Lúc về, tốc độ đi rất nhanh.Tôi không cần nhanh, nhưng đám gia nhân thuộc hạ cần nhanh.Tôi không phải là ông chủ hà khắc bắt họ đi chậm lại. Những người thành công ở nơi khác trên đường về quê nên đi chậm một chút, vì biết có người chờ, có người mong. Buổi sáng ngày thứ tư chúng tôi lên đến đỉnh đèo cuối cùng, từ xa đã trông thấy cơ ngơi nhà Thổ ti Mạch Kỳ. Đứng từ trên cao nhìn xuống, đầu tiên là thấy những cây bách rải rác trong thung lũng, bờ sông trống trải và rộng, sau đấy là những thảm lúa dập dờn, khu nhà như một ốc đảo đứng giữa biển lúa. Ngựa phi nhanh xuống dốc.Trên lưng ngựa là bạc và đá quý, nhạc ngựa leng keng vang động thung lũng. Dinh cơ ngơi chúng tôi vẫn đứng lặng yên nơi xạ trông trầm lắng và đầy mộng ảo. Chúng tôi đi qua một vài bản, dân chúng được trưởng bản dẫn đầu bám theo hò reo ầm ĩ. Người theo sau chúng tôi mỗi lúc một nhiều, tiếng hò reo mỗi lúc một lớn, làm cho những người ngủ trưa phải thức dậy. Thổ ti Mạch Kỳ biết con về, nhìn đoàn ngựa đi tới, cảm thấy hồi hộp. Chúng tôi thấy bọn gia đinh chạy đi đón. Ta Na cười "Họ sợ!" Tôi cũng cười. Ngày rời quê, tôi còn là một thằng ngốc đích thực, lúc này tôi có thể làm họ sợ. Chúng tôi về gần đến nơi, đủ để mọi người thấy rõ.Thổ ti vẫn không ngừng cảnh giác. Xem ra, ở nhà vẫn lo cho tôi, lo tôi tấn công dinh cơ nhà Mạch Kỳ.Ta Na hỏi "Tại sao cha lại thế?" Tôi nói "Không phải là cha, mà là anh trai". Đúng vậy, trong sự vội vàng và hoảng loạn, tôi ngửi thấy mùi của anh trai.Thảm bại bất ngờ ở miền Nam khiến anh như con chim sợ cung tên.Ta Na nói với tôi giọng rất ngọt ngào "Cha cũng đề phòng cả anh nữa, ở nhà đã coi anh là người nhà của Thổ ti Nhung Cống rồi". Chúng tôi về càng gần đến nhà, cơ ngơi sau bức tường đá dày kia vẫn giữ vẻ trầm mặc, ấm áp. Trác Mã là người phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cô ta mở một cái túi to trên lưng ngựa, vốc từng vốc kẹo của vùng người Hán, tung lên cao. Cô ta giả làm người bố thí. Một người bố thí nhiều ân sủng, rất thành thạo của nhà Mạch Kỳ. Hai thằng nhỏ của tôi cũng tung kẹo lên trời. Trước kia loại kẹo này rất hiếm, người nhà Thổ ti cũng ít được ăn.Từ ngày tôi mở chợ đường biên, kẹo không còn là của hiếm nữa. Kẹo như những hạt mưa đá từ trên cao rơi xuống, đám người đi theo cứ giơ tay lên để bắt những viên kẹo gói giấy xanh giấy đỏ, miệng thì ngậm kẹo ngọt như mật ong, tận hưởng vị thành công lớn lao của chúng tôi ở biên giới phía Bắc. Họ đứng vây lấy tôi và Ta Na xinh đẹp ngay trên khoảng đất trống trước nhà, tiếng hoan hô hò reo ầm ĩ. Con chó to xích ở trước cổng sủa vang.Ta Na nói "Nhà Mạch Kỳ hoan nghênh cô dâu mới như thế này à?" Tôi nói to "Đó là người thông minh đang hoan nghênh chàng ngốc đấy". Nàng lại nói to một câu gì đó, nhưng tiếng reo hò và tiếng chó sủa điên cuồng lấn át.Trong tiếng hoan hô như sấm, tôi nghe thấy tiếng mở cổng nặng nề.Tiếng người hoan hô lập tức im bặt. Cánh cổng mở ra, cha và mẹ ra đón.Theo sau là một toán phụ nữ, trong đó có dì Ương Tống và Ta Na, không thấy anh tôi đâu. Anh đang cùng với đám gia đinh ngồi trên gác. Xem ra, cuộc sống ở nhà không thuận cho lắm. Vẻ mặt cha như có lớp sương mù che phủ, làn môi mẹ khô nẻ, chỉ có dì Ương Tống vẫn mang vẻ mộng du, vẫn đẹp như xưa. Cô hầu