"Anh đầy vẻ bí ẩn" Giselle nói. "Anh đi đâu đấy?" "Có thể em không tin, nhưng anh đi gặp một người bạn cũ". "Một người bạn cũ?" cô nhắc lại, đầy nghi ngờ. "Vào giờ này trong đêm? Ở đâu? Chỗ duy nhất còn mở cửa là nhà thổ." "Đấy là em đoán thế". "Trong một nhà thổ?" cô nổi cáu. "Và anh nghĩ là em tin à?" "Anh đã bảo là em không tin mà". "Anh đi gặp một người bạn cũ và chỉ nói chuyện với anh ta thôi chứ? Phải không?" "Không phải anh ta mà là cô ta". "Nếu nghĩ là anh nói thực, thì em sẽ giết anh…" Anh hôn lên cặp má như đang sưng sỉa của cô, cố chụp lấy cặp môi cô, nhưng cô quay đi. Anh cười. "Em có biết sự ghen tuông càng làm cho em càng đẹp không?" "Đi đi!" cô bẳn gắt. "Đến nhà thổ của anh đi. Em mong là anh sẽ nổ ống khói!” Anh mở cửa. Giọng của cô dừng anh lại. "Xong công chuyện, anh có về không?" "Có thể rất muộn. Có thể anh qua đêm". "Em không cần. Lúc nào cũng được, đừng về nhà, đến đây" Anh nhìn cô rồi gật đầu. "Dax, cẩn thận nhé". Anh cười. "Anh sẽ rất cẩn trọng". Anh xuống cầu thang, người gác dan gà gật đưa anh ra. Mèo Bự đang chờ ở ngoài phố. "Anh làm cái gì ở đây thế?" Mèo Bự nhe răng cười. "Anh không nghĩ là tôi để anh đến chỗ bà Blanchette một mình chứ? Bà ấy bao giờ chả có các cô đẹp nhất Paris, mà tôi thì…không muốn chơi chịu". Đích thân bà Blanchette ra đón sau khi cô hầu cất mũ, áo cho họ. "Ông Xenos,thật mừng vì ông đã đến. Đã lâu quá rồi". "Cũng đã lâu rồi thật". Bà khoác tay anh. "Đêm nay chúng tôi có bữa tiệc đặc biệt. Ông sẽ thấy là nếu không đến ông sẽ thiệt thòi thế nào". Bà thì thầm. "Sau cuộc vui, ông sẽ đi với một cô gái lai Á. Không ai khác đâu đấy". Rồi giọng bà trở lại bình thường. "Trông ông khoẻ lắm". Dax cười. "Còn bà, thưa bà, thậm chí đẹp hơn cả ký ức của tôi trong đêm đầu tiên của mình ở Paris". "Đấy" bà Blanchette nói "ông đã thành một đấng galant rồi". Họ bước vào đại sảnh. Ban tam tấu đang chơi ở một góc. Quanh phòng là những tốp nhỏ đứng, ngồi chuyện trò quanh những chiếc bàn nhỏ. Mỗi nhóm như một thế giới riêng. Tiếng rì rào của những câu chuyện dừng một thoáng và Dax cảm nhận nhiều ánh mắt hướng về mình. Anh liếc quanh. Trong khoảng hai chục người hiện diện, Dax đoán khoảng mười lăm là người Đức, mặc dù không ai trong họ vận đồng phục. Tiếng rì rào lại tiếp tục khi bà Blanchette dẫn anh tới một sofa nhỏ đặt giữa phòng. Một người hầu vội vã rót champagne vào ly của họ. Dax nâng ly. "Chúc sức khoẻ bà". "Cảm ơn ông. Chúc ông". Họ cạn ly. "Ở đây nhiều người Đức" Dax thấp giọng "nhưng không có đồng phục". "Tôi không cho phép đồng phục. Đây là ngôi nhà của vui chơi. Chiến tranh phải dừng ở ngoài cửa". Im lặng ập đến khi các cô gái như bồng bềnh dạt vào. Có quá nhiều tiếng lách cách của gót giầy, rồi cúi chào, rồi hôn tay khi những người Đức cố chứng tỏ sự lịch lãm, nhưng họ quá cứng, quá quân sự, quá ý thức với địa vị của kẻ đi chinh phục để có thể chơi trò chơi galant một cách thành công. Dax đứng lên khi một cô gái tiến tới. Người cô nhỏ với cặp mắt xanh pha nâu trên khuôn mặt thoảng nét vùng Java, Indonesia. Mớ tóc đen, dài như đóng khung khuôn mặt