Hồi 34
Ngũ Nhạc Thần Quân

Thái Phụng Tiên Tử thật ra cũng chẳng muốn ngược đãi Nhạc Nhạn Linh, song chẳng qua vì nhất thời tức giận mới có hành động nghiên cứu, nên nghe tiếng liền thừa cơ buông tay ra, quay mặt lạnh lùng nói:
- Xin chào Lệnh chủ và Bang chủ.
Nhạc Nhạn Linh vừa hết đau đớn, thần trí liền tỉnh táo, bèn đưa mắt nhìn, bất giác ngạc nhiên thầm nhủ:
- “Sao họ cũng đến đây thế này?”
Chỉ thấy Dao Trì Long Nữ với Thiên Phụng bang chủ đang đứng dưới hai ngọn tùng, hai bên họ là các thủ hạ trong bang, hình thành thế đối lập từ xa, nhưng lúc này mắt hai nàng đều tập trung vào mặt Thái Phụng Tiên Tử.
Thiên Phụng bang chủ lạnh lùng cười nói:
- Chẳng hay người này đã đắc tội Tiên tử ở chỗ nào vậy?
Thái Phụng Tiên Tử ngoảnh nhìn Nhạc Nhạn Linh, đoạn cười nói:
- Bang chủ chẳng phải mới đến, tình tiết bên trong chẳng lẽ phải cần tiểu muội nói nữa hay sao?
Thiên Phụng bang chủ cười khảy:
- Y ngăn cản Thất Tàn Tẩu theo về với Mật tông Tây Tạng, đó chẳng có gì là không đúng, phải chăng Tiên tử trách về điều ấy?
- Đúng vậy, bởi vì tiểu muội đã hứa là không can thiệp!
Dao Trì Long Nữ lạnh lùng tiếp lời:
- Vậy lẽ ra Tiên tử không nên cản trở kẻ khác, bởi vì Tiên tử đâu có cam kết với Tông chủ Mật tông là bảo vệ sự an toàn cho Thất Tàn Tẩu!
Thái Phụng Tiên Tử thản nhiên cười:
- Về mặt đạo lý tiểu muội tựa hồ như có trách nhiệm quân bình cục thế, bởi vì y thị vội vã từ Tây Tạng đến, không đủ nhân lực, đương nhiên chẳng thể đối kháng với hai vị. Do đó tiểu muội mới quyết định tặng cho y thị một hạ thủ trung bình, vậy đâu có gì là sai?
Thiên Phụng bang chủ cười khảy:
- Vì sự an nguy của võ lâm Trung Nguyên, lẽ ra Tiên tử không nên làm vậy!
Thái Phụng Tiên Tử vẫn thản nhiên cười:
- Tiểu muội chẳng bao giờ bận tâm đến nên hay không nên, mà chỉ cần biết là mình có thích làm hay không, hai vị hẳn không còn lấy làm lạ nữa rồi chứ gì?
Dao Trì Long Nữ và Thiên Phụng bang chủ nghe vậy, liền đều mắt rực hàn quang và tiến tới một bước nói:
- Vì tương lai của võ lâm Trung Nguyên, xin Tiên tử lượng thứ cho tiểu muội được thọ giáo vài chiêu!
Hai người không hẹn cùng thốt ra những lời nói giống nhau, bất giác cùng ngẩn người, lạnh lùng đưa mắt nhìn nhau.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy, thầm thở dài nghĩ:
- “Nhất sơn nan nhị hổ, các nàng hoàn toàn không nhường nhịn nhau, xem ra chốn giang hồ từ nay quả là hổn loạn. Ôi, rất tiếc là Nhạn Nhạn Linh này võ công không bằng họ, và sinh mạng lại quá ngắn ngủi, có lẽ chẳng giúp gì được cho tương lai giang hồ.”
Trong khi ấy, Thái Phụng Tiên Tử kinh hãi thầm nhủ:
- “Một Dao Trì Long Nữ mình đã khó giành phần thắng, nếu thêm Thiên Phụng bang chủ, hôm nay mình bại là chắc, xem ra hôm nay mình đành phải buông bỏ Nhạc Nhạn Linh rồi.”
Ý nghĩ chỉ lóe lên trong chớp mắt, song vẫn thản nhiên cười nói:
- Hai vị xem trọng tiểu muội thế này, thật tiểu muội rất lấy làm vinh dự.
Dao Trì Long Nữ và Thiên Phụng bang chủ đưa mắt nhìn nhau, cùng lạnh lùng nói:
- Tiểu muội xin phép được thọ giáo trước!
Nói xong hai nàng lại bất giác ngẩn người, Thiên Phụng bang chủ quay sang Dao Trì Long Nữ cười khảy nói:
- Lệnh chủ, bằng cách nào để phân chia trước sau, tiểu muội xin được nghe cao kiến!
Dao Trì Long Nữ nào chịu kém, liền lạnh lùng trả đũa:
- Vậy theo ý Bang chủ thì sao?
Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy liền động tâm thầm nhủ:
- “Đây thật là một cơ hội tốt!”
Đoạn bèn cười nói:
- Theo ý tiểu muội thì chi bằng nhân dịp này chúng ta hãy quyết một phen thắng bại tại đây.
Thần Toán Long Nữ nghe vậy, kinh hãi thầm nhủ:
- “Lúc này đang trong đầm rồng hang hổ, nếu ba người mà xung đột nhau thì kết quả sau cùng không tam bại câu thương thì cũng sức cùng lực kiệt, vậy thì quá lợi ích cho phái Mật tông còn gì?”
Nghĩ đoạn liền cất tiếng nói:
- Lệnh chủ, không nên vậy, nếu vì sự tồn vong của chúng sinh thiên hạ, nhất thời khuất nhục chẳng có gì đáng kể, còn như hôm nay không nhẫn nhịn được thì kẻ đắc lợi sau cùng hẳn là Mật tông Tây Tạng.
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy hết sức cảm động, thầm nhủ:
- “Thần Toán Long Nữ quả là thông minh tài trí hơn người, Dao Trì Long Nữ có nàng ta phò tá thật là phúc đức của chúng sinh thiên hạ.”
Thiên Phụng bang chủ chẳng phải ngu ngốc, nghe vậy liền nghĩ kỹ lại, quả nhận thấy lúc này tại đây mà muốn đối lập với Dao Trì Long Nữ thì chỉ có hại chứ không có lợi cho bản thân mình và cả bang chúng, vẻ mặt bất giác trở nên hòa hoãn hơn.
Thái Phụng Tiên Tử thấy vậy biết ở lại đây lâu chỉ có hại, thầm nhủ:
- “Nếu mình đem Nhạc Nhạn Linh đi, nhất định họ sẽ ngăn cản, đằng nào để chàng lại họ cũng không làm hại, thôi thì cứ để chàng ở lại đây cũng được.”
Nàng chẳng hiểu vì sao mình lại quan tâm đến Nhạc Nhạn Linh thế này, chỉ theo trực giác cảm thấy sự an nguy của chàng còn hơn của mình nhiều.
Thái Phụng Tiên Tử nghĩ vậy bèn!!!4786_36.htm!!! Đã xem 1011341 lần.


Nguồn: Viet kiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2005

Chỉ nghe soạt một tiếng, Huyẳ nhân trên núi" href="index.php?tuaivào vách đá, chấn động đến gian thạch thất lung ronym> Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71