Ta Na quá là ngốc, đứng trong đám phụ nữ cứ cắn móng tay và nhìn chằm chằm vào cô vợ xinh đẹp của tôi. Bà Thổ ti phá vỡ sự im lặng. Bà đi đến trước mặt tôi,áp môi vào trán tôi, tôi có cảm giác hai cái lá khô rơi trên trán mình. Bà thở dài, để tôi đứng đấy, đi đến ôm Ta Na nói "Mẹ biết con là con của mẹ, cho mẹ ngắm kỹ con đi nào. Cứ để cánh đàn ông họ có việc của đàn ông, cho mẹ ngắm con dâu xinh đẹp của mẹ". Thổ ti cười, nói to với mọi người "Các người thấy đấy, con trai tôi đã về! nó được rất nhiều của cải, lại đem về một cô vợ xinh đẹp!" Mọi người tung hô muôn năm. Tôi cảm thấy không phải đôi chân mà là tiếng hô muôn năm đã đẩy tôi vào sân. Vào đến sân, tôi hỏi cha "Anh con đâu?" "Đang trong công sự, anh con bảo có thể địch sẽ đánh đến đây". "Chả trách gì, anh bị đánh ở miền Nam". "Đừng nên nói đến chuyện anh con sợ". "Đấy là cha nói sợ". "con, cha thấy bệnh tình của con đã khỏi". Lúc ấy, bóng anh xuất hiện, anh đứng trên lầu nhìn chúng tôi ở dưới.Tôi vẫy tay tỏ ra đã trông thấy anh. Anh không còn tránh mặt được nữa, đành đi xuống. Hai anh em gặp nhau ở cầu thang. Anh ngắm nhìn tôi thật kỹ. Trước mặt anh là một thằng ngốc ai cũng biết, nhưng lại là thằng ngốc làm được những việc mà không phải người thông minh nào cũng làm được.Thật tình, anh là người nặng lòng về công lợi, là người rất thích lên làm Thổ ti.Tôi nói, nếu thằng em anh ta không ngốc, biết đâu anh phải dành cho tôi ngôi vị Thổ ti. Sự kiện ở biên giới phía nam đã cho anh một bài học, nhưng anh không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng em của anh là một thằng ngốc. Cho nên sự việc mới như hôm nay. Anh là người thất bại, nhưng vẫn tỏ ra đứng trên tầm cao, vỗ vỗ vai tôi. Sau đấy, ánh mắt anh không nhìn tôi, chuỷên sang nhìn Ta Na. Anh nói "Thấy đấy, ngay cả vợ chú đẹp hay không mà chú không biết, vậy mà vớ được cô gái đẹp thế kia. Anh có rất nhiều gái, nhưng chẳng có cô nào đẹp được như thế". Tôi nói "Mấy cô hầu của Ta Na cũng rất xinh đẹp". Cuộc gặp mặt giữa tôi và anh tôi diễn ra không như tôi hình dung, nhưng vẫn coi là gặp mặt. Tôi đứng trên lầu vẫy tay, Trác Mã ở dưới đang chỉ huy bọn thuộc hạ chuỷên những hòm bạc trắng từ trên lưng ngựa xuống.Tôi bảo họ mở các hòm ra, mọi người xuýt xoa kinh ngạc.Trong nhà Mạch Kỳ có rất nhiều bạc, nhưng các trưởng bản, trưởng ấp, người dân, gia nô..phần lớn chưa ai được thấy có nhiều bạc cùng một lúc như thế này. Khi tôi vào nhà ăn, phía sau lưng có tiếng cánh cửa kho dưới tầng hầm nặng nề mở ra. Vào đến nhà ăn, Ta Na nói khẽ vào tai tôi "Tại sao giống như nhà Nhung Cống thế nhỉ?" Mẹ nghe thấy, liền nói "Các Thổ ti đều giống nhau cả". Ta Na nói "Nhưng tại sao trên biên giới lại không như thế này?" Mẹ lại nói "Vì chồng của con không phải là Thổ ti". Ta Na nói với mẹ "Nhưng anh ấy sẽ trở thành Thổ ti". Mẹ nói "Con nghĩ như thế mẹ rất vui, nghĩ đến chuyện nó sang bên nhà con, không ở nhà mình, mẹ lại buồn". Cuộc đối thoại giữa Ta Na và mẹ đến đây chấm dứt. Tôi lại ra lệnh gọi hai thằng nhỏ và hai cô hầu xinh đẹp của Ta Na vào, cho mỗi người một tặng phẩm đáng giá, châu báu lấp lánh trước mặt mọi người. Bọn họ không tin những thứ đó tôi lấy từ trên biên giới hoang vu về.Tôi nói "Sau này của cải không ngừng đổ về".Tôi chỉ nói