màu ngà ngả vàng. "Cô Denisonde, ông Xenos". Cô gái đưa tay ra. "Rất hân hạnh, thưa ông". Dax hôn tay cô. "Cô Denisonde". Cô gái ngồi xuống cạnh anh trên sofa. Bà Blanchette vỗ tay và toàn bộ đèn bỗng mờ dần rồi tắt hẳn. Trong một thoáng, căn phòng chìm trong bóng tối, rồi ngọn đèn chùm ở giữa phòng ửng dần lên. Giữa sàn nhảy lót gỗ lộ dần hai người đàn ông và ba cô gái khoả thân, chân tay đan xen trong tư thế kỳ quặc, im phắc như tượng. Trong một thoáng, Dax chỉ chú ý đến cái đẹp của những thân hình mảnh dẻ, uốn lượn, rồi chợt anh thấy tất cả mọi người trong phòng đều đã cặp đôi trong những vòng tay gợi dục. Không ai là không có cặp cả. Từ góc phòng, tiếng trống như nài nỉ phát lên, rồi âm thanh thôi thúc ấy tăng dần khi hoạt cảnh bắt đầu. Dax nhìn như bị thôi miên. Sự đam mê được biểu diễn là thực hay vờ cũng không thành vấn đề. Sự gợi tình thuần tuý của hoạt cảnh, là một trong những điều lý thú nhất mà anh chưa từng chứng kiến. Anh thấy đau quặn, như không chịu nổi, nơi háng. Tay cô gái đã tóm lấy anh, như anh hầu như không hay biết gì. Anh đang bị các diễn viên trong hoạt cảnh nhỏ ở giữa sàn thu hút. Khi cơn hấp hối đến đỉnh điểm thì căn phòng, một lần nữa, sập tối. Có một lát im lặng tuyệt đối. Chợt cô gái rút vội tay ra khi ánh sáng lại chan hoà căn phòng. Dax chớp mắt. Khắp phòng, những người đàn ông đều làm một việc. Họ trở lại từ thế giới riêng tư, bí ẩn của mình. Họ tránh né những cái liếc của người khác, cho đến khi lấy lại tự chủ. Bà Blanchette đứng lên, với thoáng nụ cười. "Thưa các vị", bà nói, "tôi tin là các vị đã thưởng thức màn biểu diễn nhỏ của chúng tôi". Vẫn mỉm cười, bà đợi cho tiếng vỗ tay ngừng hẳn. "Giờ thì tôi để quý vị lại với những thú vui của mình". Một cách vương giả, như hoàng hậu rời quần thần, bà ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng bà và tiếng rì rầm lại cất lên. Dax nhìn cô gái. "Bây giờ?" Cô gật đầu. Anh đứng lên. Cô khoác tay anh, và khi họ bắt đầu rời phòng thì một giọng nói giữ anh lại. "Ông Xenos?" Dax quay lại. "Tướng Foelder". Viên tướng cười. "Tôi không nghĩ là ông biết chỗ này". Dax cười xã giao. "Làm sao mà tôi lại không biết? Bao nhiêu năm nay nó chỉ cách toà lãnh sự có một quãng". "Cùng uống với tôi một ly đi". "Thôi, cảm ơn ông. Để đi khác". "Á à" viên tướng nói "dân Nam Mỹ máu nóng các ông không thể đợi được. Ông cũng không chờ được". Dax không trả lời. Viên sĩ quan hạ giọng. "Tôi không trách ông đâu. Bọn Pháp suy đồi này biết cách gợi dục đấy chứ?" Dax gật đầu. "Nhân tiện", tướng Foelder tiếp tục "xin tha lỗi cho tôi nếu như bữa nọ người của tôi có gây phiền hà gì. Ông biết đấy, bọn trẻ đầy ganh ghét ấy mà. Tôi đã mắng họ đến nơi đến chốn rồi". "Tướng quân, tôi cũng chắc là ông đã khiển trách họ. Cho nên tôi không gọi điện cho ông nữa. Tôi biết ông bận lắm mà". "Chuyện đã được thu xếp" viên tướng nhìn cô gái lai Á. "Này, ông có thứ hay đấy chứ. Bé này mới đấy". Hắn quay sang viên cận vệ ngồi cạnh. "Anh thu xếp một cuộc hẹn cho tôi nhé". Hắn nói như thể cô gái không tồn tại. "Anh biết tôi ưng của lạ thế nào rồi". Hắn