vọt ra phía ngoài tới hơn bốn trượng, quả nhiên đã ra khỏi đàn rắn. Sáu người còn lại thấy huynh trưởng đã thoát hiểm bèn khom mình vái lão Lạt ma nói:- Đa tạ đại sư!Sáu người này sắc mặt đều cương quyết, thái độ điềm đạm ít cười ít nói, lúc này dẫu phải mở mồm cảm ơn nhưng cũng chỉ nói vừa đủ, không thừa ra một chữ. Lão Lạt ma hình như cũng ngại nói, chỉ uể oải mỉm cười phẩy tay mấy cái. Vô Tâm ngẫm nghĩ cười thầm: “Mấy người này sao mà giống tính nhau thế? Giá họ ở chung một nhà, chắc suốt ngày không ai nghe thấy tiếng cười nói. Nhưng nếu có thêm Triệu ngũ hiệp vào, thì tình cảnh thật thảm quá! ”Trong lúc ấy sáu người đã lần lượt trèo lên vai sáu vị Lạt ma rồi leo lên cây trúc nhảy ra khỏi trận rắn một cách cực kỳ lanh lẹ nhẹ nhàng. Anh em Phá vân thất tiên đã hoàn toàn thoát ly khỏi trận rắn, lão Lạt ma mới cười hì hì nhìn Cái Bang ngũ lão. Triệu Liệt Bân trừng mắt quát to:- Ngươi nhìn cái gì? Anh em ta không cần phải nhờ tới cái trò xiếc ấy mà vẫn có thể sống được, không tin ngươi thử chờ xem.Lão Lạt ma vẫn cười hì hì, không nói gì cả. Bạch Đại tiên sinh mỉm cười nói:- Lão phu thử đi trước xem sao!Nói xong hướng về sáu vị Lạt ma đứng làm tháp, chấp tay nói:- Xin phiền các vị.Đoạn nhẹ nhàng tung mình nhảy lên rồi cũng theo lối Phá vân thất tiên, thoát ra ngoài trận rắn. Triệu Liệt Bân cứ đứng ngây người ra. Bùi Tam tiên sinh cười nói:- Đại kha đã đi bằng lối đó, lão Ngũ định thế nào?Triệu Liệt Bân lúng túng:- Cái ấy…cái ấy…Vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên, đã thấy Âu Dương Đình nhảy lên cành trúc. Bùi Tam nói:- Người ta có bụng tốt, lão Ngũ nếu không bái lĩnh chẳng hóa phụ lòng người ta hay sao?Triệu Liệt Bân thốt nhiên cười ha hả:- Đại kha, nhị kha đã làm như vậy, tiểu đệ còn biết làm sao?Vô Tâm trong bụng cũng phải phục thầm, nghĩ bụng: “Bạch Đại tiên sinh thật là người khiêm cung quân tử, nếu trong vũ lâm có nhiều người như vậy, còn ai dám khinh thường?”Còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tú Linh se sẽ gọi:- Công tử!Vô Tâm ngẩng đầu trông lên đã thấy bọn Cái Bang ngũ lão đi hết rồi, bèn nói nhỏ:- Tôi còn phải ở lại đoạn hậu, cô nương cứ đi trước đi.Tú Linh chớp mau đôi mắt, hết nhìn sáu vị Lạt ma lại nhìn đôi chân bé nhỏ, không biết nghĩ làm sao!Vô Tâm chợt nghĩ ra, bất giác cũng ngần ngừ không biết quyết định thế nào. lão Lạt ma nhìn hai người một lúc, rồi mỉm cười hỏi:
http://eTruyen.com
Đã xem 660446 lần.
http://eTruyen.com
Đánh máy: bhoang, chi-quang, ptk, hanamichi,
vohinhhiepnu, hoang1980, Lam y khách
Nguồn: Vietkiem.com
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 9 tháng 7 năm 2004