nửa câu, còn nửa câu nữa không nói ra là: nếu các người không xem tôi là thằng ngốc. Lúc ấy các cô hầu bước vào, chân giẫm lên thảm, các cô quỳ trước mặt chúng tôi.Ta Na con gái người chăn ngựa quỳ sau lưng tôi và Ta Na xuất thân một Thổ ti.Tôi cảm thấy cô ta đang run rẩy.Tôi không hiểu tại sao trước đây tôi có thể ngủ với cô ta. Đúng vậy, lúc bấy giờ tôi không hiểu con gái thế nào là đẹp, họ cứ tuỳ tiện đem cái cô gái này vào giường tôi. Ta Na nhìn cô gái kia bằng một khoé mắt, nói với tôi "Anh thấy đấy, em không coi anh là một thằng ngốc không có thuốc chữa, chỉ là người nhà anh coi anh như một thằng ngốc. Chỉ cần nhìn họ cho anh một đứa con gái thế nào cũng đủ hiểu". Sau đấy, nàng trao vào tay cô hầu Ta Na một chuỗi hạt trân châu, nói to cho mọi người cùng nghe thấy "Nghe nói cô cùng tên với tôi, từ nay về sau phải gọi tên khác đi nhé". Cô hầu Ta Na "vâng" nhỏ như tiếng muối. Tôi còn nghe cô ta nói "Xin cậu chủ đặt cho em tên khác". Ta Na cười "Bên cạnh chồng tôi còn nhiều người hiểu biết, cậu là người có phúc". Cô hầu không còn tên nói lí nhí "Xin cậu chủ đặt cho em cái tên". Ta Na quay khuôn mặt có nụ cười rực rỡ về phía Thổ ti Mạch Kỳ "Thưa cha!" lần đầu tiên nàng nói chuyện với cha tôi, đồng thời xác nhận quan hệ "Thưa cha, xin cha đặt cho kẻ nô bộc kia một cái tên". Cha nói "Cách Mễ!" Cái tên không giống tên trở thành tên của con gái người chăn ngựa, hai tiếng ấy có nghĩa "Không tên". Mọi người cùng cười. Cách Mễ cũng cười. Lúc ấy anh tôi nói câu đầu tiên với vợ tôi. Anh cười lạnh lùng nói "Cô gái đẹp vừa xuất hiện thì người khác lập tức mất cả tên, đến là hay". Ta Na lại cười "Đẹp là thứ có thể trông thấy, chẳng khác nào người thông minh ở đời bị người khác coi là ngốc, sẽ không thấy đâu là tương lai". Anh tôi không cười nổi, nói "Lẽ đời là thế". Ta Na nói "Chuyện này ai cũng biết, giống như trên đời chỉ có Thổ ti thắng lợi mà không có Thổ ti thất bại". "Thổ ti Nhung Cống thất bại, không phải Thổ ti Mạch Kỳ". Ta Na nói "Đúng vậy, anh quả là người thông minh. Cho nên Thổ ti mong anh là đối thủ của họ". Anh lại thất bại trong cuộc đối đáp. Mọi người giải tán, anh lôi tay tôi lại "Rồi chú mày sẽ bị huỷ hoại trong bàn tay người con gái này thôi". Cha nói "Im miệng, con người chỉ có thể huỷ hoại trong bàn tay chính mình". Anh đi khỏi.Tôi và cha ngồi với nhau, cha không tìm được chuyện gì để nói.Tôi hỏi "Cha gọi con về có việc gì?" Cha nói "Mẹ con nhớ". Tôi nói "Kẻ thù của chúng ta đã xuất hiện, hai anh em nhà ấy định giết cha hoặc anh, chúng không giết con, chỉ mời con uống rượu, không giết con". Cha nói "Cha nghĩ, chúng cũng không biết con là thế nào. Cha muốn hỏi, có phải người ta bảo con ngốc nên không biết phải thế nào với con?" "Cha cũng không biết con là thế nào chứ?" "Cuối cùng con là thông minh hay là ngốc?" "Con không biết". Đó là tình hình lúc tôi trở về. Mọi người đã đối xử như thế với một công thần của nhà Mạch Kỳ. Mẹ cùng Ta Na nói những chuyện không đâu vào đâu của mọi người, chuyện nói không dứt. Một mình tôi đứng tựa lan can, nhìn trăng đang lên trong buổi tối vừa về đến nhà. Khi trăng đã lên cao, trăng luồn qua những đám mây mỏng. Có người con gái nào đang thổi đàn môi ở đâu đây.Tiếng đàn môi sao mà buồn, sao mà chơi vơi.