lại nhìn cô gái rồi nhìn Dax. "Tôi ghen với ông đấy, trang thanh niên ạ. Thôi, tôi không giữ chân ông nữa". Dax cúi chào. "Tạm biệt, tướng quân". Họ ra khỏi phòng. Bà Blanchette thấy hết từ lỗ nhìn trộm trên tường, và lần đầu tiên Dax thấy bà nổi cáu. "Thằng lợn Quốc Xã! Bọn Pháp suy đồi! Đúng đấy! Cho đến khi bọn Đức đến thì ở chỗ tôi không bao giờ có cái cảnh đấu trường du hí ấy!" Dax nhìn bà, hơi giễu cợt. "Bà đâu cần phải mở cửa nơi này, bà biết mà. Tôi đoán chắc bà không vì tiền". Bà Blanchette nhún vai. "Cái chỗ như thế này một khi đã đóng cửa thì không bao giờ mở lại được nữa. Bọn Đức đâu phải vĩnh viễn ở lại đây. Khi chúng đi rồi thì nơi đây sẽ trở lại với chính chúng ta, tĩnh lặng và nhỏ bé". Dax theo cô gái lên lầu hai. Cô dừng lại trước một cửa, lấy chìa khoá trong túi ra. Rồi với một cái liếc nhanh để thấy không ai trên hành lang, cô bật cửa và đẩy vội Dax vào. Chỉ khi đã khóa cửa kỹ càng cô mới bật đèn lên. Dax nhìn quanh. Căn phòng được bài trí tỉ mỉ với chiếc giường bốn cọc đặt trên phần sàn cao. Rèm phủ kín quanh giường. Nhanh chóng, anh bước tới vén rèm lên. Giường rỗng không. Cô gái lắc đầu. "Không, theo em". Cô dẫn anh tới phòng để đồ chật chội. Anh ngửi thấy mùi xạ hương của thứ nước hoa cô dùng và cả sự ấm áp của cơ thể cô, thấy ngón tay cô lần sờ trên tường. Chợt phần sau của căn phòng trượt mở ra và anh thấy mình lọt vào một chuồng bé tẹo không cửa sổ. Bức tường khép lại phía sau họ và cô gái bật ngọn đèn nhỏ lên. Phải mất một lát Dax mới điều chỉnh được mắt, và anh thấy một người đàn ông nằm trên chiếc chõng nhỏ kê sát bức tường không sơn. "Denisonde?" Người ấy thều thào. Dax nhanh chóng tới quỳ xuống bên bạn. "Robert?" Robert cử động và rên rẩm. Dax thấy vết thương trên vai bạn, nghe tiếng cô gái phía sau và ngẩng lên. "Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao mà anh ấy đến đây được?" Mặt cô gái bình thản. "Bọn em đã có thời yêu nhau. Giờ là bạn nhau. Anh ấy không có chỗ nào để đến cả". Nghe giọng cô, Robert mở mắt. "Denisonde, kiếm Dax. Chúng ta phải cứu Caroline!" "Robert, mình đây". Robert nhìn quanh, mắt đỏ ngầu vì sốt cao. "Mình đây". Như thể Robert không nhìn thấy, không nghe thấy gì. Anh lại rên. "Denisonde, anh thấy bọn nó bắt Caroline. Kiếm Dax ngay!" Chương 20 "Chúng tôi sẽ trông nom anh ấy" bà Blanchette nói. "Chính em gái Robert là người anh phải lo". "Nhưng Robert cần bác sĩ". "Sáng nào bác sĩ cũng ghé đây, khi ông đến khám cho các cô gái. Ngay khi Roberrt đủ khoẻ là chúng tôi sẽ đưa anh ấy đi Anh". Dax nhìn qua bà tới Mèo Bự rồi cô gái đang quỳ bên chiếc chõng. Với ngần ấy người trong căn phòng bé tí, hầu như không còn chỗ để quay đầu nữa. "Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta ra ngoài đi". Khi cửa khép lại, anh nói "Thưa bà, tôi nợ bà một lời xin lỗi". Bà Blanchette mỉm cười. "Còn về Caroline, vâng, cô De Coyne, bà có cách gì giúp tôi không?" Bà nhún vai. "Chúng tôi biết chút ít thôi, không hiểu có giúp được gì không. Cô ấy bị đám tay chân của tướng Foelder bắt, nên chúng tôi cho rằng cô ấy bị giữ ở bản doanh của viên tướng". "Mà bản doanh của hắn lại đóng tại Royale Palace Hotel?" "Ở tầng hầm hai, họ xây một nhà tù cơ mật. Có thể anh sẽ thấy cô ấy ở đấy". "Còn có thể bị giữ ở chỗ nào khác không?" "Cũng có thể ở nhà tù của mật thám, tuy nhiên tôi không tin lắm. Himmler và Foelder vốn là quân thù quân hằn, nhưng ở Paris thì mọi thứ đều trong tay của Foelder". Bà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. "Mai chúng ta có thể biết thêm chút ít. Viên tướng qua đêm ở đây". Dax suy nghĩ một lát. "Tôi cho là chúng ta không cần chờ lâu như thế. Khi rời đại sảnh, tôi có nói chuyện với viên tướng. Hắn bảo tôi là hồ sơ đã đóng. Chúng ta biết rằng không bắt được Robert thì hắn phải giữ Caroline". "Nghe logic đấy, thưa ông". "Phải có cách gì đó để xác minh chắc chắn". Mèo Bự chợt nói "Tôi quên không bảo anh là lúc chập tối ông bạn Sergei của anh gọi điện, từ văn phòng của ông bố. Anh ấy bảo sáng mai sẽ gọi lại". Cha Sergei có một văn phòng ở khách sạn Royale Palace. Chắc chắn ông biết về Caroline, và dù cho không thích nói chuyện với Dax, ông chắc chắn sẽ nói với Sergei. Nhưng không biết Sergei có sẵn sàng giúp không? Sergei nhìn Dax. "Cậu thay đổi quá". "Cậu cũng thế. Song… chỉ người chết là không thay đổi thôi". Châm điếu xì gà nhỏ, Dax nói. "Mình rất tiếc về chuyện Sue Ann". Cặp lông mày của Sergei nhướn lên. "Cậu biết à?" Dax gật đầu. "Một người bạn của mình chạm trán với Sue Ann ở Lisbon. Cô ấy đang trên đường về nhà. Cậu buồn không?" Sergei nghĩ một lát. "Không, không thực sự như thế. Chuyện đã bắt đầu từ lâu rồi, từ khi đứa bé ra đời". "Mình nghĩ là nó ở với cậu, sẽ không nói gì đến cháu cả". Sergei nói thẳng. "Đứa bé bị thiểu năng. Sue Ann cho là lỗi tại mình". Anh giơ cả hai tay lên. "Với thời gian, đứa bé sẽ ổn thôi". Dax lặng thinh hồi lâu. "Có khi thế lại hay. Ít nhất thì hàng ngày hai người không phải nhìn mặt và tra tấn lẫn nhau". "Thế còn cậu?" Sergei hỏi. "Người ta đồn là cậu lấy con gái tổng thống hồi cậu ở Corteguay. Giờ thì lại đồn đại về cậu và Giselle d'Arcy". Dax cười. "Bao giờ người ta chẳng có cái gì đó để đàm tiếu?" "Nhưng cậu không kêu mình đến chỉ để chuyện gẫu chứ?" "Không. Mình nói vắn tắt thôi. Hôm kia, hình như bọn Đức đã bắt Caroline De Coyne. Mình nghi là cô ấy bị nhốt trong tầng hầm của Royale Palace Hotel mà tướng Foelder đã biến thành nhà tù riêng. Mình có ý định đưa cô ấy ra". Sergei huýt một tiếng sáo dài. "Cậu không đòi hỏi nhiều đến thế chứ? Cậu nghĩ mình giúp gì được đây?" Dax nhẹ cả người. Anh lại cầm điếu xì gà lên. Chỉ một thực tiễn là bạn anh không từ chối đã làm anh yên tâm. "Bản doanh của cha cậu ở trong khách sạn ấy. Mình phải biết cô ấy đang ở đâu. Một cách chính xác. Rồi mình phải đưa cô ấy ra". "Thế nếu bố mình không biết hoặc biết mà không nói cho mình thì sao?" Dax nhún vai. "Thì bọn mình phải tìm cách khác vậy". Sergei suy nghĩ một lát. "Rồi. Để xem mình làm được gì". "Cám ơn". Sergei cười khi đứng lên. "Đừng cám ơn. Cánh De Coyne cũng là bạn mình mà". Hai giờ sau, anh trở lại văn phòng Dax. "Tại sao cậu không bảo mình là cô ấy bị giữ vì bị tình nghi là dính líu với một nhóm phá hoại cùng với Robert?" Dax nhìn anh. "Mình không biết". Sergei chằm chằm nhìn lại. "Đấy là chuyện hệ trọng". "Họ đưa ra được chứng cứ gì chưa?" "Chưa. Họ vẫn đang tra hỏi cô ấy". "Thế thì chấm hết rồi. Một tuần với cách hỏi của chúng là đủ để, thậm chí cả tôi lẫn cậu, nhận là đã đốt nhà Quốc hội Đức". Dax ngồi phịch xuống. "Thế thì mình nghĩ là cha cậu cũng không nói cho cậu biết là cô ấy ở đâu?" "Bố mình đã bảo. Một cách chính xác. Ông cũng báo cho mình biết ai thụ lý một vụ ấy và cả cách duy nhất có thể đưa cô ấy ra". Dax trợn mắt. "Mình không hiểu. Tại sao ông lại làm thế?" "Cậu không biết ai là chủ của Royale Palace Hotel à?" Dax lắc đầu. "Bá tước De Coyne. Ông ta là người duy nhất ở Paris cho bố mình một việc làm khi từ Nga đến". "Vậy chúng ta sẽ đưa cô ấy ra bằng cách nào?" "Rất giản dị. Cậu là chiếc chìa khoá để đưa cô ấy ra". Dax bối rối. "Mình?" Sergei gật đầu. "Bọn Đức đang rất nôn nóng có được thoả thuận về thịt bò với cậu. Chúng được lệnh phải bợ đỡ cậu". "Mình vẫn không hiểu". Sergei lấy một phong bì trong túi ra, đặt lên bàn. "Trong phong bì là bốn giấy phép vào thăm Caroline. Toàn bộ công việc cậu phải làm là vào đấy với một linh mục và hai người làm chứng. Cậu cưới cô ấy rồi đi lên thang, vào văn phòng của bố mình và đề nghị ông thả vợ cậu ra. Ông sẽ ký giấy tha". "Nhưng còn tướng Foelder? Chả lẽ hắn không phê duyệt gì?" "Foelder có chuyện gì đó với Himmler nên sáng nay phải đi Berlin giải quyết. Cho đến khi hắn về thì bố mình là tổng chỉ huy". "Mình sẽ cần hai người làm chứng". Dax nói trong suy tư. "Mèo Bự có thể là một, nhưng… người kia?" Sergei đứng phắt lên. "Đừng nhìn mình. Cậu phải hiểu biết khá hơn chứ". Dax gật đầu, trầm ngâm. Không thể tính đến Sergei được, vì còn người cha. Như thế thì mối quan hệ quá lộ liễu. "Mình sẽ không nghĩ đến cậu". "Mình chắc cậu sẽ tìm được ai đó" Sergei nói. "Cậu biết là người Pháp ưng cưới hỏi như thế nào rồi". Một nụ cười thoáng trên môi anh. "Và, cho phép mình là người đầu tiên chúc mừng". "Anh là đồ mắc dịch!" Giselle la lên. Dax đứng lặng lẽ khi cô đi ngang phòng. "Anh là thứ người gì cơ chứ?" cô hỏi. "Anh đề nghị em làm người chứng kiến cuộc hôn nhân của anh? Anh cho là em không có cảm xúc à?" "Nếu nghĩ thế, anh đã chẳng dám. Em là người duy nhất mà anh nhờ đấy". "Hay quá nhỉ?" cô nói chua chát. "Anh nghĩ thế nào nếu em đề nghị anh là người chứng kiến đám cưới của em?" "Anh không thích thế. Nhưng đây không phải điều anh thực sự làm. Anh đề nghị em giúp để cứu mạng một cô gái". "Tại sao em phải quan tâm đến cô ta? Cô ta có nghĩa gì với em? Em thậm chí không biết cô ta". "Cô ấy là người Pháp, đang bị bọn Đức giam giữ. Lý do ấy đã đủ chưa?" Giselle không trả lời. "Hay là cuối cùng Georges đã lôi em về phía họ?" "Em yêu anh, Dax. Anh biết không?" Dax gật đầu. "Anh không nghĩ là em muốn lấy anh à? Vì sao chẳng bao giờ anh hỏi?" Anh chịu đựng cái nhìn của cô một cách bình tĩnh. "Anh cũng không biết nữa. Bao giờ cũng như thiếu thời gian. Anh mong là mình có nhiều thời gian". Dax thấy mắt cô rưng rưng. "Anh nói thật, phải không?" "Anh không bao giờ nói dối em. Bây giờ cũng không". Cô ôm mặt, nức nở. "Dax, điều gì sẽ xảy đến với chúng ta?" Anh vuốt tóc cô. "Chẳng có gì cả. Chẳng bao lâu chuyện này sẽ qua đi, rồi mọi thứ sẽ lại như trước". "Không" cô thì thầm. "Khi anh trở lại, chẳng có gì như cũ cả". Họ đứng lên khi cửa mở, và Caroline vào. "Các người có mười lăm phút", mụ đóng cửa lại phía sau lưng. Caroline đứng đấy, run rẩy, mắt chớp lia lịa dưới ánh đèn. "Tôi không biết gì cả", cô lều phều nói. "Tôi không nói dối. Các người đừng đánh tôi nữa!" Dax liếc những người khác. Mèo Bự và linh mục chằm chằm nhìn Caroline, còn Giselle thì nhìn anh. Anh bước tới, đưa tay ra, nhưng Caroline co rúm lại. "Caroline, anh đây. Dax đây. Anh không làm em đau đâu". Cô chớp mắt lia lịa như cố nhìn cho rõ. "Tôi không tin ông. Là trò lừa đảo". Cô khóc, và Dax nhẹ nhàng quay cô lại phía mình. "Không phải trò lừa đảo, Caroline". Anh thực sự sốc khi thấy những mảng tím bầm, sưng vù trên mặt cô, quần áo cô như đám giẻ bám trên người. Anh thấy cả những vết lằn chằng chịt trên ngực cô, và không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào mình. Cô giấu mặt dưới vai anh, thổn thức. Anh nâng mặt cô lên, nhưng cô không chịu. "Đừng nhìn em" cô nấc lên. "Chúng nó làm những điều khủng khiếp này. Em còn thấy bùn đất trên mặt!" "Caroline" anh nói chậm rãi. "Anh đến xin cưới em. Đấy là cách duy nhất để đưa em ra khỏi đây. Em hiểu không?" Cô lắc đầu trên vai anh. "Em không thể lấy anh được" giọng cô nghẹn ngào trên vai áo khoác anh. "Không thệ sau tất cả những gì chúng đã làm, không thể,sau tất cả những gì chúng bắt em làm". "Chẳng có gì thành vấn đề đối với anh cả. Em phải nghe anh". "Không!" giọng cô đầy kích động. "Anh sẽ không còn thích em nếu anh biết em đã làm những gì để họ ngừng đánh đập em! Họ bắt em…" "Thôi đi!" giọng Giselle oang oang trong căn phòng nhỏ. Caroline nghẹn lại. Lần đầu tiên cô ngẩng mặt lên. Giselle bước tới. Giọng cô thô nhám và bằng phẳng. "Đừng có thương thân nữa! cô còn sống, thế thôi". Cô tóm vai Caroline, đẩy mạnh về phía Dax. "Giờ thì câm mồm và hãy làm như anh ấy nói trước khi cô khiến cho tất cả đều bị giết!" Qua đầu Caroline, mắt Giselle gặp mắt Dax. Cô quay sang linh mục. "Nghi lễ bắt đầu!" Linh mục mở cuốn sách bìa đen nhỏ và ra hiệu cho mọi người đứng trước mặt ông. Mèo Bự và Giselle đứng vào chỗ của mình, ngay sau Dax. Giọng linh mục thật nhẹ nhàng khi ông đọc: "Chúng ta đến đây, trong nghi lễ giản dị này, trước mắt của Chúa trời và của con người, để kết hôn người đàn ông này với người đàn bà này trong sự ràng buộc của hôn nhân trong sạch…" Nghi lễ kết thúc. Mặt Caroline vẫn vùi trên vai anh khi Giselle bước tới. Dax nhìn cô "Cám ơn em ". Nước mắt chợt trào ra trong mắt, cô vươn ra hôn lên cả hai má anh. Rồi cô quàng tay qua Caroline, nhẹ nhàng kéo gần lại. "Nào, cô bé. Tôi có mấy thỏi son đây. Cô dâu trong ngày cưới không thể trông thế này được". Dax trân trân nhìn hai cô gái. Chợt Giselle bắt được ánh mắt anh. "Đừng bận tâm vì em" cô nói "đám cưới nào em cũng khóc cả"